Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

 Sáng đông thật lạnh. Sương đêm vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá vàng chưa rụng trên những cành cây khô khốc. Tuyết vẫn rơi và sương vẫn còn. Từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên cơ thể nhỏ bé của cô. Cô thần người ra, nhìn cả bầu trời tuyết. Dù có tuyết rơi nhưng trên bầu trời, vài tia nắng nhỏ nhoi vẫn len lỏi qua những đám mây mà tỏa chút hơi ấm xuống trần gian. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô ngẩn người suy nghĩ. Hình dáng nhỏ nhoi, cô đơn đứng giữa mưa tuyết trắng xóa khiến nơi đây trở nên hiu quạnh. Thẫn thờ một hồi, cô tiếp tục bước đi trên con đường trắng xóa phía trước. Khuôn mặt đã đỏ ửng vì lạnh, đôi tay trần khẽ run, cô nhẹ nhàng bước đến trường. Hôm nay, cô vẫn chỉ mặc hai chiếc áo cùng đôi giầy như cũ. Những dấu chân in trên tuyết. Dáng hình lẻ loi vẫn bước đi nhẹ nhàng, lướt qua bao con phố, đầu dính những bông tuyết trắng. Dừng lại, cô phủi phủi những bông tuyết trên đầu mình.

 Bỗng, từ đằng sau, có thứ gì đó chạy đến và lao về phía cô. Quay mặt lại, cô giật mình. Một cô gái với dáng người thon gọn, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, trên người mặc bộ quần áo màu vàng cam ấm áp đang nhào lên người cô. Mất đà, cô cùng cô gái đó ngã nhào xuống tuyết. Đang cố gượng dậy, cô gái đó liền đứng dậy rồi giơ tay ra trước mặt cô mà nói: " Thành thật xin lỗi cậu nha! Tớ lỡ ngã vào người cậu rồi! ". Bắt lấy tay cô gái đó rồi đứng dậy, cô chỉ cúi đầu rồi đi tiếp. Thấy vậy, cô gái đó liền chạy đến cạnh cô rồi giới thiệu: " Tớ là Sư Tử, ta kết bạn nhé! ". Cô nghe vậy liền quay đầu lại mà chăm chú nhìn Sư Tử. Thoáng sau, cô gật nhẹ đầu. Thấy vậy, Sư Tử vui vẻ tươi cười, nụ cười như nắng ấm làm cô có cảm giác như tâm hồn mình được sưởi ấm. Lúc sau, Sư Tử liền hỏi: " Tớ quên mất, cậu tên là gì vậy? ". Nghe vậy, cô giật mình, tên của cô là gì cô đã quên mất thì nói như thế nào? Vì vậy, cô liền trả lời: " Tôi không có tên! ". Nghe vậy, trông Sư Tử có vẻ bất ngờ. Suy nghĩ một hồi, cô nói: " Cậu có thể gọi tôi là Thiên Yết! Từ giờ, đó là tên tôi! ". Sư Tử liền gật đầu. Cô và Sư Tử tiếp tục cùng nhau đi trên con đường tuyết. Trên đường, Sư Tử đã hỏi cô rất nhiều nhưng cô vẫn lặng im không trả lời gì cả. Vì vậy, Sư Tử sau một hồi nói một mình liền thôi, không nói thêm gì cả.

