Chương 6
TW: mlem
Morpheus cảm thấy mình có chút không tỉnh táo. Nhất là khi anh vẫn còn thở dốc vì nụ hôn điên cuồng ban nãy và Hob đang rải những nụ hôn khác lên cổ và ngực anh. Vì người đó là Hob, anh rất muốn gật đầu. Nhưng một cảm giác bất an bỗng cuộn lên và Morpheus khựng lại, hai vai buông thõng.
Trông anh thật dễ tổn thương, thật nhỏ bé và toàn thân Hob như muốn nổ tung vì hắn không hiểu lý do tại sao.
"Morpheus, cưng à, anh làm sao vậy?" Hob lo lắng hỏi. Hắn ôm lấy khuôn mặt anh bằng bàn tay to lớn ấm nóng của mình. Hắn biết Morpheus sẽ luôn nhanh chóng bình tĩnh lại khi anh được tiếp xúc với đôi bàn tay đó.
Morpheus vẫn không nhìn hắn. Một lúc sau, anh mới nhỏ giọng đáp.
"Anh không dễ hứng lên đâu, Hob." Anh nói và Hob có thể cảm nhận rõ sự xấu hổ và e ngại trong giọng anh. "Em sẽ chán mất thôi. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh mới là người giúp em mới ph-"
Morpheus không thể nói được hết câu vì Hob bỗng bế bổng anh lên. Anh bật ra một tiếng kêu bất ngờ, vòng tay ôm chặt lấy Hob để không bị ngã.
Hob chỉ mất ba bước chân để đến cạnh giường và đặt anh lên đó. Hắn cúi đầu hôn trán anh trước khi nghiêm túc nói.
"Có hai vấn đề ở đây, mật ong. Thứ nhất, đừng bao giờ dùng 'chán' để miêu tả về bản thân anh như vậy. Em ước gì mình có thể cho anh biết được cảm xúc của em khi nhìn thấy anh mỗi ngày.
Cho dù khi anh lộng lẫy ở những bữa tiệc hay khi tóc anh rối bù và mặc đồ ngủ xuống mở cửa cho em, anh vẫn sẽ luôn làm em muốn phát điên, dĩ nhiên là theo hướng tích cực. Thứ hai, là tên khốn nào đã khiến anh nghĩ rằng mình không đáng được thỏa mãn chỉ vì anh khó hứng tình? Lẽ nào nếu hôm nay chúng ta thật sự quan hệ, anh định bỏ qua cảm xúc của mình chỉ để làm em hài lòng sao?" Hob nhíu mày. "Nếu vậy khác gì em cưỡng ép anh? Em thà chết còn hơn ép anh làm điều anh không muốn, Morpheus."
"Em không ép anh." Morpheus vội nói. "Là anh tự nguyện muốn vậy mà, là anh đẩy em vào tình huống khó xử." Khóe môi anh cong xuống, Hob biết đó là dấu hiệu anh đang thật sự thất vọng.
"Không không." Hắn lại hôn anh, thật nhẹ lên mũi và cằm. "Anh đừng trách bản thân mình. Em biết anh muốn em cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng nếu anh không đạt được sự thỏa mãn từ quá trình đó, em thật sự sẽ không chịu nổi. Làm tình để tận hưởng chứ không phải tra tấn cho dù anh có dễ nổi hứng hay không, Morpheus. Em không biết tại sao anh lại cho rằng khó hứng tình là vấn đề, cái đó không phải vì anh mà là vì bạn tình của anh mới đúng."
Morpheus im lặng. Anh hơi nghiêng đầu, tránh ánh nhìn của Hob. Lúc nói chuyện với Desire và mượn chiếc áo choàng gợi cảm này theo gợi ý của y, anh thật sự không nghĩ Hob sẽ hỏi đến những vấn đề này. Anh chỉ muốn giúp Hob, dùng tay hoặc miệng mặc dù anh chưa có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng giờ đây mọi chuyện lệch hẳn khỏi kế hoạch ban đầu của anh và anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mặt Morpheus đã đỏ nay lại càng đỏ. Mất hồi lâu anh mới có thể mở lời.
