Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đứa trẻ đáng thương

Bởi vì thật sự sợ hãi, lại còn tự não bổ hù dọa bản thân sợ thêm một tầm cao mới, Dịch Viễn không dám ở nhà một mình nữa liền chạy theo mọi người ra ruộng làm việc.

Sắc trời sắp trưa, Lưu Tiểu Yến liền bưng rổ về nhà chuẩn bị làm cơm trưa.

Dịch Viễn dính cứng dưới ruộng không muốn đi về.

"Rắn sẽ không bò vào nhà khi có người đâu." Dịch Hồng có chút đau đầu, làm sao lại sợ rắn vậy chứ.

Dịch Viễn kiên định mọc rễ dưới đất không chịu đứng dậy, hợp tình hợp lý đi chơi xấu, "Không đi, đệ chờ về chung với ca." Nếu trong nhà có rắn, chắc chị dâu còn hoảng sợ hơn cậu nữa.

Tuy rằng có chút ấu trĩ nhưng mà cậu thật sự rất sợ mà. Bị người ta nói thành đứa nhỏ mãi không chịu lớn cũng được.

Dịch Diệu Quang ở một bên trào phúng nói: "Cứ như đàn bà vậy."

"Nếu ông là năm tử hán thì tự tay đi bắt rắn độc đi, ở đây nói nhiều làm gì?" Dịch Viễn trợn trắng mắt, cậu cũng không phải thanh niên phản nghịch, chẳng lẽ bị khích tướng còn chạy đi làm mấy việc ngu ngốc.

Cũng không phải đầu đất!

"Hừ, mày tưởng tao không dám?" Dịch Diệu Quang hừ một tiếng, việc trên tay cũng không ngừng lại.

"Làm việc đi, nói nhiều làm gì?" Hướng Tử Liên vừa đặt hạt giống xuống cạnh Dịch Diệu Quang, nghe hắn ngu ngốc nói vậy liền giơ tay quăng cho một cái tát.

Đương nhiên bà ta biết tính tình của đứa lớn, hắn còn thường thích làm mấy việc ngu xuẩn. Nếu bây giờ không ngăn lại chắc sẽ ngu ngốc mà cậy mạnh chạy đi bắt rắn độc.

Bởi vì còn ở bên ngoài nên Hướng Tử Liên cũng không gây khó dễ cho Dịch Viễn, chỉ có thể âm thầm trừng mắt liếc cậu.

Dịch Viễn không sợ bị kế nương xem thường, vẫn khiêu khích nhìn Dịch Diệu Quang, "Chỉ nói mà không làm sẽ là thái giám!" Cậu cũng là đàn ông chính hiệu đấy, ngoài rắn ra thì gặp sói cậu cũng không sợ!

Nói cậu là đàn bà, có bản lĩnh thì thử chứng minh mình không phải đàn bà xem.

Dịch Diệu Quang định phản kích lại ai ngờ lại bị Hướng Tử Liên tát thêm một phát nữa, "Mày nói nhiều vậy làm gì, làm việc đi!" Xong lại quay đầu về phía Dịch Viễn, "Sao Tiểu Viễn lại nói nhị ca như thế, nếu nhị ca đi bắt rắn bị thương thì làm sao bây giờ?"

"Tự hắn ngu ngốc muốn chạy đi bắt rắn sao? Còn định coi bản thân là đại hiệp à?" Dịch Viễn không chịu thiệt thòi đáp lại, đừng tưởng làm như vậy thì người trong thôn sẽ bên vực bà ta mà phán xét cậu không đúng.

Cũng không nghĩ lại mấy năm nay bà ta đã làm những gì.

Dịch Phong và Dịch Hồng ở phía trước vẫn vùi đầu làm việc không thèm phản ứng lại ba người.

Dịch Hồng do biết đệ đệ mình từ trước đến nay đều không để bản thân bị thiệt ngoài miệng, còn Dịch Phong thì do bản thân vẫn còn ở bên ngoài nên không thể trực tiếp giúp đỡ vợ và con riêng của bà ta.

Thế nên cả hai dứt khoát làm lơ.

"Tiểu Viễn à, sao vậy, con gặp rắn trong Hải Lâm Tử sao?" Một thím thân hình chắc nịch đi đến ngồi cạnh Dịch Viễn, giọng nói cũng có chút lớn.

Thấy có người ngoài tới, Hướng Tử Liên chỉ có thể buồn bực im miệng.

"Thím Lưu." Dịch Viễn cười tủm tỉm hô, "Vâng, là một con rắn độc đầu tam giác."

