Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15:

 Điệu nhảy điên dại của những con rối.

Chúng không còn quan tâm đến xung quanh.

Cả bầu không khí, ngay cả bản nhạc cũng trở nên rối loạn.

Con rối hỏng vẫn nhìn về phía chúng.

Nó chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi.

Im lặng ngắm nhìn con rối ở giữa sân khấu.

Một con rối với đôi chân hỏng hóc.

Âm thanh của bản nhạc vang vọng trong nó.

Con rối ở giữa nhảy thật đẹp.

Nó điên cuồng theo điệu nhạc.

Một con rối hỏng và một con rối hoàn mỹ.

Một mối quan hệ khó hiểu.

---------------------------------------------------------------------------------------

 Ngắm nhìn những chấm nhỏ đang di chuyển, người thanh niên cười nhẹ.

 Trò chơi vẫn tiếp tục. 

Những bí ẩn đang chờ được giải mã.

Bỗng, một âm thanh máy móc vang lên:

- Ông chủ, ngài thấy thú vị sao?

 Người thanh niên không đáp lại.

 Đôi mắt vẫn nhìn những chấm nhỏ.

 Một sự bí ẩn không lời.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Thiên Yết vội chạy đến. Ngay sau là Cự Giải.

 Tiếng bước chân dồn dập.

 Thứ đó, "nó" lặng lẽ nhìn Thiên Bình.

 Thiên Yết lao lên, cầm chiếc lưỡi hái, nhắm thẳng vào "nó".

 Cự giải ở sau, tạo những sợi dây leo chắc chắn, cuốn lấy chân "nó".

 Kì lạ thay, "nó" đứng bất động, không nhúc nhích.

 Song Ngư chớp thời cơ, cùng Thiên Yết chém mạnh vào người con quái vật.

 Con quái vật khụy ngã, trước khi biến mất, "nó" phát ra vài từ ấp úng:

- K.... p...ản... b...i...

 Những tiếng gào thét và rên rỉ kì lạ chợt xuất hiện ngay sau khi "nó" biến mất.

 Thiên Bình, Bảo Bình, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư im lặng.

 Sự kì dị lan tỏa tứ phía.

" Tinh! Người chơi nhận được 10 điểm thưởng! Xin chúc mừng! Good luck! " - âm thanh máy móc phát ra từ chiếc điện thoại của cả năm.

-----------------------------------------------------------------------------------

 Còn ai nhớ đến con rối hỏng không? Mong là có.

" Nó " đang lê đôi chân gãy nát của mình, tay ôm chặt thứ gì đó.

 A! " Nó " đang ôm chặt cái đầu của mình.

 Trông thật thê thảm làm sao. 

 " Nó " rời khỏi sân khấu.

 Chẳng sao cả...

 " Nó " chỉ là đang tìm người điều khiển mà thôi.

 Đúng vậy, người đã điều khiển " nó ".

----------------------------------------------------------------------------------

 Bạch Dương nhớ lại cái xác trên chiếc ghế.

 Rùng mình.

 Anh cố giữ tỉnh táo, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, trên khuôn mặt là biểu cảm sợ hãi.

 Bất chợt, một bóng đen từ sau nhào đến.

 Nhanh chóng quay người lại, thủ thế.

 Chiếc roi sắt đã nằm trên tay anh từ lúc nào.

Chợt, bóng đen đè lên người anh.

 Hở? Có gì đó mềm mềm.

Theo phản xạ, anh đưa tay lên nắn thứ mềm mềm.

 Không ngờ, ngay lập tức, bóng đen đá anh ra xa.

 Bạch Dương ngồi dậy, xoa xoa đầu, phủi bụi trên quần áo.

 Anh quay ra, nhìn chằm chằm vào bóng đen.

 Đợi chút, trông có vẻ quen quen...

 Á! Sư Tử kìa!!!

 Đợi chút, sao cô lại che ngực của mình?

 Đợi chút... không lẽ... 

 Anh nhìn bàn tay của mình....

 Mọi chuyện đã được sáng tỏ!

 Mặt anh đỏ lựng. Chạy đến, đỡ cô.

 Anh rối rít xin lỗi.

 Cô lườm anh. 

 Như nhớ ra gì đó, cô lập tức cầm tay anh, kéo đi.

 Anh còn chưa hiểu mô tê gì liền nhìn thấy một con quái nhầy đang lại gần... với tốc độ siêu saiyan!!!

 Cái này không khoa học nhá! Đáng lẽ ra quái nhầy chạy chậm lắm mà!

 Con lợn gợi tình! 

 Anh liền kéo cô chạy nhanh hơn.

 Run, bitch, run!!!

-------------------------------------------------------------------------------------

 Ma Kết đi xung quanh.

 Cậu nhìn mọi thứ.

 Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn mưa, nhìn gió...

 Á, lạc đề!

 Cậu nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.

 Bất chợt, một con slime xuất hiện.

 Đờ phắc? 

 Sao loại quái level super thấp như con slime lại xuất hiện ở đây?

 Đây là lò hỏa táng nhá!

 Nhảm nhí ghê nhá!

 Cậu ôm đầu nghĩ.

 Ứ vui đâu! Đậu mòe thằng nào tạo ra cái trò bullsh*t này!!!

 Ma Kết giơ chân lên, giẫm con slime.

 Tiếng gào nhẹ tênh xuất hiện, con slime biến mất.

" Tinh! Người chơi bị trừ 10 điểm, tổng điểm của người chơi là -10. Good luck! " - âm thanh máy móc lại phát ra từ điện thoại của cậu.

 Đậu mòe! Giết quái mà cũng bị trừ điểm là sao? Là sao? Sao? Sao? Sao?

 Như đọc được suy nghĩ của cậu, ân thanh kia lại lên tiếng: " Những con quái level thấp không có hại, người chơi không được tự ý giết! "

 Cậu chợt có cảm xúc muốn giết người!

----------------------------------------------------------------------------------------

- Này! Cậu có hối hận khi đã chơi với tớ không?

- Tất nhiên là không rồi! Sao cậu lại hỏi vậy?

- Không lí do.

...

- Cậu có thể nhảy cho tớ xem được không?

- Được chứ!

...

- Nhìn kìa, đôi chân của mày hỏng rồi!

- Sao cậu lại... đối xử với tôi như vậy?

- Vì sao à? Bởi vì... tao kinh tởm mày.

...

 Dối trá.

Con rối hỏng ôm lấy bản thân.

Nó đã không còn tha thiết việc chữa đôi chân mình.

 Từ bỏ.

 Tất cả những gì nó mơ ước phai nhòa dần.

 Nó cảm nhận được bản thân sắp biến mất.

 Bất quá, nó vốn chẳng còn quan tâm.

___________________________________________________________

 Hớ hớ, con au trở lại rồi đây!

 Chap mới đây nà!

 Có vài từ bậy, mong readers đừng giận au!

 Có ý kiến hay ném đá thì cứ xả hết ở comment nhóe!

 Mong ai đó bố thí cho au chút vote!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com