17. Bốn mùa
xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa yêu em
xuân đến
em sao rồi? tôi vẫn ổn, ta vẫn ổn, ngay cả khi chẳng còn bên nhau.
năm mới sắp sang, chắc em sẽ không có người mới đâu nhỉ? mong là vậy, vì tôi còn yêu em nhiều lắm, tôi vẫn còn muốn được cạnh bên em mỗi ngày.
hạ sang
em chắc hẳn đang bận rộn lắm với đống đồ án tốt nghiệp ở trường. đã gần nửa năm ta không liên lạc, tôi nhớ em nhiều.
liệu em còn yêu tôi không? hay giờ đã bên người mới? nhưng chẳng sao cả, vì tôi vẫn sẽ yêu em, như ngày đầu ta gặp gỡ.
thu tới
em vừa tốt nghiệp, tôi có đến dự, nhưng không tìm thấy em.
tôi xem ảnh em đăng rồi, đẹp lắm. em chưa bao giờ ngừng toả sáng trong mắt tôi. phải mà những tia sáng ấy vẫn còn hướng về tôi thì tốt nhỉ.
nhưng tiếc quá, ta buông đôi tay nhau từ lâu lắm rồi. vẫn chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ yêu em như những ngày đầu.
đông về
ồ, em đột nhiên nhắn tin muốn quay lại. tôi đã vui lắm, nhảy cẫng khỏi bàn học, hét ầm nhà, suýt chút nữa đã bị bạn cùng trọ mắng vốn.
em bảo em muốn buông bỏ, nhưng nỗi nhớ của em lớn quá, mãi chẳng vơi, em không chịu được.
chắc chắn thôi, tôi vẫn luôn yêu em, và ở đây đợi em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com