Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân.

- Double fedora (Mafioso x Chance)
- Oneshot, ooc, nsfw, cuntboy, lần đầu viết tag cuntboy nên đừng hỏi mình tại sao nó như chơi đá vậy.
_______________________________

Có những ngày, hắn thèm, thèm tên nó trên môi hắn. Thèm cảm giác dịu êm hồi xưa cũ, hồi tháng mười một, hồi tháng ngày hắn với nó vẫn còn bên nhau. Nhưng thời gian biến hóa khôn lường, và bản chất con người ta vốn dễ tha hóa, để rồi khi năm tháng qua đi mọi thứ gần như đã trôi vào dĩ vãng, thứ đọng lại nơi đầu lưỡi chỉ vàn vị đắng cay. Thứ giết hắn không phải mươi bao Marlboro, hay là những giọt vang đỏ còn luyến tiếc chiếc thủy tinh trong suốt - mà là nó, là nó, là nó đã giết chết anh - bằng hàng ngàn kỉ niệm nó khắc trong hắn, khắc vào cơ thể, khắc vào tiềm thức. Khắc vào cả một kiếp người.

Con người ta thường hay có suy nghĩ về việc không thích thứ gì đó, hoặc việc gì đấy, và luôn thấy khó hiểu - thậm chí là khinh khỉnh người khác khi họ theo đuổi thứ ấy, để rồi khi cuối cùng chạm tay vào nó họ mới nhận ra rằng: những con người kia vốn không hề lố bịch như họ đã nghĩ. Chance cũng thế, hắn không nghĩ mình là một kẻ bợm rượu, tới lúc rượu ngấm đầu môi hắn mới biết tiềm thức hắn đã giỏi thế nào trong việc đánh lừa hắn. Rồi những ngày tháng về sau, hắn luôn làm bạn với rượu, hết chai này đến chai nọ, hắn uống quên lối về, quên béng luôn nó có thể giết hắn nếu nó muốn. Cơ mà trông Chance vẫn dạn dĩ lắm, dạn dĩ đến nỗi dựa đầu vào vai người khác khi rượu không còn đủ ấm để ôm mình nữa.

.

“Cậu Chance say nhanh hơn mọi hôm nhỉ?”

“..Urh-”

Chance rên rỉ, đầu óc nặng trịch do men rượu, hai bên mắt trũng xuống nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn mở được nó ra - dù chỉ có tí tẹo. Cả cơ thể có lẽ vì bị ảnh hưởng do tác động bên ngoài nên nó cứ liên tục loạng choạng, mất thăng bằng, đôi khi Chance cảm tưởng bản thân có khả năng sẽ ngã lăn quay ra đất thật. Thứ cảm giác chông chênh ấy khiến Chance thấy nôn nao, cực khó chịu, nên hắn bắt đầu càm ràm, có ý muốn tách khỏi kẻ đang kéo lê mình. Nhưng lại không thành, đoán vì đã uống quá nhiều nên việc bị hút cạn sức lực cũng là điều thường tình. Chance ngước mắt, nếu đã không thể tách được khỏi tên kia thì chí ít cũng phải thấy được mặt chứ. Nhưng mắt Chance nhòe quá, chả nhìn được gì cả, nhưng qua suy đoán của bản thân - kẻ ấy phải cao hơn, to hơn hắn gấp ba gấp bốn gì đấy, đầu đội mũ phớt, thân khoác áo măng tô đen dài lê thê. Chance chau mày, mắt hắn ta híp lại như đang muốn dò xét đối phương.

“D-Don Sonnellino..?”

“Lâu rồi mới gặp, Chance.”

Mafioso biết đối phương đã nhận ra mình, liền quay đầu mà cười khểnh. Men rượu vẫn chảy ngang dọc trong mạch máu, Chance chẳng tài nào nhớ nổi tại sao Mafioso lại ở đây, và quan trọng hơn - sao gã lại chịu mang vác hắn ta như này. Chance đờ đẫn, lắc đầu cho bớt mịt mù, buột miệng hỏi.

