1
Trang viên Malfoy, 12h khuya
Đêm khuya yên ắng, tĩnh mịch, trang viên Malfoy vốn đã mang dáng vẻ âm trầm lạnh lẽo này càng thêm u uất, đáng sợ. Bên ngoài khuôn viên gió thổi những tán cây đung đưa xào xạc, lá cây rơi đầy sân...
Ào àoooo....
ĐÙNGGGG ĐOÀNGGGG!!!!
Tiếng sấm chớp vang lên, phá tan sự yên lặng vốn có, rồi lại nhanh chóng im lặng. Trên hành lang lầu 3, bóng người cao gầy xuất hiện, bên cạnh có một con gia tinh, người đó có mái tóc dài màu đỏ che khuất khuôn mặt, tấm lưng thẳng tắp, trên người mặt quần áo ngủ bằng tơ lụa thượng hạng, bàn tay trắng nhợt xách cây đèn dầu, chầm chậm đi từng bước xuống tầng hầm dưới sự giúp đỡ của gia tinh.
Đi càng sâu xuống dưới, dần dần hiện ra hầm ngục, đây là nơi tra khảo tội phạm phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, dùng hình thức tra tấn tàn bạo để lấy lơi khai, không phải là dùng Crucio hay Sectumsempra, dù các bùa chú đó gây ra đau đớn về thể xác nhưng không đủ để cho chúng khiếp sợ. Đây không phải là nhà tù được tạo ra bởi Bộ Pháp Thuật, mà là nhà tù tư nhân, nhà tù được gia chủ Malfoy xây nên với mục đích trả thù, là món quà mà Malfoy dâng tặng cho bạn đời của hắn.
" Mở cửa đi Anne!"
" Vâng thưa chủ nhân!"
Dừng chân trước một căn phòng tối, người tóc đỏ ra lệnh gia tinh bên cạnh, đưa chiếc đèn lên ngang tầm mắt, lộ ra khuôn mặt không quá nổi bật, đôi mắt xanh trời đáng ra rất long lanh, xinh đẹp nhưng nó lại u ám đục ngầu và trống rỗng, làn da trắng nhợt nhạt đầy tàn nhang, bên khoé miệng có một vết sẹo dài dữ tợn kéo đến tận mang tai. Cánh cửa này mở khá phức tạp, ma thuật phải đủ mạnh mới có thể điều khiển được nó, mà y thì không được khoẻ, nên chỉ có thể sai gia tinh.
" Khoẻ chứ thưa ngài Bộ Trưởng đáng kính?"
Cửa được mở ra, y liền mở miệng chào người đang ngồi co ro trong góc phòng giam, với thái độ như đang mỉa mai hơn là hỏi thăm. Người bị giam chính là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm mới nhậm chức gần 2 năm, John Lennon. Cho dù trước đó đời tư ông ta khá bê bối vì có rất nhiều người tình trẻ tuổi bao gồm cả nam lẫn nữ, bê bối nhận hối lộ và hàng loạt vụ khác nhưng chẳng hiểu sao ông ta có thể đắc cử, đá bay cả ông Kingsley, lúc ấy đang ngồi chiếc ghế Bộ Trưởng. Người dân phù thủy Anh đã vô cùng phẫn nộ và bức xúc, họ liên tục biểu tình, đình công suốt một thời gian, nhưng rồi vẫn không thay đổi được gì. Ông ta là lão già mập ú với bản mặt đầy mỡ và con mắt tí hin, cái mồm dày như hai cục thịt bò gộp lại lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên, ông ta luôn luôn tự mãn cho rằng mình chính là vua của giới phù thủy.
Nhưng giờ thì sao? Trông ông ta thật thảm hại, bị giam mới có 4 tháng, nhưng đống mỡ và thịt đã bốc hơi khỏi cơ thể ông ta, người ông ta gầy còm, có rất nhiều vết thương, chúng ngoằn ngoèo như những con rết xấu xí, miệng vết thương dù đã không còn chảy máu thay vào đó chúng chảy mủ và bốc ra mùi hôi thối. Ông ta vừa nhìn thấy y, đã lập tức sợ bắn người, đôi mắt chảy máu một bên đầy kinh hãi. Mùi khai nồng nặc bỗng dưng bốc lên, làm người tóc đỏ ghét bỏ nhăn mặt đưa tay bịt mũi, tặc lưỡi
" Chậc ngài Lennon, ngài là trẻ sơ sinh sao? Ngài đã bao tuổi rồi mà còn mất khống chế đến thế? Tôi từ năm lên 3 đã không còn tè dầm rồi, sao lại không ngoan như vậy chứ?"
