Nến Và Hoa - Rhymastic.
- Ichance (Itrapped x Chance).
- Oneshot, ooc, r13.
________________________
Cả đời anh chỉ luẩn quẩn việc làm một con nghiện. Hết nghiện cờ bạc đỏ đen thì lại chuyển qua nghiện thuốc lá.
Anh không hiểu sao anh thích cảm giác rát tấy trên đầu lưỡi cùng cảm giác nóng bỏng trong cuống họng mình đến vậy. Cái vị đắng nghét bị người đời hoài chê bai thì được anh quý ghê gớm, mấy ly rượu anh hay được người ta mời uống nó còn chẳng nịnh mồm anh bằng kia mà. Và tưởng chừng thế là tệ nạn lắm rồi, anh lại sa đà rồi nghiện thêm thứ khác. Anh nghiện dopamine. Không phải loại dopamine nằm trong mấy gói bột trắng hay tiêm chích mà là trong những cuộc hoan ái đầy hoang dại.
Anh gặp hắn trong đêm Macau, khi vây quanh anh là những bàn xúc xắc với mạt chược. Lưu trong đầu anh lúc bấy giờ chỉ độc nhất câu: “đẹp quá”. Một người đàn ông trạc tuổi cao hơn anh một cái đầu, sống lưng thẳng tắp cùng mái tóc vàng bạch kim xõa dài. Hắn mang trên mình không ít trang sức, nhưng bắt mắt nhất có lẽ là chiếc vương miện xanh trên đầu hắn - thứ khi ánh sáng từ cây đèn chùm rọi xuống đã khiến hắn trông rực rỡ hơn tất thảy thiên hạ. Khôn ngoan bỗng hóa dại khờ. Và như một lẽ thường tình, anh bỏ hết mọi thứ để chạy theo hắn. Trong mắt anh chỉ có hắn, trong người anh cũng chỉ có hắn, cả kiếp này coi như anh chỉ có hắn. Nhưng ngờ đâu yêu phi họa quốc - chốn phù hoa mấy ai thật lòng thật dạ bao giờ.
.
Lượng dopamine trong người vẫn còn sôi sùng sục, da thịt Chance như than đá trong lò lửa - nóng hôi hổi. Anh thở dốc, nằm ngửa hướng mặt lên trần nhà mà nhìn, cơ thể tê rần còn ánh mắt đã dần dại đi. Chance áp tay lên trán, vuốt ngược đống tóc dính bết mồ hôi lại về sau, anh mệt quá, thực sự rất mệt. Lăn lộn với nhau cả đêm mà không mệt mới lạ, nhưng nếu hỏi Chance có dám làm thêm lần nữa không thì câu trả lời sẽ là có. Làm tới khi mụ mị thì mới thôi - nhưng chưa chắc mụ mị đủ để khiến anh thôi. Lúc còn đang khù khờ thở không ra hơi, một bàn tay đã trườn đến, vuốt nhẹ từ bụng anh lên ngực anh và đặt nguyên cả bàn trên đấy. Đồng tử Chance khẽ lay động, nó bắt đầu di chuyển rồi nhìn xuống người đang đặt bàn tay mình trên ngực anh.
“Mệt rồi à?”
Itrapped nheo mắt cười hỏi, Chance không đáp lại hắn, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho lời nói của mình. Itrapped nhìn Chance một lúc, rồi hắn xoay người đi và bắt đầu xê người đến bên cạnh chiếc tủ kê sát giường. Hắn ta lục lọi trong hộc tìm kiếm thứ gì đó, tiếng lộc cộc của đồ đạc trong hộc va vào nhau nhau vang lên một thứ thanh âm nghe thật chói tai. Song sau một hồi, nó bỗng im bặt. Và hình ảnh của Itrapped lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh, nhưng lần này hắn ta lại cầm trên tay một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa. Trông thấy thuốc, mắt Chance như sáng lên, bàn tay anh với với ra toang nắm lấy hộp thuốc trong tay Itrapped. Dẫu biết anh đang thèm thuốc, vậy mà hắn lại quá đáng quá. Hắn hất tay anh ra, để anh phải nằm rên ư ử trong khi quan sát hắn ngồi mở bao châm lửa hút.
Khói thuốc kết thành một áng mây xám xịt, tồn tại trong một khoảng thời gian và lại tan đi. Itrapped vốn không đam mê gì mấy thứ vô bổ như này, ấy vậy sau khi tiếp xúc với Chance, hắn như trở thành một con người khác. Hắn ta chịu phá vỡ một số quy tắc của bản thân để chiều theo ý anh, chịu bên anh trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Và chịu nghe anh mà thử nếm thuốc lá. Itrapped ban đầu không quen, hắn ho sù sụ mấy phát khi thử một hơi đầu tiên, nhưng cái gì cũng có thứ đi kèm, hắn bây giờ mới hiểu tại sao anh lại thích cái này đến thế. Tuy nhiên, Itrapped vẫn không hút nó nhiều bằng anh, chỉ thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng trong sòng bạc, thỉnh thoảng trên xe, thỉnh thoảng trên ban công và thỉnh thoảng trong mấy dịp như thế này đây.
Itrapped ngồi cạnh ngắm nghía Chance hậm hực nhưng không có sức để ngồi dậy mà tự dưng thấy buồn cười. Hắn vươn tay, vén mấy sợi tóc ra sau tai anh, khuôn mặt đang nóng hầm hập gặp đá lạnh liền tan ngay ra. Itrapped rít nốt hơi cuối trước khi dí nó lên da Chance. Anh giật mình đau điếng, cảm giác bỏng rát từ đầu thuốc truyền lên làm anh ứa nước mắt. Nhưng chưa kịp rên rỉ vì đau, anh đã bị hắn khóa chặt lấy môi. Mọi âm thanh định chui ra bỗng bị chặn hết lại, lưỡi hắn gai góc chà nát môi anh, anh có thể cảm nhận được đường thở của mình dần lạc lối sau mỗi giây hắn hôn anh, và anh có thể cảm nhận được vị chát chúa của thuốc trên lưỡi hắn, chính bởi thế mà cơn thèm thuốc mới nguôi ngoa được phần nào. Hắn dứt môi anh ra sau khi da môi anh đã rịn máu, lớp máu tươi đè lên lớp cũ nhoe nhoét một đống trên khóe miệng, nhưng sự đau rát từ dải tro vương lại trên cánh tay chưa hề dừng lại khi mà nó từ từ chuyển hóa thành những dòng thơ tím đỏ dày đặc trên cổ, trên gò xương quai xanh của anh.
Đầu óc anh không còn tỉnh táo để chống trả - hay đúng hơn là, anh không muốn chống trả. Itrapped biết anh không thể từ chối hắn nên được nước lấn tới, hắn di chuyển đến nơi giữa háng anh. Itrapped dùng tay tách rộng hai đôi chân anh ra, “chiến tích” từ “trận đánh” trước vẫn còn đó, nó vẫn chảy ra từ căn hầm tối nằm giữa hai bên góc đùi trong. Nó chảy ra, và thấm nhuồn lên tấm ga giường tạo nên một vùng ướt sũng. Itrapped mỉm cười nhìn Chance, hắn chen thân mình vào trong, rồi chậm rãi mà cũng thật thô bạo đay nghiến anh bằng trò vui của xác thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com