Phiên ngoại: Kì động dục của Seunghyun. (H)
cảnh báo: sếch.
tag: abo, đời thường
seunghyun không comeback cùng bigbang mà chuyển sang nghề diễn viên. cả hai sống chung. jiyong vẫn làm idol.
____________________
Sáng sớm, nắng ươm vàng trên căn biệt thự ngoại thành Seoul. Jiyong trở mình cựa quậy trên giường, mắt lim dim đưa tay quờ quạng sang ngang nhưng lại chẳng thấy Seunghyun đâu.
Em nhỏ bật dậy chạy xuống bếp thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng pha cà phê. Seunghyun nghe thấy tiếng động thì biết em bé đã dậy rồi. Jiyong vòng tay ôm eo Seunghyun, dụi lấy dụi để vào tấm lưng rắn chắc kia. Tham lam hít lấy hương tuyết tùng nồng ấm.
Seunghyun thì không khỏi rùng mình trước cái ôm ấy. Như có cơn sóng điện chạy thẳng từ gáy xuống lồng ngực. Lông mày hai bên nhăn lại, tay Seunghyun nắm chặt lấy cánh tay đang dán trên eo mình.
Jiyong thấy cánh tay mình trên eo người kia bị nắm chặt, rụt tay về mới thấy hằn cả lên những vệt đỏ ửng. Jiyong lo lắng lay người anh hỏi han.
"Seunghyun... Seunghyun... Anh sao thế?"
"Ah... À, anh không sao đâu, xin lỗi vì đã để em lo lắng." Cơn đau đầu nhức nhối khiến Seunghyun mãi không nghe thấy em gọi.
"Có gì mà xin lỗi cơ chứ..."
Seunghyun thấy Jiyong lo lắng đến nhíu cả mày liền vòng tay qua ôm lấy em kéo vào lòng, hôn cái chóc lên đôi môi anh đào của em. Seunghyun đáp lại cái ôm vừa nãy của em bằng một dấu hôn đỏ chót trên cần cổ đó.
"Trời ơi Seunghyun... Anh thật là. Tối nay em có concert đó." Jiyong dẩu mỏ lên mắng con thỏ ngứa răng kia.
Seunghyun nghe thấy cũng chẳng nói gì. Tay cứ lần mò xoa nắn eo của Jiyong, sau đó là hai thứ phía trên bụng. Chắc ai cũng biết hai thứ đó là gì! Thỏ ngứa răng mà, môi Seunghyun cũng đâu có để yên, anh cứ nhằm cái má phính của Jiyong mà gặm nhấm thôi!
____________________
[16:00]
"Seunghyun. Anh ở nhà nhé, tối em sẽ về muộn đó."
"Ya, tại sao em lại không cho anh đi xem em diễn chứ. Anh cũng đã mua vé rồi kia mà." Seunghyun đáp một cách bực dọc.
Jiyong khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó, không phải giận đâu, mà là kiểu "Em nói là phải nghe."
"Anh đang không khỏe mà. Ngộ nhỡ lúc đến đấy anh có làm sao thì em biết làm thế nào?"
Seunghyun ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, ánh mắt uể oải có lúc lại ngước lên Jiyong.
"Không được đi. Em nói thật đó, anh mà lén đến concert em sẽ không cho thơm em một tuần luôn."
Seunghyun nhíu mày.
"Em chắc là em chịu nổi không."
"Anh thử coi em có dám làm không." Jiyong bước tới, cúi xuống gần sát mặt Seunghyun, tay chống vào thành ghế.
"Có lẽ anh sắp phát tình rồi. Anh mà lại gần em lúc em đang diễn, không chỉ em, mà cả ekip lẫn fan sẽ bị ảnh hưởng."
Seunghyun ngẩng lên, môi cong cong.
"Anh sẽ đứng xa. Xa tới mức em không thấy cũng được. Chỉ cần được-"
"Không." Jiyong ngắt lời, ánh mắt dịu lại một chút nhưng giọng vẫn dứt khoát.
"Anh cần nghỉ ngơi. Em hứa sẽ về sớm. Làm ơn, nghe em đi Seunghyun."
Jiyong đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi lùi lại.
"Em hứa sẽ về sớm mà." Tay còn không quên xoa xoa lên gò má anh để an ủi. Em biết Alpha sắp phát tình thật sự rất cần có bạn đời ở bên.
Seunghyun im lặng. Không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối.
Ba mươi phút sau, chiếc xe đen bóng đỗ ngay trước cửa nhà. Seunghyun ra tiễn Jiyong tận cửa. Mặc dù không yên tâm vì Seunghyun đột nhiên nghe lời răm rắp nhưng em đâu làm gì được. Buổi biểu diễn đối với em cũng rất quan trọng.
Chiếc xe chở Jiyong đi xa, Seunghyun mới vội vàng cầm chìa khoá bước vào garage. Nhưng mà em ơi em ơi. Em không giấu chìa khóa ô tô là em sai rồi.
Seunghyun vừa ngồi vào chỗ và mở điện thoại thì thấy có tin nhắn được gửi tới cách đây vài phút.
[Em đang trên đường đến sân vận động. Em diễn rồi về sớm với anh. Anh ở nhà ngoan nha.]
Seunghyun tắt điện thoại. Gạt cần số. Đạp ga.
"Ngoan sao? Không có em ở đây, anh làm sao yên được."
Seunghyun chạy xe không cần định vị. Địa điểm biểu diễn của Jiyong anh nhớ rõ hơn ai hết. Seunghyun đã mua vé từ lâu rồi. Chỉ đợi ngày hôm nay để được xem em diễn vậy mà...
Từ đường đi đến bãi gửi xe, từ cánh gà đến vị trí phòng nghỉ của Jiyong, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ Seunghyun.
"Anh đến đây em bé ơi."
____________________
"Jiyong à, năm phút nữa make-up xong nha em." Chị stylist nhẹ nhàng nói, tay vẫn dặm phấn kỹ quanh quai hàm Jiyong.
"Vâng chị." Jiyong gật nhẹ, mắt vẫn nhìn điện thoại.
