Chapter 6: Dark Rain
Ame nằm đó, không chút sức lực, cô cố gắng đảo mắt nhìn quanh. Khung cảnh hoan tàn trong hốc cây Yggdrasil chỉ được soi sáng nhờ những làn khói màu lục lam mờ ảo phảng phất xung quanh.
Cố nghiến răng và nắm chặt đôi tay lại, giữa âm thanh giận dữ rền vang của con rồng ma quái canh giữ bên trong hốc cây, thứ đã hạ gục tất cả mọi người chỉ trong nháy mắt. Những thi thể nằm rải rác xung quanh, vắt vẻo trên những tảng đá nhô ra từ bức vách bằng gỗ dày.
Bạn bè Ame đã bị con rồng Phantom đó hạ gục hết, và nó thì đang dí sát mũi vào cơ thể của Purin và đánh hơi, rồi chực há miệng ra tợp lấy người bạn thân nhất của Ame.
Cô nằm đó, cố gắng vận chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, rên khẽ:
"Kích Hoạt: Huyết Băng! (Activate: Red Ice!)"
Mái tóc và đôi mắt xanh biển của Ame dần chuyển sang màu đỏ, không phải là sắc đỏ bình thường, mà là màu của máu. Những vết thương trên cơ thể cô liền lại ngay lập tức. Ngay cả Dreamer's Key dạng vũ khí của cô cũng chuyển từ xanh sang đỏ rực, và nó cũng không còn chỉ là một cây cung bình thường nữa, hai lưỡi dao sáng loáng và sắc lẹm trồi lên từ phần cán cung tỏa ra ánh bạc của Innocence.
Ame lao tới, vung một nhát, bất chấp chướng khí đang bao bọc quanh kẻ thù. Một nửa mũi của con rồng xương văng xa ra khỏi đầu nó, lăn lóc dưới nền đá lạnh ngắt.
Con quái vật gào lên đau đớn, mặc dù cơ thể nó chỉ toàn là xương nhưng nó cũng biết đau.
Ame đã bảo vệ được bạn cô, nhưng giờ cô lại phải đối mặt với thử thách mới.
Lí trí của cô đang bị thể Huyết Băng xâm chiếm dần. Cô bắt đầu không cảm nhận được các đốt xương ngón tay bên phải của mình nữa.
Còn tay trái, một vệt đen lớn dần và lan rộng ra, cô đã bị phơi nhiễm với hiệu ứng Khô Héo (Wither) từ con rồng.
"Purin... Mau cùng mọi người tìm nơi trú ẩn đi... Nhanh lên!!!"
Ame quay lại, tận dụng những mảnh lí trí đơn lẻ còn sót lại để cảnh báo Purin. Cô bạn cũng chẳng còn đủ sức để phá hủy Ame nữa, nên đành nghe theo lời cô. Purin cố hết sức đứng dậy, chạy thật nhanh tới chỗ những người khác, gom họ lại, rồi mau chóng tạo ra một cái hốc nhỏ trong hang, trốn vào đó. Star tập trung năng lượng để phục hồi cho cả nhóm.
Còn Ame, cô đứng đó, cơ thể cứng đờ, đầu óc quằn quại trong cuộc chiến vô tận với con ác quỷ đang trỗi dậy bên trong cô, cùng với cơn đau không từ ngữ nào có thể diễn tả đang lan dần lên cổ.
Limbo Dragon đang trong cơn sôi máu, nó vung cánh cắt ngang một nhát, khiến người Ame đứt ra làm hai, máu văng đầy lên bức vách bên cạnh trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Cô đã bị Phantom giết, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã chết.
Purin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hét lớn tên của cô bạn thân từ hồi đầu cấp 3, rồi lao ra ngoài.
Nước mắt cô giàn giụa. Tiếng kêu gào đau đớn của cô át luôn cả tiếng của con rồng và thu hút sự chú ý từ nó.
Mọi người cố gắng hết sức ngăn cản cô bé làm cái việc mà cô đang định làm trong lúc mất kiểm soát.
Con quái vật tiến đến gần hơn với cái hốc mà mọi người đang ngồi bên trong.
Nhưng...
Có cái gì đó vô cùng lạ.
Máu của Ame không mang màu đỏ, nó đang dần chuyển sang màu khác, tối tăm hơn.
Thứ chất lỏng màu đỏ dính đầy trên tường và mặt đất, bây giờ đã chuyển thành một thứ gì đó hắc ám, đen kịt, đang dần di chuyển và tập trung lại bên cái xác đã đổ gục xuống của Ame.
Cái xác từ từ đứng dậy, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đó không còn là Ame nữa.
Một cô gái tóc đen dài, bộ váy trắng đỏ cũng chuyển sang đen toàn bộ, và khá gợi cảm với phần cổ xẻ sâu xuống tận ngực, còn chân váy thì ngắn tới mức cặp mông căng tròn của cô hở ra một ít, để lộ chiếc quần lót cũng màu đen. Cô ta đứng đó, từ từ quay đầu lại.
