Thứ ba, thứ tư
"Ấy chà, tôi chỉ chọc tí thôi mà, làm gì căng thế. Mà để tôi tự giới thiệu bản thân, tôi tên là Michael Kaiser, cậu có thể gọi tôi là Kaiser." Anh chàng đấy mỉm cười nhìn cậu, nhưng Isagi vẫn chỉ khinh bỉ ra mặt thôi chứ cũng chả thay đổi gì mấy.
"Chào anh, tôi có chút chuyện nên đi trước." Isagi cúi đầu chào Kaiser rồi chạy đi mất, không để cho anh chàng này nói tiếp điều gì.
"Hahah, chưa gì bị người ta ghét rồi kìa." Một người con trai tóc đen dài được buộc lên đi ra từ hành lang bên kia, cười khẩy với Kaiser.
"Im đi, mới chọc có tí mà đã ghét rồi. Hay là tao chọt trúng nổi đau của nó vậy?"
"Nếu thế thì thật đáng chê cho mày. Mà cậu ấy là Isagi Yoichi đúng không? Tao mới lòi cái mặt ra để gặp, ấy thế mà chưa kịp chào hỏi gì đã đi mất , tại mày hết đấy."
"Mắc gì tại tao?" Kaiser quay đi, cậu trai kia cũng chỉ nhìn về phía của Isagi và quay lại đi theo chàng trai kia.
Cốc cốc...
Cốc cốc...
Cốc cốc cốc!
"Thằng chó nào gõ cửa đó, đây là phòng bệnh chứ có phải là chỗ đòi nợ thuê đéo đâu mà gõ lắm vậy!" Nói xong, tiếng cửa được kêu lên, một con người cao hơn Isagi một khúc đứng trước mặt. Cậu ta nhìn thấy cậu, liền đổi vẻ mặt sang chán nản và nói:
"Hóa ra là mày à... Có chuyện gì mà gõ cửa phòng tao như đòi nợ thế?" Rin ngó ngoài cửa rồi nhìn lại cậu.
"Tất nhiên là có chuyện rồi! Nên cho tôi vào phòng được không!." Isagi ngước lên nhìn cậu, với ánh mắt cún con cũng muốn được yêu thương.
"..." Rin né đường ra cho cậu đi, cậu liền tủm tỉm cười đi vào.
Cạch.
"Haizz, gặp phải người gì đâu không hà! Phải rằng nên gặp cậu là sự lựa chọn đúng đắn." Isagi leo lên gường của cậu ngồi, nhìn thấy con cú nên tiện thể ôm luôn. Căn phòng toàn là mùi của Rin, hương hoa nhè nhẹ khiến Isagi cảm thấy được thư giãn.
"Thế rồi mày đến để ngồi lên gường của tao hay để giải tỏa nỗi lòng vậy?" Rin rũ chăn xuống đất, trôi luôn cả Isagi xuống luôn mặt đất.
"À! Mà cậu biết Kase hay Kai gì gì ấy không?" Isagi ngồi dậy, chỉnh đốn lại thân mình rồi nói tiếp.
"Tôi thấy anh ta rất là đáng ghét ấy, cậu có thông tin gì về ca làm của anh ta không, để biết đường tôi chui vào phòng cậu né." Isagi làu bàu, tay vẫn ôm con cú ấy.
"À thằng Kaiser ấy hả, thằng đấy chỉ xuất hiện vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, chứ những ngày khác là ngồi trong phòng làm việc. Mà sao, tự nhiên nhắc về thằng đấy, bộ có gì à?" Rin cười khẩy cậu, nhưng cậu cũng chỉ nhìn cậu ta rồi quay mặt đi mất.
"Không, tại tính hắn khác cậu lắm. Không thích nổi..."