"Hồi đại học anh có một vài bạn tình." Morpheus nói, hơi xấu hổ. "Nói ra có lẽ em sẽ không tin nhưng anh chưa thật sự quan hệ với ai cả. Anh cần rất nhiều thời gian để hứng hoặc thậm chí không thể và bọn họ không thích điều đó. Đâu ai muốn chạm vào một khúc gỗ không có cảm xúc gì đúng không. Ban đầu anh nghĩ mình không tìm được người phù hợp, nhưng sau quá nhiều lần như vậy anh đã đến chỗ bác sĩ." Morpheus thở dài. "Quả thật nguyên nhân là do anh, bọn họ bảo cơ thể anh hoàn toàn bình thường và có lẽ chỉ là anh không có cảm giác an toàn về tâm lý."
Anh đặt tay lên ngực Hob, siết nhẹ cổ áo hắn. "Anh thật sự không biết thế nào là cảm giác an toàn về tâm lý. Chẳng phải ai cũng có thể làm tình hay sao, nhưng đến anh lại không thể. Vì lý do đó mà lâu dần anh cũng không tìm đến tình dục nữa." Giọng anh càng lúc càng nhỏ. "Thậm chí khi đã chính thức với Lucifer, anh cũng thường tìm lý do trốn tránh. Anh không biết gì cả, Hob. Anh không biết làm tình hay khoái cảm trong chuyện chăn gối là gì, anh chỉ biết Alpha cần gì để thỏa mãn và anh muốn em được thỏa mãn vì anh rất trân trọng em. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để em hiểu được điều đó."
"Em sẽ giúp anh." Hob nói ngay. Hắn không thể chịu đựng vẻ tổn thương của Morpheus thêm một giây nào nữa. Cho dù là nhu cầu tối thiểu nhất Morpheus cũng chưa bao giờ có cơ hội đạt được, ý nghĩ đó khiến lòng hắn quặn lại.
"Anh không có lỗi gì cả, chỉ là bọn họ không đặt hết tâm tư để dẫn dắt anh mà thôi." Hắn chậm rãi tháo sợi đai buộc quanh thắt lưng của chiếc áo choàng Morpheus đang mặc, cảm nhận rõ anh hơi cứng người lại, căng thẳng nhìn hắn.
"Em muốn anh đón nhận chuyện này với tâm trạng tận hưởng chứ không phải như một nghĩa vụ. Nhưng để được như vậy em cần anh hoàn toàn tin tưởng em. Anh có thể không?"
Morpheus nhìn sâu vào mắt hắn, tim anh bắt đầu đập nhanh, anh đang cảm thấy sợ và trước khi não kịp định hình cách đối phó, miệng anh đã nói ra. "Anh muốn em, Hob, thật sự đấy. Nhưng anh không biết phải làm thế nào. Toàn bộ trải nghiệm tình dục của anh đều kết thúc không mấy vui vẻ và anh sợ em cũng sẽ cảm thấy như vậy. Bọn họ đều rời đi, em là người duy nhất mà anh đặt hết tâm tư, anh không muốn em cũng rời bỏ anh."
Hob đáp lại anh bằng một nụ hôn. Tư thế nằm giúp hắn nhấn vào sâu hơn trước. Hắn nắm lấy gáy anh, khóa chặt anh xuống giường, cách vài giây lại thay đổi góc độ hôn khiến Morpheus cố gắng bắt kịp nhưng không thể.
"Morpheus..." Hắn ngừng lại chỉ để gọi tên anh, sau đó lại tiếp tục. Nụ hôn dần ướt át và nhục dục, chẳng giống gì với những lúc hắn hôn anh sau khi cả hai kết thúc một bộ phim và cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Morpheus vòng tay quanh cổ hắn, những tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng anh làm Hob phát cuồng và hắn muốn nghe nhiều hơn thế.
"Chúng ta sẽ làm thật chậm, và nếu cảm thấy không thoải mái, anh phải nói với em ngay." Hob nói, hơi đứt quãng sau nụ hôn dài. Hắn đã tháo hoàn toàn đai lưng của Morpheus, tà áo mở rộng sang hai bên để lộ khuôn ngực gầy, vòng eo nhỏ và bờ mông bao trong chiếc quần lót màu trắng ngà.
