Teasing.
- Double fedora (Mafioso x Chance)
- Oneshort, ooc, r17.
__________________________
Thói quen từ thuở niên thiếu vẫn đeo đuổi hắn tới tận bây giờ - lêu lổng, ham vui và khó bảo. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ chưa ai đủ khả năng uốn nắn hắn cả, một số thậm chí còn hùa theo hắn. Xúi hắn nghịch nhiều trò oái oăm hơn cả tưởng tượng. Tưởng rằng gió tầng nào gặp mây tầng đấy, tưởng đâu sẽ yêu phải đứa nào cũng giống mình nhưng không. Đời nó thích đùa, do thế hắn va phải gã. Một kẻ hoàn toàn đối lập với hắn.
Hắn vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về gã. Gã là một người đàn ông to lớn, đâu đó phải gấp đôi gấp ba hắn ta ấy. Mái tóc đen tuyền được chuốt gọn về phía sau, đầu đội mũ phớt, thân khoác áo măng tô đen dài, trong thì luồn thêm cái vest cái sơ mi trắng. Gương mặt thì tuy ưa nhìn thật đấy, nhưng lúc nào cũng nhăn nhó, bày ra vẻ khó khăn vô cùng - khiến ai nấy đều phải e dè khi tiếp xúc. Và dĩ nhiên rồi, gã không phải gu của hắn. Hắn không ưa mấy người lớn tuổi, vì trong đầu hắn luôn mặc định rằng lũ người đó tính tình rất bảo thủ và cổ hủ. Làm bạn thì được, chứ yêu đương nói thật không khổ mới lạ.
Cơ mà, đó là lời hắn nói với bản thân vào thời nảo thời nao rồi, chứ bây giờ hắn ta đã nằm im trong vòng tay gã từ lâu.
Ừ, hắn yêu gã thật. Đến hắn cũng chả ngờ được, nhưng thôi, yêu gã hắn chẳng thiệt thòi thì quan tâm làm gì. Dẫu sung sướng là thế, mấy điều hắn từng gắn cho gã chả lệch đi tí nào đâu. Gã ta cứng đầu, và khó tính cực, đi đâu làm gì gã cũng quản. Hết nhắc nhở thì lại quay ra đòi đi cùng vì kêu là chỗ đấy không có an toàn, không có này, không có nọ. Và hắn đã nghe nó đến phát ngán rồi - lắm lúc hắn không nghĩ mình đang yêu, hắn ta đang ở với bố thì đúng hơn. Hắn thèm cảm giác rong ruổi trước đây, hắn muốn được đi đây đi đó và không cần bận tâm về việc phải về sớm hay muộn. Hắn ước bản thân sẽ có được một ngày như thế, một ngày thôi cũng được rồi. Và buồn cười thay, điều hắn ước đã trở thành sự thật.
Mafioso dạo này khá bận, thường xuyên vắng nhà, nhiều hôm gã ta thậm chí còn không ở nhà. Chính vì lí do đó, Chance đã được trao thêm cơ hội được sống lại lần nữa. Cứ đến tối là lại ăn diện thật đẹp, nước hoa phấn son này kia để ra ngoài. Đi từ nửa đêm vèo một phát đến sáng là chuyện bình thường, và Mafioso thậm chí còn chẳng biết về vụ này cơ. Gã bận quá nên không kham được hết, nên là mấy lần ghé về nhà gã ta chỉ kịp hôn chào Chance vài cái và rồi vội vã rời đi mà lo nốt công vụ. Cứ thế, Chance chơi bời tới hư cả người, đắm chìm trong rượu chè và mấy điểm sòng bạc quen thuộc như thể không có ngày mai. Hắn không còn nhớ nhung gì đến gã, cho tới khi cơn thèm người bắt đầu trỗi dậy. Giờ Chance mới hiểu câu ca dao "mưa dầm thấm lâu". Khi mà đến cả thú vui thông thường cũng chả thể thoải mãn được hắn nữa.