"Ai da, sao nó chưa ngủ đông chứ. Thím còn định mai sẽ đến Hải Lâm Tử ngắt chút rau dại đem về." Thím Lưu tiếc nuối nói, "Con không bị cắn chứ."

"Không bị ạ, may là Phong đại ca vừa lúc đi qua bắt được." Dịch Viễn vội vàng lắc đầu.

Thím Lưu khen ngợi: "Thằng nhóc này rất lợi hại, là thợ săn số một số hai ở gần thôn, chỉ tiếc là...."Câu tiếp theo chưa tỏ hết nhưng Dịch Viễn lại biết thím Lưu đang tiếc cái gì.

Năm nay Phong Triết Cẩm đã mười chín, lại có bản lĩnh săn thú, lớn lên cũng không tệ, chỉ là nửa mặt bên phải có vết sẹo kéo từ đuôi mắt đến khóe miệng trông rất dữ tợn.

Mấy cô nương đến tuổi trong thôn đều thích mơ mộng một lang quân như ý nên không muốn gả cho hắn, vừa nhìn mặt đã thấy sợ hãi. Hơn nữa tính tình của Phong Triết Cẩm lại lạnh nhạt, cả ngày cũng không thốt ra nửa câu, cả cười cũng không cười, làm người khác không thể tự nhiên ở chung với hắn.

Thế nên Phong Triết Cẩm đã mười chín tuổi vẫn không có bà mối đến làm mai.

Hơn nữa Phong Triết Cẩm còn rất nghèo.

Có ba nhà sống tại bìa rừng Hải Lâm Tử, một nhà họ Trang cũng là thợ săn, còn là thầy của Phong Triết Cẩm, một nhà có chủ nhân mang họ Kiều là người câm, nhà còn lại là của Phong Triết Cẩm.

Ba nhà này coi như là mấy nhà nghèo nhất trong thôn.

Theo lý thì thợ săn họ Trang làm nghề săn thú phải có cuộc sống rất tốt mới đúng. Chỉ mệt là trong nhà có đứa con bệnh tật không dứt, vợ lại chạy theo người khác.

Quanh năm săn thú kiếm được không ít tiền, tính thêm cả nguồn thu khác nữa, tất cả đều đổ vào mua thuốc sắc cho con trai trong nhà.

Mà Phong Triết Cẩm kỳ thật phải có một cuộc sống rất tốt mới đúng, vì nhà anh chỉ có một người, trên không phụ mẫu, dưới không vợ con, nhưng do niệm tình được thợ săn họ Trang kia cứu mạng, tiền tuy kiếm được không ít nhưng đều đưa cho thầy mình. Tuy thợ săn họ Trang một mực từ chối không nhận, thế nhưng cũng không thể chống lại sự cố chấp của Phong Triết Cẩm.

Người câm họ Kiều còn lại sức khỏe cũng không được tốt lắm, trong nhà lại rất nghèo, lúc này mới trở thành người nghèo nhất trong thôn.

Lúc này Dịch Viễn bắt đầu nhớ đến mấy tin tức về Phong Cẩm Triết trong trí nhớ của nguyên thân, cảm thấy người này thật đáng thương.

Cha ruột là người từ nơi khác đến đây, lúc bị thương thì được Chu Thấm Nhu là mẹ ruột của hắn sau này cứu giúp, nữ kiều tiếu ôn nhu, nam phong lưu lỗi lạc, thường xuyên qua lại một thời gian hai người liền thầm sinh tình với nhau.

Cha Phong Triết Cẩm lai lịch không rõ, cũng chưa từng nói thân thế của mình cho người ngoài bao giờ, mà lòng của Chu Thấm Nhu cứ một mực đặt vào nam nhân kia.

Ông ngoại Phong Triết Cẩm là tú tài duy nhất trong thôn đương nhiên sẽ không chấp nhận việc để một nam nhân không rõ lai lịch làm chồng con mình, nhưng lòng của nữ nhi lại một mực trao cho người kia, cuối cùng hai người âm thầm có con với nhau.

Thấy mọi việc đã sắp đổ bể, tú tài họ Chu cũng chỉ có thể chấp nhận để hai người làm một hôn lễ đơn giản.

Vốn nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy, nào biết được lúc Phong Triết Cẩm còn chưa đến 6 tháng tuổi, đột nhiên lại có vài người xông vào thôn bắt cha của Phong Triết Cẩm đi. Sau này cũng chưa từng thấy ông quay về thôn.