Không thể tin được Seunghyun không thèm nhắn lại thêm một tin nào cho em... hay ảnh ngủ rồi ta?
Jiyong nhấn mở camera selfie để kiểm tra tóc mái, nhưng trong khung hình phản chiếu phía sau, cánh cửa khép hờ có một bóng người cao lớn, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, đang đứng dựa tường như thể đợi ánh mắt của em từ lâu.
Jiyong cứng người.
Em quay ngoắt lại.
"Choi Seunghyun?!"
Stylist giật mình. Người kia từ từ tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt điển trai chẳng-thể-lẫn-đi-đâu-được.
"Chào." Seunghyun đáp gọn.
"Anh..." Jiyong bước tới, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Em đã bảo anh phải ở nhà rồi kia mà!!"
"Anh đến đây lâu rồi. Chờ em make-up xong rồi tính."
"Tính cái gì?" Jiyong gần như nghiến răng.
"Mà anh che giấu pheromone cũng giỏi thật, em không nhận ra luôn."
Mọi người biết ý đành lặng lẽ ra ngoài. Để Seunghyun và Jiyong còn lại trong căn phòng.
"Anh đã uống thuốc ức chế."
"Seunghyun..." Jiyong rít nhẹ, tay nắm chặt vạt áo.
"Không phải lúc nào cũng được làm theo bản năng đâu. Em sắp lên sân khấu. Em không thể tập trung khi biết anh đang ở gần thế này. Thêm vào đó Alpha uống thuốc ức chế pheromone khi sắp đến kì phát tình sẽ rất nguy hiểm."
Một thoáng im lặng giữa hai người. Cả căn phòng như nín thở.
Seunghyun bước tới một bước, nhưng Jiyong đưa tay chặn lại, mắt long lanh vì tức và lo.
"Về đi." Em nói khẽ.
"Làm ơn. Trước khi em quên mất mình là ai trên sân khấu." Giọt nước mắt em chỉ trực chờ rơi xuống.
Seunghyun đưa tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt ấy.
"Anh sẽ về." Anh nói, giọng trầm đến mức như lời thề.
"Em đừng khóc, và em nhớ... kết thúc sớm. Đừng để anh phải quay lại lần nữa."
Seunghyun kéo Jiyong vào một cái ôm thật lâu. Trao cho Jiyong một chút pheromone trấn an.
"Anh sẽ chờ em."
Jiyong khẽ hít một hơi thật sâu.
"Em sẽ về sớm với anh. Thật là... Đồ thỏ dính người."
____________________
Seunghyun về đến nhà, nằm uỵch lên giường. Căn phòng ngủ tối lại khi rèm được kéo kín. Không có Jiyong, căn nhà dường như trở nên quá rộng, quá lạnh và quá im lặng, chưa gì anh đã thấy nhớ Jiyong lắm rồi.
Ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ hắt lên làn da mồ hôi lấm tấm, từ cổ đến xương quai xanh đều đỏ ửng. Seunghyun ngồi ở mép giường, lưng hơi cong, tay siết chặt tấm ga nơi vẫn còn vương mùi pheromone lavender dịu nhẹ. Áo anh đã ướt mồ hôi từ lúc nào, hơi thở dồn dập như đang chạy nước rút. Cơn nóng bắt đầu từ bụng dưới, lan lên sống lưng rồi trào ngược vào đầu. Mồ hôi anh túa ra như tắm. Từng hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Mùi hương của Jiyong dù chỉ còn vương trên gối cũng đủ khiến tuyến Alpha trong anh bốc cháy.
Anh đã cố. Thật sự rất cố.
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Tắm nước lạnh, mở máy lạnh hết cỡ, thậm chí ngửi quần áo Jiyong để tự trấn an. Việc gì Seunghyun cũng làm rồi. Nhưng tất cả đều vô ích. Có lẽ do anh đã uống thuốc ức chế quá liều để che giấu pheromone.
Pheromone còn xót lại của Jiyong không đủ để xoa dịu. Nó chỉ càng khiến anh phát điên hơn, càng khơi dậy bản năng sâu nhất trong con người Alpha: chiếm hữu.
Anh cần Jiyong. Ngay bây giờ. Ngay lập tức.
Seunghyun rên khẽ, thân dưới căng cứng, đầu óc quay cuồng vì hình ảnh Jiyong hiện lên trong đầu. Jiyong ngồi trên đùi anh, hơi thở dồn dập, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh với chút ngại ngùng và đầy thách thức.
Bàn tay anh trượt xuống, run nhẹ khi chạm vào dương vật đang nóng rực.
"Jiyong..."
Seunghyun thì thầm tên em như một lời cầu nguyện. Hai mắt nhắm chặt, môi bật ra từng hơi thở gấp gáp. Không phải vì muốn thỏa mãn, mà là vì quá nhớ, đến mức cả người đau nhức, cồn cào như thiếu oxy.
Pheromone Alpha lan ra, nồng đậm đến mức gần như có thể thấy được bằng mắt. Nó bao trùm cả căn phòng, kéo dài như một lời kêu cứu bản năng gửi đến người bạn đời của anh.
"Về đi... Jiyong, về với anh đi..."
Bản năng gào thét. Anh bật ra một tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng. Tay siết chặt, chuyển động thô bạo, cố xoa dịu chính mình trong tuyệt vọng.
Nhưng vẫn không đủ.
Chỉ có Jiyong mới đủ.
Chỉ có em mới có thể xoa dịu, vuốt ve, ôm ấp và khiến con thú đang phát tình này trở lại thành người.
"Jiyong..."
Seunghyun vùi mặt vào chiếc gối, cả cơ thể run lên vì kiềm chế. Dương vật cương cứng khiến anh không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Chỉ biết, nếu Jiyong không về sớm... anh sẽ lại đi tìm.. Tìm cho đến khi em về thì thôi.
Alpha hiếm khi phát tình, đặc biệt là sau khi đã có bạn đời.
Seunghyun đã xa Jiyong được ba tiếng, dù không lâu nhưng như thể cả thế giới vừa tước mất oxy của anh vậy.