Isagi nghĩ về Rin, một người hay chọc cậu nhưng không mang sự khó chịu nào cả, thậm chí cậu còn vui nữa chứ. Có lẽ giữa cậu và Rin có một sợi dây nào đó gắn cả hai người vào chăng... Cậu cũng không biết nữa, nhưng bây giờ điều khiến cậu an tâm trong lòng bây giờ là nói chuyện với người bạn 'tạm thời' này của cậu.
"Rồi sao? Liên quan gì tới tao không mà so sánh ghê vậy." Lại một câu phũ phàng đập thẳng vào tai cậu, mặc dù đã quen nhau từ trước đó, cũng có thể nói là biết tính của cậu ta nhưng trái tim yếu đuối này cũng cần lời dễ nghe chứ.
"Xí, tất nhiên là liên quan rồi. Mà cậu có biết về Chigiri phòng số 213 không?" Isagi nhìn cậu, tay xoay cây bút và nói.
"Chigiri... Chậc! Tao biết chút chút, tại vì thằng đấy nó cũng không đi đâu nhiều, ru rú trong phòng thôi." Tiếng tặc lưỡi rõ to của Rin khiến cho cậu bất ngờ, chẳng lẽ người tên Chigiri ấy có thứ gì đó làm Rin không thích ư! Cậu cảm thấy tò mò của mình lên rồi.
"Ồ được thôi... Cậu nhớ uống thuốc đi đấy, để đấy sợ người ta không thấy ấy!"Isagi đứng dậy nhưng cũng không quên nhìn lên bàn, trên đó có cốc nước, thuốc và một cuốn sổ bìa màu đỏ trông thật đặc sắc. Cậu đi qua cửa và cũng nghe thấy tiếng lộc cộc trong phòng.
Cạch.
Tiếng ma sát của đôi giày trên sàn bệnh viện khiến cho không gian như trống rỗng trong tai cậu, chầm chậm đi tới phòng 213 nhưng có lẽ cậu lạc đường rồi. Cậu chỉ lo tập trung vào suy nghĩ của chính mình mà không để ý đến mình đang đi đâu, cũng may đây là bệnh viện cậu có thể dễ dàng nhìn vào số phòng mà dò theo được. Nhưng ít nhất số phòng mà cậu đang đứng cũng nên gần với số phòng của Rin đi chứ, cậu đi đến tận phòng 228 ở dãy C rồi. Isagi bối rối, đang định quay lại dãy B thì có tiếng người vọng lại.
"Cậu gì đó ơi, cậu có phải là Isagi Yoichi không?"
"Vâng, là tôi đây."
Isagi quay lại, nhìn thấy một người tóc hồng dài ngang vai và mang cho mình màu mắt đồng với màu tóc của người đó. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thôi thì có lẽ cậu đã nhầm với người ấy là con gái, nhưng giọng nói cứu lấy bộ não của cậu. Chất giọng nghe rất giống nam không như thân hình của người đó.
"Tại Bachira cũng có nói về cậu nên tôi có chút tò mò, tôi tên là Hyoma Chigiri, cứ gọi là Chigiri hay Hyoma cũng được, tôi không khách sáo đâu." Cậu Chigiri mỉm cười xòe tay ra, ngỏ ý muốn làm quen.
"A! được thôi. Mà cậu đang làm gì ở đây vậy?" Isagi vui vẻ đón lấy cái tay của Chigiri, cảm thấy rằng mình lại gặp một bệnh nhân thân thiện liền lấy làm một niềm vui nho nhỏ.
"Tôi đang đi xét nghiệm tổng quát lại cơ thể cùng hai ông bác sĩ mà hai ổng đang đánh nhau trong phòng nên chị Anri kêu tôi tự đi về." Cậu ta trả lời với tâm trạng rất bình thản như kiểu quá quen rồi không đáng nhắc tới. Và rồi cậu ta nhìn Isagi với ánh mắt khác.
"Nếu cậu không phiền, hai ta có thể vừa đi vừa nói chuyện với nhau không?"
