Giấc mơ ban ngày



Tôi cố gắng chông đỡ nốt và đúng như dự đoán, tôi không bị ngã khi đến nơi. Nhưng đột nhiên, bản thân người thật của tôi, khi đang năm mơ, vẫn nhớ đến cái tình huống chết tiệt là kẹp chân vào cuối thang máy, tôi( người thật) tự hỏi điều này liệu có xảy ra không nhỉ, và nó thực sự xảy ra đối với nhân vật của tôi thật, tôi bị kẹp chân vào thang máy ( không có cảm giác gì). Nhưng rồi đột nhiên, Cô gai sau lưng tôi đột nhiên có phép thuật và bùm, cô ấy hóa giải cho tôi trong tích tắc. Góc nhìn chuyển sang ngôi t3, và hiện tôi là người kể chuyện. Và tôi biết rằng người đàn ông (có vẻ như) đã giao ước với 1 tổ chức và đang phải hoàn thành nhiệm vụ nào đấy. Người đàn ông trông rất vội vàng phải đi đến chỗ hẹn, vượt qua các thử thách ( có 1 vài thử thách nhưng tôi không nhớ rõ) nhưng có 1 thử thách lặp lại rất nhiều lần đó là đi thang máy, cứ đi lên rồi đi xuống, và thang máy thì chật hoặc không đến kịp. Cứ mỗi lần như thế thì cô gái bên cạnh ( không biết từ lúc nào đã trở thành 1 nàng/bà tiên có phép thuật) và giúp anh vào thang máy bằng cái búng đũa. Nhưng đổi lại mỗi lần như thế anh lại bị trừ đi số phút đi gặp con gái. Đúng rồi, tới đây không hiểu sao tôi lại biết được nhiệm vụ của anh ấy, đó là đi đón con gái đúng hạn ( người con gái được gửi trong 1 quán cà phê bên trên 1 cái đường cao hơn xung quanh, có thể nhìn xuống dưới xem mọi người đi lại). và rồi đột nhiên xen vào trong ký ức đó là câu hỏi nếu con người phát minh ra người máy biết bay thì sao . và hình ảnh 1 cái máy biết bay ( đôi lúc nó giống quả cầu bay trong harry potter , nhưng đối lúc lại giống wall-e) và xung quanh có hàng ngàn cánh tay đang cố bắt lấy nó. Câu trả lời đã rõ ràng, nếu có 1 con robot biết bay thì mọi người sẽ cố vươn tay ra bắt nó lại. Và con robot kia sinh ra không có vai trò gì khác hơn thú tiêu khiển cho con người (đó là suy nghĩ trong mơ của tôi). Sau đó khung cảnh chuyển sang người đàn ông đã ra tới sảnh bên dưới và đang chạy ra cánh cửa xoay giống ở trong khách sạn. Ông ấy chạy ra để bắt xe buýt ( vì hình như ông ấy rất nghèo không dám đi taxi) nhưng không kịp. Và ông ấy cũng không thể dùng thêm sự giúp đỡ nào của nàng tiên được nữa vì đã hết số phút để trừ. Và đã có 1 cuộc ẩu đả xảy ra. Tổ chức mà ông giao thiệp đã tới và bắt lấy nàng tiên đi. Họ nói rằng họ luôn quan sát hành trình cô giúp đỡ người đàn ông ( bản thân tôi cũng biết điều đó nhưng không làm gì được) và chỉ ra có 1 số lỗi lầm họ không thể lý giải được nên cần nàng tiên đi theo để tìm hiểu. Họ nói rằng ( trong đầu tôi tự xuất hiện hình ảnh diễn tả) mỗi khi nàng tiên biến hình 1 nhóm người, 1 số người giữa lúc biến hình sẽ không xuất hiện hình kẻ vuông ô ly trên người vì họ đã có mong muốn biến hình theo ý muốn bản thân ( hình ảnh cho thấy những người biến hình không theo ý muốn đều xuất hiện hình kẻ xếp ly trên người). Mà những người đó ở cấp thấp là đáng lý ra họ không thể làm như vậy. Nhân vật chính nghĩ rằng “đâu có việc biến hình 1 nhóm người từ khi họ gặp đâu ta”, nên anh ta nghĩ đó có thể là việc xảy ra hồi trước khi anh ấy gặp nàng tiên. Anh ta không nghĩa nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là đến gặp con gái ngay lập tức hoặc không bao giờ. Anh ấy bắt 1 chiêc taxi ( đành chịu thôi vì xe bus đã đi rồi). hình dáng anh ấy bây giờ như là sherlock holmes vậy nên rất dễ bắt được 1 chiếc taxi ( như trong phim nhân vật chính chỉ việc giơ tay ra là sẽ có 1 chiếc taxi đi đến và đỗ trc mặt anh ấy ngay lập tức). Anh ấy lên xe và phóng đi luôn . chiếc xe đi vào 1 thị trấn có dòng sông chạy ngang qua. Cảm giác như 1 thị trấn cổ ở ý vậy, rất đẹp và cũng rất thơ mộng và người đàn ông vẫn đang trong trạng thái tuyệt vọng vì anh ấy đã dùng hết số phút để đi gặp con gái thì đột nhiên, chiếc xe mọc ra 1 đôi cánh và bay vút lên không trung. Có vẻ như anh ấy là được chúa giáng thể cứu giúp rồi. Chiếc xe chạy vòng qua các mai nhà, vòng qua cái tháp chuông lơn và bay thằng vút đi. Nó bay nhanh và thật xa đến nỗi chú bướm nhỏ ( do tôi hóa thân thành) cũng không đuổi kịp. Rồi gần như chỉ trong 1 tích