Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ tư, thứ năm

Một

Hai

Ba giờ đồng hồ trôi qua hoặc có lẽ lâu hơn vì cậu chẳng biết mình ngồi đây bao lâu rồi. Cậu cứ vẽ, vẽ những khuôn mặt cậu nhớ, những khung cảnh xa xa ngoài kia cũng có một cơ hội vào sổ của cậu. Nhưng thứ khiến Isagi vẽ nhiều nhất là người bạn lần đầu gặp tại nơi này, Rin. Cậu đã tẩy, vẽ lại, vẽ tiếp cậu ấy cho đến khi kín hai mặt giấy thì cậu mới nhận ra rằng mình vẽ quá nhiều về người bạn ấy rồi. Cuốn sổ được gấp lại, cậu ưỡn người ra đằng sau, có lẽ cách ngồi để viết hoặc làm thứ gì đó cần bút và giấy thì không nên cho lắm. Cậu cảm thấy đau lưng, mỏi cổ như sắp đến tuổi già rồi, đáng lẽ ngồi một ít thôi nhưng cậu ham vẽ quá nên quên mất. Isagi cầm cuốn sổ lên, đi chầm chậm về sảnh chính.

"Ô chào nhóc, sao nhìn mặt ủ rũ vậy?" Anh Hachi vừa nhìn thấy cậu đã kêu lên, cậu giật mình nhìn về phía của ảnh.

"Chào anh, em chờ cậu Chigiri ạ mà ngồi chờ lâu quá nên hơi buồn ngủ." Isagi lon ton đi lại chỗ của anh ta.

"Thế thì tập xong rồi đó, nhóc có thể đi đến phòng đấy hoặc về phòng bệnh nhân để xem." Hachi cười, quay cậu về hướng phòng của bệnh nhân, mặc dù anh cho ra hai lựa chọn nhưng cậu chỉ được chọn một, rồi anh ta đẩy cậu về phía trước, vẫy tay chào.

"Vâng em cảm ơn ạ." Vừa nói, Isagi chạy đi mất nhưng không quên quay lại chào đàn anh của mình.

Tiếng cọ xát của chiếc giày xuống sàn bệnh viện, không gian như bị ngưng cùng với suy nghĩ của cậu. Không gì cả. Đến căn phòng 213, tim cậu như co thắt lại, lỡ như cậu lại lỡ lầm như lúc đầu hoặc Chigiri sẽ không muốn gặp cậu. Tâm trí cậu bị đảo lộn, không biết chọn hướng nào thì bỗng nhiên có tay gõ cửa trước mặt cậu, Isagi quay lại thì thấy bóng dáng của Rin, cậu ta cũng chỉ giơ tay lên rồi đi mất.

"Cho hỏi ai đấy." Giọng nói vang lên bên cửa khiến cậu giật mình nhưng rồi cũng chỉnh lại và nói:

"Là tôi, Isagi đây."

"Có chuyện gì à?" Giọng nói nhỏ dần sau khi nghe thấy tên của cậu, có lẽ cũng đang đoán sẽ nói gì.

"Tôi đang có chuyện muốn nói với cậu, liê-" Isagi chưa nói hết, cánh cửa bỗng mở ra. Nhìn thấy một khuôn mặt cùng với đôi mắt màu hồng ở trong một căn phòng tối, nó cứ như được tỏa sáng lên trong không gian tối mịt.

"Được rồi, được rồi vào đi." Chigiri mời cậu vào và bật điện phòng lên.

Cạch.

"Sao cậu để căn phòng tối vậy? Tôi tưởng cậu về lâu rồi chứ."

Isagi nhìn xung quanh phòng, được bố trí giản đơn không cầu kì, thứ duy nhất nổi bật ở đây là đồ dùng làm mặt, làm tóc được để nhiều trên một chiếc bàn có gương soi. Cậu đi lại coi, thấy rất nhiều món nổi tiếng, đắt tiền khiến cậu cũng phải bất ngờ, cả đời này có lẽ cậu phải mất rất nhiều năm để có thể mua hết đống này, còn để là gì thì cậu không biết nên cho Rin chăng? Chigiri sau khi bật đèn thì đi vô nhà tắm chải chuốt lại đầu rồi đi ra, nói:

"À! Tôi định đi ủ mặt rồi đi ngủ nên không nhất thiết phải bật đèn." Cậu ấy ngồi xuống với một tư thế nghiêm chỉnh để coi như muốn cậu cũng phải ngồi theo.

