Chap 4
Trong một căn phòng trọ nhỏ, tồi tàn, có người thiếu nữ vẫn đang say giấc nồng. Chợt, mi tâm của cô rung rung, khẽ động đậy. Đôi huyết mâu của người thiếu nữ thoáng hiện ra dưới hàng mi dài, cong cong. Dụi dụi mắt, cô nhẹ nhàng ngồi dậy. Bước ra khỏi đệm, cô dọn dẹp một chút rồi hướng thẳng đến cửa sổ nho nhỏ trong căn phòng mà đi. Mở cửa, làn gió đông ào ạt lùa vào cả căn phòng khiến cô rùng mình. Thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một hồi lâu, cô quyết định vệ sinh thật nhanh rồi đi học sớm. Lại đi xuống chào bà chủ nhà cùng Lam Vũ, cô nhanh chân bước ra ngoài. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô cảm thán một lượt rồi hướng bước chân của mình về phía ngôi trường Little Star mà chậm rãi bước từng bước đều đặn.
Ôi...mùa đông! Mùa mà khiến cô vừa yêu vừa ghét. Cô yêu màu trắng giản dị, thanh lịch của tuyết; yêu những bông tuyết nhỏ nhắn nhưng buốt lạnh đang rơi; yêu khung cảnh thơ mộng của sớm đông, tuy giá lạnh nhưng lại ấm áp; yêu cái lạnh khắc nghiệt nhưng cũng nhẹ nhàng lấn chiếm cơ thể mà chỉ mùa đông mới có;... Cô yêu thật nhiều nhưng cũng ghét thật nhiều. Cô ghét những ngày bão tuyết; ghét phải nhìn gia đình xum vầy đêm đông; ghét cảnh mẹ con tay trong tay cùng đi mua đồ; ghét những đêm đông đầy tuyết;... Mùa đông thật lạ. Đến rồi lại đi, như ẩn chứa khúc mắc trong lòng. Mang những cái lạnh theo khi đến nhưng cũng đem những rét mướt theo khi đi. Mùa đông như đứa trẻ, luôn luôn thay đổi nhưng cũng giống những cụ già, trông lạnh nhưng ấm áp. Tất cả những điều đó khiến cô cảm thấy mùa đông thật lạ. Nó làm cô thẩn thơ, thẫn thờ. Trong cô, mùa đông giữ vị trí quan trọng như mẹ với cô vậy...
Mải suy nghĩ, cô không hề để ý rằng đằng sau cô có bóng người. Cứ đi, không quay đầu, không đề phòng. Mùa đông làm cô như thế đấy. Rồi bỗng có người ôm lấy cổ cô. Quay mặt lại, cô bất ngờ. Cô cứ nghĩ rằng đó là Sư Tử nhưng không ngờ, người ôm cổ cô lại chính là Song Ngư. Nhìn Song Ngư một lượt, cô cảm thán thêm một hồi. Mái tóc đen nhánh, dài mượt thả xõa, ôm lấy phần eo của Song Ngư; khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu hơi trắng ra vì lạnh; đôi môi chúm chím, nhỏ xinh nở một nụ cười thật tươi; đôi mắt đen, to, tròn, trong vắt nhìn cô. Trông Song Ngư vẫn năng động và đáng yêu như lần đầu cô mới gặp. Nhìn mặt muốn cấu thật nha! Nghĩ là thế nhưng cô vẫn mặt lạnh mà nói: " Chào Song Ngư! ". Song ngư cũng lịch sự mà chào lại một câu: " Chào Thiên Yết nha! ", vừa chào vừa nhí nhảnh cười một cái. Bỗng, mặt Song Ngư có vẻ trầm tư rồi hỏi: " Cậu cho mình đi cùng nha? ". Thấy cô gật đầu nhẹ một cái, Song Ngư liền cùng cô đi tới trường. Trên đường còn cho cô nửa suất ăn sáng với lí do ăn một mình không hết được. Cô cũng vui vẻ nhận lấy mà vừa đi vừa ăn.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi đến trường, sương sớm cũng đã tan dần. Quang cảnh ngôi trường mờ mờ, ảo ảo hiện ra sau lớp sương, trông lung linh mà yêu bình như trong truyện cổ tích. Cô cùng Song Ngư từ từ đi về phía lớp học, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Thực ra, nói là rôm rả nhưng cũng là chỉ có mình Song Ngư nói còn cô cũng chỉ ậm ừ vài câu. Đến trước cửa lớp, Sư Tử liền từ đằng sau mà phi như bay về phía cô. Vừa ôm cô, Sư Tử vừa nói: " Thiên Yết à, sao cậu nỡ bỏ mặc Sư Tử đáng yêu này mà đi chứ? ", đã thế còn nhìn cô với ánh mắt cún con nữa chứ! Nhìn Sư Tử, cô đành lắc đầu mà thở dài. Sao cô có cảm giác như mình thành người trông trẻ vậy nhỉ? Chỉ khác là " trẻ " ở đây là một thiếu nữ 18 tuổi đi! Cô cười khổ một tiếng rồi đi vào lớp học. Vài phút sau, thêm vài người nữa lại đến. Lớp nhộn nhịp hẳn lên.
Tiết đầu là Tự học nên lớp thành cái chợ vỡ luôn. Sư Tử tán phét với Song Ngư, Thiên Bình trang điểm rồi chụp ảnh up Facebook để câu like, Bạch Dương trêu Nhân Mã, Kim Ngưu ăn vụng trong giờ, Song Tử chạy lung tung,...Rồi, một chuyện đã xảy ra. Vì bị Bạch Dương trêu ghê quá mà Nhân Mã liền hét lên như một đứa con gái rồi lấy luôn cục tẩy to bản bên cạnh mà đáp về phía Bạch Dương. Vì nhanh chân, Bạch Dương đã thoát nạn nhưng tẩy lại bay vào giữa mặt Ma Kết. Tức quá, Ma Kết liền ném hộp bút về phía Nhân Mã nhưng hộp lại bay sang Song Ngư. Vừa quay mặt lại, Song Ngư liền dính trưởng mà K.O...Đơ một hồi, cô liền phải đưa Song Ngư xuống phòng y tế rồi lại quay về lớp. Lớp vẫn thật ồn ào. Lúc này, Nhân Mã và Bạch Dương đang thi ném đồ vào nhau. Bỗng, cánh cửa lớp mở ra, có bóng người bên ngoài. Đúng lúc này, Nhân Mã ném sách về phía Bạch Dương nhưng cậu né được và quyển sách bay thẳng vào người bên ngoài. Số chú quá nhọ! Cô liền ra hỏi thăm. Vừa nhìn thấy người đó, cô bất ngờ. Song Tử phía sau vỗ vai cô, hỏi nhỏ: " Cậu biết người này à? ". Đáp lại bằng cái gật đầu, cô từ từ giới thiệu: " Đây là... "
_______________________________________________________________________________
Mọi người thử đoán xem đáy là ai đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com