Anh nằm vật ra giường, tay siết lấy gối ôm còn đậm mùi pheromone của Jiyong. Hơi thở nặng trĩu, hai chân dạng ra, bàn tay lặng lẽ lên xuống, siết chặt lấy nơi cứng cáp, căng tức đến phát đau. Anh đã tự an ủi rất lâu rồi, thậm chí liên tục nghĩ đến cảnh Jiyong dưới thân nhưng vẫn không thể nào bắn ra được.
"Jiyong... Jiyong..."
Seunghyun vuốt mạnh, nhanh dần, cảm xúc bị đẩy lên như sóng cuộn. Pheromone Alpha bung ra ngập cả căn phòng, đậm đặc, đòi hỏi, nóng rực như lửa.
Vì mải mê công việc mà mình đang làm, Seunghyun thậm chí không biết rằng Jiyong đã về.
"... Seunghyun?" Jiyong khẽ gọi.
"Em về rồi đâ-" Jiyong vừa mở cửa vừa nói. Cửa vừa hé mở, mùi pheromone Alpha tràn ra như một cơn lũ. Jiyong ho sặc sụa vì bị sốc pheromone.
Em không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra, bởi mùi hương của Seunghyun lúc này quá đậm đặc, quá nồng cháy và mất kiểm soát. Đây chính là dấu hiệu rõ rệt nhất của một Alpha đang trong cơn phát tình.
Ánh mắt Jiyong quét qua giường, nơi người bạn đời đang nằm giữa đống gối chăn vương vãi. Cổ áo ướt mồ hôi, cơ ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Tay phải anh đang nắm lấy dương vật đỏ bừng của mình, từng cú vuốt lên xuống mạnh bạo và đau đớn như thể muốn tự giết chết bản năng đang gào thét bên trong.
"Jiyong..."
Seunghyun ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới bỗng như đóng lại thành một khoảng riêng đầy khát khao.
Jiyong nuốt khan.
"Anh đang...?"
"Anh đang cần em." Seunghyun đứng dậy, bước lại gần như một con thú bị giam cầm vừa được thả ra. Mùi Alpha khiến đầu gối Jiyong mềm nhũn.
"Ngay bây giờ."
"Anh phát điên lên vì thiếu em..."
Jiyong bị đẩy vào tường, lưng chạm lạnh, còn ngực thì áp vào thân hình nóng như lửa của Seunghyun. Môi Jiyong đã bị chiếm giữ. Không còn chần chừ hay dịu dàng mà là nuốt chửng. Lưỡi Seunghyun quấn lấy lưỡi em, mạnh mẽ xâm chiếm, để lại một luồng tê dại lan khắp người.
"Cởi ra." Seunghyun gầm nhẹ, bàn tay đã luồn dưới áo Jiyong kéo mạnh. Chất vải mềm rách toạc, lộ ra làn da trắng mịn đã bắt đầu nổi rân vì kích thích.
"Chờ đã-" Jiyong chưa kịp nói hết câu đã bị bế bổng lên, lưng đập nhẹ vào nệm. Seunghyun đè lên ngay sau đó, hai tay giữ chặt cổ tay em ghì xuống, mùi pheromone Alpha nổ tung như thuốc súng trong không khí.
"Không chờ được nữa, em là của anh... em làm anh phát điên."
Anh cúi xuống, ngấu nghiến từ cổ, ngực, đến từng khe hở trên người Jiyong. Mỗi nơi anh đi qua, là một vệt đỏ ửng, là một tiếng rên nghẹn ngào, là sự đầu hàng toàn diện của một Omega trước Alpha đã đánh dấu mình. Seunghyun cắn mạnh vào đầu ngực khiến Jiyong giật nảy mình. Nước mắt sinh lý trào ra vì bị kích thích.
Seunghyun dừng lại. Bật dựng lên.
"Anh.. anh xin lỗi. Anh không cố ý làm đau em. Jiyong... em đừng khóc. Anh xót lắm..." Seunghyun thốt ra từng chữ một cách khó khăn. Anh đang rất hứng, rất muốn Jiyong. Nhưng anh lại quên mất không nghĩ đến cảm nhận của em.
"Seunghyun. Em khóc không phải vì anh làm em đau. Em chỉ bị giật mình thôi." Jiyong đưa tay lên xoa nhẹ gò má hốc hác của anh.
"Jiyong... Anh nghĩ là... anh sẽ sang phòng bên cạnh. Từ nãy đến giờ chắc anh cũng làm em sợ rồi. Em đi diễn về cũng rất mệt. Anh xin lỗi..."
"Anh sẽ tự giải quyết việc này... Em không cần phải lo đâu Jiyong." Seunghyun nói thêm.
Seunghyun vừa quay đi liền có tiếng gọi lại.
"Đứng lại, Choi Seunghyun."
Jiyong đứng dậy, đi đến trước mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhưng rực lửa. Em kéo Seunghyun, tiện tay cởi nốt quần của mình xuống. Mạnh mẽ đẩy anh lên giường, ngồi dạng chân trên đùi anh sau đó chậm rãi cúi sát xuống, môi chạm vào trán anh.
"Anh nghĩ anh làm em hứng lên rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra một cách dễ dàng thế ư?"
"Ji... Jiyong..." Seunghyun ngẩng lên, ánh mắt long lên vì vừa bất ngờ vừa thèm khát.
Jiyong ngồi hẳn xuống, để phần mềm ẩm giữa hai đùi ma sát lên vật cứng nóng bỏng của anh.
"Cởi ra đi." Em ra lệnh nhỏ nhẹ, và Seunghyun giữa cơn phát tình, ngoan ngoãn nghe lời đến đáng yêu.
Khi Alpha đã lộ ra hoàn toàn, Jiyong cúi xuống, ngậm lấy đầu khấc nóng rực của Seunghyun một cách chậm rãi. Lưỡi em vẽ vòng, tay vuốt dọc thân dài khiến anh gầm gừ, tay nắm chặt lấy ga giường như sắp xé rách đến nơi.
"Không... nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh... anh sẽ không chịu nổi..."
Jiyong dừng việc đang làm luôn khiến Seunghyun ngơ ngác. Bỏ dở dương vật đang căng cứng kia, lặng lẽ ngồi lên đùi Seunghyun, cách một khoảng ngắn với nó.
