Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👀


Tấm rèm cách âm trong phòng thay đồ được Minh Hiếu tiện tay kéo chặt hơn, lớp vải dày nặng nề chặn đứng những tiếng hò reo cổ vũ dâng lên từng đợt ngoài khán phòng . Bên trong chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ từ cửa điều hòa và nhịp thở được cố tình hạ thấp của hai người.

Quan đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi lụa dùng cho buổi diễn. Chiếc cúc ngọc trai ở cổ áo hơi cấn, cậu cúi đầu mím môi, đầu ngón tay vụng về miết quanh viền cúc, vành tai vẫn còn phơn phớt nóng vì ánh đèn sân khấu lúc tổng duyệt vừa rồi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau, Quan không cần quay đầu cũng biết là Hiếu, chỉ có nó khi đi mới hay kéo nhẹ đế giày, phát ra âm thanh ma sát mơ hồ như một tín hiệu đầy thử thăm dò. Tay Quan khựng lại, theo phản xạ định nhét vạt áo vào quần tây, nhưng một bàn tay ấm áp đã nhanh hơn, giữ chặt cổ tay anh.

Lòng bàn tay Minh Hiếu thấm ướt mồ hôi, nhiệt độ cao hơn anh một chút. Cách lớp áo mỏng, cảm giác nóng rực vẫn rõ ràng.
"Anh ơi, đừng vội thế." Giọng Minh Hiếu hạ rất thấp mang theo ý tán tỉnh mập mờ rõ ràng. Cậu cố ý ghé sát hơn, hơi thở mang theo mùi nước giặt hương cam nhè nhẹ chui thẳng vào khứu giác Quan.

"Anh cài nhầm cúc rồi, dễ thương ghê"

Quan giật mình ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười trong gương của Hiếu. Hàng mi cậu dài, đáy mắt ánh lên vẻ tinh quái, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Quan nhìn theo ánh mắt ấy, quả nhiên thấy chiếc cúc ngọc trai thứ hai bị cài nhầm vào khuy thứ ba, cổ áo lệch hẳn sang một bên, để lộ một mảng da trắng nơi cổ. Má anh "bùng" nóng lên. Anh bối tối định rút tay về tự chỉnh lại, nhưng cổ tay lại bị siết chặt hơn, không mạnh, mang theo chút ngang ngạnh.

"Đừng cử động."

Minh Hiếu cúi đầu, hơi thở ấm nóng rơi xuống sau gáy Quan khiến cậu khẽ run lên. Đầu ngón tay cậu rất linh hoạt, nhẹ nhàng tháo cúc cài sai. Đệm ngón tay vô tình lướt qua làn da bên cổ Quan, cậu khẽ cào nhẹ. Lưng Quan lập tức căng cứng, như một con thú nhỏ bị chạm trúng ranh giới, vai khẽ co lại nhưng vẫn không dám thật sự đẩy ra. Anh quá rõ tính cách của Hiếu, nếu anh kháng cự, nó sẽ càng quá đáng hơn, mà bản thân anh lại chẳng thể chống đỡ nổi, lần nào cũng bị trêu đến luống cuống.

"Ban nãy lúc phỏng vấn, nhìn em hơi bị chăm chú đấy". Minh Hiếu vừa giúp cài lại cúc áo, vừa thong thả nói, đầu ngón tay lướt nhẹ theo nếp vải, mơn trớn ngực anh.

"Có phải đang nghĩ chuyện khác không?" Giọng nói mang theo ý cười biết rõ mà vẫn hỏi. Khi cài đến chiếc cúc cuối cùng, cậu cố tình dùng ngón tay ấn nhẹ lên xương quai xanh của Quan.

Hơi thở Quan lập tức rối loạn, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Giọng anh nhỏ như muỗi kêu:

"Không có, chỉ là vô tình nhìn sang thôi."

Anh không dám nhìn vào gương, chỉ có thể nhìn chằm chằm hai bàn tay đan trước người, khớp ngón vì căng thẳng mà trắng bệch. Thực ra, đầu óc anh lúc nãy toàn là dáng vẻ của Minh Hiếu, kiểu tóc mới thật sự rất hợp với nó, vẻ ngoài nam tính với mái tóc mới khiến nó trông quyến rũ đến khó tả. Thỉnh thoảng liếc sang chỗ nó khiến tim anh đập nhanh đến loạn nhịp

Minh Hiếu khẽ bật cười, hơi thở lướt qua vành tai khiến Quan rụt cổ lại.

"Vậy mà em tưởng do anh thích kiểu tóc này"

Cậu buông cổ tay Quan, chuyển sang vòng tay ôm lấy eo anh, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức sát rạt. Má Quan lập tức nóng bừng. Anh không thể phủ nhận, dáng vẻ rõ ràng biết mà vẫn hỏi của Hiếu, khiến anh càng thêm bối rối. Quan có thể cảm nhận rõ nhịp phập phồng trong lồng ngực Hiếu, nhịp tim khỏe khoắn của nó xuyên qua hai lớp trang phục mỏng, kỳ lạ thay lại trùng khớp với nhịp tim của chính mình, cùng vang lên thình thịch.

"Đừng... đừng trêu nữa...". Giọng Quan mang theo chút dựa dẫm khó nhận ra.

"Lát nữa phải lên sân khấu rồi, để người khác thấy thì không hay."
Anh muốn gỡ tay Hiếu đang ôm quanh eo mình ra, nhưng động tác mềm nhũn chẳng có chút lực, trái lại còn bị ôm chặt hơn. Hiếu khẽ bật cười, hơi thở lướt qua vành tai Quan khiến anh run nhẹ.

