Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

----------------------------------------------------------------------------------

"Hộc...hộc...hộc..." - từng tiếng thở nặng nề vang lên. Đầu óc cô choáng váng, toàn thân mềm nhũn, đến cả việc thở cũng thật khó nhọc. Đây...là đâu? Cô liếc nhìn xung quanh. Thật mệt mỏi. Bỗng, có tiếng bước chân dội lại.

-Tỉnh dậy rồi? - một giọng nói không phân biệt được nam nữ cất lên.

-Ngươi...là ai? - giọng cô méo mó đến khó nghe.

-Ta là ngươi.

-Không phải...

-Vậy ngươi là ai?

-Là ai? Là ai? Là ai? - những tiếng nói ồn ào, khó chịu, méo mó vang lên trong đầu cô.

-Tôi...tôi là...tôi không biết!!! - đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nhớ được gì cả. Mệt mỏi, thật quá mệt mỏi. Ngã khụy xuống, toàn thân vô lực. Đầu cô ong cả lên.

-Tôi...là ai? - nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thất thần. Cô không thể nghĩ được gì nữa.

-Ngươi ngu ngốc đến như vậy? - giọng nói có vẻ bực tức.

-Haha...hihi... - những tiếng cười quái dị lại vang lên, xuyên thủng tâm trí cô.

Sợ hãi dâng trào, cô hét lên điên dại. Bỗng, cổ như bị ai bóp nghẹt, âm thanh không thể thoát ra. Cô ngất đi.

---------------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình cảm thấy rất lạ. Mỗi khi ở bên cạnh Thiên Bình hay bất kỳ một ai khác, giác quan của anh đều báo động làm cho anh cảnh giác không thôi. Điều đó xảy ra ngay sau khi anh đi mua sắm cùng Thiên Bình. Anh có biết, hôm ấy, bọn nhí nhố kia có bám theo. Chỉ có Thiên Bình không nhận ra điều ấy. Đó thật sự rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, người lại nôn nao như sẽ có điềm xấu xảy ra. Anh đã thức suốt mấy đêm liền để nghĩ. Cuối cùng lại không ra được gì cả. Bệnh mất ngủ lại tăng thêm, đồng thời, mắt anh có thêm quầng thâm dày, trông như mắt gấu trúc... Thôi, tối nay ngủ bù.

Nhìn về phía trước, anh đơ ra. Kia không phải Thiên Bình sao? Đi nhanh về phía trước, vỗ nhẹ vào vai cô, anh nín thở. Thiên Bình quay đầu lại. Trong giây phút, khuôn mặt cô đen kịt, không nhìn ra hình thù. Anh giật mình, khẽ lắc đầu, nhắm nhắm mắt vài lần rồi nhìn lại. Cô vẫn là cô, vẫn là khuôn mặt tinh tế cùng nước da trắng ngần, hồng hào ấy. Dụi dụi mắt, anh thấy cô vẫn như ngày thường. Nhẽ nhõm thở ra, anh lẩm bẩm: " Là nhìn nhầm... ".

-Nhìn nhầm gì cơ? - cô thắc mắc nhìn anh - A, không có gì. - anh cười lấy lệ. Bỗng, cô kéo tay anh. Theo phản xạ, giựt tay mình ra, anh lùi về sau. Cô nhìn anh khó hiểu : " Cậu làm sao vậy? " - " À, không sao đâu. Phản xạ mà thôi... " - anh khó khăn trả lời. Cô im lặng.

Một lúc sau, anh đi đến, nắm tay cô : " Đi học nào. Sắp muộn rồi. ". Thấy cô gật đầu, anh dắt cô đi, băng qua từng góc phố. Nặng nề đè nén sự cảnh giác, anh nắm chặt tay cô. Dường như bị hành động của anh làm cho cô giật mình, bước chân của cô hơi cứng lại.

Chung một con đường, hoa anh đào tung bay trong gió, hai người một nam một nữ cùng đỏ mặt. Sắc xuân lan tỏa trong không gian.

-------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đến lớp, hai người liền bị nhìn chằm chằm với ánh mắt kì lạ. Anh giật mình, chẳng lẽ cảnh giác của mình là đúng? Bỗng nhiên, Song Sư Tử nhào tới. " Hai cậu đang hẹn hò phải không??? " - hai cô hét to với ánh mắt sáng quắc. " Cái gì..." - " Đừng có chối, hôm nay tớ đã nhìn thấy cậu nắm tay Thiên Bình mà đi học cùng nhau~ Không phải hẹn hò thì là gì~~~ " - Song Ngư lên tiếng. "Tớ với cậu ấy..." - " LÀ NGƯỜI YÊU, phải không? Tớ có Thiên Yết làm bằng chứng sống! " - cô đang thanh minh thì Song Ngư cắt ngang lời, quay sang thì Thiên Yết còn gật đầu. Rồi, cô bị hội con gái xúm lại hỏi trên trời dưới đất. Câu cũng chẳng khá hơn. " Người anh em, có bồ mà không nói cho bạn biết thế hả? " - Nhân Mã hỏi với nụ cười rất ư là thiếu đạo đức - " Phải, phải. " - những người còn lại gật gật đầu. " Bảo sao cứ rủ đi chơi là lại trốn, hóa ra là để cua gái. " - Ma Kết lên tiếng. Bị nhóm con trai xúm lại hỏi, Bảo Bình đỏ cả mặt. Nếu họ hỏi anh về khoa học thì còn được, nhưng...cái này có liên quan gì đến khoa học chứ!!! Não hoạt động quá công sức, đầu bốc khói, anh bắt đầu tính 36 kế, kế hay nhất kế chuồn, rồi Bảo Bình ngất lịm đi trong vòng tay của những người đồng chí thân thương nơi miền quê hương đất mẹ...

Trước khi ngất, Bảo bình còn nghe thấy, tiếng láo nháo gọi tên mình, cùng việc có người vác anh đến phòng y tế.

-----------------------------------------------------------------------------------

Trong khoảng không mịt mù, một cơ thể khẽ cử động. Tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ cơ thể đó đủ làm phá tan sự tĩnh lặng. Một giọng nói trầm mà méo mó cất lên:

- Chào mừng đến với show diễn, tôi là chủ nơi này!

- Tại sao tôi ở đây? - giọng nói của cơ thể đó khó nghe một cách kì cục.

- Hihi...haha... - tiếng cười man dợ lại cất lên, vừa thê lương vừa chế nhạo lại vừa tàn nhẫn.

- Ngươi là khách mời của ta! - giọng nói đó vang lên lần nữa.

- ...Ta? - cơ thể đó run rẩy nói - Nhưng ta còn không biết ngươi...hay là nơi này.

- Vậy thì có làm sao chứ? Nơi này là của ta. Một khi ngươi đã đến đây thì nhất định không thể quay lại hay đi bất cứ đâu cả!

- Không...không thể nào...Không thể như vậy!!! - cơ thể đó gào lên tuyệt vọng.

- Suỵt...im lặng nào~ It's show time~

- Hihi..haha...

Có thứ gì đó vô hình bóp nghẹn giọng nói của cơ thể đó. 'Nó' im lặng. Mọi suy nghĩ trong đầu chỉ còn lại một chữ..."CHẾT".

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 8, xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com