“Sao anh ở đây?”

“Chẳng phải chú em đây đã gọi cho tôi hay sao?”

À, hắn nhớ ra rồi. Theo thói quen Chance lại tìm đến quán quen để chè chén, và khi đã quá liều hắn nằm vật ra đấy mà rên rỉ. Khi người pha chế ngỏ lời gọi người nhà đến đón, Chance vốn định từ chối và đặt xe, nhưng khi danh bạ bật mở hắn lớ ngớ thế nào lại bấm gọi cho Mafioso mà nằng nặc đòi gã chở hắn về. Nhớ đến đây, Chance đưa tay ôm trán xấu hổ, biết thừa uống vào là sẽ ngu cả người - nhưng hắn đâu ngờ bản thân lại ngu đến mức gọi hẳn cho Mafioso: kẻ vốn đã từng có hiềm khích với hắn. Thà rằng gã cúp máy giữa chừng đi còn hơn là lặn lội đến tận đây để đưa đón hắn. Chance nhìn xuống đất, rồi lại ngước mắt nhìn về phía Mafioso, hắn cựa mình, cố đẩy Mafioso ra khỏi hắn. Cơ mà vừa nhích được tí thì Chance đã chới với suýt ngã xuống đất, may cho hắn Mafioso vẫn chưa buông tay nên đã kịp thời giữ hắn lại. Gã kéo sát Chance vào người mình, mắng vốn.

“Này làm trò gì đấy? Đi đứng còn chưa vững mà đòi người ta bỏ mình ra hả?”

Chance không đáp lại, hắn chỉ càu nhàu mấy câu chửi không đủ nghe. Thôi thì buông xuôi, Chance thả lỏng thân mình, để nó dựa hẳn vào người Mafioso. Hàng mi trĩu xuống nặng nề, nhưng đôi lúc nó lại rung rinh ngước lên quan sát kẻ bên cạnh. Dưới ánh đèn leo lét từ cây đèn đường, lẫn trong cơn say của Chance, bóng hình Mafioso hiện lên tựa giấc chiêm bao. Cặp mắt sắc sảo, sống mũi gồ, đầu mũi có phần cong xuống làm gã tách biệt hẳn với đa số. Đường nét tuấn tú được thời gian dày công cày cuốc, giờ lại càng nổi bật hơn với bộ râu trên cằm. Nếu để so sánh nó với thứ gì ngoài kia - thì gã ắt phải là một chai Barbaresco. Mắt Chance lướt sâu xuống dưới, xuống bờ môi khô cong sây sát lâu ngày, hắn ngắm nó rất lâu, lâu tới mức Mafioso còn cảm nhận được điều đấy. Gã dừng lại, nghiêng đầu hơi cúi nhẹ mà hỏi.

“Nhìn gì đấy?”

“..Anh đã hôn ai bao giờ chưa?”

“Hả?”

