MÙA HÈ TA YÊU NHAU
_Kỉ niệm một năm ngày 17-8_
❲爱你的夏天❳
MÙA HÈ MÀ TA YÊU NHAU
•Tác giả: Tựa Dụ
•Trans: Phương Vị Minh
①
Trương Triết Hạn lạc trong mơ hồ. Một âm thanh nói với anh, anh có thể xuyên không về ba thời điểm trong quá khứ.
Yêu cầu là không được làm lộ thân phận xuyên không; không được làm ra chuyện thay đổi quá khứ.
Anh thận trọng chọn lấy:
1_ Khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong thời đại học của cậu.
2_ Những ngày đầu hoang mang khi cậu mới debut.
3_ Khi • Sơn Hà Lệnh • đã kết nối hai người với nhau, vào lúc cậu lòng cậu thấp thỏm không yên nhất.
"Cả ba lần, đều liên quan đến cậu ta?"
" Đúng vậy. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy của quá khứ."
②
Nền trời một buổi chiều xanh thẫm, gió ấm thổi qua người, trùn hợp lại là một mùa hè.
Trương Triết Hạn đi bộ qua sân chơi của đại học Đông Hoa. Ban ngày, Đại hội Thể thao toàn trường được tổ chức ở đây. Mặt sân được vẽ những vạch trắng, vải đỏ phủ rực rỡ trên sân khấu.... m thầm thể hiện sự hoành tráng của sự kiện thường niên thu hút nhiều sự chú ý.
"Ê ê biết gì chưa? Hôm nay nữ thần Phương Tâm của tụi mình bị quán quân điền kinh 3000m Cung Tuấn hớp hồn luôn rồiii !"
"Aaaa Cung Tuấn! Cậu ấy lúc tăng tốc thực sự là đẹp chết người ấy~!"
Một nữ sinh khác cũng không nhịn được hào hứng nói:" Ai ya, nếu như là nữ thần, tớ sẽ chúc phúc cho hai người, dù sao cũng là trai tài gái sắc. Người chơi hệ anh rể như chúng ta cũng vui lây!"
" Đi lẹ lẹ mấy má ôi! Có tin là nữ thần tỏ tình rồi kìa!" - Bạn nữ thấy tin nhắn thúc giục của bạn mình.
Trai tài gái sắc. Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, quay đầu lại nhìn. Hai nữ sinh kia nhìn thấy anh liền ngơ ra. Hai người ném ánh mắt cho nhau: soái ca này không phải là trường chúng ta đâuu~!
Trương Triết Hạn đi chậm lại, theo sau hai nữ sinh kia, muốn xem cảnh Cung Tuấn được tỏ tình, làm cho người đi trước đỏ cả mặt, chốc chốc lại quay đầu nhìn anh.
***
Trước nhà ăn của trường, nơi vừa được chiếu một bộ phim điện ảnh ngoài trời. Đám đông vẫn chưa giải tán hết.
"Cung Tuấn, tớ thích cậu_____" Nữ sinh ấy mỉm cười tự tin, cả người toát lên một sức sống trẻ trung tươi tắn - "Cậu có thể làm bạn trai tớ không?"
Nam thanh nữ tú, đứng đối diện nhau.
Sinh viên bao vây tứ phía. Nam thì húyt sáo, nữ thì nhón chân. Quả là một cảnh tượng nhuộm màu hồng phấn lãng mạn.
Trương Triết Hạn đứng yên một chỗ, nhìn theo vẻ mặt Cung Tuấn.
Vài sợi tóc mềm rơi nhẹ trước trán cậu, tiêu soái phóng khoáng, đường nét trên gương mặt cực ôn nhu, dáng người cao hơn bất kì nam sinh nào ở đấy. Làm sao mà không làm say mê bao trái tim thiếu nữ chứ....
Cung Tuấn khẽ giật mình, tai có chút ửng đỏ, nhất thời không biết làm sao hồi đáp lời tỏ tình của con gái.
"Ai ya~ cậu không cần ngại" Cô gái nở nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu theo ánh mắt cậu, ngọt ngào:"Cậu cứ đồng ý đi, xin cậu đấy..."
