『File 5』Ready
Gemini Gerlasta - một cái tên vừa mang lại cảm giác thân thuộc đồng thời cũng đáng sợ đến vô cùng. Nó khiến cô cảm thấy mặc cảm vì tội lỗi, vì sai lầm. A! Đầu cô chợt đau. Nó đau lắm! Nó đau như có thứ gì đó đang cấu xé da thịt cô vậy. Sự đau đớn tột cùng của tuyệt vọng, của khốn khổ, nó đang hành hạ cô.
"Khốn khiếp! Taurus, cô làm sao vậy?" Taurus hét lên đầy giận dữ. Khuôn mặt cô nhăn lại vì đau, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu. Cả người cô khuỵ xuống và trong vô thức, một làn khí toả ra bao trọn xung quanh Taurus.
Nó màu trắng, màu tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết nhưng, thứ màu trắng đó lại pha trộn một chút đen. Màu của bóng tối, màu của sự kết thúc.
Luồng khí kì dị đó đang dần chiếm lấy cơ thể Taurus. Nó chiếm lấy mọi thứ xung quanh cô và ngay cả tâm trí cô. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi nếu như, điều tội lỗi đó vẫn còn. Phải rồi, sẽ nhanh thôi.
Từ đằng xa, một bóng hình luôn lẳng lặng dõi theo mọi dõi mọi nhất cử nhất động của Taurus. Mặc cho sự đau đớn đang dần phá huỷ Taurus, y không mảy may rung động mà ngược lại, y còn cảm thấy thích thú.
"Hô! Huyền thoại đang dần trở lại. Điều này sẽ khiến cái cuộc sống tẻ nhạt này thú vị đây. Có lẽ, ta nên giúp vị huyền thoại kia một chút nhỉ. Mọi chuyện sẽ càng trở nên thú vị nếu cô ta ẩn mình một thời gian." Một ý nghĩ quái quỷ mang tính chất biến thái loé lên trong tâm trí y. Khẽ nở một nụ cười quái dị, y từ tốn sử dụng một chút sức mạnh kiềm lại thứ khí đang toả ra xung quanh Taurus và quay gót biến mất.
"Rầm!"
- • -
"Taurus Brown! Là cô, là cô đã giết Veenia. Là cô đã giết cô ấy." Chàng trai đeo một chiếc mặt nạ, ôm người con gái ấy vào lòng và gào lên một cách điên loạn.
Thân thể Veenia lạnh ngắt, mái tóc rối tung ướt đẫm, khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười nay đã lặng im. Máu, nó đã nhuốm lấy Veenia. Mọi thứ...
Hắn căm thù nhìn thẳng vào mắt Taurus. Hắn cắn chặt răng tạo nên những tiếng ken két chói tai. Hắn đang kiềm chế bản thân, kiềm chế cơn giận hiếm hoi của hắn.
"Không phải tôi! Tôi không giết cô ấy... Làm ơn hãy tin tôi. Tôi không giết cô ấy!" Taurus hoảng loạn, cô có thể cảm thấy được sự hoang mang, sợ hãi bao trùm cô. Nó khiến cô run rẩy, khuỵu ngã. Đôi mắt ruby long lanh của Taurus ngập nước, cô nhìn chằm chằm thân thể bất động kia.
"Không! Không phải tôi!"
"KHÔNG!!!" Tảuus bật dậy mở mắt, khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hồi. Từ cái miệng nhỏ xinh của cô không ngừng phát ra những tiếng thở hổn hển.
"Chết tiệt, lại gì nữa đây." Cô nhắm mắt nghĩ. Một giấc mơ mới đầy đau thương. Nó dường như tiếp diễn câu truyện còn dở dang ban đầu. Vẫn là người con gái giống hệt cô, vẫn là người con gái tóc bạch kim đó và đặc biệt, trong mơ xuất hiện một anh chàng đeo mặt nạ. Nó mơ hồ nhưng cô vẫn có thể nhận ra được, chiếc mặt nạ đó là hình mặt rồng. Giống hệt như ...
