Có khóc cũng thế thôi - Hào.
- REOR Ichance (Itrapped x Chance).
- Oneshot, ooc, rape, r16.
________________________
Cái lạnh của mùa đông ghiền lên da thịt anh, anh có thể cảm nhận được nó đang ngấu nghiến anh từng chút một, nó ăn mòn anh theo cách đau đớn khổ sở nhất, khiến anh héo mòn tiều tụy như chiếc lá chưa biết tới mùa xuân bao giờ.
Và điều tệ nhất là gì? Là anh không thể phản kháng lại nó được. Nó xích anh lại bên nó, biến anh thành của riêng nó, mọi thứ của anh giờ là của nó, anh đinh ninh đó là một điều vô đạo đức nhưng nó lại cho rằng đó là một điều hiển nhiên. Thôi thì người đẹp cuốn rèm châu; hoàng yến trong lồng sắt. Giữ anh làm của riêng cũng ắt có cái cớ, nhưng cái cớ này làm anh buồn quá.
.
Bàn tay lạnh cóng lướt trên cổ Chance, nó ép chặt lên da thịt anh, từ nơi mềm mại ấy dần lằn lên những vệt đỏ thắm chói mắt. Chance chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ rồi ngay lập tức tắt bặt. Bàn tay của anh siết lấy tay hắn, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy những ngón tay của hắn, nó cào cấu, nó giằng co, nó làm mọi thứ nó có thể chỉ để thoát khỏi thế gọng kìm này. Nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc, khi mà bàn tay buốt giá ấy vẫn không hề có dấu hiệu bị xê dịch tí gì — ngược lại, nó còn tăng lực, ghì chặt cổ anh tới mức anh không còn cảm nhận được chút không khí nào, cảm giác cháy bỏng trong cổ họng đốt nóng cả người anh rồi tắt nhẹm. Đường thở bị nghẹn lại dẫn đến việc anh dần thấy thiếu tỉnh táo, ban đầu còn cố chống cự nhưng khi sức lực bị bào mòn thì chuyện sống sót thôi cũng khó khăn rồi. Tuy nhiên, trước lúc anh suýt lịm đi thì hắn bất ngờ lại buông tay khỏi cổ anh. Được thả tự do, cơ thể lập tức phản ứng, anh ho liên tục, luồng không khí bên ngoài tràn vào — nó xé rách lồng ngực anh một cách đầy đau đớn, nhưng đồng thời lại chính là thứ kéo anh khỏi tay thần chết. Thân anh run lên, nước mắt giàn giụa trộn lẫn mồ hôi và nước miếng chảy xuống gò má của anh. Tiếng ho khan vọng lên khắp căn phòng, át đi những âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường cùng với cả âm thanh lách cách từ chiếc thắt lưng của hắn.
Cơn giá buốt một lần nữa kéo đến, anh rùng mình, đôi mắt đang nhòe nước bật mở ngay tắp lự khi anh cảm nhận được sự thô ráp từ tay hắn đang trườn sâu vào trong váy anh. Chance hoảng loạn, sự sợ hãi được đẩy lên đỉnh điểm, adrenaline được tiết ra khiến cánh tay vốn đã mềm nhũn giờ lại đột nhiên vùng dậy mà phản kháng nhưng dù đã gượng được dậy thì anh vẫn bị hắn ta giữ lại. Cánh tay mềm yếu ấy của Chance dĩ nhiên không thể chống lại được sức mạnh từ một tên to gấp đôi người anh được. Với một tay duy nhất, hắn đã dễ dàng tóm gọn cả hai cánh tay đang khua khoắng của anh lại và khóa chặt nó trên đỉnh đầu anh. Chance tái mặt, run cầm cập, anh giãy giụa muốn hét toáng lên nhưng không thể khi mà cổ họng anh vẫn còn rát đau vì bị bóp nghẹt từ hồi nãy — thứ duy nhất mà miệng anh có thể phát ra hiện tại chỉ là những tiếng rên rỉ ú ớ đầy kinh hãi. Anh khóc nấc lên khi cảm nhận được hơi nóng đang phà vào cổ mình, Chance lắc đầu nguầy nguậy hai chân anh giơ cao và bắt đầu quẫy đạp một cách bừa bãi hòng thoát khỏi nanh vuốt của con dã thú.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn quá. Hắn đã không để Chance đạt được ý muốn của mình. Răng hắn ta phang xuống da thịt anh, hàm răng sắc nhọn trắng ởn ghim vào mảng thịt ngay trên khúc xương đòn của anh. Màu tươi ứa ra, mùi tanh nồng nhanh chóng lan tỏa, ngập cả đầu lưỡi hắn, cơn đau đớn cùng hương ngai ngái được sử dụng làm chất xúc tác kích thích sự dục tính trong người hắn dậy. Hắn thô bạo xé toạc cái váy trên người anh ra, bộ váy trắng kem được tỉ mỉ khâu may giờ đây chẳng khác gì đống vải vụn nằm lộn xộn dưới sàn, bàn tay hắn ta vươn lên nắm gọn cả cằm Chance ép khuôn miệng anh phải mở ra để cho hắn hôn. Hắn liếm, hắn mút rồi hắn cắn, đôi môi bị chà đạp tới mức rướm máu trông thê thảm thấy rõ. Hơi thở chưa kịp ổn định giờ lại bị tước đoạt, nó bị chôn lại dưới cuống họng và chỉ được thả tự do khi hắn buông tha cho anh. Chance có thể cảm nhận được bàn tay lạnh cóng kia đang lùng sục khắp cơ thể trần truồng của anh, nó miết qua ngực qua eo và cuối cùng là qua háng anh — chạm thẳng vào nơi tư mật nhất của anh. Chance tái mặt, anh muốn khép chân mình lại nhưng do cả thân hắn đang chèn ép buộc Chance phải banh rộng chân mình mà mua vui cho hắn. Anh sợ rồi, anh thực sự rất sợ, Chance nấc lên, cổ họng dù còn xót đau nhưng anh vẫn cố gồng để rặn được ra mấy câu chữ.
