Chương 4
Tối hôm sau, Morpheus và Hob đến buổi tiệc mà hôm qua anh phải gấp gáp đến lấy lễ phục để tham dự.
Đây là bữa tiệc gây quỹ cho một tổ chức bảo tồn nghệ thuật vừa được thành lập bởi Rose Walker, cô bé Alpha đến từ gia đình Walker thuộc năm dòng tộc lớn nội địa và cũng là một trong những học trò xuất sắc nhất của Morpheus.
Hob đứng từ xa nhìn Omega của hắn đứng cùng Rose Walker ở gần trung tâm phòng tiệc. Morpheus bảo rằng anh muốn nói chuyện riêng với Rose nên hắn đang giết thời gian bằng sâm panh và mấy món đồ ngọt.
Kể từ khi được nâng cấp thành Alpha S cộng, Hob cần bổ sung năng lượng nhiều hơn trước. Những ngày đầu tiên trong kỳ huấn luyện hắn ăn chẳng khác gì một con lợn, không có lần nào ăn xong mà hắn không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Nhưng Morpheus lại thích nhìn hắn ăn, thậm chí anh còn tự học vài món ăn đơn giản để mang theo lúc đến thăm hắn ở nơi huấn luyện cho dù từ khi lọt lòng anh chưa bao giờ phải lo chuyện bếp núc. Hob mê mệt điều đó, đến nỗi từ cảm thấy xấu hổ, hắn tình nguyện ăn để thấy anh cười. Vậy là hắn được thỏa mãn cả về tinh thần lẫn cái bụng đói, vô cùng mãn nguyện.
Hob xắn một miếng st honoré trên dĩa, mắt vẫn không rời khỏi Morpheus ở đằng xa. Dresscode hôm nay đơn giản là hai màu đen trắng, trang trí tiệc rất thanh lịch và tối giản, những gương mặt xuất hiện cũng khá quen thuộc, đa số hắn đều được gặp qua nhờ mạng lưới quan hệ của Morpheus. Có lẽ vì vậy mà không gian này tạo cho hắn cảm giác yên tâm hơn so với những bữa tiệc hào nhoáng khác hắn từng tham dự.
Nhưng Hob vẫn tuyệt đối không thể rời mắt khỏi anh.
Trước khi cả hai lần đầu xuất hiện ở những sự kiện công cộng với tư cách một cặp đôi, Destiny đã căn dặn hắn một điều rằng cho dù hắn có ở đâu, đang làm gì, có một điều quan trọng hắn luôn phải nhớ, đó là đừng bao giờ để một thành viên nhà Burgess nào lại gần Morpheus.
Gia đình Burgess cũng là một trong năm gia tộc lớn, tài sản có lẽ chỉ hơn chứ không thua gì một dòng họ giàu có lâu đời như Endless.
Roderick Burgess thành lập và điều hành một tập đoàn dược phẩm khổng lồ. Hồi quan hệ giữa hai gia đình chưa đổ vỡ, Morpheus được lão mời về dạy học cho Alex, con trai út của lão vì lúc đó cậu đang có hứng thú với bộ môn điêu khắc.
Alex là một cậu bé ngoan, thậm chí có hơi rụt rè so với Alpha cùng độ tuổi. Cậu bé không có năng khiếu lắm nhưng rất ham học hỏi và kiên trì. Morpheus đến dinh thự Burgess ba lần một tuần để dạy học và không có vấn đề gì với cậu cả, thậm chí anh còn tận tâm hơn vì cậu bé thể hiện rằng cậu thực sự yêu thích việc điêu khắc.
Nhưng Roderick lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Vào thời điểm đó tập đoàn dược phẩm của lão công khai một công trình nghiên cứu về độ phù hợp giữa pheromone của Alpha và Omega, mục tiêu là để phối hợp hai mẫu pheromone hoàn hảo và cho ra đời con với trí tuệ và thể chất vượt trội nhất trong lịch sử loài người.
Chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì cho đến khi lão khẳng định pheromone của Morpheus có độ phù hợp với con trai lão đến 85%. Cả hai sẽ là một cặp mẫu vật nghìn năm có một, giúp lão dần tiến tới việc hoàn thành công trình thế kỷ. Thậm chí lão còn có gan để đến và nói như vậy trước mặt Destiny, yêu cầu gia đình Endless gả Morpheus cho Alex.
Hob nhớ Morpheus kể với hắn rằng lúc đó Desire suýt thì úp nguyên bình trà vừa pha lên đầu Roderick, còn Destiny thì chẳng có gì có thể miêu tả được cơn giận của y lúc đó.