*chị đi tỏ tình hay đi làm mẹ người ta vậy chị gái*
Phụt......Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười thành tiếng. Xem ra là một cô nàng xinh đẹp bạo dạng. Cung Tuấn từng kể thật với anh, thời đại học cậu từng hẹn hò với một cô gái, thật sự là vì không thể nhẫn tâm đối mặt với cô ấy.
Nghe thấy tiếng cười trong trẻo từ trong đám đông náo nhiệt, Cung Tuấn đưa mắt theo hướng đó, liền nhìn thấy anh. Hai người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt với nhau.
Một trận gió đêm đúng lúc thổi qua, mang theo tâm ý. Lông mày anh khẽ cong, khoé môi nhếch lên, anh mỉm cười với cậu, vừa hay có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc trẻ của cậu.
"Cung Tuấn ! !" Nữ sinh ấy lớn gan kéo tay cậu lên.
Hả. Cung Tuấn quay đầu về phía cô, mặt cậu ngơ ngác.
Cậu lúc này trong mắt anh, thật là đáng yêu.
Chúng sinh thiên hạ đang ngóng chờ kết quả của màn tỏ tình này, Trương Triết Hạn lại rời đi trước mà không xem hết. Tuy đã gặp được cậu, trong lòng trỗi dậy ngọt ngào, cũng có chút chua. Anh không muốn nhìn cảnh cậu thân mật với người khác. Rõ ràng biết rằng đâu chỉ là quá khứ của Cung Tuấn, tương lai của cậu là anh nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi ghen tị.
" Bạn học, tới đây cho đủ đội hình chơi một trận không?" -Trên sân có người đang gọi anh.
"Được!" Anh biết cậu ta đang đợi gì
Chơi được nửa trận, thấy ngoài sân có dáng hình ai đó, anh lùi dần về sau, đuôi mắt cong lên nụ cười còn ôn nhu hơn gió đêm.
Chẳng qua là rất nhanh sau đó, bóng hình cô gái đã đến bên cạnh Cung Tuấn, đưa cậu ly trà sữa:"Để cậu đợi lâu rồi ! Quán ấy đông người quá!"
Cung Tuấn thấy tay kia của cô xách một túi trà sữa to đùng, liền đỡ hộ cô:" Cậu mua nhiều thế á??"
" Tớ đã hứa với bạn cùng phòng, tối nay~ tớ rất vui nên sẽ mời." Cô gái nhân duyên khá tốt, thấy bạn mình phía trước liền như con thỏ nhảy đi mất.
Cung Tuấn lại đi xem Trương Triết Hạn, trùng hợp bắt gặp được một màn dunk đẹp mắt của anh.
Trương Triết Hạn thực hiện cú dunk, quay người mà tâm trạng cũng loạn theo. Đáp đất đối lưng với lưới rổ, ngừng lại vài giây. Anh hạ quyết tâm quay người lại, nhưng đã không thấy ai đứng ở lưới nữa.
Nên quay về thôi.
Trương Triết Hạn lặng lẽ rời sân. Anh đi thẳng về phía trước, sau góc khuất đã mất hút.
Cung Tuấn từ phía sau đi vòng vào sân, đưa mắt tìm một vòng, tay cầm ly trà sữa, vội bắt lấy một bạn học:"Chào cậu, xin hỏi vị bạn học mặc áo tee trắng chơi bóng rổ vừa nãy đâu rồi?"
"À đó là anh em bên Thượng Hí*. Trời tối nên về trường rồi."
Thượng Hí. Cậu lặp lại trong đầu.
*Thượng Hí: cách gọi tắt của Học viện Hí kịch Thượng Hải.
Trương Triết Hạn về trường, ngồi trong kí túc đợi đến thời điểm thứ hai. Nếu còn không đi, anh sẽ không chịu được, không chịu được mà đi tìm cậu.
Lúc này, bạn cùng phòng của anh đã về, ngồi vắt vẻo trên bàn Trương Triết Hạn, hỏi: "Cậu lúc tối đã đi qua Đông Hoa à? Vừa đúng lúc gặp phải mấy đứa bạn thân cùng chơi bóng rổ. Chúng nó nhờ tôi hỏi người, đây không phải là trùng hợp rồi."
