Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙙𝙧𝙞𝙫𝙚

choi wooje mệt lử người vì cơn mây mưa vừa dứt, nằm gọn lỏn trong vòng tay chồng yêu của mình. mi mắt đỏ lựng tính lim dim thì chồng em ta bỗng vỗ đùi cái đét, ồ à gì đó rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ lại một con vịt vàng ngơ ngác trên giường chưa kịp hiểu gì.

không biết choi wooje thiếp đi được bao lâu, em ta mơ màng mở mắt chỉ vì thấy hơi lạnh từ bao tay da vuốt nhẹ lên má. những tưởng mình vẫn đang mê ngủ, người trước mắt em sao mà lạ quá. chồng em một thân áo khoác da, mặc quần jean, đóng thêm đôi sneaker cao cổ. choi wooje mở tròn mắt, tay không ngừng dụi mặt cho tỉnh ngủ. ừ thì vẫn là chồng em ta đấy, nhưng mặc đẹp thế này cho ai ngắm lúc hai giờ đêm đây?

moon hyeonjun thấy một loạt biểu cảm ngơ ngác của em yêu mà không nhịn được cười, hai tay luồn qua eo và chân bế thốc em ta vào nhà vệ sinh cho em rửa mặt.

"mặc đồ vào đi, chồng em có cái này hay lắm."


tiếng motor phóng cắt gió trên con đường cao tốc tưởng chừng dài vô tận. hai rưỡi khuya chẳng có nổi chút ánh đèn đường, chỉ còn lấp loáng những ánh phản quang dưới mặt đường dội vào tầm mắt. moon hyeonjun phóng đãng vặn ga nhanh như mũi tên bạc lao trong gió, chẳng ngại ngùng gì. ngược lại với kẻ đam mê tốc độ kia, choi wooje như mèo nhỏ rúm ró sau lưng chồng yêu, tay bấu chặt vào eo moon hyeonjun vì sợ rằng chỉ sơ hở ra sẽ bị gió thổi bay đi mất.

choi wooje không biết chồng định chở mình đi đâu, em ta chỉ biết con đường đang đi vắng tanh và heo hút. bên đường có thanh chắn đầy đủ đấy nhưng chẳng có nổi một ánh đèn. hiếm lắm choi wooje mới bắt gặp ánh đèn pha thi thoảng từ xa lao vút qua như sao băng rồi vụt tắt. có lẽ đây là đường cao tốc ngoại thành lần trước chồng em ta nhắc tới, choi wooje thắc mắc chẳng biết moon hyeonjun muốn cho em xem gì ở nơi đồng không mông quạnh này.

gió đêm tạt vào da thịt, luồn qua lớp áo phông mỏng tang choi wooje khoác vội lên người trước khi đi. chút mát mẻ của gió khiến em ta tỉnh táo thêm đôi phần. âm thanh duy nhất bây giờ em ta nghe được là tiếng động cơ gầm gừ đầy nội lực và tiếng gió rít suốt dọc đường. chúng đều được dịu đi bởi chiếc mũ bảo hiểm trùm kín mặt chồng em đội cho trước đó, hiếm lắm mới có cơn gió nghịch ngợm lách được qua khe hở rít qua tai.

chiếc mũ có vẻ làm tốt công dụng của nó, tốt tới nỗi em ta chẳng nghe thấy chồng mình nói gì. choi wooje chỉ ý thức được tốc độ đã giảm dần rồi dừng lại hẳn. moon hyeonjun gỡ kính mũ lên, giọng vẫn đều đều, thậm chí có chút hí hửng.

"vợ ơi hết xăng rồi."

hết xăng rồi? ngay giữa đêm? ngay cái chỗ chẳng nổi một bóng người thế này á?

hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu choi wooje. em ta mắt chữ a mồm chữ o tính vặn hết công xuất sấy chồng một lượt vì đêm hôm còn lượn đường với cái bình xăng cạn để giờ kẹt giữa đường như này. nhưng em ta chưa kịp càu nhàu gì, ánh mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác thì đã thấy chồng mình nhấc nhẹ tay khỏi eo gã, chậm rãi men theo xuống thấp hơn. ngón tay gã dẫn dắt tay em đặt lên phần cộm gồ lên sau lớp vải denim, giọng đầy ẩn ý.

"vợ giúp anh đổ xăng nhé."

