2
Ron khẽ mở mắt, sự đau đớn lan tràn khắp cơ thể không còn, thay vào đó lại cảm thấy thoải mái hơn, mùi thuốc xoa bóp quẩn quanh mũi y. Nhìn lên thì thấy trần nhà quen thuộc, trên đó còn đính đá quý thành tên của Draco và y. Kí ức lại lần nữa ùa về, y nhớ ngày đầu tiên rời khỏi Hang Sóc để dọn đến trang viên Malfoy chung sống với Draco, y lúc đó chỉ buộc miệng nói rằng y muốn tên của hai người được viết bằng đá quý đính trên trần nhà. Cũng không biết công dụng là gì, nhưng Draco yêu y vô điều kiện, ngày hôm sau liền mời người đến làm. Khi nhìn thấy y đã nhảy cẫng lên vì vui sướng, y lao vào vòng tay của người yêu, hai người hôn nhau say đắm, cuốn lấy nhau như con thiêu thân, bất chấp và cuồng nhiệt.
Nhưng quá khứ có đẹp thì mãi mãi chỉ là quá khứ. Nhìn lại hai cánh tay đầy sẹo, cơ thể chỉ còn da bọc xương cùng với đôi chân phế vật. Y cười, nụ cười trống rỗng, chua chát. Y không hiểu, tại sao Merlin lại bất công đến thế? Y đã làm gì nên tội để mà phải hứng chịu cái hoàn cảnh chết tiệt này? Chẳng thà để y chết đi, hoặc biến thành thằng điên, còn hơn là phải sống dở chết dở, hận thù, đau đớn, nhục nhã, tự ti giày vò y từng giây từng phút. Những vết sẹo hiện rõ mồn một trên da thịt như muốn nhắc nhở cho y nhớ y không xứng đáng với Draco, không xứng đáng ở bên cạnh bạn bè người thân, không xứng đáng bước ra ánh sáng. Y nên là con chuột nhắt nhỏ mọn hèn nhát mãi chui nhủi trong miệng cống hôi thối, đón nhận những thứ thừa thãi dơ bẩn nhất trên thế giới này.
Nhưng y sẽ không sống như vậy cho đến già rồi chết đâu. Chỉ cần Lennon và người nhà của lão lãnh đủ hậu quả mà họ phải chịu, y cũng sẽ tự kết thúc cái mạng rách này. Y chịu đủ rồi, cũng rất mệt rồi. Không muốn thiết tha gì nữa
Ron chống tay khó khăn ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ đã là 12 giờ trưa, Anne có lẽ là đi đến chỗ mua bán chó sói, Draco đang ở Bộ Pháp Thuật. Y nên tự về phòng thôi.
Y bước xuống giường, chân run rẩy bước từng bước thật chậm gian nan đi về phía cửa phòng mở ra rồi trở về phòng mình. Nhưng phòng y lại nằm ở cuối hành lang kia, đối với một người tay chân gần như tàn phế là y mà nói đó là quãng đường xa.
Hai cánh tay chống lên lan can hành lang. Sắc mặt y đã trắng như giấy, môi tái nhợt, trên trán ra rất nhiều mồ hôi. Đầu óc y choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi, lúc mà y nghĩ mình sẽ ngã đập đầu vào lan can thì một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy y, kéo y vào lòng. Ron rơi vào cái ôm ấm áp, mùi thảo dược quen thuộc cho y biết tên Malfoy đã về nhà.
" Merlin! Bồ không sao chứ Ron?"
Y quay lại, thì ra là quý bà Bộ Trưởng Hermione Granger và ngài Cục Trưởng Harry Potter. Chắc là hai người có việc cần bàn với Draco. Trông họ lo lắng cho y lắm, nhìn Hermione sắp khóc đến nơi rồi. Tuy là y rất muốn ôm cô, nhưng y không thể, y không thể ở bên họ. Y sợ cơ thể bệnh tật này làm phiền họ. Cũng sợ sự yêu thương của họ khiến y mềm lòng mà không đủ tàn nhẫn để trả thù. Giấu đi cảm xúc không nỡ vào lòng, y lạnh nhạt liếc qua họ và đẩy tay Draco ra. Vừa đúng lúc Anne đã trở về cùng với hai con sói. Thân hình cao lớn, đôi mắt sắc lạnh cùng với hàm răng nhọn hoắc có thể sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì và bất cứ ai, hơi thở nguy hiểm của chúng khiến Ron phấn khích mà nở nụ cười hài lòng, nhưng lại làm cho ba người kia lo lắng.