"Con nhỏ loài người kia! Không với chả có cái gì? Cô có biết, nếu như tôi không xuất hiện và vác cô ra khỏi rừng cấm thì giờ này xác cô đã được phanh thây cho Cerberus ăn rồi không? Bây giờ, các perdone đang náo loạn lên tìm kiếm cô đấy. Con bé loài người phiền phức. Cô nên cảm thấy vinh hạnh khi được tôi mang vào căn phòng an toàn này đấy. Nó được bao phủ bởi kết giới của chị Aquarius và ngài Kerson nên sẽ chẳng thứ gì lọt qua hoặc vào trong này cả. Trừ khi đọc mật khẩu." Scorpio từ bên ngoài bước vào, trên tay anh là đống hành lí đã được chuẩn bị kĩ lượng và anh không ngừng ném ánh mắt khinh bỉ của mình về phía Taurus.
"Ai mà biết nó là rừng cấm. Anh đâu có nói cho hay chỉ cho tôi biết đâu. Tôi sẽ ngoan mà nên anh làm ơn cởi trói hộ tôi cái đi." Lấy lại vẻ nhí nhảnh, vô tư thường ngày, Taurus loay hoay, vặn vẹo cơ thể mình được một lúc, cô chu môi tỏ vẻ hờn dỗi và "bốp". Cô nhận được ngay một cú cốc đầu từ Scorpio.
"Tôi trói cô lại là còn may rồi đấy. Nếu mà người giám sát cô là Aquarius thì cuộc đời cô chấm dứt rồi." Scorpio lạnh lùng liếc nhìn Taurus rồi buông một lời phũ phàng. Song, anh bình thản phủi tay, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Taurus và đọc sách.
"Thả tôi ra đồ... Đồ không có nhân tính, đồ đồ quái vật kia. Tôi đã nói rằng tôi sẽ ngoan rồi mà. Vậy nên thả tôi ra" Taurus gào ầm lên đầy tức giận. Cô thật không thể chấp nhận được cái tình cảnh bây giờ. Từ bé đến lớn, cô chưa một lần bị buộc lại như vậy mặc dù cô cảm thấy nó khá là thú vị nhưng, cô nghĩ lại rồi. Bị buộc một chỗ khiến cô không thể chịu nổi được. Tại sao ư!?
Vì xung quanh cô! Nó ngập tràn bởi sự huyền bí. Nó đang mời gọi cô, mời gọi tính tò mò của cô, mời gọi sự khám phá từ cô. Đối với một đứa sở hữu cái tính tò mò ngấm hẳn vào máu từ khi sinh ra như cô, việc bị trói lại một chỗ trong không gian đầy sự bí ẩn là KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Nhưng dù gì cô cũng là con người, cũng biết sợ và cần được cử động thoải mái chứ. Ít ra sau khi trải qua điều đáng sợ vừa rồi, cô cũng biết bản thân nên ngoan ngoãn ngồi im mà.
Scorpio liếc mắt về phía Taurus rồi anh khẽ nhếch môi một cái, tạo thành một đường cong hoàn mĩ khiến bao người phải ngước nhìn chỉ trừ Taurus. Đối với cô, cái nhếch mếp đấy không khác gì một sự khinh bỉ nhẹ dành cho mình.
"Tôi sẽ thả cô ra với một điều kiện." Scorpio kiêu ngạo vắt chéo chân, anh đóng quyển sách đang còn dở dang của mình lại.
"Nói đi. Miễn nó không quá đáng là được." Taurus hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, nói và cô không quên liếc xéo Scorpio một cái. Đáp trả Taurus là một thái độ không hơn không kém cô. Scorpio hừ lạnh một tiếng và kiêu ngạo nói: "Cô nên ngoan ngoãn bỏ ngay cái tính tò mò kia khi đang ở đây đi. Nó thực sự gậy ra rất nhiều phiền toái đấy."
"Chấp nhận! Giờ thì cởi trói cho tôi đi." Taurus gật đầu chấp nhận. Dù gì thì cô cũng không phải cái đứa liều lĩnh, cam đảm mà lao đầu vào cái chết. Một lần là quá đủ với Taurus này rồi.
Nhận được lời chấp thuận, Scorpio cởi trói cho Taurus. Song, anh quay lại đọc tiếp cuốn sách còn dang dở của mình và không quên cảnh cáo: "Cô cứ thử làm trái yêu cầu đi rồi cô sẽ biết, thế nào là tuyệt vọng."