"Mẹ kiếp..." Hob khẽ chửi thề. Tạm thời thiếu oxi lên não làm mắt Morpheus khép hờ, gò má đỏ như say rượu. Không ý thức được ánh mắt của Hob như đang muốn đốt cháy toàn thân mình, anh mơ màng vươn tay kéo hắn lại gần hơn nữa.
"Làm đi, Hob." Anh khẽ nói vào tai hắn. "Xin em đấy, anh muốn em."
.
Morpheus buông thả hoàn toàn.
Có lẽ vì Hob là người đầu tiên anh trải lòng về khúc mắc trong tình dục, hoặc cũng có lẽ hắn quá khác với những bạn tình trước đây của anh.
Hob muốn anh có thể tận hưởng đến từng giây khi hắn dẫn dắt cảm xúc của anh và Morpheus có thể cảm nhận điều đó. Khi hôn anh đến choáng váng, khi chơi đùa với hai điểm hồng của anh và khi để lại những vệt đỏ thẫm trên cần cổ, trên bụng anh...ánh mắt hắn nhìn anh luôn nóng rực như than hồng. Đó chính là lý do khi Hob cúi đầu cắn vào đùi trong của anh, Morpheus đã hoàn toàn cương cứng.
Anh bật thốt lên một tiếng bất ngờ khi răng hắn nhấn vào phần da thịt mỏng manh đó. Một cảm giác như điện giật lập tức chạy dọc toàn thân khiến anh bất ngờ. Nơi nhạy cảm lập tức cương lên, hai điểm hồng cứng lại, Morpheus nắm lấy mái đầu của Hob theo phản xạ, không rõ để khiến hắn dừng lại hay tiếp tục.
"Đừng kiềm chế, cục cưng à." Hob hôn lên dấu răng hắn vừa để lại. "Rên lên đi, công chúa của em. Em muốn nghe giọng anh."
Thế là Morpheus rên. Và tiếng rên nhỏ, ngại ngùng của anh dần tăng âm lượng khi Hob đưa vào bên trong anh một, hai rồi ba ngón tay.
"H-Hob...Hob!" Morpheus kêu lên. Hob tạm thời ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt hắn vẫn đẫm trong ham muốn dù đã chuyển sang một chút lo lắng. Nhưng gần một bàn tay của hắn vẫn đang ở bên trong anh. Và chẳng hiểu sao điều đó làm Morpheus cảm thấy kích thích.
"Em làm anh đau sao?" Hob hỏi, tư thế chuẩn bị rút tay ra. Nhưng đầu óc trên mây của Morpheus quyết định làm theo bản năng và vội giữ tay hắn lại, ấn những ngón tay dài ấm nóng của hắn thậm chí vào sâu hơn trước.
Cả anh và hắn đều cứng đờ người.
"...không, không đau. Chỉ là cảm giác hơi lạ mà thôi." Morpheus lắp bắp. Ánh mắt của Hob tối lại và đó chính là lúc anh nhận ra hành động của mình hơi có vấn đề.
"Anh xin lỗi, em cứ tiếp tục đ..."
Hob bỗng rút tay ra và chẳng gì có thể chuẩn bị cho Morpheus cảm giác trống rỗng mà điều đó mang lại. Nhưng anh không có cơ hội nói hay làm gì cả vì giây tiếp theo hắn đã nhào đến khóa môi anh, xâm chiếm và thống trị. Vừa hôn Morpheus, hắn vừa ôm lấy anh vào lòng, để cả hai nằm song song và nhấc một chân khác của anh gác lên người mình.
Khi mông Morpheus chạm vào người Hob, anh nhận ra hắn cũng đã cương cứng.
"Anh làm em phát điên lên mất." Hob thấp giọng vào tai Morpheus, sau đó không một lời báo trước, hắn đâm ba ngón tay trở lại bên trong anh.
Độ sâu làm Morpheus há hốc mồm. Anh vòng một tay về phía sau, qua cổ Hob, bám lấy hắn như cọng rơm cứu mạng. Cuối cùng, hắn bắt đầu chuyển động những ngón tay nguy hiểm kia.
Ban đầu cảm giác thật kỳ lạ. Dĩ nhiên một dị vật nằm bên trong cơ thể không thể đem lại cảm nhận thoải mái. Nhưng sau hai ba phút ra vào, chỗ đó của anh dần nóng lên.