"Hỏi tôi?" Trương Triết Hạn nhếch mày.
"Nói đúng hơn là có một bạn nhỏ đẹp trai bên Đông Hoa nhờ chúng nó hỏi tôi nghe ngóng người." Cậu ta không giấu được vẻ "hóng chuyện".
" Bạn nhỏ đẹp trai bên Đông Hoa?"
"Tên là....Cung Tuấn!" Cậu ta mở điện thoại lên xác nhận lại. "Tin mới sốt dẻo đây, muốn nghe không? Vị huynh đệ này tối nay đem muội tử tỏ tình mình kết bái thành anh em luôn! Trâu bò vãi!!"
Băng tuyết thăng hoa, vạn vật có lại sức sống trong khoảnh khắc. Một luồng nhiệt ấm áp xẹt qua tim anh. Ánh nhìn ôn nhu, ý cười hiện rõ:
" Cậu ấy tìm tôi?"
Đúng đó, muốn có số điện thoại của cậu." Cậu bạn há hốc:"Chuyện gì vậy đại ca, cậu cho thật à?"
Trương Triết Hạn không trả lời, hài lòng vừa ý đi đến khoảng thời gian tiếp theo.
***
Ngày hạ nóng ẩm, một chỗ ngồi trong góc của KFC, một dáng người thẳng lưng, đầu hơi cúi, toát lên vẻ cuốn hút. Cung Tuấn tay cầm một chiếc hamburger, điện thoại đột nhiên reo lên. Giọng nói cậu rõ ràng dễ nghe: "Vâng, tôi ăn tối xong lập tức sẽ đến hoá trang. Không sao, không phiền chút nào, mọi việc đều theo ý diễn viên chính, tôi sẽ hết sức phối hợp. Cảm ơn ngài, là cơ hội mọi người cho tôi, tôi biết ơn còn không kịp."
Cúp điện thoại, cậu bắt đầu ngấu nghiến chiếc bánh.
Trương Triết Hạn đứng phía sau cậu, nhớ lại cậu từng đùa với anh rằng, lúc mới đi đóng quảng cáo, có lần vì quá bất lực, đã biến đau buồn, tức giận thành cơn đói, kết quả xém chút chết vì nghẹn.
"Ựa..." Cậu nhăn mặt, một tay vội vuốt lấy ngực và cổ, một tay cầm ly coca.
"Uống nước lọc." Trương Triết Hạn kịp thời đưa cậu chai nước khoáng đã mua trước đó. "Ăn chậm thôi".
Cung Tuấn ngẩng mặt nhìn anh, đôi mi dài chớp chớp, nhận nước của anh uống liền mấy ngụm, nhuận lại thực quản, lấy lại được ý thức. Cậu như vậy là đã uống nước của người lạ. Không ổn, không thể vì đối phương đẹp mà chút lễ tiết cũng không có. Cậu chắc là quay quảng cáo đến mệt quá rồi.
"Cảm ơn anh nha! Bao nhiêu tiền để tôi trả anh." - Cậu vớ lấy điện thoại đinh chuyển tiền.
"Không cần đâu." Anh đến ngồi đối diện cậu, nhìn gương mặt ấy mệt mỏi dưới lớp trang điểm, đau lòng nhiều chút: "Tôi cũng là đem từ trường quay đến."
Trường quay? Ô, hoá ra là cùng ngành, đồng nghiệp nha. Cung Tuấn gắng lục lại mọi thông tin trong đầu mình: "Anh trông rất quen mắt, chúng ta...có phải là từng gặp nhau...."
"Cùng ngành thôi." Trương Triết Hạn biết thời gian cậu không nhiều, nói thẳng với cậu: "Cung Tuấn, tôi là fan của cậu."
"Hả?" Biểu tình cậu hết sức vi diệu, một bên bất ngờ không biết mình lấy đâu ra fan, một bên không nhịn được mỉm cười, cậu thường không giấu được cảm xúc thật của mình, quả thực là cao hứng.