Mùi pheromone của anh đặc quánh trong không khí như thể ai đó vừa nấu nước súp thịt hầm đậm đà rồi quên tắt bếp. Cơ thể nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy sau gáy, còn giữa hai chân thì thôi, khỏi nói.
Seunghyun ngồi tựa lưng vào thành giường, hai chân tách nhẹ, pheromone trong người sục sôi. Alpha đang phát tình nóng ran từ gáy xuống tận đùi. Nhưng cái khiến anh sắp bốc cháy không phải cơn sốt sinh học. Mà là em bé Omega ngồi trên đùi mình – Kwon Jiyong, với nụ cười nhếch mép trông rõ là đểu.
Seunghyun biết mình sắp điên rồi.
"Em... em định làm gì vậy?" Seunghyun khàn giọng, răng gần như cắn trúng đầu lưỡi để khỏi rên thành tiếng.
"Thì... em định nới lỏng. Không lẽ anh nghĩ em nhảy lên đùi anh để ngồi thiền?"
Không thấy Seunghyun đáp, Jiyong trêu chọc nói tiếp.
"Anh cứng quá trời rồi nè," Jiyong ngả người về trước, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve dương vật cương cứng của Seunghyun.
"Không xả ra chắc nổ mất."
"Em định trả thù cho vụ lần trước đúng không? Lần đó không phải anh trêu em đâu mà..." Seunghyun uất ức nói.
"Ơ. Không phải!" Jiyong dịu dàng xoa má Seunghyun. Hôn nhẹ lên khóe mắt anh. Giọng Seunghyun sụt sùi như sắp khóc. Trời ơi, V.I.P mà thấy cảnh này chắc cười cho thối mũi. Alpha gì mà khóc nhè vì tưởng mình bị trêu. Thua!
Jiyong vừa dứt lời, tay trái đã bắt đầu di chuyển đều đều dọc theo dương vật nóng bỏng kia. Nhịp điệu không nhanh không chậm, đủ khiến Seunghyun gồng cả đùi vì nhịn rên.
"Jiyong à..."
"Shhh..." Em đưa hai ngón tay phải lên, chạm môi anh.
"Anh mút cho em đi."
(bonus cảnh shhh truyền thuyết =))))))
"Hả?" Seunghyun sững lại.
"Ngón tay đó. Em cần ướt chút để... nới lỏng."
Tim Seunghyun như bị bóp nghẹt một nhịp. Anh nhìn ngón tay nhỏ thon thả ấy, tưởng tượng nó lát nữa sẽ chui vào nơi mềm mại kia, khi mà người Jiyong đang ngồi dính sát lên đùi anh, mông căng tròn chỉ được che hờ bằng lớp vải của quần boxer mỏng.
Không đợi thêm, Seunghyun há miệng, ngậm lấy ngón tay ấy. Ấm nóng. Ướt át. Lưỡi anh trườn dọc theo chiều dài ngón tay như đang bú lấy thứ gì đó. Jiyong rùng mình nhẹ, cảm giác kích thích hơn cả lúc được Seunghyun blowjob nữa...
Tay trái vẫn không ngừng trượt lên trượt xuống trên thân Seunghyun, đều đặn, trơn mượt vì một ít gel sót lại. Không phải Jiyong không muốn dùng gel đâu. Mà do vừa nãy Seunghyun tuốt mãi không bắn. Rát quá nên bóp hết lọ gel ra rồi. Giờ không có gì dùng mới phải mút mát kiểu siêu nắng này nè.
Ngón tay Jiyong bị mút đến phát ướt, thấm đẫm lấp lánh ánh nước bọt.
"Được rồi," Jiyong thì thầm, rút tay ra, để lại một vệt nước dài nơi môi anh.
"Ướt quá trời luôn. Good job!"
Jiyong luồn tay ra sau lưng mình, trượt xuống giữa hai cánh mông, ngón tay ướt nhẹ nhàng tìm đến cửa hậu huyệt quen thuộc. Cảm giác vừa lạnh vừa ấm áp khi đâm vào khiến em hơi nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi nhỏ.
Seunghyun thì hoàn toàn chết lặng.
Trên đùi anh là Omega anh yêu, tay trái đang giúp anh "xả áp", tay phải thì tự "đâm" chính mình, mông căng tròn, còn rên khe khẽ mỗi lần ấn sâu thêm chút.
Cảnh tượng ấy quá sức chịu đựng.
Quá đỗi kích thích.
Quá... ngọt ngào một cách hư hỏng.
"Hah- Seunghyun..."
"Uhm hah-"
"Jiyong... Đừng kêu tên anh khi anh đang bị em tuốt như này chứ..."
"Thì em biết. Nhưng em thích thế á. Lêu lêu."
Seunghyun cười khổ, vùi mặt vào vai Jiyong.
Jiyong thì vẫn kiên trì. Ngón tay cứ thế ra vào hậu huyệt đầy kích thích.
Trong tích tắc, Seunghyun cảm nhận rõ hậu huyệt kia đã bắt đầu mềm ra, co bóp nhẹ như đang vẫy gọi. Đầu ngón tay Jiyong ướt đẫm, mỗi lần ra vào đều tạo âm thanh lép nhép nhỏ xíu nhưng lại khiến toàn thân Seunghyun như co giật.
"Xong rồi... gần xong," Jiyong thì thầm, thở gấp gáp, môi khẽ mím lại như đang chịu đựng.
"Seunghyun!"
"Anh nhìn đi đâu đó?"
"Ai cho anh nhìn chỗ khác."
"Anh phải nhìn em chứ."
"Anh chẳng yêu em!"
"Chắc anh vẫn nhớ mấy cô chán dài lúc quay phim ở đảo Jeju chứ gì. Xì."
"Người ta thì cực khổ nới lỏng mỏi hết cả tay. Mình thì cứ nghĩ đâu đâu. Bảo yêu thương người ta mà thế à?!"
Một ngàn câu hỏi ập vào khiến đại não Seunghyun như bị đình trệ. Mãi Seunghyun mới khó khăn cất lời.