"Sợ gì chứ?". Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo bị lệch cho Quan, đầu ngón tay vô tình lướt qua cằm anh, ánh mắt thì khóa chặt nơi khóe mắt đã ửng đỏ.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà."

Giọng Hiếu dính dính, mang theo ý làm nũng. Ngón tay khẽ miết lên phần eo mềm của Quan.

"Eo anh còn đau không, để em xoa giúp anh như hôm trước nhé"

"Hiếu..."

Mặt Quan đỏ bừng, lan đến tận vành tai. Lần trước đi diễn, vì tập nhảy quá sức nên lưng cậu không ổn, Hiếu cứ bám lấy đòi xoa bóp, kết quả là suýt nữa bị đồng đội bắt gặp. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Cậu muốn gỡ tay Hiếu ra, nhưng động tác mềm nhũn chẳng có chút lực, trái lại còn bị ôm chặt hơn.

"Anh đỏ mặt làm gì thế?"

Hiếu cố ý ghé sát tai cậu, dùng răng khẽ cắn nhẹ vành tai, rất nhẹ, như lông vũ lướt qua. Cơ thể Quan lập tức cứng đờ, máu toàn thân dồn cả lên mặt, đến cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp. Cậu cảm nhận được đầu ngón tay Hiếu men theo đường eo chậm rãi trượt lên, dừng lại trước ngực cậu, nhẹ nhàng ấn lên vị trí trái tim.

"Tim anh đập nhanh quá."

Giọng Hiếu mang theo nụ cười đắc ý, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường. Qua gương, cậu khóa chặt ánh nhìn của Quan.

"Có phải vì em không?"

Cuối cùng Quan không nhịn được, quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Minh Hiếu. Trong ánh nhìn ấy không chỉ còn sự trêu ghẹo, mà còn có cả vẻ nghiêm túc và chiếm hữu khó giấu, như móc câu kéo tim cậu hụt một nhịp. Cậu hé môi muốn phản bác điều gì đó, nhưng động tác Hiếu bất ngờ tiến lại gần đã chặn mọi lời nói trong cổ họng, sống mũi hai người gần như chạm nhau, hơi thở đan xen. Không khí tràn ngập mùi hương áo sơ mi, mùi keo vuốt tóc thoang thoảng, và hương thơm riêng của đối phương. Ngay cả luồng gió mát từ điều hòa cũng trở nên ấm nóng, dính dấp.

"Quan ơi, một chút thôi nhé"

Giọng Hiếu thấp đến mức như thì thầm, nhân lúc anh không để ý mà lấy tay tháo chiếc thắt lưng của anh, chiếc quần âu dáng suông theo đó mà tuột xuống.

Chiếc quần âu của Hiếu cũng không biết được cởi từ khi nào, thứ đó cứ thế mà lộ ra, cậu khinh khỉnh liếm răng hàm đẩy mạnh đầu gối vào giữa hai đùi anh.

Đồng tử Quan khẽ co lại, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vội vạ khép chân chặn khớp đùi mạnh bạo dưới dương vật mình.

Minh Hiếu nhân lúc anh khép chân lại, cho tay vào trong quần lót nắm chặt thân dưới của anh trong lòng bàn tay, chơi đùa dọc từ dưới lên trên, đồng thời chậm rì rì ma sát dương vật của mình giữa hai chân đang cố khép lại của Đông Quan, da thịt trắng nõn mềm mại bị dương vật xanh tím cương cứng của cậu đâm chọc tạo thành vệt nước mỏng lóng lánh sinh ra một loại dâm cảm đầy ướt át.

Đùi trong là thứ nhạy cảm nhất trên người Quan, dương vật cậu không ngừng ma sát, động tác tay của Hiếu lại không tệ, những ngón tay thon dài bao xung quanh, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến anh  như dừng lại trên bờ vực của khoái cảm, không lên cũng chẳng xuống, hơn nữa còn lo lắng vì đây là nơi công cộng, sợ rằng bản thân kêu ra tiếng sẽ bị phát hiện. Sự lo lắng, sợ hãi và cả khoái cảm, tất cả dày vò anh đến phát điên.

Bên ngoài phòng thay đồ, tiếng đồng đội thúc giục lên sân khấu vang lên. Đông Quan trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu với ánh mắt cầu xin.Nhưng tình cảnh quá mức nguy hiểm này cành khiến Minh Hiếu bị kích thích, cậu không những không buông anh ra mà còn dùng sức đâm mạnh vào giữa hai chân anh.

Sự xấu hổ và sợ hãi ập đến khiến Đông Quan thở gấp không ngừng, nhưng cũng trở thành sự kích thích điên cuồng, anh siết chặt áo Minh Hiếu đến mức nhăn nhúm, móng tay như sắp cắm cả vào vai cậu, cuối cùng ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà đạt cao trào.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng vù vù cực kỳ nhỏ, tràn ngập khoang mũi Đông Quan là mùi tanh nhẹ, còn có hương thơm từ cơ thể Minh Hiếu, anh ngả rập vào lòng cậu, ngoan ngoãn để cậu lau đi vết bẩn, như chú mèo con thiếu dưỡng khí đang cố bình ổn lại hơi thở.

"Thì ra anh thích cái gì đó kích thích một chút."

"Diễn xong, đợi em nhé"

Anh nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi và dịu dàng không hề che giấu của Hiếu, những lời từ chối mắc kẹt nơi cổ họng, thế nào cũng không thốt ra được.

Nhạc dạo đầu của buổi diễn cũng lờ mờ nổi lên. Nhưng trong thế giới của Đông Quan lúc này, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của thiếu niên bên cạnh, và bầu không khí mập mờ, đặc quánh giữa hai người, càng lúc càng không thể tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com