Tất nhiên, Morpheus không được phép đến dạy học cho Alex nữa và hai nhà chính thức trở mặt thành thù. Nhưng Destiny biết với một kẻ tham vọng như Burgess, lão không dễ gì buông tha anh, thậm chí ngay cả khi hiện tại anh đã có Alpha của riêng mình.
Hob khịt mũi kinh tởm.
Muốn xét nghiệm pheromone của một Omega cần có ADN của Omega đó. Chắc chắn lão đã cho người lục tung nơi Morpheus dạy học, kiểm tra bàn ghế, dụng cụ điêu khắc, ly nước hoặc tất cả những gì anh chạm vào để tìm được mẫu tóc, nước bọt, bất kỳ thứ gì trên người anh. Nghĩ đến việc một mình anh ở trong lãnh thổ của Alpha khác, bị rình rập chẳng khác gì con mồi, máu nóng của Hob không khỏi cuộn lên.
"Đã kiểm tra xong." Một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh hắn. "Hôm nay nhà Burgess không đến dự tiệc. Anh có thể yên tâm ăn uống được rồi."
Hob quay sang nhìn người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện. Anh ta có mái tóc vàng óng, mặc lễ phục màu ghi và đeo một cặp kính đen tối đặc đến nỗi Hob không thể nhìn thấy bất kỳ đường nét nào của đôi mắt anh ta.
Hob gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn nuốt miếng bánh vừa đưa vào mồm, sau đó lại xắn thêm một miếng nữa.
"Xin lỗi nhé, tôi đi vội quá chưa kịp ăn gì. Cảm ơn đã giúp, Cori."
Người đàn ông đeo kính đen, Corinthian lắc đầu. "Không sao, tôi làm vì thầy tôi thôi."
Y dõi theo tầm mắt của Hob, nhìn về phía Morpheus. Anh đang nói gì đó và Rose Walker có vẻ mặt rất ngạc nhiên. Sau một lúc cô bé bật cười và dang tay ôm lấy anh.
Corinthian là một trong những trợ lý lâu năm và cũng là học trò của Morpheus. Trong căn phòng này, ngoài bản thân thì Corinthian chính là người duy nhất hắn tin tưởng sẽ có thể bảo vệ Morpheus nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dĩ nhiên vẫn kể đến dàn vệ sĩ hùng hậu mà Rose Walker thuê cho bữa tiệc, nhưng nhớ đến ánh mắt như dao găm của Corinthian khi chỉ thoáng thấy bộ râu bạc của Burgess tại một sự kiện cách đây không lâu, Hob có lý do tin tưởng y hơn bọn họ.
"Thầy ấy sao rồi?" Corinthian tự rót cho mình một ly sâm panh, lơ đãng hỏi.
Hob hơi mỉm cười. "Vui lắm, từ khi trở về từ bệnh viện anh ấy cứ nhắc chuyện đó mãi."
Morpheus đã bắt đầu thông báo kết quả khám tiền sản của mình cho những người thân cận với anh. Bạn bè, đồng nghiệp, học trò...bất kể những ai từng chứng kiến anh vật lộn với thể trạng yếu kém của mình đều ngạc nhiên và chân thành chúc mừng. Death đã ôm anh rất lâu, Destiny cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng không thành công lắm, còn ông bà Gadling phải mất một thời gian mới tin tưởng được, thậm chí còn gọi lại xác nhận. Tất cả diễn ra chỉ trong một ngày.
Có lẽ vì vậy mà trạng thái tinh thần của Morpheus lúc này rất tốt, Hob chưa bao giờ thấy anh rạng rỡ đến vậy.
"Dù thầy chỉ thông báo với những người thân cận nhưng tin tức lan nhanh lắm, anh biết đấy." Corinthian nhấp sâm panh, nhún vai nói.
Hob gật đầu. Hắn biết chứ, từ khi bước vào đây hắn đã có thể cảm nhận hàng chục con mắt ghen tuông dán chặt vào mình. Nếu không tính đến dòng họ quyền lực lâu đời của Morpheus thì bản thân anh cũng đã vô cùng xinh đẹp và tài giỏi rồi. Thế nên dù đã lớn tuổi, anh vẫn là đối tượng được các gia tộc lớn nhiệt tình săn đón.
Trước khi đính hôn với Hob, Endless đã từ chối biết bao nhiêu Alpha đến từ các gia đình giàu có và quyền lực, thậm chí một nhánh của hoàng gia cũng ngỏ ý rước anh về. Nhưng cuối cùng anh lại vừa lòng Hob. Mà không chỉ phải lòng, anh thậm chí còn muốn sinh cho hắn một đứa con.