Morpheus cảm thấy điều đó trước cả khi nó xảy ra. Anh kêu lên, hoảng sợ xoay người ôm chặt lấy Hob.
"Hob, Hob...có gì đó lạ lắm...."
Hob hôn trán anh đầy dỗ dành.
"Anh đừng sợ." Hắn dịu dàng nói. "Ở đây phải không?"
Câu hỏi vừa dứt, Morpheus cảm thấy đầu ngón tay hắn chạm vào một điểm gồ bên trong anh, nhấn mạnh xuống.
Morpheus không kìm được một tiếng rên dài. Anh cong người, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng làm toàn thân anh như mất hết lực, hai chân nhũn cả ra. Một tay anh rời khỏi cổ Hob, siết chặt lấy ga giường. Tay còn lại cũng trong tình trạng tương tự, nhưng thứ anh siết là tóc hắn.
Hob mỉm cười khi nhận ra hắn đã tìm đúng chỗ. Bên trong Morpheus ấm nóng và mềm mại, hai vách chật chội thít lấy những ngón tay của hắn. Hắn có thể dễ dàng hình dung nếu thay ngón tay mình bằng thứ đang cương cứng dưới kia, cảm giác chắc chắn không gì diễn tả được.
Nghiến răng, Hob dồn tất cả khát khao muốn đâm cậu nhỏ vào bên trong Morpheus vào lực tay. Tưởng tượng nếu tay mình là dương vật, hắn sẽ tàn phá anh như thế nào.
"Hob, Hob!" Morpheus thở dốc trước tốc độ đâm rút của Hob. Mỗi lần đâm vào hắn đều chạm đến điểm gồ lên kia, nhanh đến nỗi anh muốn xin hắn dừng lại, nhưng sự kích thích và sung sướng đã ngăn anh làm thế. Vì vậy anh nhũn người nằm trong lòng hắn như một con búp bê vải, tay siết ga giường đến trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, số phận đặt hết lên những đầu ngón tay tàn nhẫn của hắn.
"Ưm...a..." Anh rên đứt quãng thật ngọt ngào. Hob không kìm được, cúi đầu hôn lên những giọt mồ hôi của anh. Trong cơn mê, Morpheus ngả đầu về phía sau, bắt lấy đôi môi của Hob.
"...Hob, a-anh muốn..." Giữa nụ hôn anh hổn hển nói. Hob yêu thương nút lấy môi dưới của anh trước khi cả tạm thời tách ra.
"Anh muốn gì, bé cưng của em." Hắn ân cần hỏi. Morpheus như muốn chìm hẳn vào sự cưng chiều của hắn. Pheromone mật ong xen lúa mì của hắn tỏa ra như một tấm chăn bao trọn lấy anh. Khiến anh cảm thấy được nâng niu và trân trọng.
"Ngón tay của em bên trong anh..." Morpheus ngại ngùng đáp. "...anh muốn nhìn thấy chúng, rõ hơn."
Vừa nói, Morpheus vừa nhìn sang tấm gương khổng lồ đặt ở phía góc phòng đối diện một chiếc trường kỷ. Morpheus thường dùng chiếc trường kỷ đó để đọc sách hoặc nghỉ trưa. Đó cũng là nơi âu yếm yêu thích của anh và Hob vì vị trí đó sẽ có nắng vào những ngày trời đẹp.
Nhếch mép, Hob hôn nhẹ lên thái dương Morpheus. "Luôn sẵn sàng phục vụ anh, công chúa."
Morpheus đỏ mặt vì cái tên thân mật thốt ra từ miệng Hob. Anh tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, hoàn toàn dựa dẫm và phụ thuộc khi hắn bế anh từ giường sang chiếc trường kỷ.
Hob ngồi xuống, sau đó mới đặt Morpheus lên đùi và để anh tựa vào lòng mình.
Lúc đó Morpheus mới nhìn được tình trạng của bản thân qua chiếc gương lớn đối diện. Đầu tóc anh rối bù, cả người hơi bóng mồ hôi, đỏ ửng và chi chít những dấu hôn. Mọi thứ đều gói gọn trong hai từ dâm dục, hai từ mà Morpheus có mơ những giấc mơ quái đản nhất cũng không nghĩ rằng có một ngày chúng sẽ áp được lên người anh.