"Anh đang... cố nhớ bảng cửu chương," Seunghyun khàn khàn, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tám sáu bốn mươi... tám chín bảy mươi hai..."
Jiyong cười ngặt nghẽo, dù mắt hoe đỏ vì kích thích.
"Anh chịu giỏi thật á. Em yêu anh nhất."
"Anh nào?"
"Ơ... Cái đồ Seunghyun đáng ghét."
"Im lặng xem em phạt anh đây."
Jiyong nhanh chóng rút tay ra khỏi phía sau mình, thở dốc, ánh mắt mờ mịt vì khoái cảm. Cả cơ thể em ửng đỏ, đôi mắt hoe hoe long lanh trong làn hơi pheromone đặc sệt.
"Xong rồi đây, anh." Em thì thào, cúi sát vào tai Seunghyun. "
Jiyong vòng tay qua cổ Seunghyun, môi cong lên khi cảm nhận được Alpha bên dưới mình đang run như thể bị sốt cấp tính.
"Đêm nay em sẽ vắt kiệt anh..." Jiyong thì thầm.
Jiyong cười khẽ rồi nhấc người lên, tay lần mò xuống cầm lấy dương vật của Seunghyun – thứ đã cứng đến mức chạm nhẹ cũng như sắp bắn pháo. Đầu dương vật cọ nhẹ vào khe hậu huyệt đã mềm ướt khiến cả hai cùng rên khẽ. Jiyong chống tay lên vai anh, nhấc người, tay kia đưa xuống nắm lấy dương vật cương cứng đang đỏ rực của anh mà căn chỉnh.
Mắt chạm mắt. Không còn lời nào nữa. Jiyong từ từ hạ người xuống. Chậm rãi có chủ đích từng phân một. Đầu vào trơn tuột, rồi vấp một chút ở vòng cơ siết chặt. Jiyong hít sâu, thả lỏng, rồi... nuốt trọn.
Seunghyun khựng lại hầu kết chuyển động, tay siết nhẹ eo Jiyong như thể sợ nếu lỡ buông ra, Jiyong sẽ bay mất... hoặc tệ hơn là bắt anh nhịn tiếp.
"Jiyo—ng!" Seunghyun rên gằn, toàn thân run bần bật, đầu dán chặt vào thành giường, mắt nhắm tịt.
Cảm giác bị lấp đầy một cách đột ngột và mạnh mẽ khiến Jiyong khẽ rên, đầu ngả ra sau, bàn tay siết lấy vai Seunghyun để giữ thăng bằng. Cơ thể em run lên vì sung sướng, nơi sâu thẳm trong bụng bị đâm tới tận cùng.
"Căng ghê ha..." Em cười khàn, rồi chống hai tay lên ngực anh.
"Mà thích thật."
Seunghyun nghiến răng ken két, cả người gồng cứng lại. Anh không động đậy, không phải vì kiềm chế tốt, mà vì đang sốc toàn thân. Cảnh tượng Jiyong tự ngồi xuống, từng chút một nuốt trọn lấy anh, nóng bỏng đến mức não anh như bị thiêu rụi.
"Jiyong... em đang đùa với tử thần." Anh rít ra, giọng trầm như tiếng gầm.
"Vậy tử thần rên nghe cũng ngon ha." Jiyong thở hắt, bắt đầu nhún nhẹ hông.
Ban đầu là vài nhịp thử, lên xuống nhẹ như trêu chọc. Tiếng va chạm da thịt ái muội theo từng lần em nhấc người lên rồi thả xuống. Sau đó thì không còn gì kiềm lại được. Cảm nhận được Seunghyun co rút cơ bụng, môi bật tiếng rên thô ráp, em bắt đầu nhún nhanh hơn.
Mạnh và dứt khoát.
Âm thanh da thịt va chạm dồn dập, hòa cùng tiếng rên khàn khàn của cả hai. Mỗi lần Jiyong hạ người xuống, phần gốc chạm mạnh vào da thịt, khiến cả vùng bụng dưới râm ran tê dại.
Cơ thể Seunghyun không chịu nổi nữa, phản ứng lại bằng cách nắm lấy hông Jiyong, hỗ trợ em nhún mạnh hơn, sâu hơn.
"Anh... thích không?" Jiyong thở dốc, mắt hoe đỏ vì khoái cảm lẫn pheromone.
"Em mà còn hỏi câu đó nữa anh bẻ giường luôn bây giờ." Seunghyun gầm lên sau đó nhấc nhẹ Jiyong lên rồi ấn xuống thật mạnh, khiến em hét khẽ, cả người run bần bật.
Cơ thể cả hai mướt mồ hôi. Jiyong vẫn nhún liên tục, mông va vào đùi Seunghyun không ngừng nghỉ, nước bắn ra mỗi lần em hạ mông xuống.
Jiyong cúi sát Seunghyun, nhấn hông xuống một cú sâu tới tận gốc.
Seunghyun nghiến răng. "Anh sắp điên rồi, Jiyong... em mà còn cưỡi kiểu này là anh đứt luôn dây kiểm soát."
"Đứt thì đứt đi." Jiyong rít khẽ, mồ hôi rịn xuống cổ.
"Em thích thấy anh mất lý trí vì em."
Seunghyun một lần nữa nhấc em lên, nhưng lần này anh rút ra đến tận đỉnh. Sau đó ấn mạnh xuống, khỏi phái nói. Jiyong sướng đến trợn cả mắt. Nước bọt không tự chủ tràn hết xuống cổ. Seunghyun kéo em vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi dính chặt với nhau một cách điên cuồng. Hông anh vẫn liên tục làm việc, chăm chỉ đâm thúc mạnh bạo vào cái lỗ nhỏ háu ăn phía dưới. Cả hai như những con thú khát tình lao vào dằn vặt đôi môi đối phương.
Seunghyun rên thành tiếng mỗi khi cảm giác bên trong em siết chặt đến phát run. Không còn phân biệt được ai chủ động, Jiyong vẫn cưỡi, nhưng Seunghyun cũng dồn lực từ bên dưới, từng cú nhấp như dập vào tận tử cung.
"Anh ơi... anh ơi... sắp..."
"Anh cũng..."