Y bỗng nở nụ cười quỷ dị, tay vuốt ve cây đèn dầu đang cháy, rồi bất chợt rút cái lồng thủy tinh đang bọc cây đèn lên, vứt vào góc tường, tiếng thủy tinh vỡ vang lên hoà cùng tiếng van xin hèn mọn.
Đoạn, y cầm ngọn đèn dầu đang bốc lên ngùn ngụt đi từ từ về phía người vẫn đang quỳ lạy van xin trên đống ô uế kia. Giọng của y hệt như ác quỷ đến từ địa ngục
" Không ngoan sẽ bị phạt!"
" K-không... làm ơn tha cho tôi... làm ơ..."
Không cho người kia có cơ hội nói tiếp, y bóp chặt miệng ông ta, bàn tay dùng sức như muốn bẻ gãy hàm người đàn ông, dí mạnh cây đèn vào mặt ông ta, lửa nhanh chóng đốt cháy da thịt, tiếng xèo xèo cùng với tiếng nức nở thê thảm từ trong cổ họng phối hợp với nhau làm y cười thoả mãn. Vì quá đau đớn, Lennon đã trợn trắng mắt rồi lịm đi. Y thả tay ra, cằm ông ta đã biến dạng, máu tươi bê bết, một bên má đã cháy xém...
" Sao lại ngất rồi? Chán chết đi được!"
Y chán nản, giơ chân đạp vào người Lennon, bàn chân trần di vào vết thương đã mưng mủ, khiến nó rách sâu thêm, máu ồ ạt tuôn ra. Mà người kia dù đã hôn mê nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Mặc dù nghe rất nhức đầu nhưng y vẫn rất thích. Y thích nhìn ông ta giãy dụa trong tuyệt vọng, thích nhìn ông ta sợ hãi mà cầu xin, quỳ lạy y. Y thích nhìn cơ thể gầy còm của ông ta lúc nào cũng rỉ máu, đầy vết thương. Y còn thích khi thấy người nhà của ông ta từng người từng người quỳ xuống níu chặt vào quần áo y, nước mắt nước mũi đầy mặt, cho dù bị y đưa chân đạp đầu họ xuống nền nhà, họ vẫn hèn mọn mà xin y thả chồng, thả cha của họ về.
Y cảm động lắm, tình thân thật vĩ đại làm sao! Nhưng như vậy thì sao, để họ quỳ chán rồi thì sai gia tinh ném họ ra ngoài, y vẫn tiếp tục thú vui của mình.
Y biết ngoài kia có bao nhiêu bài báo nói về sự tàn bạo độc ác của y. Y chẳng bao giờ giấu diếm sự việc này, vì y có sự bảo hộ của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật mới Hermione Granger, phó Bộ Trưởng Draco Malfoy kiêm gia chủ Malfoy, Cục trưởng cục Thần Sáng Harry Potter, gia tộc Weasly và hai đại gia tộc khác là Zabini và Parkinson. Nên y không có gì phải sợ, Hermione còn đặt ra luật lệ bảo vệ cho y, bất cứ ai tiếp cận y mà không có sự chấp thuận từ y sẽ được một vé vào Azkaban vài tháng.
Vì sao những người đó dám hậu thuẫn cho y mà không sợ người dân lên án? Giới phù thủy Anh từ khi quý cô Granger nhậm chức liền giống như biến thành đế chế hùng mạnh, cùng liên thủ với Malfoy và các đại gia tộc làm cho nền kinh tế càng ngày phát triển vững mạnh, an ninh chặt chẽ, còn mở rộng cửa hợp tác với Muggel trong nhiều lĩnh vực, còn có điện mà không cần phép thuật, có các thiết bị điện tử, có oto, còn mở cả siêu thị, spa làm đẹp,.... Mà những việc này đối với họ đề có lợi không hại. Dại gì mà vì một tên bao cỏ mà đắc tội với họ làm gì.