"Tất nhiên rồi, việc của tôi là theo dõi và giúp bệnh nhân mà." Nói xong, cả hai người đi trên hàng lang để về lại căn phòng.
Lúc đầu, dãy hành lang vẫn xôn xao tiếng của hai người, hỏi han, cười đùa nhưng rồi sau đó chỉ còn tiếng bước chân dưới sàn. Hai người chợt nhiên im lặng, không nói gì với nhau cả. Isagi cũng từng được nói rằng không được hỏi vì sao người bệnh lại vô trong nơi này, nhưng cậu có một chút, chỉ một chút thôi sự tò mò trong người của mình. Cậu rất muốn hỏi vì sao Chigiri lại vô đây, giống y hệt Bachira về mặt thân thiện nhưng có điều cậu ta ít nói và bình tĩnh hơn nhiều so với Bachira. Bỗng nhiên, Chigiri dừng lại, cậu quay sang hỏi:
"Có chuyện gì à?"
"Hửm? Đến phòng tôi rồi thì tôi vào thôi." Chigiri chỉ tay vào phòng, nhìn tôi với khuôn mặt không hiểu.
"A! Thế thì cho tôi xin lỗi, đến đây tôi xin phép." Isagi hơi hoảng một ít, cũng là do cậu suy nghĩ mà không để ý mọi thứ xung quanh. Chigiri hơi cau mày, khựng giọng lại nhưng rồi cũng nói tiếp:
"Cậu đang nghĩ gì về tôi đúng không? Không sao, cứ hỏi đi." Cậu ta mặc dù thoải mái với việc nói chuyện nhưng nhìn mặt như không muốn phải tiếp xúc với câu hỏi nào đó quá để cậu ta nhớ đến cuộc hội ngộ ký ức nào.
"Ờm thì... Tôi hơi thắc mắc một chút về... Việc tại sao cậu lại ở đây..." Tiếng ngập ngừng của Isagi khiến cho Chigiri hơi giận dữ, cậu ta chỉ nhìn cậu, không nói lời nào. Rồi cuối cùng cũng chỉ thở dài.
"Cậu chỉ có thế thôi à."
Tiếng cửa phòng đóng lại, chỉ để một vị thực tập đang ngơ ngác ở ngoài. Isagi bối rối, xem như cậu đã phá hỏng bước đầu quen người bạn thứ hai rồi. Cậu buồn bã định gõ cửa xin lỗi nhưng thôi, có lẽ người ta cũng không muốn gặp cậu vào lúc này. Bỗng có một âm thanh vang lên:
"Ô! Chào nhóc, nhóc có thấy bạn tóc hồng cao cao không, tên là Chigiri Hyoma ý. Anh đây lo cãi nhau với Kaiser quá nên quên mất."
Một anh trai cao hơn Isagi khoảng hai cái đầu đi cùng với một màu tóc đen ngả buộc qua một nhúm nhỏ, cậu quay lại nhìn khuôn mặt ấy đã khiến cho cậu cảm thấy người này có thể tin tưởng được ngay từ ánh nhìn đầu. Đôi mắt màu xanh giống y hệt Rin nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy màu của anh đó đậm màu hơn.
"À thì bạn ấy đi về phòng rồi ạ, anh không cần phải lo đâu." Isagi cười nhạt, anh ta nhìn cầu rồi cười, nói:
"Vậy thì tốt à mà suýt quên! Anh là Hachi Satoru, một bác sĩ chuyên ngành này, phụ trách bệnh nhân Chigiri và Itoshi Rin. Nhóc là Isagi Yoichi đúng không, hân hạnh làm quen."
Sự thân thiện của anh ấy khiến cậu phải ngỡ ngàng, quên đi sự buồn bã hồi nãy vì cậu nghe được rằng anh ta phụ trách bệnh nhân Hyoma, người mà cậu đã làm giận. Có lẽ giờ là cơ hội tốt để Isagi có thể tìm hiểu về cậu ta tiếp.