đổ kiểu mẹ gì cơ?


"anh đâu bảo xe hết xăng?", moon hyeonjun rít nhẹ điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại luồn qua tóc em yêu mà nhấn mạnh xuống, để cổ họng em ôm trọn thằng em nóng rẫy sau khóa quần.

gần ba giờ sáng, nơi đường cao tốc tối đen không một ánh đèn, moon hyeonjun đang quay lưng ra đường, ngồi dựa lưng lên yên xe. còn choi wooje đâu rồi? em ta ấy à, đang "xúc bình xăng con" cho chồng yêu em đấy.

hai chân choi wooje đang quỳ trên lớp nhựa đường thô ráp, môi lưỡi em ta đang quấn chặt lấy chồng nhỏ dưới thân. đầu lưỡi em yêu cứ lưu luyến từ đầu khấc rồi trượt dài xuống hai túi hạt bắt đầu căng cứng. lửa nhiệt truyền theo lưỡi của choi wooje lên thằng em của chồng yêu, lưỡi em rê tới đâu, máu dồn lên tới đấy, nóng rẫy và hung hăng.

moon hyeonjun mất dần kiên nhẫn. gã châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi để át đi tiếng thở dốc đã bắt đầu dậy mùi tình ái. cổ họng kẻ săn mồi khô khốc, nồng đặc vị nicotine, gã gầm gào nơi cuống họng,

"đổ xăng mà chậm như này sao về nhà trước sáng được hả vợ?"

em yêu gã hậm hực ngước mắt lên nhìn khi miệng vẫn ngậm chặt thằng em phía dưới. choi wooje khẽ cạ răng nhẹ qua từng đường gân nổi hằn trên dương vật chồng yêu, lưỡi đá nhẹ quanh thân thịt bỏng rẫy. moon hyeonjun không kiềm nổi mà thở hắt một hơn, khẽ gầm mấy tiếng trong cổ họng. gã sốt sắng hút thêm một hơi thuốc, tay luồn qua mái tóc bông xù của em yêu, cố nhấn sâu cổ họng em vào ôm chặt lấy thằng nhỏ dưới thân mình.

"ngoan, vợ thẳng cổ họng ra, mút mạnh như ở nhà xem nào", gã chưa để em yêu kịp nghe hết câu đã ưỡn hông đẩy thẳng sâu vào trong, thiếu điều muốn nhét cả hai bầu hạt giống căng trĩu vào miệng sữa em luôn.

choi wooje bị nuốt nhiều có hơi bất ngờ, em ta húng hắng suýt sặc. thấy vậy, moon hyeonjun khẽ cúi xuống bóp lấy cằm em yêu, đưa đẩy cho thằng nhỏ nô đùa trong khoang miệng em ta không biết chán. choi wooje biết điều, miệng đong đưa với khúc thịt, một tay xoa nắn hai túi hạt bên dưới. moon hyeonjun bị kích thích tới muốn điên, gân xanh hằn đậm lên trán như hoa văn thêu nổi. gã gầm gào, hơi nóng tràn trong từng tiếng thở dốc cùng nhịp thúc vào miệng nhỏ của em yêu. chết tiệt, vừa say nicotine vừa say tình sướng hơn lên tiên, gã không kìm được mà bấu chặt lấy tóc em, nhấn sâu thằng em cương cứng vào sâu cuống họng em lần nữa. choi wooje đã quen với nhịp thúc hung hăng của chồng, khoang họng em thuần thục với khúc thịt nóng bỏng nhảy một điệu tango nơi đồng không mông quạnh.

trước đó mới làm tình với nhau xong, giờ miệng trên được đút no, miệng dưới của choi wooje bắt đầu co bóp biểu tình. hưng phấn từ nhiệt nồng phía trên khiến điểm hồng em ta có chút ngứa ngáy, vì thế mà lưỡi mềm càng hăng mút chặt lấy khúc thịt khổng lồ khiến chồng em ta không ngừng suýt soa. mông mềm choi wooje vô thức cong lên, đưa đẩy theo nhịp co bóp nơi cuối họng. tất cả đã thu vào tầm mắt kẻ săn mồi, gã ta khẽ khom người, nhấn gót giày da vào túp lều nhô dưới đũng quần em yêu, khiến em ta vô thức giật nảy người, đánh rơi cả mấy tiếng rên thút thít đang bị nghẹn lại đầu môi.

có tiếng động cơ lao tới gần, ánh đèn pha sáng trưng rọi qua từng khe hở của chiếc motor, xượt qua đôi mắt mở to vì hốt hoảng.

