Nắng Paris và gió sông Seil
Ngọt,
ổ bánh mì baguette nóng ấm trong tay em tỏa hương ngào ngạt, át đi cả mùi cần tây và cà rốt ngai ngái. Hương bơ sữa béo ngậy hòa quyện hoàn hảo cùng bột mì và trứng thơm lừng, điểm thêm chút ngọt ngào của vanila. Em yêu mùi hương này, vậy nên em luôn chọn baguette, dù chẳng hợp lắm vị bánh nhạt nhẽo và hơi khô của tiệm bánh gần nhà (thực ra còn là do tiệm bánh nằm ngay trên đường em đi làm về).
Nắng,
một điều hiếm thấy giữa tháng 11. Trời chiều Paris vàng rực, nắng dịu dàng và lộng lẫy, phủ lên những ô cửa sổ cổ kính, rải trên những mái vòm mang phong cách thời Victoria; ôm ấp những tán cây bên bờ sông; len lỏi vào những con ngõ nhỏ. Nhiệt độ vẫn chấp chới ở con số 5, gió lạnh từ sông Seil thổi vào làm em phải cho tay sâu hơn vào trong túi, chiếc mũi đỏ ửng cũng rúc sâu sau lớp khăn dày.
Một, hai, một, hai ....
em bước lên chính giữa những ô gạch trên vỉa hè. Túi đồ mỏi ngừ cánh tay phải đang dần tụt xuống khiến em phải xốc lên bằng cả tay kia. Thả bước chân chậm một chút. Em muốn lưu lại nhiều hơn nữa, Paris lộng lẫy của em, Paris êm ả và lãng mạn, rực rỡ dưới nắng chiều đông, lấp lánh và xinh đẹp đến lóa mắt. Đối với em, Paris lúc nào cũng xinh đẹp, và dù đã ở bên nhau 2 năm, em cũng đã nhìn ra những "tật xấu" của thành phố này, tình yêu của em cho Paris vẫn vẹn nguyên như trong những giấc mơ của cô sinh viên năm nào, trong căn phòng trọ bé tí hin, sâu hút trong ngõ nhỏ Hà Nội.
Càng đi đến gần phía bờ sông, nắng càng rực rỡ, và gió lại lộng thêm. Gió thổi tóc em bay tung lên, em cũng chẳng thể vuốt lại, em đang bậnbchìm đắm trong Paris của em rồi. Paris đẹp quá đỗi, em chẳng thể ngừng cảm thán. Đến cả người Paris cũng quá đỗi đẹp đẽ, đáng yêu. Quả là yêu nhau yêu cả đường đi. Hà Nội cũng có những người dễ thương như thế, có cô tạp hóa đầu hẻm hay cho em đổi tiền lẻ, anh chị chủ trọ cho em mượn tủ lạnh suốt mấy năm đại học, còn có bác hàng xóm cho em gửi nhờ xe đạp, sẵn sàng mở cửa cho em lúc 10h đêm giá rét, khi em trở về sau buổi gia sư. Giờ này Hà Nội chắc cũng đã trở lạnh, có lẽ hàng ngô nướng đầu đường đã bắt đầu đỏ than. Mùi ngô nếp non vừa độ, nướng trên than hồng, đặt kế mấy củ khoai lang mật vàng óng, thơm và ấm đến rạo rực.
Mải đuổi theo những suy nghĩ, em đã đến đầu ngõ từ lúc nào. Căn hộ em ở sơn màu kem sữa ngọt ngào. Trên bức tường phía bên ngoài, vài chỗ đã lên rêu mốc. Cánh cổng bằng gỗ thông, dày nặng, vằn vện những đường vân xem giữa màu gỗ nâu đậm, mùi gỗ thơm cứ thoảng nhẹ mỗi lần em đẩy cửa. Nhà em nằm trên một con ngõ nhỏ, dẫn ra bờ sông. Hai bên đường là hàng cây đàn hương to lớn, trồng cạnh lối đi. Mùa này cây trút lá vàng rực cả đường đi. Em thường có thói quen lắng nghe tiếng bước chân mình xào xạc trên lá, mùi lá thơm ngai ngái quyện vào mùi bánh trên tay đã trở thành giai điệu quen thuộc đón em về nhà . Trước nhà em có một cột đèn bằng đồng, cao ngang cửa sổ phòng em ở tầng 2. Em thường để mở cửa sổ để ánh sáng đèn đường chiếu vào phòng, chỉ đóng cửa kính để ngăn côn trùng. Ánh sáng vàng ấm áp đã khiến giấc ngủ đến với em êm ái hơn, xoa dịu tâm hồn và trái tim em vào những đêm trằn trọc.
