8
jimin mấy nay xin xỏ để nhận án của minjeong mà giải quyết, mặc dù cấp trên không thích lắm cơ bản vì họ muốn cô vào vụ giết người hàng loạt điều tra chung cùng anh mark trưởng phòng. nhưng jimin nài nỉ muốn gãy cả lưỡi, lấy đủ lí do. nào là: làm được việc bé mới làm được việc lớn, rồi cái này là vì người dân của đi thay người nhưng của này lấy được về... vân vân. nài nỉ suốt ba ngày mới cho, anh cấp trên hyungsik bảo:
- này, anh vẫn muốn em đảm nhiệm vụ kia cùng mark hơn. mấy vụ này cứ để thằng bé mới vào wonbin làm đi.
- thôi! xin anh đấy! em xin anh, cho em đi mà!
- mày có ý với con bé kia à?
-...
anh hyungsik thằng đuột mà nói ra. từ ngày vào làm đến giờ, yoo jimin đứng cạnh mấy thằng "đồn ang" trong chỗ này như anh em, hẹn nhau đi uống rượu ăn thề chẳng ngán cái gì. mới đầu chỉ nghĩ con bé cá tính mạnh, phù hợp với cái nghề mạo hiểm này. cho đến mấy ngày nay, tự dưng bình thường chả bao giờ thèm làm nũng, giờ đi ra đây năn nỉ gãy lưỡi xin xỏ muốn làm vì dân.
cá nhân hyungsik chỉ muốn nói: "tao đéo tin". tính anh thẳng tính nhưng hiền cục, thêm mấy cái biểu cảm như này của jimin chỉ muốn hỏi ai đánh vào đầu nhỏ này như người thay não vậy?
- mày nhận đi, xong anh cho mày vụ này luôn.
- thật á?
- anh nói dối mày bao giờ chưa?
- thế hộp sữa chua trong tủ lạnh của em mấy hôm trước ai ăn?
- sao mày kì kèo hộp sữa chua với tao thế? thế có nhận không, để anh cho thằng wonbin này.
jimin cứng họng, tương lai có em còn hơn mười hộp sữa chua. cỡ này, mua cả thùng còn chẳng tiếc đừng nói là một hộp.
- ừ, em nhận. nào anh đồng ý nhé!
- nói ngay từ đầu đi. khổ! đấy, thích đi tóm thì đi đi. cơ mà yeongha tên quen nhỉ?
- anh gặp ở đâu rồi à?
hyungsik chợt khựng lại mà nhớ ra. yeongha tên quen lắm, anh từng nghe ở đâu rồi. jimin tò mò, làm chung cùng anh bao lâu chỉ thấy anh nấu cơm còn quên bật nút, hôm thì cho nước nhiều cơm nhão thành cháo. nay thấy trí nhớ anh mình tốt lên liền chột dạ hỏi:
- người yêu cũ anh à?
- mày vớ vẩn. anh mày chưa có tình đầu.
- mồm điêu.
- chưa biết yêu là gì, thề!
- thôi nhé! chào anh, em đi đây. ở đây nói với anh thêm tí nữa chắc em cũng làm mối cho anh được vài cô rồi.
- hay mày ở đi, anh cũng thèm được yêu, lận đận tình duyên quá!
hyungsik thở dài, jimin bĩu môi dè bỉu nhìn. trông như này mà suốt ngày đòi được yêu. cô tạm biệt rồi đi ra cửa, qua trung tâm thương mại mua đồ ăn tối với starbuck mua cốc cà phê đã rồi bắt đầu tính sau.
***
xe hết xăng nên phải đi đổ, giữa đường vắng như này cũng hơi quan ngại vì giờ cũng khá muộn rồi. jimin đỗ xe lại trạm xăng gần đấy nhất, nhìn ngắm xung quanh. chỗ này hơi vắng, cảm giác rợn người.
- này, cầm tiền đi.
- ít thế này thôi à?
- tiền tao ăn trộm từ con cùng phòng đấy.
- thế mua bao nhiêu?
cuộc trò chuyện lọt vào tai, cô quay đầu lại thấy hai bóng người khả nghi đang đứng phía đằng xa. chỗ này không quá vắng nhưng không ồn ào đến nỗi không nghe thấy được gì.
trực giác bảo jimin phải tiến lại gần, giả vờ làm đổ đồ lăn ra đất, cố tình cho chúng văng ra xa để chạy lại gần như một tai nạn bất cẩn. giọng nói này, quen lắm.
- mà này, giữ kín nhé.
- mua thuốc cho cả hai à? đúng là nghiện yêu nhau, nhỉ yeongha?
hai bóng người kia vẫn không chú ý lắm đến jimin, cơ bản chúng chỉ đang đứng nói chuyện như hai người bình thường với nhau. nghe lấp ló đến cái tên, cô biết đêm nay sẽ phải đi đâu rồi.
nhặt đồ xong giả vờ quay ra xe rồi vội rời đi. cô tấp vào vỉa hè đoạn vắng trên đường còn lại, chờ yeongha đi ra. không tóm được nó, không tên yoo jimin.
đợi mãi một lúc lâu sau thấy bóng dáng vất vưởng của hai đứa đi ra. jimin cầm đồ, phòng hờ bất trắc. thôi thì hơi hèn, đánh lén vậy. giờ không muốn nói chuyện gì với nó nữa rồi, lôi về đồn rồi giải quyết.
vội vã xuống xe, yeongha giật mình chửi thề. cái đéo gì đang chặn đường mình thế?
- này? tránh ra? cái đéo...
- tránh vào tù nhé!
đánh ngất nhỏ này đi, jimin kéo vội lên xe. chuyển hướng quay về đồn. trên đường đi không quên kiểm tra xem có ai đi theo không? dù sao cũng chỉ là con nghiện mua thuốc, cùng lắm thì bắt đi. thừa nhận lần này hơi hèn, phải nói là yoo jimin ghét nhất loại người không rõ ràng lại còn lợi dùng lòng tốt người khác, sống không ra gì như này không phải tốn lời làm gì.
chán ghét nhìn ra sau ghế, cô không tưởng tượng cảnh em đã phải nuôi một con nghiện trong nhà suốt bấy nhiêu tháng. lại còn khóc ỉ ôi vì nó, khốn nạn thật. đối với cô, bất kì ai lợi dụng lòng tốt người khác đều trơ trẽn. jimin lẩm bẩm:
- chả hiểu sao kim minjeong lại chứa nổi loại này trong nhà chứ. em điên rồi.
miệng thì bảo em điên, nhưng nhìn em ngồi khóc thì xót. không chịu được mà muốn quay về dỗ em gấp. cắn chặt môi cho đến khi về đồn, đêm nay anh hyungsik vẫn trực, cô muốn ở đấy. về nhà bây giờ chỉ có nhớ em thôi, làm ăn được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com