"đêm hôm đậu xe ở đây thế ông em? cần cứu giúp gì không?", tiếng người trên chiếc motor phía bên kia đường dội sang văng vẳng giữa dêm đen. choi wooje giật mình thở hắt, có vẻ người kia không biết sự xuất hiện của em ta và hành động mờ ám của moon hyeonjun lúc này. cũng may là em ta quỳ khom gối khuất sau chiếc motor ngoại cỡ của chồng yêu, không em ta có thể chết ngay cho đỡ nhục.

choi wooje hoảng loạn tính nhả khúc thịt căng cứng trong miệng ra nhưng bị moon hyeonjun dứt khoát nhấn mạnh vào, em ta hơi cựa quậy nhưng không sao vùng ra được.

"mút tiếp đi, để chồng lo", moon hyeonjun đểu cáng thì thầm, nhún sâu một nhịp như muốn bịt miệng em yêu. gã vẫn đang quay lưng ra mặt đường, nhìn như đang đứng nghỉ nên ít bị nghi ngờ.

"để tôi qua xem xe bị sao không nhé?", người kia không thấy tiếng trả lời đành gào lên hỏi lần nữa. ông anh chắc thấy nạn trên đường muốn ra tay tương trợ, khổ đây choi wooje không cần. nghe thấy hắn muốn qua giúp, em yêu càng hoảng, cổ họng vô thức co bóp siết lấy đầu khấc nóng rẫy làm moon hyeonjun chỉ muốn nã thẳng đàn con vào sâu bên trong. gã rùng mình lắc đầu, vừa để định thần lại không gầm lên vì khoái cảm, vừa muốn ra hiệu không cần giúp đỡ.

"vừa gọi cứu hộ, sẵn tiện làm điếu thuốc, ông anh không cần lo", moon hyeonjun vẫn nắm chặt tóc choi wooje dưới thân, nhấn mạnh đầu em ta sâu vào hạ thân mình, tay còn lại hươ hươ chiếc điện thoại tỏ ý đã gọi điện, tiện thể nhả sâu một hơi khói. đêm tối mịt mù nơi đồng không hiu quạnh, người kia dừng xe lại nên cũng tắt đèn, chẳng cớ gì thấy hành động mờ ám của kẻ đối diện. hắn ta thấy thanh niên ra dấu an toàn, an tâm rồ ga phóng xe đi, trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở,

"đêm khuya đừng 'vui vẻ' ở nơi như này nhé. về cẩn thận."

choi wooje giật thót mình, kẻ nãy giờ vui vẻ chỉ có chồng em ta thôi. moon hyeonjun thấy chiếc motor đã đi xa dần mới ngó xuống, dưới thân gã là em yêu với đôi mắt ầng ậc nước như sắp khóc, tròn mắt nhìn gã ta, miệng nhỏ vẫn ngậm chặt lấy thằng em, chắc vì sợ quá mà răng cọ mạnh lên đường gân liên tục như muốn kích thích quả bom sắp nổ trong gã.

moon hyeonjun thở hắt một hơi, gầm lên đầy khoái cảm rồi ưỡn thẳng eo bắn vào miệng của em yêu. dòng dịch trắng đục tràn thẳng vào trong, lấp đầy khoang miệng đã mỏi nhừ. choi wooje lè thứ đặc sệt ra, đưa hai tay lên hứng. đôi mắt long lanh chực chờ rơi nước mắt, mảng hồng đỏ lựng vương từ hai bờ mi xuống má đào vì kích thích tình dục, lưỡi nhỏ vẫn đang lè ra giữa môi mọng để nhả hết con cháu moon hyeonjun xuống đất. trông có muốn nổ tung đũng quần luôn không chứ? chiết tiệt, vợ ngon thế này thì phải đổ thêm xăng mới yên thân thôi.

"giờ thì phiền vợ đội lại mũ lên nhé", moon hyeonjun đỡ choi wooje lên, nhẹ nhàng đội cái mũ bảo hiểm trùm kín mặt lên đầu em yêu, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ.

"sao mà phải đội? không định cho em thở à?", choi wooje hậm hực phân bua. miệng em ta vẫn đang mỏi nhừ đây này.