Y vươn tay chạm vào đầu chúng, chúng ngay lập tức thu lại dáng vẻ doạ người của mình mà tỏ ra ngoan ngoãn. Y nhìn Anne với ánh mắt tán thưởng.
" Đưa ta về phòng!"
" Vâng!"
Anne nắm lấy tay y, dìu y đi. Phía sau y, Hermione bất chợt lên tiếng:
" Ron, bác Molly rất nhớ bồ! Bồ về Hang Sóc gặp bác ấy một chút... Chỉ một chút thôi... Được không?"
Y khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ nói:
" Xin lỗi! Bận rồi!"
Tiếng cánh cửa chậm rãi đóng lại, chỉ còn tiếng nức nở...
Harry đưa cho Hermione chiếc khăn lau nước mắt, còn rất săn sóc mà vỗ vỗ lưng cô.
" Tại sao Ron của tụi mình lại thành ra như vậy chứ? Đáng lẽ ngay lúc đó mình nên để lão bị lũ nhện khổng lồ nhai nát xương, cứu lão làm gì để rồi Ron phải chịu đau đớn như vậy..." - Hermione nói giữa những tiếng nức nở.
Draco ngồi phía đối diện nghe cô đay nghiến, khóc lóc cũng không để tâm đến. Điều anh quan tâm lúc này là hai con sói vừa nãy quá hung tàn. Cho dù lúc nãy trước mặt Ron chúng có tỏ ra ngoan ngoãn đến đâu cũng vẫn lộ ra tia sát ý. Nếu như chúng nó bị mất kiểm soát thì làm sao? Y sẽ bị thương mất.
" Lion!"
" Lion xin nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân!"
" Mi theo dõi hai con chó sói đó, từng hành động của chúng đều phải thông báo lại với ta. Còn nữa, mi phải bảo vệ Ron, tuyệt đối không được để em ấy xảy ra chuyện gì. Rõ chưa?"
" Vâng!"
Gia tinh cung kính cúi đầu rồi biến mất. Draco lại gọi một con gia tinh khác:
" Niko!"
" Niko xin nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân!"
Không nhìn đến hai đối tác làm ăn kiêm bạn tốt nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh chỉ dặn gia tình:
" Mang bữa trưa lên cho em ấy, không bỏ rượu và tiêu vào thức ăn, thịt phải thật mềm. Thuốc bổ được đưa đến thì nấu lên rồi mang cho em ấy sau khi ăn trưa".
" Vâng"
" Này Draco, chuyện hai con sói..."
Hermione bồn chồn không yên khiến Harry ngồi bên cạnh cũng bất an. Kể cũng buồn cười, một người là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật hai tay nắm quyền hành cai trị thế giới Pháp Thuật, khí thế không thể xem thường, lạnh lùng đến đáng sợ. Một người là Cục Trưởng Cục Thần Sáng, nỗi khiếp sợ của tội phạm, mỗi lần anh vào thẩm tra là y như rằng chỉ vài phút sau có tiếng hét từ bên trong vang ra. Ấy thế mà giờ cái khí thế đó mất không dấu vết, chỉ còn bóng dáng hai người bạn lo lắng cho bạn thân của mình.
" Có phải Ron định để cho hai con sói đó... xơi lão kia?"
Đưa tay cào cào mái tóc vàng được vuốt keo chỉn chu, sẵn tiện nới lỏng caravat. Ngả người trên sofa, anh mệt mỏi:
" Granger, Potter, tao biết mục đích của em ấy là gì. Cũng biết suy nghĩ trong đầu chúng mày. Em ấy cho dù có băm vằm, xé xác lão làm mồi cho sói tao cũng sẽ không nhúng tay vào. Tao chỉ lo lắng hai con sói đó sẽ làm em ấy rơi vào nguy hiểm! Chúng nó là động vật, hơn nữa còn là động vật hoang dã, không phải chó nhà người ta thường nuôi. Bây giờ có thể chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, ai biết khi nào chúng nó sẽ nổi điên lên, lúc đó em ấy phải làm sao?"
Hắn nói rất nhiều, càng nói nỗi bất an trong lòng càng lớn. Sức khoẻ của Ron đã yếu lắm rồi, đi bình thường còn không đi nổi, làm sao đối phó với hai con thú hung hãn đó?
Nhấp một ngụm trà, Hermione quyết đoán nói:
" Tao sẽ cử một đội đặc nhiệm Thần Sáng đến canh giữ phía hầm ngục và xung quanh phòng của Ron, cậu ấy không cho chúng ta lại gần. Nhưng sẽ không thể đuổi các Thần Sáng đi. Cậu ấy sẽ không từ chối sự giúp đỡ của chúng ta. Tao biết rõ điều đó hơn ai hết!"