Chưa kịp nói hết, Chance đã vươn tay chạm vào cằm Mafioso, tay kia trượt xuống khỏi bả vai gã mà mơn trớn lên chiếc cà vạt, hắn kéo nó để Mafioso ép sát vào người mình. Chance kiễng chân hôn lấy môi gã, lớp da bong tróc trên môi gã quệt lên môi Chance, cảm giác thô ráp chèn xuống vô tình gây khó dễ cho Chance. Mafioso bị bất ngờ mà lùi lại, nhưng vẫn không quên luồn tay ra sau đỡ Chance, gã đưa mắt nhìn hắn ta cố gắng cậy môi mình ra mà híp mắt cười khểnh. Gã để hắn tách miệng, để hắn vuốt ve mình, để hắn nghĩ rằng bản thân đang chiếm ưu thế, nhưng trong thực tế hắn đã bước hụt một bước - một bước thẳng vào bẫy. Đợi lúc hơi thở Chance hụt xuống, Mafioso đã chiếm thế thượng phong mà dần lấn át. Tay gã giữ chặt hai bên má Chance, ngăn việc hắn muốn quay đi, bàn tay to lớn ghì chặt thân thể hắn giam hắn trong lòng gã. Gã đẩy lưỡi mình vào trong khoang miệng hắn, trực tiếp nhấn chìm Chance trong nụ hôn giữa bọn họ. Chance mất đà, không khí kẹt lại buồng phổi không thể thoát ra, nguy hiểm gần kề mới khiến hắn tỉnh táo chút ít. Chance vùng vẫy nhưng tay gã cứng quá, làm muốn kháng cự cũng đâu nổi. Cảm giác bị nuốt chửng dâng trào khiến Chance ứa nước mắt, cơ thể vốn không vững vì rượu giờ bị tấn công đến mức này quả thực hắn không chịu nổi. Chance gượng mình, dùng sức lực cuối cùng còn lại mà gõ lên lưng Mafioso thay lời cầu xin dừng lại. Mafioso hiểu ý, dẫu thế, gã vẫn muốn trêu hắn thêm tí, vì bởi lẽ đó nên trước khi hoàn toàn thả Chance đi, gã đã dùng răng cắn rách da môi hắn. Môi bị răng nanh xâu xé mà rạch toạc một mảng, máu tươi chảy dọc xuống cằm. Chance đẩy Mafioso ra khỏi người mình, miệng hắn há to tham lam hớp mười mấy ngụm không khí. Mafioso nhoẻn miệng cười, gã vươn tay rê khẽ quanh khóe môi Chance - nơi máu còn đọng rồi đưa lên miệng liếm lên đầu ngón tay mình. Gã cúi thấp người, vờn quanh gáy hắn.

“Xe tôi ngay kia, nếu công tử đây muốn thì chúng ta có thể nói chuyện trên giường tại nhà tôi.”

“Đ- được thôi..” - Dư âm từ nụ hôn hẵng còn nhưng men rượu đã một lần nữa hối thúc hắn vượt rào, lỡ trót dại rồi thì sao quay đầu đây?

.

Hắn bị gã vứt bộp xuống giường. Tấm ga giường chịu áp lực mà lún xuống, Chance ngả ngửa về đằng sau, trong lúc còn đang choáng váng vì cú rơi lúc nãy thì Mafioso đã cởi áo khoác, gỡ từng cúc áo sơ mi một làm bộ ngực gã lộ ra. Mafioso bò lên giường, áp sát lấy người Chance mà hỏi.

“Vậy ta bắt đầu nhé?”

Chance vẫn còn ngập ngừng, hắn vốn đâu muốn thành ra như này, nhưng khi hình ảnh nó dội vào đầu hắn, Chance như khựng lại trong vài giây. Và không lâu sau đấy, Chance đã gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Mafioso liền xông tới, tay gã trườn dần lên thân thể Chance nhẹ nhàng lách vào bên trong cái áo sơ mi của hắn, bàn tay gã khô quá - vừa khô vừa lạnh trời làm Chance tưởng đâu mình đang bị cào rách chứ không phải là được âu yếm. Tay gã càng đào sâu hơn vào trong, chạm tới bầu ngực Chance, gã dùng ngón tay gảy nhẹ lên đầu vú hắn, Chance giật mình khẽ kêu một tiếng. Hắn bắt đầu thở dốc rồi, cảm giác hồi hộp dâng trào tháo hắn hãy chạy đi, nhưng đồng thời nó lại là nguyên nhân tại sao hắn muốn ở lại. Chance mím môi, tay hắn vươn ra áp vào gò má Mafioso, hắn nhoài người dậy hôn lên môi Mafioso. Gã nheo mắt bật cười, hắn đã chèo kéo như thế rồi thì gã đây cũng chẳng ngại ngần gì nữa. Mafioso đè Chance xuống, môi lười hai người cuốn lấy nhau, mấy ngón tay gã thó ra ngoài - giữa hai phần khuy áo mà giật tung nó ra. Cúc áo chịu lực mạnh mà văng tứ tung, bộ ngực phập phồng nóng ửng vì rượu tiếp xúc với hơi lạnh bên ngoài được phơi bày hoàn toàn trước mắt Mafioso. Gã thích thú liếc mắt nhìn, nghiến nốt môi Chance trước khi rê môi mình xuống cổ hắn, sượt qua yết hầu và cuối cùng là nghiền nát từng miếng thịt mềm - tấm ren, tấm lụa viền đỏ lunwvj được giăng kín trên da hắn, đậm đà quyến rũ nhưng cũng thật đĩ điếm phong lưu. Chance ngửa đầu về sau mà thở dốc, cảm giác này, đúng rồi là cảm giác này, đã bao lâu rồi hắn chưa được nếm qua mùi vị khoan khoái từ những cơn đau như này cơ chứ? Chance nắm áo Mafioso, thủ thỉ vào tai gã.