"tí chồng nắc em lên đỉnh lỡ thằng nào thấy thì sao?"

choi wooje cứ tưởng chồng đòi mỗi chơi miệng giữa đường thôi, giờ gã còn đòi chơi em ta ngay trên xe, quá đáng hết sức? vậy mà em yêu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe, ngẩng bờ mông mềm lên cho chồng xoa nắn.

moon hyeonjun đã ngồi lùi ra sau yên để em yêu hắn ngồi phía trước. nhìn từ phía đối diện như hai người đang ngồi nghỉ trên xe, bình thường thôi, bình thường mà.

bình thường con khỉ!!!

mặt choi wooje hướng về phía trước, cong mông trần trắng trẻo ra sau cho chồng yêu chơi đùa. hai tay em ta víu lên côn xe, hơi hất mông lên để mặc thằng em khổng lồ lắm sức của chồng cọ qua cọ lại. đầu khấc to tròn cứ châm chọc lỗ nhỏ đã khát thèm từ khi nãy, choi wooje bứt rứt đung đưa mông theo thằng em, cằn nhằn,

"anh có thôi trêu em chưa?"

"thèm tới thế à? tưởng vợ ngại outdoor cơ đấy?"

choi wooje ngại chứ, ngại điên lên được. bao nhiêu máu trong người dồn hết lên mặt khiến em ta chẳng khác nào quả dâu mọng chỉ chờ người hái. tất nhiên moon hyeonjun không thể thấy cảnh tượng này, mặt em yêu của hắn bị che khuất bởi cái mũ bảo hiểm to oạch mất rồi.

dù sao thì em ta sợ bị người qua đường phát hiện lắm. giây phút đèn pha chiếu qua nan bánh xe, choi wooje tưởng chừng có thể vỡ tim mà chết ngay tại trận. nhưng mà kích thích thì vẫn có, tim thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà hết miệng trên lẫn miệng dưới đều khao khát bị chiếm lấy trọn phần, muốn chồng nắc em tới mất hết lí trí. khi đó choi wooje còn cảm thấy chồng bé tự lớn thêm một phần trong khoang miệng em cơ.

choi wooje nuốt hết cơn ngại vào trong, bẽn lẽn qua lớp kính mũ bảo hiểm, vừa nói vừa đưa đẩy hai cánh mông mềm vào khúc thịt đã ngóc lên cứng ngắc của người ngồi sau xe,

"chồng nạp nhiên liệu với em, nhanh lên còn về."


đúng là vừa mới làm xong có khác, moon hyeonjun thuận lợi từ từ đẩy thằng em mình vào. từng nếp nhăn nhỏ hồng dãn ra nuốt trọn lấy đầu khấc vẫn còn ướt át. hai tay gã xoa nắn má mông mềm của em yêu, làm cho em ta thoải mái tiếp nhận con quái vật dưới thân. choi wooje khẽ rên ư ử trong miệng, từ từ ngồi xuống thân chồng theo nhịp tay gã. chẳng mấy chốc mà em ta đã nuốt trọn lấy khúc thịt khổng lồ, bắt đầu nhẹ nhàng nhấp nhả.

hai tay moon hyeonjun đã ôm lên eo mềm núng nính của em yêu, nâng hông em ta lên sau một hồi chật vật nuốt lấy thân dưới, cứ nhẹ nhàng nhéo eo nâng lên nâng xuống cho em yêu quen dần. choi wooje bấu chặt lấy côn xe, mông bắt đầu cong lên tận hưởng từng cú thúc. miệng em ta rên rỉ vụn vặt, chẳng để chồng nghe được vì bị bịt miệng bằng chiếc mũ bảo hiểm.

thấy choi wooje đã thoải mái dần, moon hyeonjun nhân lúc em yêu thả lỏng mà nhấc cao eo em lên rồi dập thật mạnh xuống. bị bất ngờ, choi wooje lỡ thét cao một quãng rồi quờ quạng tay ra sau để ngăn chồng em lại. ai ngờ tay em đặt ngay phần bụng dưới gã, bị chồng trói tay lại sau lưng không sao thoát nổi. choi wooje gục một bên vai xuống mặt xe, thở hổn hển trong khi mông đang chổng lên cao, thuận lợi để người đằng sau đâm rút kịch liệt.