"A! Thế thì cho tôi xin lỗi vì lại đến vào lúc này." Isagi ngồi xuống ghế.

"Haizz để tôi nói luôn, cậu nghe chuyện của tôi rồi đúng không." Chigiri vào thẳng vấn đề khiến cậu ngạc nhiên, cậu không ngờ cậu ta lại nói trước.

"Ừm..."

"Thế cậu định an ủi tôi sao! Không có tác dụng đâu." Chigiri quấn cọng tóc của mình rồi nhìn cậu.

"Đương nhiên là không rồi, tôi lại nghĩ rằng cậu chẳng cần phải an ủi, là không được quyền an ủi đó."

"Cậu nói vậy là sao?" Chigiri nhăn mặt nhìn cậu, lộ ra một khuôn mặt khác.

"Chà! cảm xúc thế kia thì ắt hẳn cậu cũng phải hiểu rồi đúng không, chẳng cần tôi giải thích làm gì cho mất công."

"...Chậc." Cậu ta tặc một tiếng, không nói gì cả.

"Để tôi nói tiếp, có lẽ cậu đã xem cái chân bị thương của mình như là một gánh nặng cần được loại bỏ nhưng cậu đâu có biết rằng thứ cần loại bỏ ở đây chính là "con chó cưng" của cậu." Isagi nói chầm chậm, nhìn đối phương xem có hành động gì không để bảo toàn thân thể, cậu không muốn phải ôm mặt của mình lần nữa đâu.

"Mày im đi, mày thì biết cái đếch gì!" Giọng của cậu ta gồng lên, trút cơn giận dữ vào trong họng của mình. Chigiri bây giờ nhìn cậu rất khác, tức giận, khinh bỉ, có lẽ Isagi nên thẩn trọng với lời tiếp của mình nếu không thì mọi thứ sẽ rơi về con số 0.

"Tôi không biết cái gì về con người cậu cả, tính cách, con người nhưng về 'bệnh tình' quái gỡ của cậu thì tôi còn rành hơn con người thiếu hiểu biết như cậu đấy." Cậu cười, cố khiêu khích người kia để có thể giải quyết luôn một thể.

"Hả?! Mày nói cái gì cơ!" Chigiri đứng dậy, định xách cổ cậu lên nhưng cậu đã né được. Isagi giật mình đứng dậy lùi ra đằng sau, nói tiếp:

"Thứ cậu nên trút giận là chú cún cưng của mình chứ không phải là tôi, tất nhiên cũng không phải là cái chân của cậu rồi." Cậu vừa nói vừa lùi ra sau, gần đến sát cửa thì dừng lại.

"Nào! Chẳng lẽ lại do cái chân của mình nên mới không canh chừng được chú cún yêu của mình à! Đó không phải là một lý do rất ngớ ngẩn sao."

Isagi chậc miệng nói với Chigiri, cậu biết đó không phải là do lỗi của ai cả. Vì tấm hình chụp trước lúc xảy ra chuyện, Isagi đã chú ý đến cái chân bị băng gạc lại của cậu ấy. Và khi nói chuyện với Kunigami, cậu cũng đã được biết rằng chân của cậu ấy bị thương là do đá banh chung với bạn bè mà chẳng may bị té nên mới có vết thương. Và cũng vì bị như thế nên Chigiri lúc ấy đã để chú cún của mình đi rong chơi sau vườn và ăn trúng trái nấm chứa độc tính cao sau đó là câu chuyện tiếp diễn về cuối.

"Mày im đi, lẽ ra tao không nên để Roki của tao đi chơi mới phải. Lẽ ra không nên..." Chigiri lau nước mắt, tiến sát lại chỗ cậu khiến cậu có cảm giác không lành, liền đứng cảnh giác hơn.

