Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Đến chiều, Ngọc Hải từ công ty về nhà, lòng thầm lo lắng cho căn nhà của mình. Nhà có camera nhưng vì công việc từ đâu ập xuống nhiều quá nên không có thời gian xem. Lúc tan làm cũng đã hơn sáu giờ tối. Anh mở cửa bước vào, không như anh nghĩ, căn nhà vẫn còn nguyên, không có biểu hiện của việc đã từng bị đập phá qua, anh thở phào nhẹ nhõm. Nói xéo hai người đang ôm ấp kia: "May quá, hôm nay nhà tao vẫn ổn."

Xuân Trường đưa mắt liếc anh: "Tao muốn phá lắm nhưng có được đâu. Tại mày hết đó."

"Anh nhờ ai không nhờ sao lại nhờ thằng Toàn chứ, nhờ người khác thì em còn có thể quậy được chút chút, chứ nó thì..." Minh vương thở dài ngao ngán

"Toàn trị được hai đứa bây luôn?" Ngọc Hải ngạc nhiên hỏi

"Anh không biết nó đáng sợ như nào đâu. Haizz vậy là hết quậy nhà anh được rồi, chán thế."

"Cậu ấy dữ vậy à?"

"Xời, tại anh chưa thấy thôi. Chứ nó giận lên là cách xa mấy trăm mét vẫn cảm nhận được."

Xuân Trường ngồi kế bên im lặng nghe hai người nói mà không nhịn được xen vào: "Bé không quan tâm anh à? Sao nói chuyện với nó miết thế?"

"Ơ đâu có, tại ông Hải hỏi nên em mới trả lời thôi mà."

"Hứ, dỗi."

"Thôi ngoan em thương nhá."

Hai người cứ người dỗi người dỗ mà quăng anh qua một bên. Ngọc Hải bất lực đi tìm cậu, mắt lia khắp nơi tìm người: "Toàn đâu rồi?"

Minh Vương nói: "Nó đi tắm rồi. Ủa mà sao anh lại tìm nó thế? Hai người thân nhau vậy rồi à?"

"Ừ đúng rồi đó, sáng nay tao thấy mày nói chuyện vui vẻ với nó lắm, khác hẳn khi nói chuyện với tao. Còn xưng anh em nữa, ngọt xớt luôn."

"Thì tìm vậy thôi. Khác là khác như nào, thằng điên!" Anh chối liên tục, biểu cảm không gợn sóng nói: "Tao lớn hơn em ấy hai tuổi không xưng anh em thì xưng là gì?!"

Xuân Trường nói: "Ok ok là tao sai, tao xin lỗi, được chưa?"

"Không có thành ý, biến khỏi nhà tao."

"Không đi, tao cứ ăn bám ở nhà mày đó, rồi sao?"

Văn Toàn trên này đã tắm xong, vừa ra khỏi phòng đã nghe có tiếng nói dưới lầu, cậu bước xuống nhà, tay vẫn đang lau tóc

"Anh về rồi à? Ăn cơm luôn nhé?" Cậu bước lại chỗ anh hỏi

"Ừm anh mới về, phiền em rồi, anh lên lầu tắm rửa trước."

Ngọc Hải quay sang hai người trên sofa kia nói bằng một giọng âm trầm khác hẳn khi nói với cậu: "Hai đứa bây vào phụ Toàn đi, ăn ké mà còn làm biếng thì tao đuổi ra đấy."

"Biết rồi làm gì căng thế." Minh Vương bĩu môi theo sau Văn Toàn vào bếp, Xuân Trường cũng vác mông đi theo người yêu.

Thật là cái bọn có tình yêu. Suốt ngày cứ dính lấy nhau.

Ngọc Hải lên lầu tắm rửa xong xuôi rồi xuống nhà cùng mọi người.

Bữa cơm có tiếng cười đùa, có cả một nồi cẩu lương to đùng của nhà Trường Vương.

==========

Sáng sớm dưới nhà đã vang lên tiếng nấu đồ ăn. Mấy người đang ngủ trên phòng cũng vì mùi thơm mà bò dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

"Sáng sớm đã nghe mùi thức ăn, chỉ có thể là Toàn chăm chỉ làm thôi." Minh Vương ngáp dài ngáp ngắn bước xuống nói

"Nói nhiều, có ăn không thì bảo?"

"Ăn chứ ăn chứ."

Ngọc Hải cùng Xuân Trường lúc này mới vác mặt xuống, không khỏi ngạc nhiên nhìn một bàn thức ăn đầy ụ phía dưới.

"Ôi trời em nấu gì nhiều vậy?" Ngọc Hải hoảng hốt

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì, với sức ăn của thằng Vương lúc mới thức thì nhiêu đây chưa đủ nhét kẽ răng nữa ý." Văn Toàn thừa dịp trêu cậu bạn thân

"Hừ, mày có thua kém gì tao đâu mà nói hả thằng 'Tòn béo ị' kia?" Y cũng không thua kém, còn lôi cả biệt danh của cậu ra mà nói

"Ơ hay cái thằng 'Béo' này. Mày muốn chết à?!" Văn Toàn giơ tay định cốc đầu y nhưng Xuân Trường ngăn lại kịp thời: "Ôi thôi thôi, sáng sớm mà đã cãi nhau rồi!"

"Em bình tĩnh lại đi." Anh đứng kế bên xoa dịu con mèo đang xù lông này, quay sang nói y và hắn: "Còn tụi bây nữa, ngồi xuống ăn sáng nhanh lên!"

"Ơ sao anh bất công thế? Nói chuyện với thằng Toàn nhẹ nhàng vậy mà sao với tụi em lại cọc cằn, lạnh lùng vậy à?" Minh Vương bực tức nhìn hai con người đang đứng đó, một người thì đang xù lông, một người thì vuốt lưng người kia dỗ dành.

"Ai không biết cứ tưởng hai đứa bây người yêu nhau không đấy, có gian tình gì à?"

"Gian ông nội mày, có ăn không thì bảo, để bố tiễn mày đi!"

"Ơ cái thằng này? Ăn thì ăn, làm gì dữ vậy?"

Nói rồi hai người kia vào bàn ngồi xuống, anh và cậu cũng kéo ghế ra ngồi, cả bốn người ăn uống vui vẻ, trong đó còn có tiếng chửi mắng của y và cậu, kèm theo cả tiếng thở dài bất lực của hắn và anh.

Hai con người không bao giờ lớn.

-------------

End chap 7

Hy hy tui hết bí ròi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com