Thẫn thờ nhìn vào gương, Morpheus hơi bất ngờ dù đã thấy cái bóng của Hob trong gương vươn đến cắn cổ mình.
"Anh đẹp lắm." Hob thì thầm vào tai anh, tràn ngập yêu thương và xen chút tự hào.
"Em cũng vậy." Morpheus mỉm cười. Anh ngả về sau và cả hai lại đắm chìm vào một nụ hôn khác.
Không biết đã hôn bao lâu, Hob trượt tay xuống tách hai đùi anh ra. Morpheus vẫn dựa vào người Hob, anh thư giãn và thoải mái hơn trước, mái tóc mềm của anh cạ vào mũi hắn như lông tơ, làm hắn hơi nhột.
Hob nhìn vào gương, nhìn thân hình đầy dấu vết hắn để lại rõ mồn một giữa ánh sáng ban ngày, chỗ riêng tư của anh ở tư thế này như một bức tranh tuyệt mĩ, ướt át, ửng hồng vì ma sát liên tục. Cậu nhỏ tưởng chừng đã cương của Hob lại cương thêm một chút nữa.
Vòng ba tròn nhỏ của Morpheus cạ vào nó không làm tình hình khá hơn chút nào.
Hob gầm lên, đút lại những ngón tay của hắn vào bên trong Morpheus. Lần này không chỉ ba mà là bốn ngón. Bị bất ngờ, Morpheus cong người rên lên, tay bấu vào đùi Hob.
"Anh là của em, Morpheus." Hob gằn giọng. Ngón tay bắt đầu ra vào.
Từ trong gương hắn có thể nhìn thấy tất cả Morpheus. Thấy những dấu hôn phập phồng theo chuyển động da thịt của anh, vùng bụng dưới của anh co thắt theo nhịp đâm rút của bàn tay hắn và cái lỗ nhỏ chật chội nhưng nuốt hết từng ngón tay thô ráp không chừa một kẽ hở.
"Của em, Hob...của một mình em thôi." Morpheus nức nở khi Hob tăng lực tay.
Hình ảnh trong gương quá rõ ràng, ánh nắng chiếu vào lại càng thêm chói mắt. Hai thân thể trần truồng, da thịt ướt át quấn lấy nhau. Morpheus cong người thét lên khi Hob liên tục móc đến điểm nhạy cảm của anh.
"A a...Hob...a-anh sắp..."
"Em biết." Hob thở dốc vào tai anh, tay càng lúc càng tăng tốc độ. "Bắn vì em nào, cục cưng, bắn đi nào."
Morpheus thét lên, sau vài lần đâm rút, anh ưỡn người bắn ra.
Khoảnh khắc phóng thích, đầu anh chỉ còn một mảng trắng xóa. Sau đó cả người anh thoát lực, tầm mắt tối lại đến nỗi anh tưởng mình đã ngất đi. Nhưng sau một vài giây, anh dần tỉnh táo và thấy Hob đang ôm lấy mình.
"Anh giỏi quá đi, mật ong của em." Hắn hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn vỗ về không còn khát khao xâm chiếm và thống trị.
Morpheus vươn tay chạm vào mặt hắn, dường như vẫn mê man sau một hồi tình dục. Pheromone của cả hai tỏa ra nồng đậm khắp phòng, vương vấn quyện vào nhau, quấn quít như hai thân hình trên trường kỷ.
"Anh yêu em, Hob." Morpheus bỗng nói.
Hob hơi bất ngờ nhìn anh. Sau đó đôi mắt nâu ấm áp của hắn lấp lánh một thứ ánh sáng của hạnh phúc. Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt anh và thì thầm thật khẽ.
"Em cũng yêu anh, Morpheus. Em yêu anh rất nhiều."
.
.
.
Dĩ nhiên Morpheus phải bỏ lỡ bữa tối. Hoạt động tình dục sau một thời gian dài không chạm đến cũng sẽ khiến cơ thể bị mất sức, nhất là với một người có thể trạng kém như anh.