“I- Isaac e- em xin anh, em xin lỗi anh mà anh đừng làm vậy với em. Em xin lỗi- em biết lỗi rồi mà-” — Anh vừa khóc vừa nói, giọng anh bé xíu, nhưng vẫn đủ để cho hắn nghe được thấy. Cũng vì thế mà hắn chững lại mà đưa mắt nhìn anh. Con dao xanh bạc ấy ghìm vào anh, nó lạnh lẽo, nó sâu hoắm, tựa một cái hố đen không đáy. Itrapped không đáp lại anh ngay, phải tới một hồi lâu về sau thì hắn mới mở miệng.
“Anh không nghĩ em đã biết lỗi đâu. Dạng chân ra. Nhanh.”
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Chance, đập tan mọi hy vọng còn sót lại trên người anh. Chance bất lực chỉ biết khóc nghẹn khi cảm nhận được bàn tay hắn đang mò dần xuống dưới. Anh nhắm nghiền mắt, tiếng kêu vì đau dần bị đè bẹp bởi những tiếng rên rỉ, những tiếng rên rỉ xuất phát từ tình dục — và từ những sỉ nhục mà anh đang phải chịu đựng.
Mấy thanh âm bẩn thỉu, xót xa đó chỉ dừng lại khi cơn thú tính của hắn đã được thỏa mãn. Anh nằm bất động trên giường với cơ thể đã nát bấy, phủ đầy trên da thịt anh là các dấu vết tím xanh pha cùng một mảng màu đỏ lựng còn nặng mùi nồng tanh. Tinh dịch trắng đục từ trong huyệt động chảy ra thấm đẫm lên tấm ga giường. Chance vẫn thở, vẫn chưa mất hết tỉnh táo, vẫn ý thức được chuyện mình vừa trải qua. Anh tuyệt vọng nắm chặt ga giường và khóc. Nhưng thay vì nước mắt, thì thứ anh phát ra chỉ có tiếng nấc cụt. Và về phần hắn — tên súc vật vừa giày vò anh thì lại dửng dưng đến kinh tởm. Itrapped chỉ ngồi im cạnh mép giường, ngay bên chỗ anh đang nằm mà quan sát anh, ánh mắt hắn ta hiện tại đã dịu xuống nhiều phần, cái nhìn lạnh lẽo đầy ám ảnh ấy được thay bằng sự trìu mến pha lẫn cùng nỗi da diết khó tả. Tay hắn vươn ra, gạt đi những lọn tóc thừa bết dính hỗn hợp của mồ hôi và nước mắt anh ra sau tai.
“Em biết anh không muốn làm thế với em mà, đúng không?”
“Anh yêu em mà Chance.”
“Em phải là người rõ điều đó nhất chứ.”
Itrapped vừa nói vừa xoa nhẹ lấy mặt Chance, anh không trả lời hắn vì anh đâu còn sức, vả lại, ai đời lại đi nói chuyện cùng người đã hủy hoại mình cơ chứ? Itrapped sau khi không nhận được lời đáp từ anh thì hắn cũng chả nói gì tiếp, chỉ khẽ nằm xuống cạnh anh và vòng tay ôm lấy anh.
Tiếng nấc cụt vang lên, nhưng lần này có vẻ nó đã to hơn trước rất nhiều. Chance thu mình lại, anh nằm im trong lòng hắn. Trong lòng người “chồng” của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com