Y không phải tên cuồng sát, không phải tên thấy người khác đau khổ mà vui vẻ. Là ông ta và người nhà ông ta hại y trước, họ đã phá nát đời y, phá nát hạnh phúc của y. Chỉ còn một chút nữa thôi, y có thể mang họ của Draco, trở thành bạn đòi hợp pháp của anh. Nhưng tất cả đã tan tành hết cả, không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Ngay trong ngày cưới, họ lệnh đưa y đi đến Bộ điều tra về việc thông đồng với Draco Malfoy giấu diếm tàn dư Tử Thần Thực Tử. Nghĩ mà nực cười, rõ ràng là vụ đó ông ta bất tài, để cho phạm nhân vượt ngục. Thế mà ông ta dựa vào dấu ấn bên tay trái của Draco mà đẩy tội danh lên đầu anh. Có lẽ thấy Malfoy hùng mạnh, có tiếng nói trong Bộ, nên ông ta sợ có một ngày anh sẽ đá văng ông ta. Ông ta không dám dùng quyền uy với Draco, nên chỉ có thể nhắm vào y, kẻ không có bất kì sự uy hiếp nào. Ông ta dùng danh nghĩa Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật mà sai người tra tấn y, dùng cách thức của Muggel, trên người y là hàng ngàn vết dao cắt, biến thành những vết sẹo xấu xí chạy dọc khắp cơ thể y, còn có dùng lửa đốt phỏng lòng bàn tay, bàn chân y, khiến cho bây giờ dù có lành y vẫn không thể nào đi như bình thường được, muốn đi đâu đều phải ngồi xe lăn, để đứng được trong thời gian ngắn y phải tập hàng ngày, chịu đau chịu mệt, mỗi tối trước khi ngủ còn phải bôi thuốc xoa bóp giảm đau. Ông ta còn cho phép người nhà dùng lời nguyền tra tấn với y, có những đứa chỉ mới 14 15 tuổi, nhưng lại vô tình đến mức có thể đọc rõ ràng rành mạch thần chú Crucio, y đã hứng chịu bao nhiêu cái Crucio, y không bị điên đã là kì tích. Chúng nó ép y uống dược bào mòn dạ dày, khiến nó lở loét cả lên. Y không ăn được quá nhiều, còn không nếm được vị, ăn cái gì cũng giống như nhai giấy nhai sáp, thường xuyên bị cơn đau giày vò. Thậm chí chúng còn tàn nhẫn đến mức dùng dao rạch mặt y, vết sẹo dài đến mang tai cứ như vậy mà theo y cho đến lúc chết. Y xấu xí, đáng sợ, y không dám ra đường, còn không muốn đối mặt với người y yêu nhất, dù Draco có làm tất cả vì y, luôn luôn nói yêu y, chỉ muốn cùng sống cùng chết với y, y vẫn chẳng đủ dũng khí để kí khế ước hôn nhân với anh. Y trốn tránh anh, trốn tránh hai người bạn thân nhất, trốn tránh cả cha mẹ anh em ruột thịt. Y ở trang viên Malfoy, mỗi ngày người thân đều gửi thư cú đến nói muốn gặp y, y cũng chỉ im lặng không đề cập đến.
Ron đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt, nước mắt đã không thấy từ lâu lại rơi xuống, y vẫn luôn đeo lên bộ mặt tàn nhẫn giả tạo. Nhưng chỉ có y biết là y đang thu mình lại, trốn trong vỏ ốc mà mình tạo nên. Những đau khổ của y không phải cứ bù đắp, yêu thương y gấp bội là sẽ xoá nhoà được. Chẳng điều gì khiến y có thể trở về làm Ron Weasly ngày trước, động lực duy nhất để y tiếp tục sống lay lắt đến bây giờ là trả thù, y muốn những kẻ đã khiến y đau đớn phải trả cái giá thích đáng cho tội lỗi của chúng. Tất cả những gì y phải chịu, y sẽ trả cho chúng gấp ngàn lần, y muốn chúng muốn sống không được muốn chết không xong. Y không hạnh phúc, thì chúng càng không được hạnh phúc.
Y lau nước mắt, đôi mắt trở lại dáng vẻ u tối. Y để Anne dìu y ra khỏi phòng giam, đóng cửa lại, tăng thêm một lớp phòng ngự chắc chắn, rồi lại từng bước từng bước đi về phòng ngủ. Hôm nay y hơi khó thở một chút, tí nữa lại phải thở oxi mới ngủ được. Gia tinh Anne dường như biết chủ nhân của nó đang trông mệt hơn mọi ngày, nó thả chậm bước chân, để chủ nhân của nó không phải thở một cách khó nhọc.
Ron dặn Anne
" Trưa mai mi đến chỗ bán sói săn thuần chủng, mua về hai con, càng hung bạo càng tốt, ta muốn khi ta ngủ trưa dậy sẽ thấy chúng nó trong phòng ta..."