Sau khi xong việc, Hob giúp Morpheus tắm rửa và kiểm tra xem anh có bị đau chỗ nào hay không. Nhưng ngoài việc phía dưới hơi sưng đỏ một chút thì không còn gì đáng lo ngại.
'Chỉ là ngón tay của em thôi mà. Anh còn phải chuẩn bị cho thứ lớn hơn thế nhiều.' Morpheus đã nói vậy và Hob phải gồng mình dùng toàn bộ định lực mới không tiếp tục đè anh ra.
Lúc nhà bếp đang dọn lên món chính, Morpheus vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm. Không khó để các thành viên Endless đoán được lý do anh vắng mặt trong bữa tối và khỏi phải nói ánh mắt của Delirium ném cho hắn kinh khủng đến cỡ nào.
Có lẽ mấy cái kẹo ếch sẽ không còn tác dụng gì với con bé nữa, Hob nghĩ.
Sau bữa tối, Desire nháy mắt với hắn, Death siết vai hắn thay cho lời cô muốn nói, Destiny thì lấp lửng bảo hắn nên gọi cho Rachel nếu Morpheus có gì bất thường, Destruction khuyên rằng một vài cô bạn gái cũ của cậu ta thích chườm nóng để giảm đau và Despair nhét ngay vào tay hắn một túi chườm bằng vải bông cô tự làm trước khi biến mất lên phòng.
Đúng lúc Hob đang muốn hỏi tìm túi chườm nóng. Hắn vào bếp, nhờ người hầu chuẩn bị một phần thức ăn nhẹ, đun nước cho vào túi chườm rồi trở lại phòng Morpheus.
Trong phòng chỉ mở đèn ngủ sáng mờ còn anh vẫn đang nằm im trên giường, co lại thành một cục nhỏ. Hob thật sự không muốn đánh thức Morpheus nhưng anh cần phải ăn gì đó nếu không muốn bị mất sức.
Nhẹ nhàng leo lên giường, Hob lật một góc chăn, lách mình vào và vòng tay ôm lấy eo Morpheus.
"Cục cưng, dậy thôi nào." Hob hôn vào gáy anh. "Dậy ăn tối một lát rồi ngủ tiếp nhé, em bảo nhà bếp làm món anh thích đấy."
Có lẽ Morpheus đã ngủ tròn giấc bởi vì chỉ mất vài phút để anh xoay người rúc vào lòng hắn. Anh 'ừm' một tiếng xem như đáp lại rồi nằm im không nói gì nữa.
Hob bật cười sau đó vùi mặt vào tóc anh. Pheromone của anh vẫn còn thoang thoảng trong không khí, hoặc có lẽ là cả hai đã phát sinh quan hệ thể xác nên có thể ngửi thấy pheromone của nhau mà không cần kích thích tình dục.
"Despair tặng anh túi chườm nóng này." Hob nói. "Em chườm lên cho anh nhé."
Morpheus hơi nhìn lên. Sau khi nhìn thấy chiếc túi chườm màu hồng Hob cầm trên tay, anh mỉm cười rồi gật đầu với hắn.
Hob vén áo ngủ của anh và áp túi chườm lên đó. Hơi ấm làm Morpheus thoải mái hơn, anh nhích sát vào người Hob, mắt nhíu lại vào nhau.
"Mọi người biết hết rồi nhỉ." Anh khẽ nói.
"Ừ, bọn họ nhạy lắm." Hob đáp. "Phản ứng tích cực nhưng Del thì em không chắc đâu."
Morpheus cười. "Anh sẽ nói chuyện với con bé. Nó không giống với người khác, chỉ muốn tiếp nhận thông tin theo ý mình thôi."
Hob gật đầu sau đó cúi xuống hôn trán anh. Morpheus ngẩng lên đúng lúc Hob rời môi khỏi đó. Anh bắt lấy đôi môi của Hob và cả hai lại hôn nhau thêm năm phút nữa trước khi Hob di chuyển xuống cổ anh, điểm thêm vài dấu hôn mới chồng lên những dấu cũ.
Hob nhìn cần cổ như nở hoa của anh, bỗng nhớ ra một điều.
"Ngày mai anh có đến phòng triển lãm không? Mọi người nhìn thấy cái này sẽ phát hoảng mất."