Hôm nay con ngõ nhỏ vốn đã vắng vẻ, lại im ắng hơn bình thường. Những ô cửa sổ im lìm, không có tiếng những em bé gần nhà chạy nhảy hay những bà mẹ ngân nga trong lúc làm bếp. Tiếng bước chân em nghe lại càng rõ ràng. Em lại đếm nhịp trong đầu, một hai, một hai, ....Có lẽ mọi người đang tụ tập bên bờ sông để ngắm hoàng hôn. Cũng phải thôi vì lâu rồi Paris mới có nắng, lâu rồi em mới nhìn thấy lá vàng sáng rực lên dưới chân mình, cũng lâu rồi em mới có thời gian để ngắm nhìn Paris của em trong thảnh thơi như thế. Chợt em cũng muốn ra bờ sông, em cũng muốn ngắm nhìn nắng vàng sóng sánh trên mặt nước và để cơn gió lạnh táp vào mặt, dù đêm nay chứng viêm mũi của em có lẽ sẽ trở nặng - em chưa muốn về nhà. Gượm đã, em sẽ ghé qua nhà một chút, để cất chỗ đồ mới mua vào đâu đó, thay sang một bộ đồ thoải mái hơn, rồi ra bờ sông và ... ngồi đó, chỉ ngồi đó thôi đã, làm gì nữa thì em chưa nghĩ ra. Mắt em chuyển tiêu điểm từ bước chân mình lên cây cột đèn bằng đồng trước nhà, chân em chuyển nhanh hơn một chút. "Nhanh lên thôi, trước khi hoàng hôn tắt mất".
"Huy",
từ đầu tiên xuất hiện trong đầu em khi em nhìn thấy dáng hình đó. Ngay phía ấy, dưới chân cột đèn đường bằng đồng, có một cậu trai đang mang áo mangto dài, khăn len dày che mũi, tay còn cầm một bó hướng dương nhỏ. Là một chàng trai châu Á. Dáng anh rất thẳng, tóc đen, gáy tóc gọn gàng, cặp kính gác trên sống mũi cao cao. Dáng vẻ anh hiền lành và đứng đắn, tuy vậy không khó để nhận ra anh đang hơi bồn chồn, môi anh mím chặt, mắt nhìn chằm chằm vào gốc cây đàn hương bên phía đối diện. Em hơi giật mình một chút. "Giống Huy quá", em vội vã sửa lại suy nghĩ của mình, vì giữa ngàn vạn sự trùng hợp trên đời, sẽ chẳng có nổi một cơ hội nào Huy lại xuất hiện ở đây, đứng trước mặt em, rõ ràng đến thế. Mắt em vẫn nhìn chàng trai kia với sự bất ngờ và hiếu kì, chân em vẫn rảo bước về phía ngôi nhà màu kem quen thuộc. Tim em đập nhanh hơn trong ngực, bàn tay bắt đầu ra mồ hôi lạnh, có lẽ do em vừa giật mình, hoặc cũng có lẽ do những dòng suy nghĩ của em đã bắt đầu hỗn loạn, chồng chéo.
Em từng tưởng tượng ra, cũng từng mơ thấy Huy ở Paris. Em thường tự hỏi không biết liệu Paris và Huy sẽ có thể đẹp đôi đến mức nào. Paris ngọt ngào, êm ả; Huy lại tinh tế, dịu dàng. Em chắc rằng Huy sẽ còn yêu Paris nhiều hơn cả em, và Paris cũng sẽ yêu thương Huy nhiều lắm, có lẽ cũng sẽ nhiều như cái cách mà Paris thương mến chàng trai đứng dưới chân cột đèn kia. Chẳng thế mà Paris lại vẽ cho anh cả một hoàng hôn rực rỡ giữa tháng 11 như vậy. Ánh tà dương phủ lên thân hình chàng trai, nhẹ vờn qua mái tóc và vuốt ve sườn mặt anh. Gió thổi nhẹ những sợi tóc trên trán anh, vân vê tà áo và nếp khăn, cũng không quên ghé vào chào hỏi những bông hướng dương trên tay anh, dịu dàng và lịch thiệp. Có lẽ anh đang chờ cô gái (hoặc chàng trai) của mình, và với dáng vẻ bồn chồn kia, hôm nay chắc sẽ là một ngày quan trọng của họ. Hẳn là hôm nay thế giới sẽ có thêm hai người hạnh phúc.
"Giống Huy quá"
dòng chữ không ngừng chạy qua chạy lại, như đoạn quảng cáo xuất hiện giữa những thước phim đang chầm chậm trôi trong đầu em. Bộ phim đó được chiếu bởi những cuộn băng xưa cũ, em đã cất kĩ đến nỗi em chẳng nhớ chúng còn tồn tại, kể về những câu chuyện xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com