Anne cung kính đáp
" Vâng thưa chủ nhân, Anne đã biết!"
Bỗng Ron thấy trước mắt tối sầm xuống, đầu y đau như búa bổ, lồng ngực khó thở hơn bao giờ hết, y ôm ngực, phút chốc ngã xuống trước tiếng hét của Anne. Trước khi ngất đi, y còn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và giọng nói đầy sợ hãi của Draco.
" C-chủ nhân!!!!"
" Ron!!! Anne mau mời bác sĩ đến!"
" V-vâng..."
Draco ôm lấy y, bọc y trong áo chùng của anh, ba chân bốn cẳng bế y chạy về phòng ngủ. Hôm nay có cuộc gặp mặt quan trọng với Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Đức bàn về những chính sách mới, những điều luật mới, nên anh mới để y ở nhà với Anne. Nếu không anh một bước cũng không rời khỏi y. Anh vừa quay về nhà đã chạy đến tầng hầm, anh biết y sẽ đến đó vào ban đêm, nhưng chưa đến nơi đã thấy y nằm gục trên sàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bên cạnh là Anne đang khóc. Tim anh giống như bị treo lơ lửng trên dây thừng.
May mắn là lúc anh vừa ôm y đến cửa phòng ngủ đã thấy bác sĩ cùng gia tinh cũng đã chạy tới, anh gấp gáp đặt y xuống giường, không quan tâm hình tượng của mình hối thúc bác sĩ
" Bác sĩ, mau đến xem em ấy thế nào!"
Bác sĩ vờ như không thấy vẻ mặt hoảng loạn muốn chết của anh, ông đến gần giường, tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, dùng bùa chú kiểm tra sức khoẻ của Ron, rồi tiêm cho y mũi thuốc giảm đau. Sau đó ông lấy ra mấy cái lọ nhỏ, dặn Draco
" Sáng uống hai bình, tối trước khi ngủ uống hai bình..."
Draco vội gật đầu, lấy ra đống galleon nhưng bác sĩ đã nói tiếp:
" Ngài Malfoy, tôi nói thật là tình trạng cậu Weasly không có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy càng ngày tốt lên, mà là càng ngày càng yếu đi. Cậu ấy quá căng thẳng, tự hành hạ bản thân mình, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, còn thường xuyên nôn mửa, nếu tình trạng này kéo dài, tôi e rằng liều lượng thuốc phải tăng lên gấp đôi mới có thể điều trị cho cậu ấy. Thêm nữa cậu Weasly rất u uất, thường xuyên nhốt mình trong phòng tối. Đây chính xác là căn bệnh trầm cảm của Muggel, người mắc căn bệnh này đều tự tử mà chết. Tôi hi vọng ngài Malfoy có thể thuyết phục cậu ấy tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, gặp gia đình bạn bè, giữ tinh thần thoải mái, ít nhất là không phải như bây giờ..."
Draco cười khổ, đến nhìn mặt anh y còn không muốn nhìn, thì nói gì đến thuyết phục. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Có lẽ, anh sẽ cố...
Bác sĩ mỉm cười, nói lời chào tạm biệt nhận tiền rồi để Anne tiễn ông ra về. Sau khi bác sĩ đi, Draco đóng cửa phòng, khẽ kéo ghế ngồi cạnh giường Ron, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy sẹo của y đặt lên một nụ hôn. Anh yêu người này, yêu rất nhiều, yêu từ lúc còn đi học đến bây giờ đã 8 năm, chưa một giây phút nào mà trái tim anh ngừng yêu người này. Ron của anh, từ thiếu niên hoạt bát lém lỉnh, nay lại biến thành dáng vẻ âm trầm. Sau khi được cứu về, Ron hoàn toàn biến thành dáng vẻ xa lạ, y nhốt mình trong phòng, không cho anh chạm vào người, còn không muốn nhìn mặt anh. Y không cười nữa, cũng không biểu lộ cảm xúc. Y tránh mặt người thân, dù bà Weasly có khóc vì nhớ y, y cũng không gặp bà.
Ron tách biệt với thế giới bên ngoài, y dùng số tiền được bồi thường mua về gia tinh Anne, để nó chăm sóc phục vụ sinh hoạt hằng ngày của y, Anne lúc nào cũng kè kè bên cạnh y, y đi đâu thì nó đi đó.