Anh sớm đã thuộc hết những quảng cáo của cậu. Những bài hát cậu hát trên mạng xã hội, anh đều nằm lòng. m thanh của anh như suối trong, chầm chầm chảy theo dòng vào tim cậu.
"Cảm ơn anh, vì đã thích tôi." Cung Tuấn lập tức được sạc đầy năng lượng, lưng lại thẳng lên.
Triết Hạn mắt đầy ý cười nhìn con cún nhà anh nguyên khí tràn đầy. Cậu quả nhiên trước giờ đều chưa từng thay đổi, luôn kính nghiệp lên đầu. Cho dù là có lúc rơi lệ, cũng có thể nắm lấy thiện chí của thế giới, tiếp tục dương quang, tỏa sáng rực rỡ.
"Cậu nghe tôi nói, hiện tại tuy rất khó khăn, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi." Tim anh đập nhanh, hận không thể để Cung Tuấn lập tức cảm nhận được sự vui sướng của thành công. "Cậu sẽ nổi tiếng, sẽ hot, fans sẽ tự hào về cậu, ai cũng muốn nắm lấy tay cậu. Cậu sẽ có đại ngôn không ngừng, phim mà cậu đóng ai nấy đều xem, nhạc mà cậu hát mọi người hát theo, hát một cách cực kì vui vẻ. Mọi người đều sẽ thích cậu...."
" Thật...thật vậy sao? Hahaha." Cung Tuấn kinh ngạc, có phần ngại ngùng mà dùng tiếng cười che đi. Mong muốn kiếm nhiều tiền, phát đại tài của cậu cực rõ ràng, đều viết lên mặt cả. Sao mà giấc mơ đẹp đẽ của mình lại bị người ta nói ra mất rồi.
"Cậu hiểu rõ mình hơn bất kì ai mà, phải tin tưởng vào bản thân."
Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một nói ra.
Người trước mặt, là người chân thành.
Cung Tuấn có thể phân biệt được. Cậu thu lại nụ cười, tim khẽ rung động, đôi mắt lấp lánh thêm một tầng ánh sáng: "Cảm ơn anh, đã nói với tôi những lời này."
Trương Triết Hạn có chút gấp gáp: "Tôi không phải là đang dỗ ngọt cậu đâu."
"Tôi biết, tôi tin anh." Cậu lập tức gật đầu, thể hiện cậu đều hiểu. "Ý của tôi là, tôi biết sẽ có một ngày tôi tự hào về sự tồn tại của chính bản thân mình. Nhưng trước khi ngày đó đến, đã có người đến nói với tôi, tin tưởng tôi, xem trọng tôi, tôi cực kỳ vui. Cảm ơn anh."
" Cậu tin thì tốt." Trương Triết Hạn cố bình ổn cảm xúc, ánh mắt hơi động :"Với thân phận là fan của cậu, tôi có thể có một yêu cầu không?"
"Anh nói đi." Cậu nhếch môi. Ánh điện cam toả xuống từ phía trên cậu, phủ lên gương mặt cậu một lớp nhũ quang, nhìn đặc biệt ôn nhu.
"Tôi ôm cậu được chứ?"
"Này thì có gì đâu!" Cậu tức khắc đứng lên, đi đến trước mặt anh, dang tay ôm anh vào lòng.
Trương Triết Hạn hai tay giữ lấy eo cậu, thật giống với sau này, mỗi lần hai người ôm nhau.
Khoảnh khắc mà cậu đến gần anh, một cảm xúc không tên chảy trong người cậu. Rõ ràng là ôm một nam nhân, lại không có chút khó chịu nào, tư thế ôm cũng đặc biệt thích hợp, thoải mái.
"Tuấn Tuấn."
Một lời thì thầm, làm tai cậu đỏ lên.
"Phải cố lên đấy."
Người thích cậu như đến từ hư vô, giống một giấc mộng, là một đoạn kì ngộ, từ tương lai.
"Tôi đợi cậu." Anh sẽ đợi được cậu.