“Tiếp đi.”

Được khích lệ vậy ai chả thích, chiều ý người đẹp, Mafioso hôn sâu hơn xuống, lướt qua ngực, lướt qua bụng và rồi cuối cùng dừng chân tại giữa phần xương chậu. Gã cắn lên chiếc khóa quần, trực tiếp kéo nó xuống để lộ lớp quần lót bên trong. Chance mắt lia xuống, mọi hành động của Mafioso đều được Chance tận mắt chứng kiến - hắn cắn môi, miệng thở hổn, đôi mắt như đỏ lên khi thấy chiếc quần lót bị rũ bỏ khỏi cơ thể mình. Thứ ấy lộ ra, non nớt, yếu ớt như chưa từng được ai khai phá - nó run lên bần bật, thậm chí còn rỉ nước ướt đẫm khiến Mafioso có phần choáng ngợp. Gã khựng lại, ánh mắt ngước lên nhìn Chance - kẻ đã dùng tay che một nửa khuôn mặt đi vì xấu hổ. Gã bật cười trào phúng, tiếng cười ấy dường như làm Chance càng thêm ngại ngùng mà co người lại. Nhưng chân chưa kịp khép đã bị gã thô bạo tách rời, Mafioso cúi mình trước thân hắn, đôi tay cố định trên đùi hắn trước khi tay gã mơn trớn tới - bắt đầu bóc tách từng cánh hoa, mỗi lần tách là y như rằng sắc hồng càng đậm đà hơn. Nhìn cách nó dè chừng với mình, không khỏi khiến Mafioso muốn trêu đùa. Gã ta di tay lên trên, sờ quanh hạt lựu nhỏ và dồn lực ấn mạnh nó xuống. Chance điếng người giật mình, tiếng rên vọt khỏi miệng hắn bật ra ngoài. Chỉ mới đùa giỡn nhẹ nhàng như thế mà đã không chịu nổi thì về sau sẽ thế nào đây. Gã quả thực tò mò chết rồi. Vì tò mò nên gã đã úp cả mặt mình vào giữa háng Chance, ngay nơi huyệt đạo ẩm ướt mà đưa lưỡi mình vào trong đường hầm nhỏ xíu ấy. Tác động mạnh khiến Chance như muốn phát điên, tay hắn ban đầu còn giữ yên trên tấm ga giờ đây lại chuyển tới nắm vào mớ tóc của Mafioso mà giật. Mặt Mafioso vùi càng sâu, cơn khoái lạc càng rõ rệt hơn. Nước non từ trong con suối trào ra ồ ạt như thể muốn nhấn chìm gã, vị mật ngọt hòa lẫn cả hương núi biển làm rát tẩy nơi đầu lưỡi gã. Mafioso ngậm lấy hạt lựu nhỏ trên cùng mà day, má cắn đến tận khi sưng đỏ. Cơn khoái cảm ập tới như vũ bão làm mắt Chance nhòe hẳn đi, tâm trí lẫn cơ thể cũng lâng lâng theo từng nhịp đưa đẩy của Mafioso. Điện giật chạy dọc sống lưng khiến Chance cứng người, hắn cuống cuồng giật mạnh mái tóc Mafioso để tách Mafioso ra khỏi mình. Nhưng càng giật, gã càng mút mạnh, điều đó làm Chance phải cắn môi ứa nước mắt, hai bên đùi kẹp mạnh vào đầu Mafioso trước khi tan chảy trong hoan lạc mà gã mafia kia đem lại. Gã liếm mép ngẩng đầu nhìn tấm drap giường uống no nước kia song lại đảo mắt lia tới hắn - người đã nhão ra mềm oặt dính nhớp toàn mồ hôi.