Một năm đầu Chu Thấm Nhu còn chịu đựng những đồn đãi vớ vẩn trong thôn mà cố gắng nuôi con chờ cha của đứa trẻ trở về. Nhưng qua đến năm thứ hai, lời đồn càng trở nên quá đáng hơn, tú tài họ Chu cũng bị lửa giận công tâm mà trở bệnh, không còn cách nào đành để Chu Thấm Nhu tái giá, nhưng nhà kia ra điều kiện là không được mang đứa trẻ theo.

Lúc đầu Chu Thấm Nhu vẫn mạnh mẽ chống đỡ về sau lại dần dần cảm thấy oán hận, thế nên nhìn thấy Phong Triết Cẩm sẽ nghĩ đến nam nhân phụ lòng mình có đi mà không trở về, bỏ rơi mẹ con họ, thế nên cũng chấp nhận điều kiện kia.

Thế là cuộc đời Phong Triết Cẩm liền trở nên bi kịch, cha đi mất, mẹ cũng bỏ, lúc đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn một tuổi, đưa ai nuôi cũng không tốt. May mà ông ngoại hắn cũng không nhẫn tâm bỏ mặc hắn, dù cho sự ra đời của hắn khiến ông không dám ngẩng mặt trong thôn.

Nhưng ngày lành của Phong Triết Cẩm kéo dài chưa được bao lâu, mấy lời truyền tai bừa bãi trong làng vừa kỳ quái vừa ác ý, thế nên Chu gia bị người trong làng nói này nọ đủ thứ.

Hiện tại mà đi nuôi con cho đầu sỏ gây tội thì không tránh được việc giận chó đánh mèo.

Thế nên tuy Phong Triết Cẩm không bị bỏ đói nhưng mà phải làm việc còn nhiều hơn cả trâu cày ngoài đồng, dậy sớm hơn gà, ăn ít hơn mèo, thỉnh thoảng lại còn bị đánh mắng rủa xả đủ điều.

Dựa vào tính tình của tú tài họ Chu thì cũng sẽ không làm như vậy, làm thế chẳng phải là để người trong thôn nắm thóp ông sao? Dù sao thì đứa bé cũng vô tội.

Hỏng ở chỗ lúc mợ hắn mang thai lại xảy ra xung đột với người trong thôn rồi sảy mất, qua nhiều năm vẫn chưa mang được đứa nào khác.

Tú tài họ Chu muốn mở miệng nói giúp hắn cũng không được, thế nên khi nào quá lắm mới mở miệng nói hai câu, nói ra thì tính tình cũng cặn bã không khác gì thân cha của hắn.

Có thể thấy được dưới loại hoàn cảnh này làm sao Phong Triết Cẩm có thể lớn lên một cách vui vẻ hạnh phúc được, thường xuyên phải nhịn đói làm việc, lúc chịu không nổi nữa mới phải lén chạy lên rừng tìm chút quả dại ăn đỡ.

Mấy đứa trẻ nhỏ người gầy gò trong thôn đôi lúc cũng sẽ được mấy thôn dân trộm cho chút đồ ăn vặt đỡ đói, nếu không cũng đã chết đói từ lâu.

Có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, huống chi lúc đó anh vẫn chỉ mới là một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu.

Có một lần trong mùa động nọ, Phong Triết Cẩm đã nhịn đói tới mức không thể gắng thêm nữa liền chạy lên Hải Lâm Tử ăn may xem có tìm được thú hoang chết cóng không thì bất cẩn đụng trúng một con gấu bị mù.

Nếu không phải may mắn gặp được thợ săn họ Trang vừa vào núi trở về, sợ là mạng nhỏ của hắn cũng chấp cánh thăng lên trời.

Tuy lần đó thợ săn kia cứu hắn nhưng lại bị gấu cào làm chân bị thương, tuy không đến mức bị thọt nhưng dù gì chân cũng bị cào nát một mảng lớn.

Phong Triết Cẩm vẫn luôn ghi nhớ phần ơn cứu mạng này, sau này thường chạy đến nhà thợ săn kia phụ việc, thuận tiện chơi với con của ông, thợ săn họ Trang thấy vậy liền nhận hắn làm đệ tử.

Tặng người một con cá không bằng dạy người học cách bắt cá.

Ân cứu mạng, thêm cả việc giúp hắn làm lại một cuộc sống mới, hai ân tình lớn lao này có trẻ cả đời cũng chẳng hết.

Tuy Phong Triết Cẩm còn nhỏ nhưng cũng biết ganh đua, mới mười lăm tuổi liền vào Hải Lâm Tử liền mang đầu của đại trùng tử (hổ) đem về, có thể nói là trò giỏi hơn thầy.