③
Như một loại linh cảm thường gặp, Trương Triết Hạn giây trước còn trong vòng tay Cung Tuấn, giây sau đã xuyên đến khoảng thời gian thứ ba.
||Sơn Hà Lệnh|| đang trong kỳ quay, ánh dương phủ rực rỡ.
Trương Triết Hạn nhìn từ trang phục của Cung Tuấn lập tức đoán được là ngày nào, thời khắc nào giữa hai người.
"Trương lão sư, em...em có lời muốn nói với anh." Cậu lúc này, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống thái dương, yết hầu động đậy liên tục, không cách nào giấu được sự căng thẳng.
Trương Triết Hạn cúi xuống cười thầm, hoá ra trong lúc quay ||Sơn Hà Lệnh||, tâm tình cậu thấp thỏm không yên nhất là vào lúc này.
Đại khái chính là ý cười mắt anh ôn nhu, cậu nhất thời ý loạn tình mê, liều gan mà mở lời tỏ tình với anh.
Anh mỉm cười nghe cậu nói, nghe lại một lần nữa giống như ăn mật ong vậy, ngọt thật.
Cậu dứt lời thổ lộ, hai má đã nóng đỏ đến cực độ, mong chờ câu trả lời từ anh: "Anh... có chấp nhận tình cảm của em không?"
Lời hồi đáp lần trước của anh là cố ý trêu cậu, nói anh phải suy nghĩ đã. Sau đó suy nghĩ luôn ba ngày, đến thử chân tâm của cậu.
Nhưng lần này....
Ý nghĩ từ tận đáy lòng và tình yêu tràn ngập trong lồng ngực anh, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhìn cậu đang gắng ổn định nhịp thở mà bật cười, hai tay anh choàng lấy cổ cậu : " Anh đã đợi ngày này, lâu lắm đấy!"
④
Trương Triết Hạn choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, giữa eo có tay của một người ôm lấy, sát ngực anh kề lấy một khuôn mặt, vùi sâu vào nhịp tim hơi thở đều đều trong lồng ngực anh. Cung Tuấn mỗi tối đều ôm anh ngủ như này.
Đã trở về rồi sao?
Anh mở điện thoại lên, là ngày 18-7-2021.
Mở weibo, có lời chúc phúc từ fans hai người.
Vào wechat, Cung Tuấn còn nhân lúc anh đang ngủ gửi cho anh một tin nhắn.
[ Hạn Hạn à, kỉ niệm một năm vui vẻ.( Hoa hồng) ____ Hôm nay Tuấn Tuấn yêu anh nhiều hơn nhiều chút (cẩu cẩu hôn hôn. jpg)]
Hứ~ Mỗi một âm thanh, biểu tình nhỏ nhặt của anh cậu đều ghi lại trong lòng. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng hứ không rõ ý tứ này, cậu một giây đã tỉnh giấc, ngây ra nhìn anh.
"Anh vừa trải qua một giấc mơ." Trương Triết Hạn bình thản thuật lại
"Anh mơ thấy gì?" Tay cậu bao giờ cũng dừng ở eo anh. Cậu luôn cố giữ chặt anh không rời.
"Trong mơ gặp bạn gái cũ là tình đầu của em." Anh liếc mắt qua, cố ý chọc cậu: "Nhìn cũng xin đấy."
"TRƯƠNG TRIẾT HẠN ! ! !" Em tối qua có phải là để anh thoải mái quá rồi không? Cung Tuấn đằng đằng sát khí, bốc hoả chuyển chủ đề:
" Đừng tưởng anh bị say nắng rồi em sẽ không làm gì được anh!!!"
"Lêu lêu~ Thì sao nào, cậu có giỏi thì làm đi..." anh cũng không phiền đâu. Nghe tin anh bị cảm nắng, Cung Tuấn đại lão liền bay tới thăm anh, nhưng chỉ ngủ cùng anh trên tầng. Mẹ nó khó lắm mới gặp nhau được một lần, anh đây để cậu làm chiếc gối hình cún sao??
"XIN, ĐỪNG, BỎ, QUA ! "
Mùa hạ của hiện tại, anh và cậu nỗ lực đâm hoa kết trái.
Tất cả đều vừa đúng lúc.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com