Mafioso nhếch miệng cười, trong lúc Chance còn đang quay cuồng trong cơn dư chấn hồi nãy thì Mafioso đã tranh thủ cởi thắt lưng, chỉnh trang tư thế cho Chance. Hai chân hắn được gác lên trên vai gã, Mafioso đưa ngón tay vào bên trong huyệt xuân mà bắt đầu khuếch trương. Tuy gã đã làm mềm thứ kia bằng lưỡi mình - nhưng dường như nó vẫn chưa đủ. Trách sao được đây, cái của gã cũng thuộc hàng quá khổ kia mà, xoa được một lúc dịch thể đã tiết ra làm ướt tay gã. Mafioso rút ngón tay ra khỏi miệng huyệt, dịch nhờn dính đầy trên tay được gã dùng làm chất bôi trơn. Mafioso ấn đầu khắc của mình lên miệng cánh hoa, cảm giác cưng cứng khiến Chance bừng tỉnh, hắn ngóc đầu dậy định bắt gã dừng lại nhưng đã quá muộn. Mafioso thậm chí còn chẳng cho Chance thời gian thích ứng mà một nhịp lút cán vào trong. Chance trợn mắt, hét lên đầy đau đớn, nước mắt giàn giụa tưới đẫm khuôn mặt thanh tú, thân thể hắn ta bấy giờ như bị xé toạc thành đôi, buồng ngực bị bóp căng đến nghẹt thở. Bên dưới bị kích động mà siết lại khiến gã nghiến răng chau mày. Mafioso thở hắt nặng nề, dù đã chăm sóc kĩ càng nhưng có vẻ huyệt đạo vẫn chưa thể quen ngay với kích thước này của gã. Mafioso khom người, để mặt mình hạ thấp gần sát mặt Chance và dịu giọng an ủi.

“Nghe tôi, thả lỏng ra nào.”

Dứt câu, Mafioso vuốt nhẹ lưng Chance, hành động ấy đã giúp hắn vơi bớt được phần nào cơn đau trong người - nhịp thở được vỗ về mà dần ổn định hơn. Và xuyên suốt lúc để Chance thích nghi, Mafioso đã không hề nhúc nhích. Gã chỉ quỳ yên một chỗ đợi chờ phản ứng từ hắn. Trải qua một hồi lâu, cơ thể hắn cuối cùng đã giãn ra thích ứng được với kích thước của gã. Chance không còn thấy đau nữa, thay vào đó là ngứa ngáy, cơn ngứa khiến hắn khó chịu đến bực mình, bàn tay hắn lê tới chạm vào tay Mafioso thỏ thẻ.

“T- tôi quen rồi..”

