Chương 1
Nơi phương xa có cánh đồng hoa mẫu đơn dài bất tận, xung quanh hương hoa trải dài theo mây gió, xa chân trời duy nhất một cảnh nơi đây.
*Reng...reng...reng*
Bỗng dưng một tiếng chuông xen lẫn vào phương đây, nơi ấy bây giờ chỉ còn một bóng đen tối mịt mù không nhìn thấy cánh đồng hoa mẫu đơn bất tận, hụt hẫng lấn át và đâu đâu bên tai có tiếng kêu gọi.
"Jungkook...Jungkook dậy mau lên."
Đôi mắt từ từ mở ra, Jungkook nhìn xung quanh một lượt thầm nghĩ thì ra đó là mơ, cậu đưa mắt về phía trước người gọi mình cười nhẹ lên tiếng.
"Cảm ơn cậu Na EunHi."
"Không có gì đâu." Cô gật đầu mặt lạnh tanh quay về phía chỗ ngồi của mình.
*Cạch
"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các bài chúng ta sẽ học trong 1 tháng qua nhé, tôi mong các em đừng lơ là trong việc này vì sắp tới chúng ta sẽ có buổi thi học kỳ I,..."
Lớp học yên ắng, học sinh ngồi ngoan ngoãn vươn mắt tai nghe không có một tiếng động nào chỉ còn tiếng văng vẳng giọng nói của thầy Yang HyunBwi, giáo dục của trường SOPA là vậy đấy một người nói, nhiều người lắng nghe đủ thấy trường SOPA đứng đầu top đầu Hàn Quốc là một điều đương nhiên!
Vào được trường SOPA này thì tất cả phải phấn đấu tới cùng, bỏ cuộc thì phạm phải điều cấm kị SOPA vì hai từ bỏ cuộc không trong từ điển của trường SOPA này. Những gì SOPA làm cho các học sinh phần lớn là đào tạo các học sinh trở nên xuất chúng hơn trước xã hội hiện nay.
Nhưng nhà trường SOPA lại không biết rằng các học sinh đã và đang bị mắc phải một trường hợp hết sức nghiêm trọng tại ngôi trường SOPA của mình.
Trường hợp đó gọi là "bạo lực học đường."
Và Jeon Jungkook là nạn nhân trong một số đó!
Jeon Jungkook là đứa trẻ mồ côi được người nhà có điều kiện khá giả nhận về nuôi, cậu có một cuộc sống hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình, cha cậu và mẹ cậu luôn hết mực nuông chiều cậu từ nhỏ tới lớn. Cậu không như những đứa trẻ khác cậu rất hiểu chuyện, luôn nghĩ về cha mẹ mình dù bất cứ đâu, cậu rất rất biết ơn cha mẹ mình vì nhận nuôi cậu trong lúc khó khăn nhất.
Cha mẹ ruột cậu bị tai nạn đã mất khi cậu 4 tuổi, cậu chỉ còn thể đi loanh quanh ăn xin và nằm co rút về đêm dưới hầm cầu sinh sống, nhà nội và ngoại không dám nhận nuôi cậu vì vật chất vẫn còn lo chưa xong, cậu hiểu chuyện lắm thế nên cậu phải sống một cuộc sống cơ cực như thế này.
Việc cậu được nhận nuôi ai cũng biết, vì ngoài cậu ra ai cũng có cuộc sống như thượng lưu, giàu nứt đố đổ vách moi móc thông tin là chuyện bình thường đối với họ dẫu cho cha mẹ cậu không đưa thông tin mình cho người ngoài.
Nói về cuộc sống thượng lưu, gia đình nổi tiếng nhất ở thượng lưu là gia đình họ Kim, nhà vừa có tài vừa có sắc ai cũng muốn mình sinh ra ở đó. Đa số cuộc sống thượng lưu những đứa trẻ được sinh ra đã đứng vững trên thị trường, cha mẹ cho họ lên kế nhiệm tài sản khi cha mẹ về già,...
Những đứa trẻ ấy đầy đủ tất cả, việc học tập từ đầu những đứa trẻ ấy đều có nó, họ muốn học thì học không học thì thôi.
Cũng có nhiều đứa trẻ vô trường SOPA là do cha mẹ đút tiền vào học, không quan tâm sức học ra sao đứa con của mình thấy vui là được.
Jungkook liếc mắt nhìn xung quanh phòng cười khinh trong lòng, cậu biết hết ý đồ trong lòng của những con người ở đây trong 1 tháng học vừa qua. Giả tạo, độc đoán luôn bên trong con người họ, nhìn ngoan ngoãn vậy đấy tới khi giờ giải lao, ra về họ chẳng khác gì con dã thú đang được thoát ra khỏi lồng.
Jungkook cảm thán khi mình được vào trường SOPA này, nhưng vào được rồi mới biết nó đáng sợ như thế nào!
Cậu không hề trách trường SOPA, đứng trước đồng tiền mà sao không cam lòng cho được.
*Reng...*
"Các em giải lao, thầy ra ngoài các em có việc gì thắc mắc thì lên phòng giáo viên tìm thầy nhé."