"Biết rồi, biết rồi. Tôi là một con người uy tín nên anh không phải lo. Cơ mà chúng ta biết nhau cũng được gần ngày trời rồi mà tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên là gì? Tôi tên là Taurus Brown." Taurus cảm thấy hài lòng và thoải mái sau khi được cởi trói. Nhanh như cắt, cô đứng trước mặt anh, tươi cười làm quen.
"Scorpio Ellaston." Scorpio trả lời một cách ngắn gọn, ánh mắt lẫn tâm trí anh vẫn đều chú tâm vào quyển sách và điều thật khiến Taurus khó chịu.
Taurus vốn là người không thích bị người khác bơ và cô cũng chẳng mấy hứng thú với việc trò chuyện với họ. Vậy nên, Taurus quyết định sẽ ngồi một góc và suy ngẫm về những thứ đang diễn ra quanh cô. Cô cần một thời gian để tiêu hoá những thứ đó.
Nghĩ là làm, Taurus nhanh chóng ngồi bó gối vào một góc và bắt đầu phân tích mọi thứ.
- • -
Trong một không gian âm u, ảm đạm ngập tràn hắc khí nhưng, một thứ ánh sáng nhỏ long lanh vẫn luôn thuần khiết trong không gian này. Nó ở vị trí trung tâm căn phòng, một hồ nước trong suốt cùng với những tia sáng nhỏ bé lấp lánh đang duy trì, bảo vệ hoà bình của thế giới. Trong hồ nước, một cô gái sở hữu mái tóc bạch kim dài bất tận bị trói lại bởi chiếc xích màu trắng. Cả khuôn mặt lẫn thân thể của cô đều quấn một thứ vải trắng được khắc những kí tự kì lạ. Điều này cho thấy, không ai có thể nhận ra cô gái là ai nhưng, trên đầu cô có một chiếc mặt nạ đội lệch sang phải.
Căn phòng tĩnh lặng, đột nhiên bị làm phiền bởi tiếng "két" từ cánh của ra vào. Một thân ảnh chầm chậm bước vào, cùng một chiếc mặt nạ. Y tiến lại gần hồ nước, mặc cho những tiếng kêu ai oán mà hắc khí gây ra. Khẽ quỳ một gối xuống trước người con gái kia. Có thể nói, người con gái này đối với y rất quan trọng và y sẽ chẳng thể làm gì nếu thiếu cô.
Y vẫn vậy, giữ nguyên tư thế kính cẩn của mình trước cô gái và nói: "Taurus đang dần thức tỉnh và trước khi điều đó xảy ra. Đã đến lúc chị quay trở lại rồi Veenia."
Dây xích đã bị gỡ bỏ, cũng đồng nghĩa với việc nước hồ bị nhuốm đen. Chẳng còn một tia sáng nào sống sót trong căn phòng âm u này. Những âm thanh gào thét, khóc lóc, thê lương hoà cùng sự âm u, đen tối của căn phòng khiến nó trở nên hỗn loạn.
Tấm vải trắng quấn quanh Veenia bị tháo gỡ, lộ ra một người con gái xinh đẹp, mảnh mai không một mảnh vải che thân đang nằm trôi nổi trên mặt nước. Đôi mắt đã sống trong bóng tối gần ba thế kỉ nay đã mở ra, vẫn là đôi mắt hổ phách long lanh sống động ấy nhưng, nó đã không còn gì ngoài vô cảm rồi.
Cả thân hình Veenia từ mặt hồ bay lên rồi lơ lửng trên không trung, sau đó cô từ từ hạ xuống. Veenia kiêu ngạo, lạnh lùng tiến về phía hắn. Chỉ một cái búng tay, một chiếc váy đen đã xuất hiện trên người Veenia.
"Mừng chị đã về Veenia." Y mỉm cười rồi ôm chầm lấy Veenia. Cô không kháng cự mà cũng ôm lấy y, đôi môi mấp máy, thanh âm lạnh băng nhưng vẫn có phần nào đó dịu nhẹ:
"Chị đã về."
_To Be Continue_
[24052016]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com