" Với lại có Anne bên cạnh, Ron sẽ không sao đâu!"
Ba người cùng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại thở dài, nhìn về hướng căn phòng nhỏ kia.
" Chủ nhân, chủ nhân ăn thêm một miếng nữa, chỉ một miếng nữa thôi!"
" Dẹp xuống đi!"
" Vâng!"
Đĩa thức ăn và ly sữa vẫn còn hơn một nửa được Anne đưa cho gia tinh khác đem xuống phòng bếp. Nó cẩn thận đóng cửa rồi quay trở lại giường bê lên bát thuốc bổ đã nguội bớt. Ron tiếp nhận bát thuốc mặt không đổi sắc một hơi uống cạn, không đụng đến viên mứt bên cạnh. Dù sao thuốc có đắng đến đâu y cũng không cảm nhận được, mứt kẹo cũng chẳng có tác dụng gì.
Cổ họng cảm giác ngưa ngứa, y khó chịu xoa cổ rồi bất ngờ gập người xuống ho khan. Càng ho cổ họng càng đau rát, y ho đến nỗi ra máu. Nhưng y cũng không hoảng hốt gì, dùng tay áo lau đi vết máu trên đôi môi tái nhợt. Anne ở bên vuốt lưng cho y dễ thở, rót cho y cốc nước để xua đi mùi máu trong miệng.
" Anne, hai con sói đó ngươi đưa chúng xuống hầm ngục rồi đúng không?"
" Vâng!
" Đừng cho chúng nó ăn gì cả. Cho uống máu động vật là được!"
" Vâng ạ!"
Ron nhìn về phía của sổ bị rèm cửa che lại, nói:
" Kéo rèm cửa ra..."
" Dạ!"
Rèm cửa kéo đến đâu, ánh nắng lọt vào căn phòng đến đấy. Từ lúc dọn đến căn phòng nhỏ này, cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, còn bị rèm cửa che lại. Căn phòng dù ngày hay đêm vẫn luôn tăm tối, ảm đạm. Nay lại được ánh sáng ấm áp bao phủ. Ron ngẩn người, hình như đã rất lâu rồi y không còn biết thế giới bên ngoài trông như thế nào, thay đổi ra làm sao. Không biết tiệm đũa thần của Ollivander có còn giống như trong kí ức ngày nhỏ của y không? Tiệm quần áo của quý bà Malkin chắc là vẫn như trước nhỉ? Còn tiệm Phù Thủy Wỉ Wái của Fred và George nữa, chắc là đã biến thành cái đế chế thu nhỏ rồi, dù sao thì hai ổng cũng là thiên tài trong kinh doanh mà.
Còn...
/Bác Molly rất nhớ bồ.../
Còn má nữa, lần cuối gặp má là 2 năm trước rồi, ngày đó y xuất viện liền muốn đi khỏi nước Anh, nhưng má đã khóc lóc ngăn không cho y đi. Lúc đó y tuyệt vọng quá mà nói những lời khó nghe với bà, hại bà ngất xỉu. Sau đó Draco đưa ra điều kiện để ép y về lại nhà Malfoy, anh nói sẽ giúp y trả thù, còn cho y quyền lực, xây dựng nhà tù tư nhân cho y, y đồng ý. Thư cú má gửi cho y đã lên đến con số hàng trăm. Từng dòng từng chữ bà viết chỉ có xoay quanh sức khoẻ của y, nói nhớ y, muốn gặp y. Y sao không nhớ bà? Nhưng nếu để bà thấy y hiện tại, bà sẽ đau lòng chết mất.
Ron tự nhủ, chờ một thời gian nữa, khi mọi chuyện đã xong, y sẽ trở về với má ngay thôi.
" Sắp kết thúc rồi..." - Ron lẩm bẩm như thế.
" Aaaaaaaaa!!!"
Người phụ nữ gạt phăng đồ đạc trên bàn đi, âm thanh đổ vỡ vang lên, trong căn nhà bị bỏ hoang, nương theo ánh sáng le lói của những ngọn nến, bức ảnh trên tường lộ ra, người trong ảnh có đôi mắt xanh cùng mái tóc đỏ quen thuộc. Tấm ảnh cũng không còn lành lặn bị đâm thủng lỗ chỗ. Hai mắt hõm sâu của người phụ nữ đầy vẻ căm thù, hận không thể xé xác y ra thành từng mảnh.
" Ron Weasly tao phải giết chết mày thằng chó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com