Đến giờ Hob vẫn khó có thể tin mọi chuyện đang diễn ra là sự thật, huống gì là đám Alpha ngày đêm mơ tưởng hắn bị tai nạn hoặc đột tử ngoài ý muốn để giành anh về tay.
"Anh may mắn thật. Nhưng tôi nghĩ thầy cũng cảm thấy may mắn khi ở cạnh anh."
Hob phì cười. "Anh nghĩ như vậy thật à."
Corinthian gật. "Chỉ cần ở cạnh thầy ấy đủ lâu anh sẽ hiểu thôi."
Cả hai tám chuyện cùng nhau một lúc trước khi Corinthian bị gọi đi bởi một người quen.
Hob lại quay đầu nhìn Morpheus. Anh đã kết thúc cuộc trò chuyện cùng cô bé Walker và định trở lại bên hắn. Nhưng vừa đi được vài bước, anh lại bị hai người khác chặn lại để tiếp chuyện. Morpheus nhìn hắn đầy áy náy nhưng Hob chỉ mỉm cười và phẩy tay ra hiệu với anh rằng hắn vẫn ổn.
Không thể phủ nhận rằng Hob thích nhìn anh được những người trong ngành vây quanh và ngưỡng mộ. Những lúc đó hắn cảm thấy như chính bản thân mình là người đang được khen ngợi.
Nếu không vì sức khỏe của Morpheus, hắn muốn anh nổi tiếng và được nhiều người coi trọng hơn nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà Morpheus được nhiều khách hàng tìm đến hơn. Một năm anh chỉ cho ra khoảng mười tác phẩm. Điều đó khiến tài năng của anh trở thành báu vật, càng khiến công chúng bị kích thích sự tò mò và ham muốn sở hữu những thứ anh làm ra.
Omega của hắn giỏi vô cùng.
Hob nghĩ vậy, cười híp mắt, sau đó lại gắp thêm nhiều bánh ngọt vào dĩa hơn. Có lẽ Morpheus sẽ bận rộn thêm một lát, việc của hắn bây giờ là phải ăn đã.
Hob ăn uống rất nhiệt tình. Vì vậy khi bị Lucifer Morningstar vỗ vai, hắn quay ngoắt sang gã với cái miệng nhét đầy đồ ngọt.
"Gadling." Lucifer nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nanh bằng vàng sáng chói. "Lâu rồi không gặp."
"Morningstar." Hob nhíu mày, với tay lấy một ít khăn giấy sau đó nhả đồ đang ăn dở ra. Hắn nuốt không trôi khi nhìn thấy loại người này.
"Tôi nhớ tuần trước vừa gặp anh ở tiệc đầy tháng cháu gái nhà Mayer mà."
Lucifer Morningstar là một tỷ phú dầu mỏ. Gã giàu đến nỗi thường chọn đảo để mua như chọn cá ngoài chợ. Gã cũng mê vàng và thích bọc mọi thứ bằng vàng nữa. Nhưng ít nhất gã vẫn còn đủ tỉnh táo để không bọc nguyên bộ răng của mình trong vàng, đó là điều duy nhất khiến Hob còn lý do để giữ lại cho gã một chút tôn trọng.
Lucifer nằm trong số ít Alpha không tham gia vào cuộc đua giành giật Morpheus, nguyên nhân là vì gã từng là người yêu cũ của anh. Cả hai chia tay sau sáu tháng hẹn hò cách đây ba năm trước. Dù không đề cập đến lý do, nhưng vài lần tiếp xúc cũng đủ để Hob hiểu tại sao anh đá gã.
"Đã lấy bằng tiến sĩ chưa, Gadling?" Lucifer làm như không nghe lời hắn nói. "Dù sắp cưới nhưng cũng không nên lơ là học hành chứ. Sự nghiệp quan trọng lắm đấy."
Đây chính là lý do khiến Hob chẳng muốn dây dưa gì với tên răng vàng này. Hạ thấp hắn là sở thích của gã, tất cả chỉ vì gã không có được Morpheus trong khi chính gã mới là người không có quyền lên tiếng nhất bởi vì tự tay Morpheus đã gạch tên gã khỏi cuộc đời anh. Các Alpha khác có lẽ vẫn còn cơ hội khi cạnh tranh với Hob, nhưng còn Lucifer thì cơ hội đó đã bị gã tự tay dập tắt từ ba năm trước rồi.
"Tôi chưa có cái bằng nào cả." Hob nhún vai. "Nhưng nếu điều đó khiến tôi có nhiều thời gian hơn để làm những việc có ích cho Morpheus thì tôi chẳng quan tâm. Tôi có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình bất kỳ lúc nào tôi muốn, nhưng an toàn của anh ấy không thể có sự trì hoãn dư thừa."