Đúng như cậu dự đoán, cậu ta định đánh nhau thật. Giơ tay lên về phía cậu để cho một cú đấm thật đau vào mặt nhưng Isagi đã né được, cậu hoang mang khi thấy rằng bệnh nhân trong này toàn sài vũ lực để giải quyết chuyện. Không dừng lại ở đó, Chigiri đã dùng chân của chính mình đập vào chân của Isagi khiến cậu kêu một tiếng rồi sau đó dùng chân còn lại gạt cậu ngã xuống.

"Au!!" Tiếng đầu đập xuống cửa cùng với tiếng kêu của isagi vang lên, Chigiri gì cậu vào cửa. Khung cảnh lúc đấy nhưng là một mớ hỗn độn, cậu đã nghĩ rằng mình đã có thể né được một vài chiêu của bệnh nhân nhưng có lẽ mấy người ở đây đều giỏi đánh nhau, cậu không thể nào theo kịp. Đôi mắt của Chigiri nhăn lại cùng với một ít nước mắt còn ở trên khiến cậu ấy trở nên xinh đẹp. Cậu ta nói với giọng khàn khàn:

"Tao đã nói rằng mày thì biết cái gì! Mày chỉ được cái khuyên người ta thôi còn việc giải quyết thì... thì..." Chigiri dừng lại, buông Isagi ra rồi ngồi gục xuống, khóc.

"Thì đã tìm ra được bí mật của cậu... Có đúng không..." Isagi thấy mình được thả ra liền xích qua một bên để tránh tình trạng người kia thay đổi ý định.

"... Mày cút đi." Chigiri nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến cậu có thể nghe thấy, cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa nhưng cũng nói:

"Xin lỗi vì không giúp cậu được nhiều hơn."

Cạch.

Isagi thở dài đi trong hành lang, cậu nhìn đồng hồ thấy bây giờ là 23 giờ 30 phút rồi. Thấy thời gian như thế cậu chả muốn đi về làm gì nhưng cậu không muốn đi tìm phòng trống nào để nghỉ ngơi cả thì đột nhiên cậu nhớ đến một nơi.

Cộc cộc...

"Gì đây? Ngoài thằng phiền hà Isagi gõ cửa thì đứa nào gõ nữa vậy." Giọng nói phát ra sau tiếng cộc cộc, một người con trai cao hơn cậu một khúc mở cửa, đó chính là Rin. Cậu cười khi được mở cửa, cứ tưởng giờ này Rin đã ngủ rồi nên cậu gõ cho có lệ thôi nhưng không ngờ lại chưa.

"Sao giờ mày còn ở đây?" Rin thều thào, có lẽ không muốn phá hoại 'hàng xóm' của mình.

"Một số công chuyện thôi, nếu cậu không phiền thì cho tôi ngủ chung có được hay không? Vì giờ quá trễ không có xe buýt và tôi không muốn ngủ tại phòng trống." Giọng của Isagi cũng nhỏ theo, không phải là đỡ làm phiền mà là do cậu quá mệt.

"... Haizz cũng được." Rin kéo Isagi vào phòng, đóng cửa lại.

Căn phòng chìm vào màn đêm nhưng được cứu rỗi bởi chiếc đèn ngủ, nó sáng một phần tại gường mang hơi ấm của chiếc gường ấm êm. Cậu loay hoay tìm gối đệm để trải nằm thì Rin chỉ vào chiếc gường nói:

"Nằm ở trên cũng được tại nó rộng nhưng mày có tướng xấu thì cút xuống dưới nằm là vừa."

"Này! Cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tướng ngủ xấu." Nói xong, Isagi nằm lên gường, sự mềm mại này khiến cậu muốn ngủ ngay lập tức nhưng phải chờ cho chủ nhân của căn phòng này ngủ trước thì mới lịch sự chứ nhỉ!

Xoạt. Tiếng tắt đèn cùng với tiếng chăn vang lên.