"Nhóc đang muốn anh đây kể về bệnh nhân phòng 213 đúng không nào!" Anh ta nói trúng phóc những lời cậu đang nghĩ, thấy đang đứng yên nên anh ấy đã kéo cậu đi luôn, kệ cậu có phản đối hay không.
"Hết ca của mày rồi mà, sao còn cái mặt ở đây?" Anh chàng Kaiser đứng trước mặt của Hachi, đằng sau là Isagi. Hai người kia nhìn nhau với ánh mắt căm thù khiến cho cậu không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần di chuyển thì sẽ có hai ánh mắt đều nhìn vào cậu.
"Tao thích ở đây làm ca tối á, thì sao! Còn giờ mày về thì chim cút, tao không tiễn để còn nói chuyện với nhóc kia." Hachi né người qua một bên chỉ vào Isagi, cậu nhìn anh kia với vẻ mặt như muốn né tránh nhưng thấy Kaiser ở chính diện thì cậu lại ra vẻ bực bội hơn là sợ.
"À... Thằng này ấy hả, thế thôi tao đi về." Anh chàng nói xong thì lách người qua, đi về phía trước cùng với điệu bộ vẫy tay cho đằng sau thấy.
"Sao hôm nay thằng đó nghe lời vậy?? Thôi kệ đi, giờ nhóc vào đi để hai ta còn nói chuyện." Anh ấy nhường đường cho cậu đi với một phép lịch sự, cộng một điểm về tinh tế trong lòng Isagi về anh ta.
Cạch.
"Được rồi, nghe anh kể đây. Thì theo tình hình tổng quát về cậu Chigiri do chúng tôi Kaiser và tôi ấy cho thấy rằng cậu ta bị Mnemophobia(Nỗi sợ ký ức). Có lẽ từ hồi nhỏ, cậu ta bị chấn thương ở đầu và ở chân do một sự cố nào đó mà đã gây cho Chigiri một sự khó phai trong người mình, từ đó đã gây ra cho cậu ấy bị ảo giác, trở nên điên loạn mỗi lần nhớ về nó. Còn lý do vì sao bị thương thì xin lỗi cậu nhiều, anh bạn Kaiser và chị Anri đã nói rằng không nên cho cậu biết. Anh e rằng nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì nhóc có thể hỏi cậu Kunigami phòng 214 ý, cậu ta quen Chigiri nên có thể cho cậu lời khuyên."
"Cho em hỏi, tại sao cần phải đi tìm lời khuyên vậy ạ? Anh có thể nói cho em biết mà." Isagi ngưng ghi, nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu.
"À việc này... Anh được cấp trên nói rằng không cho cậu biết nhiều về bệnh nhân để... để cậu đi làm quen với công việc ngành này á!" Hachi lúng túng, liếc mắt nhìn chỗ khác khi bắt gặp câu hỏi này. Không có ai cho anh ta biết rằng mình nói dối rất dở à. Isagi thở dài, đứng lên nhìn anh xong cúi đầu chào tạm biệt để đi tìm thêm thông tin. Anh ấy cũng cười chào lại...
'Quả nhiên nhóc này khiến cho mình cảm thấy sợ thật... khuôn mặt lúc ấy là sao...Đúng như thằng mặt cải kia nói... Chậc.' Hachi nghĩ trong lúc Isagi rời đi, tay cầm cây bút xoay đi xoay lại.
Tiếng chuông hết giờ chiều vang lên. Chấm dứt ngày dài của cậu.
