3.1
"Crucio..."
" Aaaaaa!!!"
Tiếng hét đau đớn thê lương vang lên giữa không gian im lìm. Xương cốt như bị xẻ thành nhiều mảnh, không để cơn đau kết thúc. Lưỡi dao sắc bén loé lên ánh sáng mày bạc cắt vào nơi máu thịt nhầy nhụa, kéo theo dòng máu đỏ thẫm. Tiếng khóc la, hoà cùng tiếng cười man rợ làm người ta lạnh gáy...
Bùa chú, lưỡi dao cứ thế thay phiên nhau giày xéo thân thể đầy máu đã ngừng giãy giụa, những khuôn mặt vô cảm, ác độc dần hiện rõ trước tầm mắt. Nỗi đau thể xác chưa từng dừng lại, nhưng y không gượng nổi. Đôi mắt đục ngầu, đầy nước mắt dần khép lại...
" Bắt sống bọn chúng lại! Không được để ai trốn thoát!"
" Bác sĩ, đưa bác sĩ vào đây cho tôi!"
" Ráng một chút nữa thôi! Em sẽ không sao đâu!"
" Làm ơn, xin em!"
Là ai?
Giọng nói của ai?
Có phải... Là Draco của y không?
Anh ấy đến rồi!
Nhưng trễ rồi...
Y đau quá!
Đau quá!
" Chủ nhân! Chủ nhân tỉnh rồi!"
Ánh sáng chói chang chiếu thằng vào khiến mắt y khó chịu. Gia tinh nhanh chóng kéo rèm cửa, rồi lại trở về bên cạnh y. Nheo nheo mắt, trần nhà quen thuộc, rèm cửa quen thuộc, gia tinh với đôi tai to và dài, hai con mắt lồi ra to như quả bóng tennis. Là gia tinh Anne của y.
" Ta ngủ bao lâu rồi?"
" Chủ nhân sau khi phát sốt thì hôn mê được 2 ngày rồi!"
Nhớ lại 2 ngày trước, sau khi xuống hầm ngục xong không biết vì sao mà nhiệt độ cơ thể y không ngừng tăng cao, sốt tận 41 độ. Cho dù được truyền dịch, uống thuốc và lau người không ngừng cơn sốt vẫn không giảm xuống. Mấy tiếng đầu tiên sau khi phát sốt y còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng qua mấy tiếng sau thì hôn mê sâu.
Tỉnh dậy thì đầu vẫn đau, cổ họng khàn đi. Cả người không còn chút sức sống nào, nhưng y cũng không để tâm, dù sao thì ngày nào y cũng mệt mỏi, mệt thêm một xíu cũng không vấn đề gì.
Thử cử động cơ thể, cảm giác dính nhớp làm y cau mày. Y vừa mới hạ sốt, mồ hôi tuôn ra làm ướt da tóc và quần áo của y. Y cần tắm, y cần bồn nước ấm rải đầy dược liệu. Thế là Anne bế y vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, giúp y gội sạch mái tóc dài, massage tay chân cho y, tẩy rửa từng tất da thịt đầy sẹo. Đến khi y hoàn toàn thoải mái mới dùng khăn bọc y lại đưa về phòng.
Ngồi trên giường Anne giúp y làm khô tóc, y mặc bộ đồ ngủ bông mềm ngồi đọc tin tức của Nhật Báo Tiên Tri. Tin tức cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ xoay quanh Kẻ Được Chọn, Cục trưởng Cục Thần Sáng, Người đàn ông vàng của năm do người dân bầu chọn - Harry James Potter với Nữ anh hùng trong cuộc chiến thế kỉ, ngôi sao Quichtdich trẻ tuổi, con gái út gia tộc Weasly - Ginerva Athur Weasly. Bài báo ca ngợi tình yêu mặn nồng dù đã qua bao năm của đôi trẻ, kể về lần đầu gặp mặt, nụ hôn đầu tiên cho đến khi thế giới pháp thuật hoà bình, Harry đã cầu hôn cô trong Vũ hội Giáng sinh mà hai người được mờI đến ở Hogwarts. Biết bao thiếu nữ ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Lật đến trang thứ hai mới là tin tức mà y muốn thấy. Andrew Lennon được cho là có liên quan đến vụ thảm sát muggel vào năm ngoái. Số người chết tổng cộng là 260 người bao gồm muggel, squib trong đó muggle chiếm hơn 2/3. Cái chết của họ đều là mất hai mắt, bị cắt lưỡi và tay chân, trên ngực có vết bỏng hình chiếc đầu lâu ngậm cây đũa phép mà Voldemort đã dùng trước đây. Thêm dòng chữ " Chúa tể sẽ trỗi dậy! Một lần nữa!"