Tiếng tách tách của đầu ngón tay va vào chiếc bàn gỗ cứ vang lên đều đều. Mafioso chống tay dưới cằm, nghiêng đầu nhìn đống giấy tờ trước mắt. Gã khẽ cau mày thở hắt, thời gian làm việc lâu dài làm sức lực gã dần bị rút cạn. Bình thường đâu tới nỗi này đâu, nhưng giờ Mafioso cảm tưởng mình có thể ngất ngay ra đây. Nghĩ rồi bàn tay lướt gã ta lướt qua xấp tài liệu, giấy tờ lẫn lộn cần được phân loại để tiện đường xử lí hơn - vì dù có khó khăn như nào, Mafioso vẫn cần hoàn thành nốt công việc còn dở dang. Gã sốc lại tinh thần, chuẩn bị tâm lí cho một đêm dài trong phòng làm việc. Nhưng vừa mới vuốt mắt mấy cái, thì âm thanh lạch cạch của cánh cửa đã đánh động Mafioso. Gã ngẩng đầu dậy, đồng tử gã ta dãn ra, miệng mấp máy.
"Muộn rồi mà em vẫn chưa ngủ à, Chance?" - Mafioso dịu giọng hỏi Chance.
"Em không có buồn ngủ."
Chance đáp lại. Trong khi bước lại gần hơn về phía của Mafioso. Tận bấy giờ, gã mới chú ý trang phục trên người Chance. Hắn chỉ diện độc nhất một chiếc áo choàng tắm trắng phau, tóc tai lòa xòa phủ kín gần nửa khuôn mặt, đôi môi khép hờ cùng hai hàng mi cong dài - vẽ thành những đường nét tinh tú trên gương mặt. Mafioso nhíu mày, đôi mắt có lẽ không kiềm được mà rê dần xuống dưới - quét qua nơi gò xương lấp ló bên cổ áo choàng tắm, và quét qua cả...đôi chân trần hắn ta. Chance cũng tinh ý quá, hắn híp mắt rồi khẽ mỉm cười. Thừa nước đục thả câu. Tay Chance vuốt xuống, miết nhẹ quanh dây áo vắt tạm bợ bên hông mà chầm chậm kéo nó ra - tới khi thứ ấy mở bung ra và trượt xuống hai bên đùi như dải lụa mềm. Trực tiếp phô bày mọi thứ trước mặt Mafioso. Gã đàn ông khựng lại, cặp mắt mới đầu còn uể oải giờ sáng quắc lên. Cảm giác nong nóng vụt tới, tát mạnh lên hai bên má gã. Chance nghiêng đầu, giơ tay tháo chun buộc tóc, để mái tóc dài xõa hẳn ra. Tay hắn đặt xuống dưới, móc vào mép quần và chậm rãi kéo nó xuống từng chút một. Tấm vải mỏng màu đen trượt qua mép đùi hắn, và rơi thõng xuống mắt cá chân Chance. Mafioso vẫn ngồi đó, không hề có dấu hiệu chớp mắt. Chance cười khểnh, hắn cúi người nhặt chiếc quần lót ấy lên mà bước tới bên Mafioso. Bàn tay thon dài đó lướt quanh bàn làm việc gã, rồi rê dần đến ngực gã và cuối cùng là dưới cằm gã ta. Tay hắn nâng cằm gã lên, để đôi mắt gã ngước thẳng vào con mắt hắn. Chance cười mỉm, hắn nhoài người hôn lên môi Mafioso. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng hơn cả whisky. Vệt son đỏ để lại trên kẽ miệng gã được Chance dùng đầu ngón tay ấn vào rồi vẽ thành một đường nguệch ngoạc. Chance bỗng dưng cười hở răng, nhanh như cắt, mà nhét luôn miếng vải đen kia trên tay mình vào mồm Mafioso. Mùi sữa tắm lẫn với hương xả vải xộc lên đầu mũi Mafioso, khiến gã không kịp trở tay mà ngồi đần ra đó. Chance bật cười khoái chí, xoay người bỏ đi. Và trước khi rời phòng, hắn ta còn cố tình ngoắc tay một cái - thay cho lời gọi tình của hắn.
Mafioso cau mày, quần gã cộm lên khó chịu. Bao nhiêu mỏi mệt tan vào hư không, gã cầm chiếc quần lót trên tay, rời ghế mà bước khỏi phòng. Chạy đuổi theo người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com