Ngày 15/2 tại nhà của Isagi Yoichi:
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu vươn tay lên tắt. Một buổi sáng chưa có ông mặt trời đang chào đón cậu. Bước khỏi gường, đánh răng, rửa mặt, tập thể dục và nghỉ ngơi một tí để có một tinh thần sảng khoái cho công việc của mình. Hôm nay cậu sẽ đi gặp người tên Kunigami kia hỏi về chuyện của Chigiri, người mà cậu làm giận ngày hôm qua. Isagi ngồi thẫn thờ, trầm ngâm về người bạn kia, liệu thứ gì đã khiến cậu ta ám ảnh như thế... Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã quá trễ so với thường ngày, vội vã chạy đi.
Lạch cạch.
Mùi bên trong bệnh viện vẫn như bao ngày trước, bây giờ nó khiến cậu nhớ đến mọi người nơi đây hơn là trường đại học, ngày hôm qua lúc đi về cậu có nhận được mấy cuộc gọi từ những người bạn thực tập nơi xa khác, bọn họ đều nói là rất chán, luyên thuyên rất nhiều. Nhưng đối với cậu thì nơi đây thật là tuyệt vời, cậu muốn ở đây làm việc mãi cơ. Đang dò những căn phòng xem còn người ở trong hay không thì Isagi nhìn thoáng qua phòng của Bachira, một người tru rú trong cái bóng của bản thân rồi tự mình thoát khỏi nó nhờ cậu khiến cho cậu hết cảm thấy rằng mình không làm được gì cho ai hết. Bỗng nhiên Chigiri đụng phải cậu ở chỗ quẹo, hai con mắt nhìn nhau rồi cậu lại quay sang chỗ khác nhìn.
"Xin chào Isagi, cho tôi xin lỗi về việc ngày hôm qua. Tôi không cố ý làm cho cậu buồn..." Chigiri nói với vẻ mặt trầm lắng, sợ lại làm cho cậu buồn.
"Không sao, do tôi lỡ lời thôi."
"Thế thì tôi xin đi trước, anh Hachi chờ tôi..."
"Chào tạm biệt."
Tiếng bước chân càng ngày càng xa thì Isagi mới có thể thở dài được, cậu cố gồng mình lên để khiến cho Chigiri không phát hiện với vẻ u sầu do ngày hôm qua. Cậu làu bàu về những gì Hachi đã nói với cậu, đi đến phòng 214 với tâm trạng hơi lộn xộn, Isagi biết sẽ mở đầu cuộc nói chuyện thế nào nhưng lại không biết nên diễn tả sự mình cầm tìm khi nói chuyện với cậu ta. Tiếp xúc nói chuyện qua vài lần nhưng cậu không thể nào thấu hiểu được tính cách một cách trọn vẹn được ngay, Isagi đang định gõ cửa thì cánh cửa bỗng mở ra, một người cao hơn cậu một cái đầu bước ra thì nhìn thấy cậu, nói:
"Xin chào Isagi, cậu đến đây làm gì vậy?" Kunigami gãi đầu nhìn cậu.
"Tớ có chuyện cần hỏi về Chigiri nhưng cậu ấy không thích bị hỏi cho lắm nên... Tớ nghĩ cậu là sự lựa chọn lúc này." Isagi lưỡng lự nhưng vẫn tiếp tục nói.
"À về Chigiri ấy, cậu hỏi tớ cũng được... Mời cậu vào phòng cho dễ nói hơn." Cậu ta né đường cho Isagi vào.
Cạch.
Căn phòng tràn đầy mùi thuốc trị thương, băng quân và rất nhiều những thứ dành cho việc chữa trị bên ngoài da. Cậu khiến chỗ ngồi được và ngồi xuống, nhìn Kunigami đang lục lọi tìm gì đấy.
"Đây rồi, cho cậu xem này!"
Cậu ta đưa một tấm ảnh ra cho cậu, tấm hình có một cậu bé tóc hồng đang ôm một con chó lông màu vàng ngả cùng với trái bóng của mình. Mặt sau ghi ngày tháng trên đấy cùng với một dòng chữ Chigiri và người bạn nhỏ. Isagi ngước nhìn Kunigami với khuôn mặt hoang mang, không phải là cậu không hiểu, thứ làm cậu sợ ở đây là sự ám ảnh của Chigiri bắt nguồn từ còn chó của cậu ấy.