Sau khi có năng lực để tự lập, Phong Triết Cẩm liền phân gia ra sống một mình, cũng không hẳn là phân gia, hắn chỉ nhờ trưởng thôn và mấy lão nhân trong thôn chứng kiến, liền rũ bỏ quan hệ với Chu gia.

Lúc ấy hắn cũng không thoát khỏi bị mọi người dèm pha, tuy nhiều người rất không đồng ý hành vị của Phong Triết Cẩm, nhưng lại không có ai hé miệng nói nửa lời, việc này cũng do mọi người đều nhìn thấy hắn lớn lên thế nào dưới mắt họ.

Nói hắn nghèo thì không riêng việc hắn góp tiền cho con của sư phụ chữa bệnh mà lúc phân gia cũng là trắng tay ra riêng.

Nhà hiện tại của Phong Triết Cẩm cũng nhờ sau này hắn săn thú kiếm được, sau đó lại mua thêm hai mẫu ruộng thượng đẳng.

Đây mới thật là nguyên nhân trong thôn không ai chịu gả cho hắn, bởi vì gả cho hắn rồi sống cũng chẳng được thoải mái, tiền trong tay còn đưa đi dưỡng bệnh cho người khác nữa, việc này cũng khiến cho nhiều người thấy khó mà lui bước.

Dịch Viễn nhớ lại xong liên thấy tò mò về Phong Triết Cẩm.

Nhớ lại buổi sáng hôm ấy Phong Triết Cẩm mặt lạnh bảo cậu cẩn thận dạo này nhiều rắn, kỳ thật thì hắn ta cũng không lạnh lùng như bề ngoài a, hơn nữa tuy trên mặt hắn có vết sẹo nhưng có thể thấy được người này lớn lên khá đẹp trai.

Dịch Viễn cười hì hì trong đầu như mấy tên tâm thần....

"Tiểu Viễn đang cười gì thế?" Dịch Hồng vừa cuối người lấy phân bón đặt cạnh Dịch Viễn liền bị tiếng cười của cậu làm hoảng sợ.

"Không có gì đâu." Dịch Viễn vội cười hì hì lắc đầu.

Dịch Hồng cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thấy cậu không có việc gì nên cũng cầm phân xuống ruộng bón cho cây.

Dịch Diệu Quang ngứa miệng đi ngang qua liền cuối người thấp giọng nói: "Đồ điên."

Dịch Viễn quả thực không biết nói gì cho phải, tên này phải rảnh đến mức nào mới phải tìm ngược mọi lúc mọi nơi thế này?

 Ăn trưa xong, Dịch Viễn cũng nén được cảm giác sợ rắn nên buổi chiều lúc đại ca xuống ruộng tiếp tục công việc, cậu liền về nhà ngó trước trông sau, thấy không có rắn mới yên tâm ở nhà.

Đại khái do lúc sáng quá mức kích động, cậu lại ra ruộng làm việc thêm một hồi thế nên lúc này đầu liền bắt đầu hơi choáng, từng cơn đau đớn ập đến.

Có thể sống lại một lần, cậu liền trân trọng cơ hội này biết bao.

Huống chi kỹ thuật chữa bệnh cũng chưa tinh vi đến mức có thể coi được mấy bệnh liên quan đến não, mà trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa, cho nên buổi chiều cậu cũng không tìm chết đi ra ruộng. Nhưng cậu cũng không thể nói sự thật cho đại ca biết nên chỉ có thể qua loa đáp bản thân cậu lại trở mệt.

Bởi vì cậu bị thương ở đầu nên đại ca cực kỳ để bụng chuyện này, dù có thêm bao nhiêu Hướng Tử Liên cũng không thể bắt cậu đi làm ruộng với tình trạng thế này được, nên vất vả kiếm nhiều tiền mới tốt, tốt nhất nhất là đừng lại gặp chuyện nữa. Nếu không thì không biết lúc nào mới có thể để con riêng của vợ hắn cưới được vợ nữa.

Ngủ trưa xong, cậu liền ra sau nhà xem chỗ đất trồng rau, cảm thấy mọi thứ đều sinh trưởng rất tốt cậu liền lấy thực đơn ra cẩn thận nghiên cứu tiếp.

Cà chua xào trứng đảo cái liền xong vậy rau trộn bồ công anh chắc cũng có thể thử làm như vậy nhỉ?

Bồ công anh không chỉ mọc trong Hải Lâm Tử mà còn mọc rải rác ven bờ ruộng, muốn hái cũng khá tiện. Vừa nghĩ liền bắt tay vào làm, Dịch Viễn nhanh chóng cầm lưỡi liềm ra bờ ruộng.

Đi chưa được bao xa cậu đã tìm được không ít bồ công anh, hẳn là đủ để trộn một dĩa.