Y không ngủ chung phòng với Draco, y chọn cho mình căn phòng sát trong góc tường, cuộn tròn mình vào bóng tối. Y bày ra dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Draco biết mỗi đêm y đều kìm nén tiếng khóc nức nở của mình, không muốn để anh biết, không muốn anh thấy y gục ngã, tuyệt vọng đến mức nào. Anh đứng ở bên ngoài, nghe tiếng khóc nhưng không thể nào ôm lấy y mà vỗ về. Y đã sai Anne cài lớp phòng ngự chắc chắn cho cánh cửa, kể cả có dùng phép thuật hay phá cửa cũng không được. Y đang nằm trong phòng anh, hiếm lắm anh mới có thể gần gũi với y, vậy mà lại trong tình trạng không tốt lắm.
Draco mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường, lấy ra chai thuốc xoa bóp anh mua từ phương Đông về, nghe bảo thuốc này tốt lắm, có thể xoa dịu cơn đau nhức các khớp xương. Anh đổ ra một lượng vừa phải vào lòng bàn tay, rồi xoa đều hai bàn tay vào nhau, sau đó cẩn thận xoa bóp đầu gối, cổ chân cổ tay y. Cho đến khi cảm nhận được các cơ đã không còn căng cứng như lúc đầu. Nhiệm vụ này luôn luôn là của Anne, đây là lần đầu tiên nhưng có vẻ không tệ.
" N-ngài Malfoy! Chủ nhân..."
Giọng nói the thé của gia tinh làm Draco xoay người lại, nhìn Anne đứng ngoài cửa vò vò góc áo mới được mua cho, đôi mắt to như hai quả banh ngấn nước lo lắng nhìn chủ nhân của nó hôn mê, nó muốn lại gần y, chăm sóc cho y, nhưng có ngài Malfoy , nó không dám, đối với nó, cho dù chủ nhân có bộ dạng đáng sợ, nhưng chủ nhân rất tốt, không đánh mắng, không trừng phạt nó, còn mua áo mới cho nó, trả lương cho nó. Nhưng ngài Malfoy lại khác, người này luôn cho nó cảm giác bị áp bức, khiến nó mỗi lần nhìn thấy anh lại run rẩy.
Draco gọi nó, ngữ điệu cũng nhẹ lại
" Đêm nay ta sẽ ở đây chăm sóc em ấy, mi có thể nghỉ ngơi hoặc làm việc khác!"
Nó lắc đầu nguầy nguậy, vẫn đứng tại chỗ
" Anne phải ở cạnh chủ nhân, Anne không thể rời khỏi chủ nhân..."
Anh thở dài, cũng không lại đuổi nó đi, gia tinh này cứng đầu thật, giống cái người tóc đỏ đang nằm trên giường.
Anh nhìn Ron, nhìn đến vết sẹo trải dài từ khoé miệng đến mang tai, trái tim anh chưa phút giây nào không cảm thấy đau lòng tự trách, càng nhiều hơn là nỗi thống hận với những kẻ đã khiến người yêu của anh trở thành dáng vẻ như bây giờ, nhưng anh hận chúng bao nhiêu cũng không bằng hận chính mình. Anh có thể trở thành gián điệp hai mang của Hội Phượng Hoàng, có thể lật ngược tình thế, thay đổi kết cục bi thảm của gia tộc Malfoy, có thể đưa gia tộc Malfoy đứng lên đỉnh cao, ngồi lên chiếc ghế gia chủ, có chỗ đứng trong Bộ Pháp Thuật. Nhưng lại không thể bảo vệ được y, để y thay mình gánh chịu tất cả. Để rồi sau biến cố, đã chẳng còn có thể cứu vãn nữa, nhẫn cưới đã sắp đeo vào tay rồi, cuối cùng nằm chỏng chơ trong hộc tủ.
" Đến bao giờ nỗi đau này mới chấm dứt? Đến bao giờ, em mới thôi trốn tránh tôi?"
Cũng chẳng biết, anh là đang nói cho mình nghe, hay nói cho người kia nghe. Nhưng nếu y nghe được, có lẽ cũng không muốn đáp lời anh.
Cái vụ mà sự bảo kê của các gia tộc là tôi ưu ái con trai tôi, tôi hành nó thì cũng phải bồi thường chứ...
Đọc mấy fic mà Ronny đáng iu của tôi là kẻ xấu người làm mẹ như tôi đây đau lòng ứ chịu được, tôi biết fic này hong ai đọc đâu, tôi viết để thoả mãn thui huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com