Chapter 8: Ame - Cơn mưa mùa hạ
Bên trong một tòa lâu đài rộng lớn bằng đá cẩm thạch, thạch anh trắng và đá Ruby, có hai cô gái nhỏ đang bước đi giữa một dãy hành lang dài sang trọng với thảm đỏ, những bức tranh sơn dầu trên tường cùng những cột trụ được chạm khắc tinh xảo, được thắp sáng bởi những cây đèn chùm treo lơ lửng trên trần nhà.
"Woa! Đây là nhà của Ruby-san sao? Rộng dữ!!! Một mình cậu sống ở đây hả?"
"Yeb! Một mình tôi sống ở đây thôi!" – Ruby trả lời ngắn gọn. Ánh mắt và bước chân vẫn hướng về cánh cửa phía cuối hành lang.
Với thân hình nhỏ nhắn của mình, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi là Ruby có thể sống một mình trong tòa lâu đài rộng lớn đến như thế này, và cô còn có thể mở nhẹ nhàng cánh cửa gỗ to và nặng gấp ba lần cô.
Tầm mắt của Ame được rộng mở, bên trong là một bàn ăn dài thường dùng trong giới quý tộc và vua chúa thời xưa. Các dụng cụ được sắp xếp và bài trí vo cùng đẹp mắt cùng với những cây nến đỏ sang trọng. Trong lâu đài, gần như màu chủ đạo là màu đỏ.
"Phải rồi, mới nãy Ruby có nói đây là Dreamland nhỉ? Giờ cậu có thể giải thích kĩ hơn cho tớ được không?"
Ame nghiêng nghêng đầu, miệng vẫn đang nhồm nhoàm miếng thịt to gấp đôi cái đĩa. Cảnh tượng đó khiến Ruby hơi lùi ra xa cô một chút.
"Tôi không nói chuyện khi ăn, cậu cứ bình tĩnh, rồi tí nữa tôi kể cho." – Ruby điềm đạm trả lời, phong thái đậm chất quý tộc.
Cô không hiểu tại sao Ame lại có thể tỏ ra thân thiết với mình đến như thế, trong khi rõ ràng là cả hai chỉ vừa mới quen nhau vài tiếng trước. Hơn nữa con bé nói cực kì nhiều, với một người đã yên ổn với sự tĩnh lặng thì đây là một điều khá khó chịu.
Nhà bếp phải làm việc cật lực khi xuất hiện một vị khách như Ame, chẳng mấy chốc, chiếc bàn đã chật kín những chồng đĩa cao quá đầu người.
"Vậy, giờ nghỉ ngơi chút đi nhé, tôi đi chuẩn bị nước." – Ruby nhẹ nhàng đứng lên và đi ra ngoài, trong khi đám người phục vụ đang toát mồ hôi với "thành tích" của cô bé tóc xanh.
"Heh? Chuẩn bị nước làm gì?" – Ame đang lăn lông lốc dưới sàn.
"Luộc con heo như cậu lên chứ sao?"
Ánh lườm của Ruby khiến Ame sởn gai ốc, đống thức ăn lập tức được tiêu hóa hết sạch.
"Haha! Đùa thôi!" – Ruby cười. – "Phải tiếp đãi khách thật tử tế chứ? Cô Smith, lát nữa dẫn vị khách này đến phòng tắm nhé!"
"Vâng thưa Nữ Hoàng!" – Cô hầu gái khẽ cúi mình kính cẩn. Ruby bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.
Sau khoảng nửa tiếng, Ame được dẫn đi qua hành lang, vòng ra sau cầu thang dẫn lên lầu, bước tới một căn phòng khác.
Ngay khi bước vào, Ame đã bị choáng ngợp bở vẻ đẹp và sự rộng lớn của nó, cả phòng tắm được thiết kế vô cùng sang trọng với hồ nước nóng đang bốc những làn hơi mờ lên. Ruby đã ngồi sẵn ở trong đó.
Người hầu gái giúp vị khách cởi bỏ y phục, sau khi hoàn tất công việc của mình, cô từ từ lui ra ngoài và nhẹ đóng cửa lại.
Ruby mời vị khách của mình xuống tắm cùng. Chỉ chờ có thế, cô bé tóc xanh hồn nhiên hú lên như người rừng và nhảy tùm xuống hồ, nước bắn lên tung tóe, tạt cả vào mặt chủ nhà.
Ame nổi một nửa đầu lên trên mặt nước, bơi bơi đến chỗ Ruby, rồi cũng dựa vào thành hồ, thở một hơi dài thoải mái:
"Dreamland này thật là thoải mái quá đi ah~~~"
"Tất nhiên, vì nó là thế giới giấc mơ mà." – Ruby đáp.