Không gian trông vào im lặng vì cậu chả biết nói gì cả, chỉ biết cố gắng nhìn mặt người nằm cạnh mình để xem biểu cảm thế nào nhưng cũng vô dụng, quá tối. Cậu chỉ có thể nằm chờ và cảm thấy rằng đối phương đã ngủ thì mới nhắm mắt được. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên:

"Mày nói chuyện với Chigiri xong chưa?" Giọng thều thào nhưng kiểu nếu nhắm mắt thả lỏng sẽ không nghe thấy nhưng chỉ cần thức là nghe thấy rõ.

"Có lẽ là tạm xong..." Isagi đáp lại và sau đó không nói gì nữa.

Không gian lại trôi vào im lặng, cậu đang suy nghĩ về ngày mai, liệu có mất thêm một người bạn như Bachira nữa không và rồi cứ thế sẽ mất dần từng người bạn. Bỗng đầu cậu xuất hiện mặt của Rin, ai đó ngừng làm bạn của cậu để cố gắng thì cậu cũng sẽ buồn và chúc mừng nhưng riêng Rin lại khác, cậu không muốn như thế, cậu muốn Rin làm bạn mãi với mình cơ. Nếu một ngày cậu ấy đi mất, chắc đầu cậu sẽ tràn đầy sự nhớ nhung mất... Cậu giật mình, tại sao lại là cậu ấy thì mình buồn, nhớ. Cậu ngẫm đi ngẫm lại trong đầu, lựa chọn những ngôi từ phù hợp rồi ghép lại, tách ra rồi như thế cậu đi đến kết luận là... Bản thân mình thích Rin mất rồi.

'Không thể nào, mình là con trai, cậu ta cũng thế thì sao mà có thể thích nhau được...' Isagi nghĩ nhưng rồi lại nhớ đến cái gì đó mặt đỏ lên, cậu thì thào với Rin:

"Cậu nghĩ sao về tình yêu vậy..."

Không có âm thanh hồi đáp, cậu bèn nghĩ do người bạn kia của mình đã ngủ nên nhanh chóng thở phào, dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày 16/2 tại bệnh viện khoa tâm thần Blue Lock:

Isagi vừa tỉnh dậy đã phải bắt gặp một khuôn mặt giận dữ ngay trước mặt, cậu hoang mang vì đang nghĩ rằng mình mắc phải lỗi gì nghiêm trọng lắm sao! Trong cơn suy nghĩ lộn xộn thì Rin đã cắt ngang nó và buộc miệng tặc lưỡi một phát, nói:

"Chào trẻ con tên Isagi, mày ngủ có ngon không!" Rin cười khinh vào mặt cậu, một nụ cười chất đầy những sự tức giận.

"À ừ thì, ngày hôm qua ngủ ngon lắm..." Isagi cười cười, bước xuống gường.

"Ừ đó là mày, giờ dậy rồi thì cút." Rin đẩy cậu ra ngoài, đóng cửa không một chút thương tiếc.

Tiếng bước chân vang trong hành lang nhưng lần này không to lắm nên cậu nghĩ rằng hôm nay nhiều người qua lại tại nơi đây. Cậu đi chầm chậm và cố nghĩ xem mình đã làm gì để bị chửi như thế. Bỗng nhiên cậu nhớ ra được điều gì đây nhưng lại va phải một người.

"A! Cho tôi xin lỗi." Isagi quay lại xin lỗi nhưng khi nhìn thấy người bị đụng phải thì cậu lại cảm thấy khá bất ngờ. Một người cao hơn cậu khoảng hai cái đầu, tóc trắng muốt như một con gấu Bắc cực to lớn cùng với đôi người màu đen tuyền, trông thật nổi bật.

"Không sao, mà cậu có biết người nào tên Reo không? Tôi bị lạc mất cậu ấy rồi." Cậu ta nói chầm chậm nhưng cũng bày tỏ thái độ thành kính.

"Ờm không nhưng cậu có th-" Isagi đang nói thì nghe thấy giọng của một ai đó ở hành lang bên kia như đang gọi người.

"Nagi! Nagi! Cậu đâu rồi!"

"Tớ đây!" Cậu trai ấy lon ton đi qua dãy hàng lang đấy rồi biến mất.

