Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Tách....tách....tách...

Tiếng nước chảy rõ dần. 

Mở mắt, cựa quậy người, liếc nhìn xung quanh.

-Ngươi đang tìm ai vậy?

Nhìn về phía trước, một bóng trắng xuất hiện, mờ ảo như một bóng ma.

-Đừng sợ.

Ngơ ngẩn ngắm bóng trắng ấy, cậu bất động.

-Không ai hại ngươi cả.

Bóng trắng giơ tay về phía cậu.

-Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

-Hẳn là ngươi phải biết nơi này chứ.

Bóng trắng nghiêng nghiêng cái đầu, bàn tay của "nó" chạm vào cậu, hơi lạnh truyền đến.

Cậu ôm đầu, một cơn đau nhói chợt đến, câu chuyện năm xưa ùa về...

-Vậy, đây là đâu? Ta biết ngươi biết mà...

-Đây...đây là...Wonder Wicked World...

"Wonder Wicked World....nơi dành cho những người sa ngã...chỉ xuất hiện khi con gọi nó..." - một câu chuyện cổ tích của mẹ mà cậu từng nghĩ không có thật...

-Chào mừng đến với thế giới của kẻ sa ngã.

-Tôi...đâu có gọi nơi này?

-Ồ, không, cậu không gọi....

-Vậy tại sao tôi ở đây?

-Bình tĩnh nào, linh hồn cậu đã sa ngã rồi, "nó" đã gọi tôi.

Kinh ngạc, sợ hãi, cậu rùng mình.

-Đúng vậy, xin tự giới thiệu, tôi...chính là linh hồn của Wonder Wicked World.

Bóng trắng nở nụ cười nhạt.

---------------------------------------------------------------------------------

 Bảo Bình khẽ cử động người. Mùi thuốc đặc trưng của phòng y tế xộc thẳng vào mũi. Cậu đã quá quen với cái mùi này. Ngồi dậy, dụi dụi mắt, cửa phòng bỗng mở ra. Tiếng bước chân to dần, hướng về phía cậu. Lười biếng mở mắt, cậu nói: " Chào cậu, Thiên Bình! ". Tiếng bước chân dừng lại, vậy là cậu đoán đúng. Thiên Bình cười nói: " Ch-chào cậu, Bảo Bình! Có vẻ cậu khỏe rồi nhỉ? Vậy tớ đi đây! ". Thấy vậy, cậu nhếch miệng, nhìn cô lúng túng chạy ra ngoài. 

------------------------------------------------------------------------------------

 " A~ Còn chưa đưa quà cho cậu ấy! Não mình rơi đâu mất rồi! " - Thiên Bình ỉu xìu thì thầm. Giỏ hoa quả trên tay bỗng thật nặng. Cô cúi đầu đi về đằng trước, khuôn mặt đỏ ửng, môi mím chặt. Bảo Bình đã ngất hai ngày rồi, vậy mà người bạn thân là cô lại chỉ có thể đến thăm vào hôm nay. Trời ơi là trời, còn có ai có thể tệ như cô không chứ? Cậu ấy ốm đến vậy mà cô không để ý. Tất trách quá đi. Hồn cô như lạc về phương trời xa tít tắp mà chân thì bước đi theo cảm tính. Chẳng để ý trước sau gì cả. Không cẩn thận, lỡ va phải người khác. Người kia liền ngã một cái thật kêu. Cô khẽ xoa đầu, kêu một tiếng rồi đưa tay định đỡ người kia dậy. Có gì đó không ổn.

Đừng đưa tay ra...

Một ý nghĩ lé lên trong đầu cô.

Mau rút tay lại...

Có âm thanh vang vọng.

Đừng để nó chạm vào...

Bàn tay người kia chạm vào cô.

" Aaaaaa... " - cô sợ hãi nhìn bàn tay cháy đen chạm vào mình. Toàn thân bất động. Cái cảm giác này, là nó. Cơ thể cô căng cứng. Não bộ liên tục kêu cô chạy ngay đi. Nhưng chân cô lại hoá băng, không bước đến nổi một bước. Mồ hôi lạnh túa ra, dần thấm đẫm lưng cô.

-Xin chào...Thiên Bình!

Run rẩy, đưa mắt nhìn lên.

-Giọng nói này quen thuộc chứ?...

Lặng người.

-Ngươi biết ta mà...

Không, không phải...cơ thể và tâm trí cô cố gắng chối bỏ nó. Sự nguy hiểm của nó va đập vào người cô, vào linh hồn đang run rẩy, làm từng dây nơtron trong cô căng thẳng, giật liên hồi. Cô biết cô phải chạy đi nhưng cơ thể lại chẳng thèm động đậy. Cô quá sợ hãi, nỗi sợ ăn mòn lý trí phải chạy trốn của cô khiến cô đứng như trời trồng trước nó.

-Đừng cố gắng như thế...

Sinh vật trước mắt nhoẻn miệng cười, một nụ cười rộng đến tận mang tai. Hàm răng vàng khè sắc nhọn của nó như phô ra cho cô ngắm. Mùi tử thi toả ra nồng đậm từ hơi thở của nó khiến cô buồn nôn.

-Đi nào, đến nơi cô thuộc về...

Ai đó, cứu tôi...bất cứ ai....tôi còn nhiều điều muốn nói...

-Tuyệt vọng sao?....

Dang rộng đôi cánh đen đủi, sinh vật kia lôi cô về phía mình. Móng vuốt của nó giữ chặt cô lại, đâm sâu vào trong lớp da mỏng manh kia, máu chảy ra, thấm dần vào quần áo, rơi xuống sàn nhà.

Bỗng từ đằng xa, phát ra tiếng động. Có tiếng bước chân, có hi vọng! Cô sung sướng hướng ánh mắt về phía kia, lòng cầu mong người kia đến thật nhanh.

-Có ai không, tôi ở đây!!!

Cô gào thét rồi chợt nhận ra. Cô...không nói được. Âm thanh cứ mắc trong cổ họng, chỉ có đôi môi của cô run rẩy chuyển động, lưỡi cô như bị điều khiển mà cứng lại.

"Nó" nở một nụ cười chế nhạo.

-Thiên Bình!!!!

Kia là...Bảo Bình? 

Cậu chạy tới. Đúng là Bảo Bình rồi.

-Ưm...ưm ưm...

Bảo Bình, mau cứu tớ...cứu!!!

"Nó" tiếp tục cười, đôi mắt khẽ híp lại như đang xem một vở hài kịch nhỏ.

Đoạn, một luồng gió to thổi đến, vung đôi cánh to dài, "nó" cuỗm theo cô bay đi mất.

Cô  lơ lửng trên bầu trời, tiếng gọi chạy theo sau....rồi dần biến mất.

_______________________________________________

 Hế nhô bà con! Uhm...au biết là mình đã bỏ truyện khá lâu...cảm thấy thật tội lỗi. Dù sao thì, năm nay au lên lớp 9 rồi, học hành nhiều ghê cơ...

 Đây là chap 9 của truyện, mà bản thảo của au đã đến tận chap 20 rồi.

 Cũng thật khó khăn và au cũng sẽ cố dành thêm chút thời gian để lấp hố.

Cảm ơn bà con đã ủng hộ truyện. 

Chân thành cảm ơn!

Kí tên
Con au lười biếng nhất Hệ Mặt Trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com