Hob đang nói đến kỳ huấn luyện Alpha S+ của hắn. Huấn luyện khắc nghiệt không thể cân bằng với việc học. Mọi người biết điều này, Lucifer cũng biết điều này. Nhưng gã lại lựa chọn làm một tên khốn và lấy chuyện đó ra để soi mói Hob.
Lucifer nhíu mày.
"Chuyện cả đời của Morpheus bị hoãn lại chỉ vì cậu không kiểm soát được một thứ cỏn con. Omega vừa được cưới về của nhà Winchester đã tổ chức thành công triển lãm trong khi chẳng có tài năng gì đặc biệt. Tưởng tượng xem bọn họ có thể làm gì cho Morpheus nếu người được gả đi là em ấy. Cậu nghĩ với một tên nhà giàu mới nổi, chuyện đó nằm trong tầm với của cậu sao."
Hob bật cười, giờ thì hắn nổi giận thật rồi.
"Anh ấy không cần gả cho ai để nổi tiếng cả. Anh nghĩ Morpheus sẽ chịu để quan hệ thân thích gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy, bất kể là tiêu cực hay tích cực sao?" Hắn nói, giọng có hơi lớn so với dự tính.
"Morpheus không cần bảo vệ bởi một Alpha, thậm chí nếu muốn, anh ấy có thể đạp họ dưới gót chân mà chẳng cần cố gắng. Từ bỏ cái suy nghĩ Omega phải dựa vào Alpha mới có thể sống sót hay thăng tiến sự nghiệp đi. Tư tưởng đó chính là nguyên nhân khiến anh bị anh ấy đá đấy, Morningstar. Anh vẫn chưa tỉnh ra à."
Lucifer trừng mắt nhìn hắn. Trông gã có vẻ tức giận, tốt lắm, Hob muốn làm gã tức giận. Hắn đã muốn nói điều đó lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Và mặc kệ gã có chịu tiếp thu hết lời hắn nói hay không, sớm muộn gì cũng phải có người tát thật đau vào mặt gã.
Đương nhiên, Lucifer không thể chịu thua được. Nhưng lúc gã đã nghĩ ra được gì đó hay ho để đáp lại, cuộc trò chuyện giữa gã và Hob bị cắt ngang bởi một người khác.
"Hob."
Hắn nghe thấy giọng Morpheus.
Xoay người, Hob thấy anh đang tiến lại từ xa, vừa đi vừa gọi tên hắn. Bữa tiệc đang đến hồi kết, và có vẻ những người muốn bắt chuyện với anh đã hoàn thành mong muốn hết rồi.
Cơn giận của Hob lập tức dịu xuống, không đợi Morpheus lại gần hơn, hắn bước đến đón lấy anh.
"Anh cần gì sao?" Hob hỏi, hơi nắm lấy tay anh.
Morpheus cũng miết nhẹ tay hắn. Bàn tay anh luôn mỏng và mát lạnh. "Anh muốn ăn bánh chanh nhưng bàn tiệc hết mất rồi. Em nhờ nhà bếp làm thêm giúp anh có được không."
Hob gật đầu sau đó bảo anh đợi mình một chút. Morpheus kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn, Hob mỉm cười và lập tức khuất dạng sau hành lang dẫn đến nhà bếp.
Lúc này Morpheus mới quay đầu nhìn Lucifer.
Lucifer hơi cười khổ.
"Morpheus, chào." Gã nói, không nghĩ ra được gì thông mình hơn để mở đầu.
Morpheus nhìn người yêu cũ. Hôm nay Lucifer vận một bộ suit màu xanh navy với khuy áo nạm vàng. Gã vẫn vậy, đẹp đẽ và bóng bẩy, chẳng có gì thay đổi trong suốt ba năm qua. Không biết anh có nghe nhầm bay không nhưng giọng hắn có chút gượng gạo. Gượng gạo không hợp với một kẻ kiêu căng như Lucifer. Nhưng Morpheus không còn có nghĩa vụ phải để ý những thay đổi nhỏ trong cảm xúc của hắn nữa, anh chỉ cho rằng có lẽ vì đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau sau một thời gian dài làm người dưng nước lã.
"Lucifer." Morpheus gật đầu xem như đáp lại lời chào. Sau đó anh khoanh tay, nói một cách nghiêm túc. "Đừng làm phiền Alpha của tôi nữa."
Gã nhìn anh một lúc lâu, rồi ngoài dự đoán của anh, Lucifer hơi cúi đầu cười, nhỏ giọng nói 'được.'
