Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói dối - Ronboogz.

- Double fedora (Mafioso x Chance)
- Oneshort, ooc, angst.
__________________________

"Em chưa quên được nó à?"

Gã đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Gã cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng gã vẫn nhớ cái lần đầu tiên mà gã hỏi em câu ấy. Là mấy lúc gã ta ngó qua mấy cái kệ sách trong nhà, nơi chất đầy những quyển sách dày cộp khác nhau. Và lẩn khuất giữa các trang sách màu trắng ngà ngà ấy - là một bức ảnh. Một bức ảnh cũ. Mang theo mình những vết trầy xước, lốm đốm li ti và sớm đã ngả màu vàng một màu vàng ố. Cơ mà vẫn chưa đến độ là không nhìn được. Vì khi sờ tay qua thứ khô nhám đó, gã vẫn nhìn thấy rất rõ hai khuôn mặt được in trên đấy. Khuôn mặt của em - và của ai đó không phải em. Một kẻ lạ hoắc gã chưa từng được nghe em nhắc tới. Rồi khi hỏi đến em cũng chẳng kể. Xùy miệng, xua tay kêu gã đừng quan tâm.

Nói là vậy. Thế mà em hay trốn gã khóc một mình lắm. Chẳng dưới mười lần gã phát hiện em thút thít trong phòng tắm, hay là ở trong phòng khách đâu. Và lần nào gã cũng thấy em cầm khư khư trên tay tấm ảnh cũ nát ấy. Gã không ép em nói kẻ nọ là ai - vì trong thâm tâm gã đã hiểu hắn là ai, và đã từng giữ vị trí gì trong tim em.

Bên ngoài trời mưa lâm râm, trong phòng chìm trong bóng tối với yên lặng. Giữa căn phòng đã lạnh dần, lù khù xuất hiện một người nằm dài trên cái bàn bằng cẩm thạch. Bên cạnh là chai rượu đã cạn sạch, người ấy cứ nằm mãi trên bàn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nghe. Đôi mắt đã khép lại, cả cơ thể vì bị hơi men chiếm lĩnh nên rã cả ra. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy một bức ảnh đã cũ mèm.

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, đèn đóm tự nhiên được thắp sáng trưng. Ánh sáng chói lọi đột ngột như thế đã đánh động Chance - người đang rũ ra vì say trên cái bàn kia. Xuất hiện sau cánh cửa là Mafioso. Chiếc áo măng tô đen dài che gần như cả người gã, gã đưa tay phủi bớt đi mấy giọt mưa còn vướng trên người xuống trước khi cởi bỏ chiếc áo trên người xuống và móc nó lên cái móc treo áo bên cạnh cửa ra vào. Đôi mắt Mafioso ngay lập tức va vào Chance, gã hơi khựng lại trong giây lát rồi vội vàng đóng cửa tháo giày chạy tới cạnh em mà quỳ.

"Em lại say nữa hả?"

Đôi tay còn nguyên găng sờ lên khuôn mặt nóng bừng của Chance mà suýt xoa. Mafioso nhíu mày, gã thở dài lộ rõ vẻ thất vọng - nhưng tuyệt nhiên lại không hề to tiếng tí gì. Gã chỉ lặng lẽ đứng dậy, vén tóc cho em để bớt dáng lòa xòa đi rồi khẽ choàng tay qua người em mà nhấc em dậy. Bế gọn em trong lòng mình. Mùi rượu nồng vẫn ám trên người Chance qua từng tiếng thở đều, đầu Chance không còn lực mà suýt sượt ra khỏi vòng tay Mafioso. Cơ mà gã lại nhanh tay mà chớp lấy đầu em, để em dựa hẳn vào ngực mình. Cánh tay Chance buông thõng, vì thế nó cũng trở nên lỏng lẽo hơn mà vô tình đánh rơi luôn cả tấm ảnh trong tay xuống sàn. Tuy nhiên, Mafioso lại không để ý tới nó, thứ gã để ý là đôi mắt đã sưng húp vì khóc lóc của em. Gã quở em mấy câu, nhưng nghe đi nghe lại cũng chẳng tài nào nghe ra lời quở.

"Em uống nhiều như vậy là không có tốt đâu."

"Nhìn này, em lại sụt cân rồi phải không? Anh bế em mà anh còn tưởng anh đang cầm cốc ấy."

Bao nhiêu lời trách móc được thốt ra từ miệng Mafioso chẳng thể nào lọt được vào tai Chance. Vì em đã sớm say sưa trong cơn men, không còn đủ nhận thức để biết mình đang bị gì. Đến cả lúc được đặt lên giường em còn chẳng nhận ra nữa là. Mafioso sau khi đưa được Chance vào giường thì gã lại đứng lặng bên em, không còn phàn nàn như lúc nãy nữa mà chỉ giữ im lặng - chăm chú quan sát em ngủ. Gã cúi người ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vén ống quần em lên rồi xoa chân em. Mafioso chẳng làm gì đâu, gã cứ ngồi đần ở đấy mà sờ sờ chân em thôi.

"Em bảo với anh là em đã quên nó rồi mà. Nhưng sao lần nào em cũng nói dối vậy?"

Bàn tay Mafioso từ từ trượt lên, chạm vào bàn tay của Chance mà vuốt.

Gã buồn lắm. Mafioso lúc nào cũng buồn khi biết Chance nhớ tới hắn. Nhưng gã biết làm gì giờ? Chả lẽ lại ngồi cãi nhau, chửi nhau với em à? Như thế thì chết quách đi cho nó xong. Mafioso thà cắt lưỡi mình chứ bảo gã mắng em thì gã nhất quyết không làm đâu. Em cứ mắt ướt tí xem, gã lại chả quỳ xuống dập đầu ba cái kêu là lỗi anh tất. Mafioso không thể trách Chance được, có lẽ vì gã biết hắn đã làm gì em - hoặc có lẽ vì gã đã quá yêu em.

Như vậy thì buồn cười thật.

Đúng thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com