7
- aeri, aeri ơi
aeri ngái ngủ ra mở cửa, minjeong hốt hoảng nhìn. trông em như sắp khóc đến nơi, hoảng loạn. dù đang lơ mơ nhưng thấy em như vậy aeri đành vơ vội chiếc kính đeo lên rồi ra ngoài.
- sao đấy? sao em hoảng hốt thế?
- em..em...em
- ừ em sao? ai làm gì em à?
- con yeongha, yeongha cướp hết tiền của em rồi.
- cái đéo?
aeri chạy vào căn hộ, thấy không có dấu hiệu bị lục lọi. ngày trước minjeong ở cùng với một đứa bạn - yeongha. như bị ma che mắt, dù ai khuyên nhủ gì cũng không nghe. aeri sớm nhìn ra thái độ xấu của nó cũng như việc nó lợi dụng minjeong.
- em để trong két sắt. nó bảo sẽ đi vắng vài ngày, đi trước hôm em đi công tác hai hôm. nhưng mấy hôm đấy bận xếp vali với việc trên công ty... em không để ý gì nhiều!
- nó cậy két của em?
- em nghĩ thế. nó đi mất dạng mấy ngày rồi, em nhắn cũng không trả lời, gọi không nghe.
- thôi, chỉ có nó thôi. nín đi! giờ khóc lóc cũng chẳng được gì đâu. con ranh đấy còn canh để lén lút cậy két sau lưng em đấy. nghe chị, mình đi báo án.
***
yoo jimin đang trực ở sở, ngồi xoay ghế bên điện thoại. cô ngửa cổ chán đầu thở dài. giờ làm sao để quay lại cho mượt nhỉ?
chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, jimin bật dậy. minjeong? aeri nữa, nhưng sao trông minjeong như khóc thế kia? ai làm gì em à?
aeri quay sang, mấp máy môi nhưng jimin không hiểu gì. bèn rút điện thoại ra nhắn tin.
(đừng để ý thời gian nhé :((( )
aeri tắt điện thoại, quay ra đưa em về. minjeong thẫn thờ vừa đi vừa thở dài em quay ra bảo.
- số tiền đấy không nhiều, em đủ khả năng kiếm lại được. chủ yếu em uất ức vì đấy là tiền em tích từ năm nhất đại học... ý em là... nó rất ý nghĩa với em. tiền từ công việc đầu tiên của em kiếm được đấy.
- ừ chị hiểu mà!
- em có lòng tốt nên cho nó ở chung. dù gì cũng quen biết nhau. có người ở cùng cũng vui, nhưng nó lợi dụng em rồi.
- ...
- cơ mà hôm nay chị jimin không trực hả?
- biết ngay mà.
***
kim minjeong nặng trĩu bước về nhà, nhà hôm nay mệt mỏi quá. em không buồn quá về số tiền nhưng buồn vì lòng tốt bị phản bội. cũng không nghĩ có ngày lòng tốt bị bán rẻ như thế.
aeri cũng chỉ biết an ủi em, còn lại đành nhờ jimin giải quyết rồi!
cuối cùng cũng có ngày, cảnh sát jimin vào cuộc ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com