Khoảnh khắc cực điểm như bùng nổ, Seunghyun không nhịn nữa. Anh giữ chặt eo Jiyong, nhấn thẳng vào một cú sâu nhất khiến Jiyong ngửa cổ rên dài, cơ thể co giật trong cao trào. Dòng tinh dịch ấm nóng lan dọc từng mạch máu khiến Jiyong co rút mạnh mẽ, rơi thẳng vào ngực Seunghyun như cánh hoa héo rũ vì say tình.
Seunghyun thở hắt, kéo Jiyong vào lòng, vùi mặt vào cổ em, cắn lại dấu đánh dấu như bản năng. Khẳng định lần nữa Omega của anh vẫn thuộc về mình.
"Lần sau... đừng rời xa anh lâu như vậy nữa," anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Jiyong bật cười, nhỏ nhẹ đáp:
"Nếu em biết Alpha phát tình sexy đến thế, có khi sẽ cố ý đi lâu thêm một chút..."
Seunghyun nhướng mày, nghiến răng.
"Lần sau anh sẽ trói em lại luôn."
Jiyong nằm gọn trong vòng tay Seunghyun, má áp lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi, ngón tay vẽ vòng vô nghĩa quanh vết hằn đỏ do chính em để lại bằng răng.
Seunghyun vẫn chưa thể thở đều. Hai tay anh ôm Jiyong chặt đến mức em chẳng thể nhúc nhích được mấy. Nhưng em chẳng có ý định rời đi. Cứ nằm im vậy, nghe nhịp tim gấp gáp đang dần chậm lại, thấy da thịt nóng rực đang hạ nhiệt dưới đầu lưỡi, Jiyong khẽ liếm môi.
"Em vừa làm gì với anh vậy, Omega bé nhỏ?" Seunghyun hỏi, giọng khàn đến mức như cát xát vào cổ họng.
"Em phục vụ Alpha của mình. Có sao không?" Jiyong ngẩng đầu, mỉm cười mệt mỏi mà đầy tự hào.
Seunghyun không đáp, chỉ kéo em ôm sát hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu, hít sâu mùi hương Omega giờ đã hòa quyện với chính pheromone Alpha đang phát ra.
"Anh vẫn còn nóng..." Jiyong thì thầm.
Seunghyun bật cười, run nhẹ.
"Đó là vì em quyến rũ quá mức..."
Jiyong nhướn mày, rướn người chống tay lên ngực anh.
"Không phải do kỳ phát tình của anh sao? Vậy để em kiểm tra xem anh còn bao nhiêu năng lượng."
Jiyong trèo xuống, kéo tấm khăn lau sạch phần hỗn độn giữa hai chân Seunghyun. Nhưng bàn tay ấy không dừng lại chỉ để lau, mà còn vuốt dọc, mơn trớn, nhẹ nhàng như thể đang dụ dỗ lần nữa. Và thứ cứng rắn đang dần sống lại giữa đùi anh chính là câu trả lời.
"Không công bằng..." Seunghyun thì thầm, khàn đặc vì khao khát lần nữa.
"Anh phát tình, em nhún anh, giờ em còn dụ anh."
"Lúc nãy là em giúp anh. Còn bây giờ..." Jiyong cúi xuống, lưỡi liếm một đường dài từ rốn xuống thân dưới.
"Là em muốn anh."
"Em nói là đêm nay sẽ vắt kiệt anh rồi mà."
Seunghyun cắn môi, nghiêng đầu rên khẽ khi Omega ngoan ngoãn của anh lại bắt đầu chủ động lần hai. Lần này nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn, như thể cả hai đang đung đưa trong tổ ấm của mình, không còn bản năng gào thét, chỉ còn tình yêu và khao khát dịu dàng.
Và đêm đó, Seunghyun phát hiện ra một điều:
Không có gì nguy hiểm hơn một Omega biết rõ Alpha của mình cần gì. Dâng hiến tất cả rồi sẽ tự kiểm soát tất cả.
____________________
Ánh nắng mỏng đầu ngày len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng nhàn nhạt lên ga giường đã nhàu nát vì một đêm kịch liệt.
Jiyong nhíu mày, khẽ cựa mình và ngay lập tức nhăn mặt.
"...A..."
Phía sau ê ẩm, bắp đùi mỏi nhừ, eo như vừa bị bóp nát. Em nằm im vài giây, thở ra thật nhẹ rồi quay đầu lại.
Seunghyun đang nằm nghiêng, tay ôm eo em như thể chỉ cần buông ra là Jiyong sẽ biến mất. Ánh mắt vẫn còn hơi đỏ, tóc rối xù, gương mặt sau một đêm phát tình lại mang vẻ dịu dàng đến đáng sợ.
Jiyong lặng lẽ đưa tay lên xoa xoa gò má Seunghyun.
"Em yêu Seunghyun của em nhất!"
Seunghyun mở mắt. Vừa thấy Jiyong động đậy, anh đã siết em vào lòng như thói quen bản năng.
"Chào buổi sáng," Anh khàn giọng, hôn nhẹ lên gáy Jiyong.
"Có đau không?"
"Anh thấy em nhúc nhích nổi không mà hỏi?" Jiyong liếc nhẹ, nhưng môi đã cong cong vì nụ hôn đó.
Seunghyun bật cười, ngồi dậy mà vẫn ôm theo Jiyong như thể gối ôm di động.
"Vậy anh pha trà cho em nha. Trà gừng mật ong. Rồi anh xoa chân cho."
"Ừ, tốt nhất nên làm vậy, Alpha hung hăng." Jiyong làu bàu, nhưng ngoan ngoãn nằm lại.
Vài phút sau, mùi trà thơm phảng phất khắp phòng. Seunghyun bưng ly lại, đút từng ngụm. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức Jiyong vừa uống vừa đỏ mặt.
Uống xong, Jiyong nằm ngửa ra, chân gác lên đùi Seunghyun.
"Xoa chân cho em đi. Bắp đùi đau muốn khóc luôn nè..."
Seunghyun đan tay vào chân em, bắt đầu day nhẹ.
"Tại ai hôm qua cứ chủ động nhún tới tấp?"