"Vậy thế giới này là như thế nào ấy?" – Ame hỏi.
Sau đó, Ruby từ tốn giải thích cho cô, rằng đây là một thế giới thần tiên chỉ có trong giấc mộng của mỗi người, điều đó khiến Ame nhớ ra là cô đang bị sốt cao vì dầm mưa, mở mắt ra thì đã ở đây rồi. Dreamland là nơi mà ai cũng muốn tới để sống, vì nó rất đẹp, những thảo nguyên thanh bình, thành phố nhộn nhịp, những con quái vật và muông thú có thể săn bắt, và tậm chí là cả năng lực siêu nhiên và phép thuật, và cả khả năng hồi sinh mỗi khi chết. Nói đến đây, đôi mắt Ame bừng sáng, trong đầu cô vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh khi sống ở thế giới này.
"Vậy cậu là một Đại Pháp Sư à?" – Ame sốt sắng hỏi.
"Phải, không chỉ thế, tôi còn là Đại Pháp Sư mạnh nhất Dreamland nữa!" – Ruby đáp.
"Woa!!! Thế năng lực của cậu là gì?"
"Thao túng Không gian."
"Vậy tớ có năng lực đặc biệt không nhỉ?" – Ame nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay.
"Muốn thì có thể thử ngay bây giờ! Cậu sợ gì nhất?"
"Eh? Tớ á? Tớ sợ chết lắm!" – Ame nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu.
Ame vừa mới dứt câu, một con gián to đùng từ đâu bay vào, cái thứ màu nâu ấy nhắm thẳng vào cô bé và chuẩn bị đánh bom cảm tử.
Ame hét toáng lên, thứ cô sợ nhất là gián! Cô cố gắng hắt nước vào nó nhưng vô ích. Nó đã hạ cánh thành công lên trán cô, những cái chân gai gai ghê tởm ấy đang bò khắp cơ thể cô bé tội nghệp.
Ame hét đến lạc cả giọng, nước trong hồ đột nhiên chuyển thành băng lạnh, hơi nước nóng ngưng tụ lại thành tuyết và rơi xuống. Cả phòng tắm như một nơi để mở tiệc Giáng Sinh, và khách mời là hai cô gái đang khỏa thân, một thì nhanh chóng dịch chuyển lên bờ và đứng cách hồ vài mét, đôi mắt vẫn không bộc lộ cảm xúc, người còn lại thì nằm bẹp ở đó, ngất xỉu vì sợ, và con gián thì đã biến thành một khối băng, rơi xuống và lăn lóc dưới sàn.
Một lúc sau, Ame bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh xem kẻ tử thù đã đi mất chưa. Không thấy mầm mống của sự nguy hiểm, cô thờ phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra cả căn phòng đã bị đóng băng hết từ bao giờ, và Ruby thì đang rã đông căn phòng bằng một cái gì đó, giống như là một cánh cổng không gian dẫn thẳng ra mặt trời vậy.
"Huhu! Sợ quá!!!" – Ame khóc ròng và lồm cồm bò tới chỗ Ruby.
"Ra vậy, năng lực của cậu giống với Đô đốc Aokiji nhỉ?" – Ruby vẫn ngồi đó và sưởi.
"Hể??? Ý cậu là tớ đã đóng băng cả nơi này sao???" – Ame la lớn.
"Chứ ai vào đây?"
"Tớ xin lỗi!!! Tớ không có cố ý!!!" – Ame cúi người tạ tội.
"Có sao đâu? Năng lực sẽ bộc phát khi các Pháp Sư đối mặt với nỗi sợ tột cùng mà!" – Ruby đóng cánh cổng không gian lại khi căn phòng đã trở về bình thường, trước đó cô không quên liệng viên "gián đông lạnh" vào trong cái lỗ.
"Mà mới nãy cậu có nhắc đến Aokiji, cả lúc trước hình như có nói đến Luffy nữa, cậu cũng đọc One Piece à?" – Ame lấy lại vẻ nhắng nhít lúc đầu.
"Ừ! Rất thích là đằng khác! Có vấn đề gì à?" – Ruby nghiêng đầu.
"Tớ thích One Piece lắm ý!!! Tớ thích nhất là anh Ace!!!" – Ame rú lên.
"Vậy hả? Tôi cũng thế, nhưng tôi thích Law hơn!" – Ruby cũng bắt đầu bỏ cái vẻ nghiêm trang của mình đi. – "Mà ở Dreamland này có một người có năng lực y hệt Ace đấy!"
"Thì kệ hắn chứ? Hắn có phải là Ace đâu?" – Chế độ phũ đã được bật.