Hiểu ý đối phương, Mafioso giữ chân Chance mà bắt đầu di chuyển. Những nhịp ban đầu tương đối nhẹ nhàng - ắt để hắn đỡ bị ngộp trước nó. Nhưng dần già, gã càng thô bạo hơn không còn gì là muốn âu yếm nữa. Gã thúc mạnh hơn, để cả huyệt xuân nuốt trọn lấy gã. Cảm giác căng cứng trồi lên trên bụng không khỏi khiến Chance khó chịu, nhưng hắn đã quên mất nó đã đem theo một người bạn khác. Sự sung sướng tràn vào, hoang lạc làm đầu óc hắn lu mờ không còn tỉnh táo. Dương vật chà sát mép âm đạo, ép nó phải giãn rộng ra để phục gã. Cái thứ thô to ấy chèn vào từng vách thịt mềm bên trong, nó đâu chọn bừa điểm để cày xới - bởi mỗi nhát cuốc bổ xuống là một lần đánh mạnh lên dây thần kinh Chance, cứ thế Chance bị gã đào xới đến mức run rẩy. Mafioso nhoẻn miệng cười, thích thú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn, tay gã đưa tới, miết dài trên làn da nóng hôi hổi của hắn, cảm nhận từng rung động cơ thể Chance mỗi lúc vật cứng đỉnh vào trong. Tấm ga giường vốn phẳng phiu giờ đây đã bị thấm nước chịu cảnh bị vò nát nhăn nhúm khó nhận ra. Âm thanh ám muội từ xác thịt hòa cùng tiếng rên rỉ tựa khúc hòa tấu bên tai Mafioso. Gã đỡ lấy gót chân hắn, rê nhẹ răng lên đường gần xanh mướt và cắn phập vào nó, sắc đỏ tô thắm chân Chance hệt vòng ngọc kiêu sa. Bên dưới thì gã nhấp liền tù tì, không hề ngơi nghỉ, dịch lỏng trong suốt ào ạt chảy xuống giường, Mafioso có thể cảm nhận được sau mỗi lần nhấp âm hộ đang ngày càng mút chặt lấy gã. Thứ ấy đỉnh sâu vào trong, mang theo làn sóng khoái cảm tình dục khó chối bỏ.

Chance ưỡn mình, cho phép dương vật Mafioso cắm vào sâu hơn bên trong hắn. Hắn hoàn toàn mất ý thức rồi, thứ thanh âm vọng trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn tiếng da thịt bẩn thỉu va vào nhau liên hồi mà thôi. Cổ họng khô khan vì rên rỉ - cơ mà có lẽ chính vì thế mà nó càng trở nên lả lơi, hư hỏng hơn. Mafioso đắc ý cười vui, gã chỉnh lại tư thế cho Chance, để chân hắn thõng xuống, quắp vào hai bên eo gã. Gã cúi rạp người, đưa miệng gặm mút đầu vú căng cứng nọ, gã day, gã nghiến, gã tạo nên những mảng màu tím đỏ lẫn lộn và tạo nên cả một khoái cảm lạ lẫm cho Chance.  Mafioso ghì chặt lấy thân Chance, gã hừ lạnh một hơi. Chance dường như còn có thể cảm nhận nó đang co rút bên trong hắn, sức nóng kinh người kéo đến lấp đầy cả âm hộ hắn. Chance kinh hãi chỉ kịp ú ở vài tiếng rồi vùi mặt vào vai Mafioso.

Sau cơn hưng phấn, Mafioso cuối cùng cũng đã rời bỏ thân thể Chance. Dòng dịch đặc sệt trắng ngà tuôn ra, chảy xuống tấm drap giường trong khi hai bên đùi trong của hắn vẫn còn dính đầy thứ nước dâm dục lúc nãy.

Chance vắt tay lên trán thở hồng hộc, bấy giờ mới nhớ ra Mafioso đâu có dùng bao nhưng cả cơ thể hắn đã bị dập cho rã rời rồi, hắn còn chẳng còn sức mà ngóc đầu dậy nữa nên cứ nằm đó mà thở thôi. Mafioso ngồi bên cạnh, tay rút ra một điếu xì gà mà châm lửa đốt nó và đưa lên rít vài hơi. Làn khói xám thoát ra từ miệng gã, trôi theo không khí bên ngoài và biến mất. Gã  ta ngả người về sau, tay sờ lên đùi Chance mà nói.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Công tử đây đừng lo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com