Jiyong không đáp. Tại hôm qua em cũng muốn ảnh quá chứ bộ.
Chưa đầy ba phút sau, ánh mắt Seunghyun dần tối lại khi tay xoa dọc đến khe đùi trong, nơi vẫn còn ấm nóng và hơi sưng vì quá sức.
Jiyong yếu ớt nhìn anh.
"Đừng có nói với em là... anh lại... đói nha?"
Seunghyun cười, cúi xuống hôn một đường dài từ đầu gối lên.
"Anh chỉ định... kiểm tra thôi."
Jiyong hừ mũi, nhưng không đẩy ra. Em nằm im thở nhẹ, bàn tay đặt lên tóc Seunghyun khi anh bắt đầu liếm dọc đùi trong. Và rồi không ngoài dự đoán, Seunghyun trượt vào giữa hai chân.
Một tiếng rên thoát ra.
"Seunghyun..."
"Hửm?"
"Không phải anh nói chỉ kiểm tra thôi sao?"
"Anh kiểm tra mà. Kiểm tra xem em còn nuốt nổi anh nữa không."
____________________
Bọt nước trắng xóa phủ đầy mặt bồn, hương lavender phảng phất trong làn hơi nóng mờ mịt khắp phòng tắm.
Jiyong ngồi trong lòng Seunghyun, tựa lưng vào ngực anh, đầu gối hơi co lại để vừa vặn trong không gian nhỏ ấm áp ấy. Cơ thể em vẫn còn dấu vết của đêm qua. Vài vết đỏ nơi xương đòn, bắp đùi bầm nhẹ, gáy sưng phồng chỗ vết đánh dấu vẫn chưa tan hẳn.
Seunghyun vòng tay trước ngực em ôm chặt, cằm đặt lên vai Jiyong như thể chỉ cần thở ra là sẽ nuốt luôn em vào người.
"Ưm... ấm quá..." Jiyong thở khẽ, đầu tựa vào cổ anh.
"Cảm giác như xương cũng tan ra rồi."
"Muốn anh massage thêm chút không?" Seunghyun cười, bàn tay bắt đầu di chuyển từ bắp tay xuống hông, rồi lướt ngang phần bụng phẳng có chút gợn cơ.
"Xoa thôi. Không có giở trò..." Jiyong cảnh cáo, giọng mềm hơn cả bọt.
"Anh chỉ xoa thôi mà." Seunghyun vẫn nhấn nhá, nhưng tay đã luồn thấp hơn, chỉ còn cách phần mềm giữa hai chân vài cm.
Nước trong bồn khẽ dao động. Hơi nóng phả lên khiến cả cơ thể Jiyong như mềm nhũn. Em rùng mình khi đầu ngón tay Seunghyun chạm vào nơi đang ẩm ướt dù chẳng hề có xà phòng.
"Seunghyun..."
"Ừm?"
"Đây là bồn tắm."
"Biết chứ." Anh khẽ nghiêng đầu, môi đặt lên gáy Jiyong.
"Nhưng có em trong lòng thế này thì đâu còn là nơi để tắm nữa."
Bàn tay anh tách chân Jiyong ra, luồn giữa làn nước ấm để khám phá nơi đã quen thuộc mà chưa bao giờ ngừng khiến anh phát điên. Jiyong cắn môi rên khẽ, một tay bấu thành bồn, tay còn lại kéo lấy gáy Seunghyun.
"Em đau mà..."
"Anh sẽ chậm thôi." Seunghyun thì thầm, rồi nâng Jiyong lên một chút điều chỉnh tư thế.
Chỉ vài giây sau, Jiyong rên bật thành tiếng khi dương vật ướt nước của Alpha lại lấp đầy bên trong mình. Jiyong ngồi trọn trên anh, hai tay bấu vào bắp đùi anh dưới mặt nước, lưng cong lại theo từng cú nhấn êm ái nhưng sâu đến tận ruột gan.
Nước văng ra thành bồn theo từng chuyển động.
Bọt trắng phủ lên da, trên đôi vai Jiyong, trôi xuống ngực, rồi lại bị Seunghyun cúi xuống liếm nhẹ. Em rên khẽ, nhắm mắt, cắn môi để giữ mình khỏi rên to hơn, nhưng càng siết thì Alpha lại động càng mạnh.
"Em siết lại khiến anh phát điên..."
"Ưm... em thích..."
"Nói lại đi." Seunghyun ghé sát tai em, giọng khàn đến cháy bỏng.
"Em thích cảm giác anh ở sâu bên trong em..."
Một cú nhấn mạnh khiến nước trào ra mép bồn. Cả hai cùng bật tiếng thở dồn dập, đỉnh điểm của khoái cảm trong không gian mờ hơi nước.
Sau khi kết thúc, Jiyong ngồi lịm trong lòng Seunghyun, thở không ra hơi. Anh lau mặt cho em bằng khăn ấm, hôn nhẹ lên trán, thì thầm:
"Lần sau khi anh phát tình... nhớ đừng mặc gì ở nhà, nghe không?"
Sau khi lau khô người, Jiyong quấn khăn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm. Làn da ửng hồng vì hơi nước, tóc còn vương vài giọt, trông vừa mềm vừa mời gọi đến mức chính em còn cảm thấy nguy hiểm.
Seunghyun theo sát sau lưng em như một cái bóng, trên người chỉ mặc mỗi cái quần lửng mỏng manh, ánh mắt dính chặt lấy từng chuyển động nhỏ của em.
"Đừng nhìn em kiểu đó." Jiyong lườm nhẹ, bước đến trước tủ đồ.
"Kiểu gì?" Seunghyun chống tay vào khung cửa, tựa hờ vai, cười lười nhác nhưng ánh mắt thì nóng như lửa.
"Anh chỉ đang ngắm cảnh bình minh trong nhà mình thôi."
"Bình minh cái đầu anh." Jiyong bật cười, rút một cái áo sơ mi và quần lót ra, quay lưng lại để thay.
Nhưng vừa kéo khăn ra, chưa kịp mặc vào cái gì thì đã cảm thấy một thân người lớn áp sát sau lưng.
"Seunghyun..." Jiyong nghiến răng.