tắc, người đàn ông đã bay tới nơi, và chiếc xe có cánh đã hô biến thành 1 chiếc xe bình thường và người đàn ông đó ( hô biến theo đúng nghĩa đen, nó sáng lên và biến thành người đàn ông và chiếc xe bình thường không có cánh). Người đàn ông đã đến đúng giờ nhưng rồi đột nhiên chủ nhà hàng nói gì đó, có vẻ như là vẫn còn thiếu gì đó và vẫn chưa thể gặp người con gái, nhưng vẫn còn cơ hội. Lúc này tôi không thể đợi được nữa và đã bay đi ( trong hình hài chú chim) bay về nơi căn nhà cũ của tôi.Tôi đột nhiên thấy mắc đi vệ sinh và chạy xuống nhà dưới để đi vs ( có bão vì có vẻ tôi nhận thức được mấy hôm nay sắp có bão) và đột nhiên tôi gặp bà ngoại tôi ( người đãng lẽ ra đang ở viện và tôi không gặp được tuần trước khi về quê), nhưng trong mơ, tôi không nhớ điều đó và coi việc gặp bà là điều hiển nhiên ( quên ko nhắc, đây không phải nhà tôi bây giờ mà là căn nhà hồi bé tôi ở với ông bà ngoại, giờ nó vẫn còn và tôi thường xuyên về đây chơi mỗi cuối tuần). bà nhìn thấy tôi và hỏi: “làm gì mà hợt hải thể kia, lớn vậy rồi mà vẫn sợ bão à”. tôi cười và nói “ không ạ tại con mắc đi vệ sinh thôi” và tôi nhìn thấy dưới sàn có 1 chiếc điện thoại ( trông giống chiếc điện thoại của mẹ tôi) và hỏi “đây là điện thoại của bà à ?”. bà tôi không nói gì mà cầm lấy điện thoại và rời đi. Rồi tôi vào trong nhà tắm và đi vệ sinh. Cảm giác đi vện sinh chân thực đến nỗi khi tỉnh dậy tôi đã tè dầm ra nhà (nhưng may mà không phải vậy). sau khi đi vệ sinh, tôi thích thú nghịch công tắc vòi và chợt nhận ra có chế độ chuyển nước từ vòi hoa sen sang vòi ở bồn cầu. Tôi nghịch mãi rồi lại đi ra. Nhưng lúc này, người bà mà tôi yêu quý bỗng biến thành 1 bà mẹ chòng khó tính đang chửi rủa. Tôi sợ hãi, ngay lập tức quay trở vào ngay, tôi ngồi chơi điện thoại được cắm sặc ngay bên cạnh ( vâng, bên cạnh có 1 cái ổ điện được cắm sặc và có vẻ tôi có thể ngồi đấy mãi luôn). nhưng rồi đột nhiên tôi muốn tắm, và tôi cởi quần áo ra, và bật vòi hoa sen lên. Nhưng bất ngờ chưa, vòi hoa sen ko ra mà cái vòi kế bồn cầu kia phun nước. Nước phun tứ tung lên mặt tôi, và vào cả chiếc điện thoại đang sặc pin. Tôi cầm lên để nó đỡ phun nước vào nhưng tôi né bên này thì nó lại phun bên này, né bên kia thì nó lại phun bên kia. Còn bà cô ngoài kia cứ chửi rủa là tại sao xả nước tứ tung hết vậy ( tôi cũng không biết tại sao bà ấy biết nhưng vì là mơ nên cũng cứ cho nó là điều hiển nhiên). bà ấy mắng là m đúng là đồ vô tích sự, không làm mà còn phá... tôi định đi ra xin lỗi bà ấy và bảo rằng con đang lau hết rồi ( vì bà ấy cứ giục ra ngoài) nhưng rồi lại thôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu là sau này nhất định sẽ không lấy người có bà mẹ chồng hung dữ như thế nữa ( nhưng trong mơ tôi lấy và có bà mẹ chồng rồi mà ta, nhưng mà thôi kệ đi vì là mơ mà). Rồi tôi sợ nước sẽ làm cháy ổ cắm sặc nên tôi liền giật ổ cắm ra. Nỗi lo thứ nhất đã xong nhưng còn vấn đề thứ 2. tôi cần tắt cái vòi hoa sen đi để cái vòi bên bồn cầu không phun nước nữa. Nhưng tôi không tài nào nhìn thấy gì. Có vẻ như cái vòi chết tiệt kia đang được nước đẩy quay tứ tung, như cái cách mà bạn bật 1 cái vòi tưới hoa mà không cầm nó vậy, nó sẽ chịu lực của nước rồi tự quay và phun nước khắp nơi. Cái vòi hoa sen này cũng vậy, nó phun nước vào mặt tôi khi tôi cố nhìn để tắt nó đi ( cảm giác này là chân thực nhất vì tôi thực sự cảm nhận được 1 dòng nước mát lạnh của cái vòi kia). nhưng rồi, đột nhiên khi cúi đầu xuống, đầu tôi chạm vào công tắc và vòi nước tự động dừng. Và rồi tôi cũng tỉnh dậy.
Lúc đầu tôi không định viết nó ra, nhưng khi đi vào nhà vệ sinh ( lúc tỉnh dậy thôi thực sự mắc đi vs) mọi thứ trong giấc mơ đột nhiên tuôn trào như suối và tôi quyết định phải viết hết ra. Bản thân tôi cũng là người rất hay mơ và cũng hay gặp phải tình trạng lucid dream nhưng tôi cũng không mấy để tâm. Và lần này cũng vậy, giấc ngủ này chỉ kéo dài gần 1 tiếng rưỡi từ 10h10p cho đến 11h hai mấy phút nhưng tôi có vẻ đã mơ quá nhiều . Nhưng hi vọng khi ghi lại giấc mơ này sẽ có 1 điềm báo hay ý nghĩa nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com