 Cuối cùng cũng đến trường. Ngôi trường Little Star hiện ra trước mắt. Trường là một nơi cổ kính, đã được xây dựng từ lâu nhưng không vì vậy không có nghĩa là trường không đẹp: thực ra, ngôi trường này dành cho con nhà quý tộc nên người trường thực sự rất đẹp đẽ. Trường có những khuôn viên khổng lồ cùng những hàng cây xanh mát trải dài, dựa trên học lực mà lập ra 4 dãy nhà: dãy S dành cho những cô cậu ấm trong các tập đoàn thuộc Top 10 trên thế giới, những người vừa suất sắc vừa tài ba và là con nhà giàu; dãy A dành cho những cô cậu ấm của các tập đoàn từ Top 30 đến Top 11, là những người học giỏi và có nhiều tài lẻ; dãy C dành cho con của giới thượng lưu, học bình thường nhưng luôn luôn đua đòi đủ thứ và cuối cùng là dãy D - dãy của những học sinh thiên tài nhưng nhà nghèo, nhờ học bổng mà được vào nơi đây, họ là những người ít được tôn trọng nhất trong trường. Nhìn qua một hồi, cô và Sư Tử liền tách nhau ra. Trước khi tách, cô cũng đã hỏi kĩ càng xem phòng Hiệu trưởng ở đâu và đường đi nhanh nhất. Theo chỉ dẫn của Sư Tử, đến thẳng phòng Hiệu trưởng, cô gõ cửa một cách lịch sự rồi xin phép vào. " Vào đi! "- một âm thanh nhỏ phát ra từ phòng Hiệu trưởng, nhỏ nhẹ đến nỗi cô tưởng như không khí. Được sự cho phép, cô mở cánh cửa gỗ quý phái ra, lặng lẽ đi vào. Trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành, dù đã có tuổi nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ được nét nghiêm trang, hẳn khi còn trẻ, người này phải rất phong lưu. Nhưng cô khá ngạc nhiên, đây là đàn ông vậy tiếng nói nhẹ nhàng như của phụ nữ khi nãy là của ai? Như biết được sự thắc mắc của cô, người đàn ông lên tiếng, âm thanh nghe trầm ấm lạ thường: " Hãy nhìn ra sau em! ". Cô quay lại, có một tiểu tinh linh đang đứng ngay sau cô, nàng ta trông thật đáng yêu! Cơ thể nhỏ nhắn, trên người thoảng thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa lưu ly khiến cô không thể rời mắt. Nhìn một lúc, cô liền quay lại, dôi mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt. Ông liền lên tiếng: " Nếu đã bước vào đây thì em cũng biết ta là hiệu trưởng ngôi trường này rồi nhỉ! Hẳn em là Thiên Yết - học sinh nghèo vượt khó, nhận được học bổng vào đây phải không? Ta đã sắp xếp lớp cho em rồi! Lớp em là..."

 Cô thẫn thờ, không tin được vào tai mình. Cô được vào lớp đó sao? Thật bất ngờ mà! Có chết cô cũng không tin là có một ngày mình vào lớp này. Từ từ tiến đến lớp học trước mặt, có người phụ nữ đã đứng trước cửa lớp sẵn. Cô tiến đến trước cánh cửa lớp cùng hàng chữ 12S1 nổi bật ở trên, co ngạc nhiên cũng phải. Người phụ nữ kia nhìn cô đánh giá. Xong, cô ấy cười nói một cách nhẹ nhàng cùng giọng nói dịu dàng: " Em là học sinh mới phải không? Cô là Cát Tường. Sau này, có gì thì cứ nói với cô, cô sẽ giúp đỡ em! ". Ngưng lại một lúc rồi cô ấy tiếp tục: " Em đợi ở đây một tí nhé! " và đi vào lớp. Vào trong lớp học, nhìn đống hỗn loạn trước mắt, đứa thì ngủ, đứa thì nghe nhạc, đứa thì đọc truyện, đứa lại tám với nhau,... làm cô ấy thở dài. Một lúc sau, cô liền gõ thước mạnh xuống bàn làm chiếc bàn vỡ làm trăm mảnh rồi hét: " Cả lớp trật tự! ". Lúc này, cái đống hỗn loạn vừa nãy liền im thong thóc rồi lục đục vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cảm thấy hài lòng, cô ấy tiếp tục: " Hôm nay, lớp ta có học sinh mới chuyển đến! Em vào đi! ". Hít một hơi thật sâu, cô bước vào và giới thiệu: " Chào! Tôi tên là Thiên Yết! Mong các bạn giúp đỡ! ". Nghe đến đây, có một người chợt giật mình và một người bỗng bật dậy...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Xong chap 2 rồi! ! 1253 từ, ít hơn chap trước nhưng au mặc kệ! Mọi người vote và comment nhiệt tình để au biết lỗi mà sửa được không ạ? Cảm ơn vì đã đọc mấy cái dòng lảm nhảm của au! Tối hảo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com