có lẽ moon hyeonjun không được nghe thấy đâu vì chiếc mũ bảo hiểm này kín quá đỗi, chẳng lọt nổi tiếng nào ra ngoài, nhưng từng tiếng rên rỉ cùng hơi nước ấm nóng phà ra mặt kính đang luồn lách vào từng tế bào người phát ra là em đấy. choi wooje bị đâm tới muốn khóc, thút thít tiếng khát tình trong cổ họng,

"chồng ơi... chồng... em sướng quá..."

moon hyeonjun vẫn chưa nghe thấy rõ em yêu nói gì, gã giằng cả hai tay em ra đằng sau, căng hết sống lưng em lên để áp tai lại gần nghe em nói.

"vợ muốn gì anh chiều."

"ah... ah... anh nắc em mạnh lên... hah..."

tế bào tỉnh táo cuối cùng trong moon hyeonjun nổ tung. gã khóa chặt hai tay em sau lưng, gấp rút đẩy sâu thằng em gân guốc vào tận trong lỗ nhỏ, để đầu khấc sượt qua từng vách thịt non mềm đang co bóp mạnh bạo. choi wooje bị đè ngửa mông cong, miệng liên tục rên la ú ớ vì sung sướng. moon hyeonjun không biết điểm dừng, cứ nhắm thẳng điểm gồ bên trong em yêu mà cọ, em yêu càng cựa quậy gã càng đâm hăng, mặc cho thằng em nhỏ của choi wooje nhô khỏi lớp quần muốn đẫm ướt cả một mảng.

"thế nào... hah... chồng chơi em sướng không?", gã lại với thân lên nói to đủ để choi wooje nghe thấy.

em ta còn bận quay cuồng với chính thanh âm dâm dục dội lại bên tai của bản thân, chẳng đủ tỉnh táo để trả lời chồng em nữa. mông tròn mải mê đung đưa theo nhịp khúc thịt nóng bỏng dưới thân thay cho câu trả lời của em rồi.

choi wooje cảm thấy không xong rồi, em ta sướng quá co quắp hết tay chân lại. bé con dưới quần của em chào cờ muốn thủng cả lớp vải, thấm ướt hết một vùng. em muốn bắn quá, chồng em cứ lựa điểm gồ mà nhấp, lỗ nhỏ hăng hái thít chặt lại không muốn nhả chồng em ra. thế mà lúc tưởng như sắp được giải thoát rồi, moon hyeonjun lại buông tay em ra rồi dừng lại. choi wooje bị hẫng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra dù miệng dưới vẫn đang ngậm chặt khúc thịt khổng lồ mãi chưa nhả.

moon hyeonjun không để em yêu hụt hẫng lâu, gã luồn tay qua ống tay áo phông mỏng tang, sờ tới hai hạt đầu cứng ngắc nhô lên qua lớp áo từ khi nãy.

"chồng xin lỗi, quên chiều mất hai bé yêu của vợ rồi", hơi lạnh từ lớp da trên áo khoác từ moon hyeonjun lướt qua da thịt trần trụi làm choi wooje thở hắt một hơi. nơi lồng ngực em ta đang ngùn ngụt lửa tình bị cái mát rượi lạ lẫm sượt qua càng làm cơn hứng tình bùng lên dữ dội.

"để chồng bù cho em nhé", từng ngón tay moon hyeonjun xoa nắn bầu ngực căng tròn của choi wooje, xoa nhẹ đầu ti rồi nhấn nhẹ nó xuống khiến lỗ hồng choi wooje co bóp dữ dội. em ta sắp bị kích thích tới điên rồi.

moon hyeonjun chú tâm vừa vuốt ve đầu ti em yêu vừa bắt đầu nhấp nhả đút no miệng dưới. choi wooje không kiềm được mà rên rỉ, miệng em ta áp sát lớp kính, phà ra khói nóng ám hết một vùng. dù không nghe được tiếng em yêu tỉ tê bên tai như ở nhà, moon hyeonjun vẫn nghe rõ từng tiếng da thịt va chạm nơi họ đang gắn kết, đều đặn như tiếng sóng ôm lấy bờ, nâng niu mà dồn dập. gã càng thúc sâu tay càng cấu mạnh hai đầu ngực đáng thương vẫn căng cứng làm người dưới thân run rẩy hết mực. từng thớ da trên choi wooje tê rần vì kích thích. moon hyeonjun bóp chặt lấy bầu ngực nóng ran, đút sâu dương vật căng tràn vào từng vách ruột mềm, nhấp nhả liên hồi.