Đôi mắt đen tối tăm vô hồn nhìn chằm chằm vào con quái vật đang cố gắng cào nát miệng hốc mà Purin đã tạo ra. Tấm khiên của Harlow cũng chẳng còn trụ được lâu nữa. Mọi người đang mải chống đỡ những đòn tấn công từ con quái vật khát máu mà không để ý đến cô gái tóc đen đã nhảy bật lên rất cao, vượt lên trên cả chiều cao của con rồng. Một chiếc rìu xoay bay tới, chém xuyên qua gáy của nó, nơi roàn là những đốt xương sống gai góc và đen xì, chướng khí liên tục tỏa ra.
Ngay sau đó là những nhát chém liên tiếp vào những bộ phận khác của con rồng với tốc độ chóng mặt. Cô gái nhanh tới mức tất cả mọi người và con quái vật đều không cảm thấy được sự hiện diện của cô trong cái hang rồng khổng lồ này.
Cô gái dừng lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách đầy gợi cảm trong bộ váy màu đen đó, trên tay là hai chiếc rìu xoay tít.
Cơ thể của Limbo Dragon vỡ vụn, nó đã bị tiêu diệt. Một đốm sáng xanh nhỏ khẽ lóe lên tại chính giữa vòm hang, nhưng không ai để ý. Mọi người đang dồn hết sự tập trung vào cô gái lạ mặt.
"Ame-chan? Cậu còn sống???"
Purin nức nở, lao tới định ôm cô bạn nhưng bị cô gái đó cho chụp ếch.
"Ta không phải Ame."
Giọng nói vô cảm cất lên từ miệng của cô gái, từng từ ngữ như xuyên thẳng vào tim người nghe.
"Ta là Dark Rain."
"Ame... Nàng lại đang nói linh tinh gì vậy?" – Purin tỏ ra khó hiểu, miệng vẫn cười, gượng gạo.
Ares lập tức đưa tay lên cản cô bé lại:
"Lùi lại đi Orenji, đây không phải Dagashi Ame mà cô biết đâu... Tôi nghĩ có lẽ đây là lí do mà Ame lai có danh hiệu đó..."
"Ta không biết các ngươi nói về cái gì, nhưng mà..." – Dark Rain đưa lưỡi rìu xoay lên rồi nhẹ nhàng liếm nó một cách đầy khiêu gợi. – "Các ngươi có thể cho ta xin tí huyết được không?"
"Này này! Cô đang nói linh tinh cái gì thế hả?"
Leo tỏ vẻ khó chịu, cậu bước tới gần Dark Rain và đấm hai chiếc găng Innocence vào nhau, lửa phụt nhẹ ra.
"Cẩn thận Leo!!!"
Ares kêu lớn, anh đưa tay lên định cản Leo lại.
Ánh kim loại sắc lạnh lóe lên trong thoáng chốc.
Leo cảm thấy một cái gì đó nhói lên ở vùng bụng, tấm khiên mà Harlow tạo ra để bảo vệ cậu trong khoảnh khắc vừa rồi vỡ vụn. Một chất dịch màu đỏ bắn lên.
Máu? Là máu của Leo?
Physisers trước giờ đâu có bị chảy máu?
Leo văng về phía sau, lăn vài vòng, rồi nằm sõng soài ở đó.
Chất dịch màu đỏ loang rộng ra nền đất, một phần vẫn còn dính lại trên lưỡi rìu xoay của Dark Rain, nhỏ tong tong xuống phiến đá lạnh ngắt dưới chân cô.
Tiếng cười điên dại cất lên, đập vào vách và dội lại, vang vọng khắp hang động tối tăm.
Knight of Frost: The Dark Rain đã thực sự lộ diện.
Purin và Star vội chạy tới chỗ người bạn, đỡ cậu ấy dậy và xem xét vết thương, trong khi Ares đã sẵn sàng chiến đấu với cây thương Innocence vàng trên tay.
Dark Rain lắc nhẹ cổ tay, lưỡi rìu tách ra làm hai rồi xoay tròn tạo thành một cánh quạt chết chóc. Cô ta liệng nó về phía trước.
Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa. Chiếc rìu chém vào cây thương của Ares rồi bật lại.
Dark Rain vút lên, bắt lấy vũ khí chết người rồi biến mất.
"Keng!!!"
Ngọn giáo sắt từ một hình nhân cát chặn đứng lưỡi rìu sắc lạnh của Dark Rain lại trước khi nó kịp chém vào hai cô gái đang cố chữa trị cho Leo.
"Mọi người cẩn thận với cây rìu đó đấy! Nó không còn là Innocence nữa đâu!"
Ares thở mạnh sau khi anh vừa kịp thời triệu hồi ra một Vệ Binh Sa Mạc để bảo vệ đồng đội.
"Không còn là Innocence nữa? Ý anh là sao Ares?" – Purin khó hiểu.
"Không lẽ... thứ vũ khí đó..."
Star tỏ ra bất ngờ, cùng lúc đó, Dark Rain nhảy lên, rồi lại tan biến vào khoảng không trống rỗng.