"Đúng như cậu nghĩ đấy... Hãy nghe tớ kể câu chuyện, do tớ không được chứng kiến chỉ nghe lại từ họ hàng, gia đình nên vẫn có mấy cái thiếu xót." Cậu ta ngồi lên gường, Isagi nuốt nước bọt, cảm nghĩ mình sẽ phải nghe trúng thứ gì.
"Thì nhà Chigiri nhận nuôi chú chó ấy năm cậu 10 tuổi, cậu rất thân với chú chó đấy cho đến một ngày. Ba mẹ cậu ấy đi làm, để cậu lại với chú chó của mình. Đang chơi ngoài sân thì chú chó đấy bỗng nhiên cắn cậu, trời lúc đó đang chuyển biến xấu, dày đặc sương mù vào ngày đấy. Chigiri sau khi bị con chó cắn thương ở chân phải thì thấy chú cún yêu của mình chạy đi nên đã đuổi theo. Với chân bị thương thì cậu ấy không chạy nhanh hơn được rồi, đến lúc cậu tìm thấy chú chó của mình thì cậu mừng rỡ định chạy lại, chú cún ấy lao thẳng vào người cậu cùng với một cục đá khá to được buộc chặt cùng với cổ của chú ấy. Chigiri ngã xuống vì cục đá ấy đập thẳng vô đầu cậu khi chú chó dừng lại trước mặt cậu, sau đấy con cún ấy đè lên người cậu, định cắn thêm lần nữa thì có tiếng người dân kêu lên. Lúc ấy cậu ta ngất vì mất nhiều máu."
Kunigami chậc một tiếng, nhìn Isagi và rồi giật mình. Cậu đang ngồi với vẻ mặt mất hồn, khuôn mặt điếng lại như thể bị ai đó làm gì.
"A! Tớ xin lỗi, tớ không định làm cậu s-"
"Không sao, tớ ổn kể tiếp đi." Isagi lắc đầu, ngồi chấn chỉnh lại mình và nghe Kunigami kể tiếp.
"... Chú chó của cậu ấy được chẩn đoán là năm phải rất nhiều nấm dại nên đã sinh ra ảo giác còn cục đá kia thì do những đứa trẻ xung quanh ấy đã buộc lại để di chuyển dễ hơn, chú chó chắc đã mắc vào cái dây trong lúc đang chạy. Cảnh tượng lúc đấy đã khiến cho cậu ta bị sốc tâm lý khoảng một tháng, cứ phải uống thuốc, nôn rồi lại uống thuốc cho đến hiện tại."
.
.
Sau cuộc nói chuyện giữa Isagi và Kunigami trong muốn ngàn câu hỏi thì cuối cùng cậu cũng đi ra khỏi phòng. Isagi thở dài, nhìn về căn phòng bên cạnh, là phòng của Chigiri. Tạm thời theo như cậu nhớ thì giờ này cậu ta đang đi vận động não trong phòng "practice" do Kaiser huấn luyện, Cậu chả có tâm trí nào đi tới đấy nên chỉ lủi thủi tới phòng ai đó gõ cửa.
Cộc cộc.
"..." Isagi nhớ ra rằng Rin cũng đang ở đấy để tập luyện, giờ cậu chả còn ai để có thể tâm sự vào lúc này. Tạm thời thì cậu cứ đi ra dãy ghế gần phòng 213 rồi ngồi đó, hí hoáy ngồi vẽ trong lúc chờ.
Không gian tĩnh mịch giữa tiếng xột xoạt cây bút chì của Isagi, nó khiến cậu không cảm thấy cô đơn nhưng hồi xưa nữa, thay vào đó là một sự ngóng chờ. Một niềm tin tràn đầy của cậu đang lan tỏa khu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com