choi wooje bị nắc tới mụ mị đầu óc, không nhịn được mà rên dài một quãng kéo dài rồi đổ người xuống. chút dịch lỏng bắn ra bị chắn lại bởi lớp quần vẫn mặc nãy giờ, ướt đậm thêm một mảng lớn. em ta đang nhạy cảm tới nỗi có thể cảm thấy thứ xám đục ấy đang chảy dần dưới khe đùi mình. nhưng moon hyeonjun nào đã chịu dừng, gã ta gấp gáp đưa đẩy, mỗi lúc một hăng. gã hung hăng thở dốc vì từng cơn siết chặt vẫn đang quấn lấy thân dưới gã.

"hah... sướng quá... vợ yêu chịu anh nhé...", gã vừa rên vừa nhấp mạnh từng nhịp, hai tay buông khỏi bầu ngực đầy đặn của em yêu, chuyển dần xuống eo mềm núng nính từ khi nào.

moon hyeonjun thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con mồi dưới thân gã, hai tay gã siết chặt lấy eo mềm, nhấn sâu mông em xuống từng nhịp. khúc thịt cứng ngắc nóng rẫy vẫn chăm chỉ cày cuốc trong lỗ nhỏ, cứ liệu điểm gồ mà nhắm tới. choi wooje vẫn chưa tan khỏi cơn kích thích khi nãy đã phải nhận thêm một trận mưa rào sung sướng mới, nhất thời không chịu được mà bật khóc vì sướng.

"chồng ơi... a- ah... chồng tha em... ah- em sắp không chịu nổi nữa... hu hu..."

"ngoan... hah... chịu chồng thêm chút... chồng sắp bắn đầy bụng em rồi..."

choi wooje bị nắc tới mỏi nhừ eo, khóc thút thít như đứa trẻ con bị giành lấy kẹo. em ta lại đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay chồng mong chồng thương mà dịu dàng lại. nhưng chẳng ngờ moon hyeonjun lại coi đó là lời mời gọi, càng nhấp mông mềm kịch liệt hơn. hai cánh mông choi wooje đỏ ửng vì va chạm liên hồi, nơi lỗ nhỏ tiết đầy dịch nhờn không khác gì mời gọi moon hyeonjun chơi em tới điên. gã gầm gừ một hơi, nhấp sâu một lần cuối trước khi bắn hết mọi tinh hoa đọng lại trong mình rồi mới từ từ rút thằng em ra khỏi người vợ.

thứ trắng ngầu đặc sệt vương vãi khắp khóe mông, rớt xuống cả yên xe một bãi. choi wooje mệt lử gục mặt xuống mặt xe, cố ngớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi trong khoang mũ bảo hiểm chật chội. em ta chẳng buồn để ý chồng mình nữa, chỉ muốn ngủ một giấc cho xong.

"vợ ngoan để chồng đưa vợ về."


chẳng biết moon hyeonjun đã lái xe như nào để về nhà, khi choi wooje mở mắt dậy lần nữa đã thấy bản thân được vùi mình trong chăn ấm đệm êm, như chưa hề có bất cứ hành vi mờ ám nào ngoài đường trước đấy. chắc là mơ thôi nhỉ, em ta thầm nghĩ trong đầu.

nhưng không, ở cuối giường, moon hyeonjun quỳ hai chân, tay dâng roi sẵn để thưa tội. choi wooje nhăn nhó, hàng lông mày muốn hôn nhau tới nơi. ai đời tự bày trò tự chịu phạt như chồng nhà em thế này không?

"vợ đừng giận anh, roi đây vợ muốn phạt nhiêu, chồng chịu hết", moon hyeonjun thấy em yêu cứ lặng thinh nên sốt ruột, lại mớm lời nhận tội.

choi wooje cầm cái roi lên, ngắm nghía một hồi. rốt cuộc vẫn chẳng nỡ đánh chồng, vả lại có đôi chút kích thích, choi wooje cũng không hẳn bất mãn lắm.

"lần sau rủ nhớ bảo em trước. chồng không muốn người ta thấy em bị nắc như nào đúng không?"

"hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com