'Ai vậy nhỉ? Nhân viên mới chuyển tới hay bệnh nhân... Bệnh nhân mà cũng cao ghê thật!" Isagi suy nghĩ rồi tự vỗ vô mặt mình, cho rằng mình nghĩ luyên thuyên, cao như thế nào kệ chứ. Nghĩ vậy thôi chứ việc chính của cậu vẫn là đi gặp Chigiri.

"Chigiri...?" Cậu gõ cửa vừa gọi cậu ta khi đến nơi, hiện giờ cậu không sợ như ngày hôm qua nữa vì điều quan trọng nhất vẫn là người bệnh không sao là được, vậy là tốt cho cậu lẫn cậu ta.

"Tôi đây!" Chigiri mở cửa rồi nhìn cậu, khuôn mặt đang được đắp thứ để làm đẹp trên mặt của bản thân,mái tóc màu hồng của cậu ta được buộc lại gọn gàng để không bị vướng.

"Ồ! Là cậu. Tối qua ngủ ngon không?" Cậu ấy mỉm cười, luyên thuyên một chút với cậu.

"À ờm cũng ngon." Isagi cười đáp trả, cố gắng không lộ khuôn mặt đang đầy dãy câu hỏi của mình.

"Vậy à... Mà cậu không cần lo cho tôi đâu, tôi ổn. Chẳng qua hiện giờ tôi đang cần suy nghĩ một chút nhưng tôi không giống Bachira đâu, cậu vẫn có thể tới tìm tôi để nói chuyện bất cứ lúc nào cậu muốn."

Sau lời nói của Chigiri khiến cậu bừng tỉnh hẳn lên, không ngờ rằng chính mình cũng có thể giúp người bạn của mình đi lên. Cậu cũng đang thầm nghĩ về vụ việc của Chigiri nhưng có vẻ không cần nữa đâu, hãy cứ để nó chôn vùa trong giấc mơ hào nhoáng của cậu ta là được rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía bên kia:

"Isagi! À nhóc đây rồi!" Anh ta chạy lại chỗ của cậu sau khi nhìn thấy.

"Em chào anh mà anh có chuyện gì à?" Isagi cúi đầu rối ngẩng lên nhìn anh.

"Không phải chuyện gì quá lo lắng đâu nhưng nhóc có thể đi cùng anh một chút nếu không phiền." Anh ấy cười, tay vẫy vẫy.

"À dạ được ạ." Cậu gật đầu rồi quay sang nhìn Chigiri

"Tôi có việc bận nên đi trước, hẹn lúc nào chúng ta ngồi trò chuyện một cách đoàng hoàng nhé!"

"Được rồi, chào tạm biệt." Cậu ta gật đầu rồi vẫy tay lúc hai chúng tôi đi.

"Thì nhóc chắc cũng đoán được hôm nay có người từ bệnh viện khác chuyển tới đây, theo anh nghĩ rằng có lẽ nhóc sẽ phù hợp với bệnh nhân này lắm nhưng cái lý do của nhóc tới đây thì có vẻ không được cho lắm. Nhóc biết rằng bản thân vẫn đang là thực tập sinh mà đúng không! Nên công việc của nhóc vẫn là chăm sóc và tập làm quen thôi, không thể nào mà đi chữa trị được nên chuyện này được giao cho người khác làm rồi nhưng nếu nhóc vẫn tò mò hoặc thích thì vẫn đi đến đó cũng được, anh ủng hộ."

Anh ta lải nhải với cậu, vừa viết vào bản báo cáo tiến độ của Chigiri Hyoma. Cậu có thể thấy rằng bên trong được viết là người đó đang dần được tốt lên rồi có một khuôn mặt đang cười được vẽ vào đó.

"Vâng ạ! Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Giờ em đi luôn đây ạ." Isagi cúi đầu cảm ơn rồi đi mất, để lại anh ấy một mình.

"Chà! Cậu ta có khí thế thật nhưng đó đâu phải đường mà đi tới phòng đó...Ấy mà mình còn chưa nói số phòng cho nhóc đó biết nữa!" Anh ta cười rồi nhớ ra nhưng cũng kệ, để cậu có thời gian ngắm nhìn bệnh viện thêm lần nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com