Thầy Yang HyunBwi mở cửa bước ra ngoài, sự yên tĩnh hồi nãy bây giờ trở thành một nơi ồn ào náo nhiệt cho các học sinh. Người thì đem nước tạt vào bạn bè, người thì đem cả đồ xịt tuyết vô phá,...
Học 1 tháng qua Jungkook đã quen với cảnh tượng này rồi, lúc học thì tâm trí chả vào đâu toàn những con người giả tạo có âm mưu từ trước, giáo dục trường SOPA phần đầu họ tuân thủ còn lại đối với họ như một tờ giấy rách, xem qua rồi thì vứt.
Tài thì có đấy nhưng đức thì không.
Jungkook nhoẻn miệng cười nhẹ thầm nghĩ xem chắc bọn họ toàn những thứ bỏ học giáo dục công dân, chả trách vì sao lại độc đoán, thiếu văn minh như vậy.
*Bụp*
"Thằng chó đẻ cười con mẹ gì đấy."
Chiếc cuốn sách từ xa quăng trúng vào mặt cậu, mặt cậu ran rát, nâng tay xoa chỗ trúng lắc đầu nói:
"Không có...không có."
"Nói dối không tốt đâu nha nhóc." Đằng sau có người tới đặt tay lên vai cậu bóp thật chặt vai cậu đến đau điếng.
Jungkook nhăn mặt một lúc cũng thả ra, quay người cười: "Chỉ là nhìn các cậu chơi vui quá thôi mà."
Người đằng sau thả lỏng cơ tay không bóp vai cậu mà chuyển sang đánh vai cậu vài cái mặt giả tạo xót xa với cậu:
"Nghĩ sai Jeon Jungkook này rồi thật tội lỗi quá đi, bây giờ mình làm gì đây hả Cheong Jonmin ?"
Cheong Jonmin tặc lưỡi ngồi trên bàn ánh mắt sát khí nhìn về phía cậu lên tiếng:
"Tất nhiên là phải đối đãi nó rồi. Kim Sung Joo!"
"Biết rồi, chán thật đấy."
Jungkook sợ hãi rối loạn liền van xin bọn chúng: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi do tôi vô ý đừng đánh tôi mà..."
Kim SungJoo tới trước mặt cậu, không đợi cậu lên tiếng xong đã tát vào má cậu một cái thật mạnh khiến má cậu ửng đỏ lên chốc lát.
Mắt cậu ửng đỏ không ngừng van xin bọn chúng tha thứ: "Làm ơn...làm ơn hãy tha cho tôi đi mà..."
Kim SungJoo nắm tóc cậu quơ xuống đất, không ngừng chửi rủa,lấy chân đá cậu cười man rợ:
"Thằng mồ côi ghê tởm, sống dưới hầm cậu mẹ đi còn bày đặt lên đây, tính làm trò hề cho bọn tao hả thằng vắt mũi chưa sạch!"
Jungkook tay ôm đầu nước mắt tuôn ra, cắn môi chịu đau nghe những lời xỉ nhục của SungJoo, những người khác là dã thú nhưng còn với SungJoo lại là một con ác quỷ khát máu không nương tay.
Kim SungJoo là con út trong gia đình họ Kim, SungJoo có tính cách thô bạo, tàn ác, độc đoán, mưu mô xảo quyệt nhất trong ngôi nhà đó. SungJoo được cha mẹ cưng chiều hết mực từ nhỏ nên lớn lên cậu hư hỏng bấy nhiêu, giết người đối với SungJoo như trở bàn tay, người ta thường gọi SungJoo là một con ác quỷ đội lốt người.
SungJoo được mức làm tới không màn xung quanh lôi ra cây bút, mở nắp bên trong bút như mũi tên sắc nhọn, SungJoo cầm lấy nó tính đâm vào tay cậu.
"ĐỦ RỒI ĐẤY KIM SUNGJOO!!."
Tiếng ồn ào bấy giờ còn lại chỉ là khoảng không im lặng, ánh mắt cả lớp dồn vào một phía cuối lớp.
"Con mẹ nó, anh cản trở việc làm của tôi nhiều lần rồi đấy Kim Taehyung."
Kim SungJoo tức giận đến mức ánh mắt không một chút thương tiếc ngắm chuẩn quăng cây bút sắt nhọn thẳng tới chỗ Kim Taehyung.
Kim Taehyung thông minh né tránh qua một bên nhẹ nhàng, bây giờ cây bút đã găm thẳng vào tường.
Kim Taehyung nhanh chân đi đến chỗ SungJoo, hắn xoay nhẹ cổ tay rồi nắm chặt tiến tới vung đấm vào mặt SungJoo khiến cậu ta lao người xuống bàn, bàn gãy và cậu ta nằm bất động dưới đất.
Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, lạnh cả sống lưng, cả lớp một màn hú vía tự mình mà nhẹ nhàng mà ra khỏi lớp. Còn Cheong Jonmin và đám bọn nó cũng thay phiên nhau đi ra ngoài kèm bức xúc trong lòng không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com