Sau đó, cả hai cứ vừa ngâm mình trong nước nóng, vừa nói chuyện về sở thích chung, Ruby cũng đã mở lòng hơn với cô bạn mới.
Đột nhiên miếng băng màu da ở vai phải của Ruby bong ra mà cô không hề hay biết. Nói chuyện một lúc lâu, Ame mới phát hiện ra có gì đó kì lạ.
Có vẻ như đó là một hình xăm bằng mực đỏ. Miếng băng chỉ hở ra một chút nên cô cũng không rõ đó là hình gì.
Ame thắc mắc, Ruby vội lấy tay che đi.
"Có gì phải ngại đâu? Sao cậu lại phải che đi thế?"
"Chỉ là..." – Ruby ấp úng.
"Chỉ là?" – Ame hỏi lại.
"Tôi không muốn người ta bàn tán nhiều về mình... Cậu biết đấy... Nhiều người còn khá định kiến với con gái xăm mình mà..." – Ruby cười trừ, nhưng sự ngây thơ của Ame lại không nhận ra điều đó.
"Có sao đâu? Xã hội thế nào thì kệ chứ? Mình thích là được mà?" – Ame cau mày.
"Nhưng mà dù sao tôi vẫn không thích lắm, nên là mong cậu... giữ bí mật này giùm tôi, được chứ?" – Nụ cười trên môi cô gái tóc đen tắt hẳn.
"Được thôi!!! Nếu cậu đã nói vậy!" – Ame vẫn cười hồn nhiên.
Sau đó, hai người họ bước ra khỏi hồ, những cô hầu gái lau người giúp họ.
Ruby dẫn Ame đi vòng quanh, tham quan lâu đài tuyệt đẹp của cô, rồi cả hai bước vào thư viện, nơi có nguyên một kệ dành riêng cho One Piece. Hai cô gái ngồi đó, vừa đọc lại truyện, vừa chia sẻ những sở thích chung. Cứ thế, cho đến tối. Ruby dẫn cô bạn đi ăn và về phòng nghỉ.
Vậy là ngày đầu tiên của Ame khi bước tới Dreamland này đã trôi qua như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, cô gặp được một người bạn lý tưởng, một người cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay trong những cơn mưa rào mùa hạ.
Hai người đã có những khoảng thời gian thật hạnh phúc, cùng với những người bạn khác. Cả hai đã cùng đi chơi, ăn uống, chia sẻ những sở thích chung, và cả quá khứ giống nhau giữa hai người. Rồi thì những khi ở Dreamland, Ruby đã dạy cho cô thật nhiều điều về thế giới này, rồi cả cách chiến đấu, rồi cả về năng lực của cô, năng lực điều khiển băng và nước. Red đã giúp cô khám phá ra rằng cô là một Physiser, Pháp Sư có năng lực thuộc hệ nguyên tố tự nhiên và rất khó để chịu tổn thương vật lí. Quãng thời gian đó với Ame là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô, và cả Ruby, đã được cô gọi với cái tên thân mật ngoài đời là Kaori, cùng với Purin và Hinata, bốn người bọn họ đã trở thành mọt nhóm bạn. Sau những giờ học ôn thi đại học căng thẳng, họ lại tụ tập nhau ở công viên gần trường Granite, ngôi trường thân thuộc của Ame. Những buổi chuyện trò rôm rả, những màn rượt đuổi không biết mệt của Ame và Hinata mỗi khi cậu ấy trêu ghẹo cô, những cái ôm siêu cấp của Ame lên Kaori và nhanh chóng bị cản lại bởi cậu ấy, những bức tranh tuyệt đẹp do Kaori vẽ, những bản nhạc, đặc biệt là bài Who let the dogs out, bài hát làm cho Ame nổi khùng lên và rượt Hinata quanh công viên. Tất cả những thứ đó, đã làm nên một mảng kí ức không thể nào quên được trong tâm trí Ame. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa, khi cả bốn người bọn họ đều trở thành những Đại Pháp Sư của Dreamland này? Cuộc sống đó, với Ame, đẹp tựa như một giấc mơ vậy, mà có lẽ, hơn cả những gì mà cô dám mơ sau một quá khứ đầy bi kịch với cô thì đúng hơn.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tràn ngập màu hồng như vậy, cho đến một ngày.
Hôm đó là sinh nhật thứ 18 của Ame.
Cô vốn dĩ không hề muốn cái ngày này tồn tại, cô vốn dĩ luôn cảm thấy mình được sinh ra là một sai lầm, mình chỉ làm gánh nặng cho người khác. Cô luôn cảm thấy đây là ngày tồi tệ nhất đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com