Với địa vị của Lucifer, cuộc tình giữa gã và Morpheus không hề gây tranh cãi như anh và Hob. Lúc đó Morpheus ở bên gã như thể một lẽ tự nhiên và chẳng ai có thể xen vào giữa cả hai.
Lucifer đối xử với Morpheus như một ông hoàng thực thụ. Gã luôn thể hiện tình cảm bằng cách tặng anh những món quà đắt đỏ, dẫn anh đi những chuyến du lịch xa hoa nhất. Nhưng cuối cùng anh và gã tan vỡ vì trái ngược tư tưởng. Lucifer muốn một Omega ngoan ngoãn ở nhà chờ gã về sau một ngày làm việc bận rộn, một người tôn thờ và hoàn toàn lệ thuộc vào gã. Trong khi đó Morpheus vừa đạt đỉnh cao sự nghiệp, anh không chấp nhận bất kỳ một vật cản nào xuất hiện trên con đường thăng tiến của anh, ngay cả vật cản đó là Lucifer Morningstar, anh cũng không ngần ngại đặt dấu chấm hết.
Cuộc chia tay có thể xem là êm đẹp vì cả hai đều đã trưởng thành, từng trải qua một vài chuyện đủ để hiểu rằng níu kéo là một việc vô dụng và ngu ngốc. Nhưng sau đó Lucifer và cũng không thể xem nhau là bạn. Vì vậy ba năm qua, anh và gã có thể xem như cắt đứt liên lạc.
"Dạo này anh sao rồi?" Morpheus hỏi, anh lại gần bàn tiệc, với tay lấy một chiếc ly và rót cho mình một ly sâm panh. Anh có thể cảm thấy Lucifer đờ người ra bên cạnh mình như khúc gỗ. Có lẽ gã không ngờ anh sẽ chủ động bắt chuyện, thậm chí còn mở đầu bằng một lời hỏi thăm.
Im lặng kéo dài một lúc, sau đó gã máy móc lên tiếng. "Vẫn vậy, gần đây cũng khá bận."
Môi Morpheus chạm vào thành ly. "Anh lúc nào cũng bận."
Lucifer như bị dây kéo khóa mồm.
"Anh nên lập gia đình, tìm một người phù hợp. Đừng nên bạt mạng quá." Morpheus làm như không để ý đến sự mất tự nhiên của gã. Anh dựa lưng vào thành bàn, uống sâm panh, mắt dõi ra xa nhìn mọi người đang khiêu vũ ở trung tâm phòng tiệc.
Người như Lucifer không phải không thể lập gia đình. Có vô số Omega đáp ứng đủ điều kiện cần thiết của gã, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chỉ là anh biết tâm trí gã đang đặt ở đâu, và điều đó chẳng đem lại lợi lộc gì ngoài dãn gã vào xuống đáy vực đen kịt.
Lucifer ngắm sườn mặt của anh, sau đó gã nhớ vào một đêm say khướt, gã từng lỡ lời nói với một đối tác của mình rằng dù đã chia tay nhưng Morpheus vẫn được xem là trải nghiệm kỳ diệu nhất trong cuộc đời gã.
Có lẽ đến cuối đời Lucifer vẫn sẽ giữ tư tưởng như vậy thôi.
"Cảm ơn...lời khuyên của em." Gã đáp, chỉnh lại cổ áo để giấu đi vẻ chật vật.
Cả hai đứng cạnh nhau, không nói gì cho đến khi bóng dáng Hob bắt đầu xuất hiện từ phía hành lang dẫn đến nhà bếp. Morpheus đứng thẳng người, đặt ly sâm panh lên bàn để chuẩn bị rời đi.
"Morpheus." Lucifer bỗng nói.
Morpheus khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
"Gần đây Burgess đặt mua rất nhiều sắt thép từ các đối tác của tôi. Có lẽ tôi đa nghi nhưng em biết lão là người thế nào rồi đấy. Em nên...ừm, cẩn thận một chút."
Có lẽ Lucifer đã uống quá nhiều rượu, hoặc có lẽ là ảo giác vì cảm xúc khi hội ngộ với người cũ khiến não gã như bị bại liệt, nhưng Lucifer thề gã thấy Morpheus nở một nụ cười nhẹ.
"Tôi sẽ để ý." Anh gật đầu. "Cảm ơn, Lucifer."
Nói rồi anh tiến về phía Hob cũng đang chạy lại. Lucifer nghe Morpheus bảo rằng anh muốn ra đài phun nước ngắm trăng trong lúc đợi bánh làm xong, Hob nắm lấy tay anh và cả hai cùng nhau rời khỏi phòng tiệc.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com