Thật ra dấu hôn không phủ kín đến vậy, chỉ là da Morpheus rất trắng nên màu đỏ lại càng rực rỡ hơn, trông cực kỳ nổi bật và chói mắt. Nhưng Morpheus chỉ đáp lại hắn bằng cách lắc đầu và lẩm bẩm câu gì đó nghe như 'mặc kệ họ' trong cổ họng.
Có lẽ số lần hôn môi của anh và hắn trong ngày hôm nay còn nhiều hơn tất cả những tháng hai người quen nhau cộng gộp. Dù vậy không ai có thể ngừng lại, mà cũng chẳng có lý do gì để ngừng cả.
"Anh ước gì mình gặp em sớm hơn." Morpheus nói. "Và anh xin lỗi, có lẽ giờ em đang khó chịu lắm."
Hob biết Morpheus đang nói đến việc dùng ngón tay hồi nãy. Sau khi kết thúc, anh đã cố thuyết phục để được giúp giải quyết cậu nhỏ vẫn đang cương cứng của hắn nhưng bị hắn kiên quyết từ chối. Nếu chưa có sự phê duyệt của huấn luyện viên và phía Rachel, hắn không thể tự tiện hành động được. Vì đối với Morpheus, Hob không muốn có một sự cố nào xảy ra, cho dù là nhỏ nhất.
"Bọn mình còn rất nhiều thời gian, cưng à." Hob vỗ về anh, sau đó nhếch mép. "Đám cưới này, cả tuần trăng mật nữa. Còn rất nhiều thời điểm lý tưởng để em làm anh mang thai con của chúng ta, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo cho mà xem."
Morpheus mỉm cười, anh lấy tay mình chồng lên tay đang giữ túi chườm nóng của Hob.
"Em biết không, nhiều đêm anh đã nghĩ...đã tưởng tượng ra cảnh con chúng ta lớn dần bên trong anh, và lúc em đặt tay mình lên đây, cảm giác đó sẽ tuyệt vời đến nhường nào."
Anh nhìn thật sâu vào mắt hắn. "Em là người anh chọn, là người khiến anh muốn có cho mình một gia đình. Mặc dù hôn nhân giữa chúng ta bắt đầu từ lợi ích đôi bên, nhưng anh yêu và trân trọng em rất nhiều. Anh mong em hiểu điều đó."
Hob nâng lấy mu bàn tay của anh và hôn lên nó.
"Em hiểu mà, Morpheus. Em cũng yêu anh." Hôm nay đã là lần thứ hai hắn nói yêu anh, nhưng cảm giác vẫn kỳ diệu y như lần đầu.
"Nếu con chúng ta có màu mắt giống anh thì càng tuyệt."
Morpheus đáp rằng màu nâu cũng rất đẹp, sau đó cả hai tranh luận xem màu mắt của đứa bé có khả năng màu gì cao hơn trước khi người hầu gõ cửa phòng Morpheus.
Sau khi anh ăn tối xong, Rachel gọi đến và hẹn Hob đến bệnh viện kiểm tra tiến độ vào tuần sau. Cô không quên đề xuất một vài loại thuốc bôi giảm sưng và Hob chắc chắn đấy là kết quả của Destiny.
Hob ít khi ở lại qua đêm ở dinh thự Endless, hầu hết thời gian hẹn hò tại nhà của hai người chỉ diễn ra vào ban ngày. Một phần vì hắn ngại hai người chưa chính thức kết hôn, một phần vì Hob không được phép do trước đây hắn vẫn chưa kiểm soát được năng lực S+. Nhưng Morpheus thật sự không nỡ để hắn đi và Hob cũng không thể rời tay khỏi anh. Thật lạ vì hắn không cảm thấy thế trước ngày hôm nay, nhưng sau khi đã tiếp xúc thể xác, hắn không thể tưởng tượng được mình có thể ngủ say một đêm mà không có anh bên cạnh.
Có lẽ là vì Pheromone chăng? Hob nghĩ, tự nhủ sẽ hỏi Rachel vào buổi hẹn tuần sau trước khi chìm vào giấc ngủ với Morpheus thật mềm mại nằm gọn trong lòng.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com