Hình ảnh được đưa lên chính là Andrew Lennon đang nói gì đó với một trong những tù nhân bị bắt giữ có liên quan đến vụ thảm sát, chính là kẻ cầm đầu Lucas Diamond.
Cũng không biết là toà soạn làm sao có được bức hình này, trùng hợp là thời gian chỉ cách 3 ngày sau khi phiên toà xét xử diễn ra.
Nhưng cũng không vấn đề gì, không cần quan tâm quá trình. Cái y cần là kết quả, đứa con trai nhà Lennon này luôn cho mình là kẻ ngay thẳng trong sạch, bên ngoài thì làm từ thiện, giúp đỡ gia đình của những nạn nhân bị sát hại, bên trong lại chính là kẻ giẫm lên mạng sống máu thịt của họ để đi.
Thật ra John Lennon không phải là trụ cột chính chống đỡ gia tộc Lennon, mà chính là đứa con trai cả này đã lèo lái gia đình, đưa dòng họ Lennon từ một cái họ không ai biết trở thành gia tộc lớn của giới phù thủy. Gã là người thông minh, nhưng quá tàn nhẫn, độc đoán, không biết bao người đã bị gã đẩy vào vực sâu tăm tối. Trong đó có cả y, y thành như hiện tại, 80% là nhờ vào Andrew Lennon. Y sẽ không quên, cũng không dễ dàng bỏ qua. Khuôn mặt, thân thể, sức khoẻ, tuổi thọ của y không thể trở về như ban đầu được nữa, vậy thì dùng mạng của nhà Lennon hoàn trả lại. Như vậy rất công bằng!
" Anne?"
" Dạ Anne đây, chủ nhân có gì phân phó ạ?"
Buông báo trong tay xuống, nhìn ngoài trời ánh nắng rất đẹp. Mấy hôm nay tâm trạng y rất tốt, có thể là vì kẻ thù của mình bị diệt gần hết, y sắp không cần sống dở chết dở đau đớn hành hạ nữa. Y đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, muốn mua 1 vài thứ.
" Ta muốn đi mua sắm, mi thay quần áo cho ta!"
" Dạ"
Anne cung kính đáp lời, nhanh chóng thay cho y áo thun dài tay, quần âu đen cùng chiếc áo chùng được Draco đặt may riêng cho y, hôm nay trời có vẻ nóng nên không cần mang ủng, chỉ cần một đôi sandal thoải mái. Xong xuôi Anne dìu y ra khỏi nhà, đến gần cổng thì lại gặp nhóm Draco vừa từ Bộ Pháp Thuật trở về. Vừa thấy y thì rất bất ngờ, nhất là Draco, anh lo lắng sờ trán y, thấy không còn nóng nữa thì cũng thở phào. Vờ như không nhìn thấy y đang cố tránh xa anh ra, anh hỏi y
" Em muốn đi dạo sao? Tôi bảo Adam lái xe đưa em đi nhé? Hay là..."
" Không cần đâu, tôi có xe rồi, không cần phiền ngài Malfoy lo lắng. Hôm nay trời không được mát mẻ lắm, các vị mau vào nhà đi thôi"
Ron nhàn nhạt nói, rồi quay lưng cùng Anne đi tới chiếc taxi đã đợi sẵn, chiếc xe bay vút lên trờI rồi biến mất.
Draco vẫn nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi, trong mắt là bi thương nồng đậm.
Em ấy thậm chỉ còn không thèm nhìn mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com