Bất chợt cô ta xuất hiện phía sau lưng Hikari.
Lưỡi rìu cắt vụt qua một đường.
Hikari nhanh chóng dịch chuyển tới nơi khác bằng năng lực ánh sáng của mình.
"Còn chậm lắm nhóc ạ!"
Giọng nói bệnh hoạn cất lên.
Phập!!!
Một cái gì đó nhói lên sau hông Hikari.
Máu bắn ra xung quanh.
Ánh Sáng cũng có thể bị chém sao?!
"Phải! Cây rìu đó chính là Devillium!"
Ares lao tới, đỡ lấy Hikari trước khi cô nằm gục xuống đất, lia mũi thương của mình lướt qua người Dark Rain, rồi đưa cô tới chỗ Star, vừa lúc vết thương của Leo cũng lành lại.
"Devillium?" – Purin vẫn đang cố gắng để hiểu từng từ mà Ares thốt ra vừa rồi.
"Đó là một trong ba dạng vật chất tối thượng của Dreamland, chỉ xuất hiện ở khu mỏ Tariq" – Ares bắt đầu giải thích, tay vẫn nắm chắc cây thương vàng, đôi mắt dành sự tập trung cao độ vào Dark Rain, đang đứng đó và ngáp. – "Tam Bảo bao gồm: Innocence, nguyên tố để làm nên những chiếc chìa khóa Dreamer's Keys của chúng ta. Angellium, nguyên tố Ánh Sáng và Devillium, nguyên tố Bóng Tối. Devillium có thể thao túng người khác bằng cách tiêm nhiễm vào đầu họ những dòng suy nghĩ tiêu cực. Đồng thời, Devillium có một sức mạnh vô cùng đáng sợ khác, nó sẽ hút hết ma lực của các Pháp Sư, và có thể giết người..."
Ares thở dài, rồi tiếp:
"Đây không còn là Ame nữa... Tôi nghĩ linh hồn của cô ấy đã bị Devillium nuốt chửng rồi, tôi nghĩ cô ấy... chết rồi... Chuyện tương tự như thế này cũng đã xảy ra với Akira, con dao cướp đi sinh mạng của cậu ấy chính là Devillium!"
"Nói xong chưa? Lâu la quá à?" – Dark Rain lại một lần nữa biến mất.
Nạn nhân lần này là Harlow, cho dù đã bật lớp khiên bảo vệ, nhưng một vết cắt vừa ngọt vừa sâu vẫn lướt qua người cậu một cách nhẹ nhàng.
Purin cắn môi và lao lên, tung cú đấm đầy uy lực từ chiếc giáp tay Innocence của mình vào đối thủ.
Dark Rain nhanh chóng nhảy lên, xoay người, rồi đáp xuống đất một cách uyển chuyển. Hai tay cùng cặp Rìu dang rộng.
Một vết rách xả thẳng từ vai xuống hông của Purin, máu túa ra, cô ngã xuống đất.
Thoắt ẩn thoắt hiện, lần lượt từng người cứ thế bị hạ gục. Cả nền đá gần như bị tô kín bởi một màu đỏ.
Chỉ tội nghiệp cho Leo, vừa mới hồi phục mà chưa kịp đứng dậy đã ăn thêm một nhát rìu nữa.
"Ara ara! Mấy người thật làm cho ta thất vọng quá đi mà? Dreamer Knights mà lại yếu xìu như thế này sao? Ta thậm chí còn chẳng cần phải dùng đến năng lực của mình nữa!"
Dark Rain vung vẩy cặp rìu xoay rồi thở dài:
"Gì thế này? Thật là chán chết đi được! Cứ tưởng rằng sẽ được một trận đấu mãn nhãn chứ? Thôi thì tặng cho mỗi đứa một nhát coi như là ban phước vậy!"
Cô ta bước tới nơi Purin đang nằm sõng soài, đạp một chân lên người cô. Dark Rain duỗi thẳng cánh tay, giơ cao vũ khí của mình lên quá đầu rồi bổ mạnh xuống. Tiếng xé gió vút lên, rồi bất chợt dừng lại.
Lưỡi rìu đã kề ngay sát gáy của Orenji.
Có thứ gì đó đã chặn Dark Rain lại.
Chính giữa vòm hang, đốm sáng ban nãy đã lan rộng từ bao giờ, mở ra một cánh cổng dẫn tới vùng không gian bao trùm bởi một màu xanh lục huyền ảo. Khi đã đạt đủ kích cỡ, cánh cổng đó bắt đàu tạo ra luồng khí lưu động mạnh, hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Lực hút mạnh tới nỗi cản lại được đòn kết liễu đầu sức mạnh của Dark Rain, rồi kéo theo cả cô ta vào trong đó.
Khi không còn gì để hút vào nữa cũng là lúc cánh cổng thu lại và biến mất trong tích tắc, để lại hang động tối tăm và mờ ảo nhờ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những làn khói màu lục lam bay lên từ các kẽ đá bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com