Về đến nhà, Dịch Viễn lặt rửa bồ công anh cho sạch sẽ rồi mang vào bếp, Dịch Viễn nhìn bàn bếp mà sóng gió cuộn trào...

Tuy rằng vẫn có ký ức của nguyên chủ nhưng bản thân cậu vẫn chưa vào nhà bếp được mấy lần.

Có khi nào không cẩn thận đốt luôn nhà bếp không QAQ?

Dịch Viễn cảm thấy bản thân có chút buồn bực.

Haizz....

"Thôi vậy, mình đi quét chuồng gà." Lầm bầm lầu bầu xong, Dịch Viễn liền quay đi, cũng không chê chuồng gà dơ bẩn.

Nguyên bản mấy việc này đều để chị dâu của cậu làm hết nhưng hai hôm nay mọi người đều muốn nhanh chóng gieo nốt số hạt giống còn lại nên cũng không ai dư giả thời gian đi dọn chuồng gà.

Nhanh chóng dọn sạch chuồng gà, Dịch Viễn lại bắt đầu thấy chán.

"Nếu không mình lại xuống ruộng?"

"Sao Tiểu Viễn lại đến đây?" Dịch Hồng thấy đệ đệ nhà mình đến liền tỏ ra kinh ngạc. Không phải đệ ấy nói muốn ở nhà không muốn ra đây sao?

Đương nhiên Dịch Viễn sẽ không đáp rằng do cậu ở nhà một mình nên cảm thấy chán, cậu cũng không phải tank đi kéo cừu =3=.

Cả nhà đều ra ruộng làm việc, một mình cậu ở nhà còn than chán, cậu cũng không ngốc đến mức đó.

"Đệ đến phụ ca gieo hạt."

"Đến đây." Dịch Hồng cũng không nói nhiều, "Nếu đệ thấy mệt thì nên về nhà, có biết không?" Vì đang là thời điểm nắng gắt nhất nên anh nhìn đệ đệ có chút trắng tái.

Dịch Viễn ừm một tiếng liền cầm rổ mạ bắt đầu theo đại ca làm việc.

"Ca, sắc trời hôm nay hình như không tốt lắm!"

Lúc này sắc trời cứ như đã bốn giờ chiều, trông có chút âm u, tầng mây cũng dày nặng hơn mọi khi.

Dịch Hồng ngẩng đầu nhìn trời, "Sợ là sắp mưa rồi."

"Vậy có sao không ca?" Cậu biết hai hôm nay mọi người vội vàng như vậy đều để đuổi kịp thời tiết, gieo tất cả hạt giống trước khi mưa xuân đến.

"Không sao đâu, ngày mai lại nhanh chóng gieo thêm một buổi sáng nữa cũng gần xong rồi, ba mẫu hạ đẳng còn lại cũng không thiếu chút nước này(nước mưa ấy)". Dịch Hồng đặt giỏ phân chuồng trên lưng xuống, "Đệ đi bên cạnh ca này, không phải đệ ghét mùi thối này sao?"

"A."Dịch Viễn nghe lời lui ra sau, "Ca, hình như phòng đệ có vẻ bị dột rồi." Đương nhiên Dịch Viễn không quên được những luồng ánh sáng chiếu vào mắt cậu từ khe nhỏ trên mái nhà từ lần đầu tiên cậu sống lại.

"A, sao không nói với ca sớm hơn?" Dịch Hồng nhíu mày, "Mưa này chắc có lẽ không nhỏ đâu."

"Đệ quên mất." Dịch Viễn sờ sờ mũi, đúng là do cậu nhất thời quên mất.

"Đệ ấy." Dịch Hồng lắc đầu, "Lát nữa ca về sớm coi giúp đệ, cũng không còn dùng được bao lâu nữa, may là mưa cũng không đến ngay lập tức."

"Ừm." Dịch Viễn cười cười lấy lòng đại ca.

Dịch Hồng cũng bó tay với cậu rồi.

"Thằng lớn, thuận tiện coi thử nhà chính có dột luôn không đấy." Dịch Phong nghe họ nói chuyện cũng chợt nhớ đến việc này liền vội vàng dặn dò.

"Được, để con làm xong chỗ này liền về nhà xem thử." Dịch Hồng đáp ứng, "Về nhà con sẽ coi thử."

"Được rồi." Dịch Phong nhìn sắc trời, "Tiểu Viễn nhanh nhanh gieo hạt, Diệu Quang mau bón phân, cha và nhị nương sẽ đắp đất."

Mọi người cũng không có ý gì. Dịch Viễn tự nhiên cũng thuận theo gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com