"Anh đừng có nói anh định—"
"Anh định nhìn kỹ hơn chút thôi." Giọng Alpha trầm hẳn xuống, tay vòng qua ôm bụng em, đầu cúi xuống cổ, môi mơn trớn đường đánh dấu đã phai.
Jiyong rùng mình.
"Không phải mới... xong trong bồn à?"
"Vậy là em chưa nhận ra..." Seunghyun nói sát bên tai, giọng khàn đến mức nguy hiểm.
"Sau khi em ngồi trên anh hai lần, pheromone em lại kích thích anh thêm lần nữa."
"Anh mà còn dám... thì em sẽ đá anh ra khỏi phòng." Jiyong đe dọa yếu ớt, tay run khi lật áo qua đầu nhưng lại không đẩy Alpha đang dán sát mình ra.
Seunghyun liếm nhẹ vành tai em.
"Chỉ liếm chút thôi. Không chạm vào chỗ đau..."
Jiyong bật ra tiếng rên khe khẽ khi tay anh vuốt dọc từ hông xuống đùi.
"Seunghyun... nghiêm túc á. Em mặc đồ đây..."
"Thì mặc đi." Alpha cười khẽ, rút áo khỏi tay Jiyong, giúp em luồn vào.
"Anh chỉ muốn giúp."
"Anh mà giúp cái kiểu này nữa là em sẽ không đi được trong một tuần đâu." Jiyong càu nhàu, gượng đứng yên trong khi Seunghyun giúp mặc quần bằng cách vừa vuốt vừa bóp nhẹ mông em một cách rõ ràng chẳng trong sáng gì.
Khi mặc xong, Jiyong thở phào, quay lại chỉ tay vào trán Seunghyun.
"Không được nhìn nữa. Không được đụng nữa. Không được liếm nữa. Hiểu chưa?"
Seunghyun gật đầu. Nhưng mắt vẫn liếc xuống khe áo sơ mi rộng vừa đủ che nửa đùi, môi nhếch lên:
"Hiểu rồi. Nhưng em nên nhớ... đồ em mặc càng rộng, anh lại càng muốn chui vào trong."
Jiyong thở dài, chộp lấy cái gối gần nhất ném vào anh.
Còn Seunghyun?
Anh bắt được gối, ôm vào ngực, cười toe toét rồi ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vẫn bám riết lấy Jiyong như một chú sói vừa được vỗ về nhưng chưa no.
Jiyong đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi, tóc tai đã sấy gọn, quần áo tươm tất, nhưng thần sắc thì hơi mất ngủ. Mà lý do thì rõ rồi: một đêm cộng hai hiệp phụ trong bồn. Khổ nỗi cả hai đều xung. Mà cha nội kia là Alpha nên thể lực tốt hơn là cái chắc.
"Anh, buông ra. Em có hẹn thu âm, muộn giờ là producer mắng chết á." Jiyong nói trong khi cố thoát khỏi vòng tay Seunghyun đang ôm chặt mình từ phía sau như gấu bông sống.
"Không cho đi." Alpha khàn giọng, cằm tựa lên vai cậu.
"Anh chưa nạp đủ pheromone từ em..."
"Anh nạp suốt đêm qua tới sáng, tới lúc em tắm rồi thay đồ. Bây giờ là để em đi làm, không phải đi phục vụ nhu cầu dính người của anh nữa."
"Nhưng em vừa thơm, vừa ấm, vừa mềm..." Giọng Seunghyun kéo dài như đang rên.
Cậu rít nhẹ qua kẽ răng.
"Seunghyun."
"Cho anh thơm một cái thôi."
"Không."
"Hai cái."
"Không có cái nào."
"Vậy thơm rồi mới được cho đi." Anh chốt câu, rồi không cần xin phép gì nữa, cúi xuống đặt một nụ hôn kêu rõ tiếng lên cổ Jiyong, ngay đúng vết đánh dấu hôm qua.
Jiyong lảo đảo như bị tước sạch sức mạnh.
"Anh chơi không công bằng..."
Seunghyun nhếch môi.
"Anh là Alpha phát tình. Luật là do anh viết."
Jiyong vừa thở hắt ra vừa cố nghiêm mặt, quay lưng đi lấy túi.
"Anh có định đi theo em tới phòng thu luôn không?"
"Có." Seunghyun đáp tỉnh bơ.
"Đứng ngoài phòng thu cũng được. Anh sẽ mang cà phê. Đổi lại em để anh ngồi gần. Cho thơm má mỗi khi em nghỉ giữa giờ."
Jiyong quay lại nhìn anh, trợn mắt.
"Anh định để cả công ty biết em là Omega của anh hả?"
Seunghyun nhìn cậu vài giây, rồi tiến tới, chậm rãi đặt tay lên eo em, cúi sát thì thầm:
"Không cần phải để công ty biết. Chỉ cần em biết là đủ."
Câu đó khiến Jiyong đứng sững ba giây.
Rồi không biết là giận hay thẹn, Jiyong cầm túi đập vào ngực Seunghyun.
"Anh... đúng là đồ Alpha lươn lẹo! Đừng có đợi em về mà không mang đồ ngọt chuộc lỗi đó!"
Seunghyun bật cười, kéo em vào lòng một lần cuối trước khi để em bước ra cửa. Nhưng ánh mắt thì vẫn luyến tiếc không rời.
"Anh sẽ mua bánh kem dâu. Với cả mochi lạnh. Rồi ôm em ngủ trưa. Và nếu em cho, tối nay... anh chỉ cắn nhẹ thôi."
Jiyong đi mà tai đỏ rực.
Còn Seunghyun? Lấy chìa khóa xe. Chuẩn bị bám theo như hình với bóng.
____________________
Phòng thu hôm nay chỉ có vài người: producer, kỹ thuật viên, và một người lặng lẽ ngồi trong góc sofa với ánh mắt sâu thẳm — Choi Seunghyun.
Anh không nói gì từ lúc bước vào. Chỉ ngồi im, tay cầm ly cà phê đã nguội phân nửa, mắt dán vào tấm kính ngăn giữa phòng điều khiển và booth thu âm nơi Jiyong đang đứng.
Jiyong mặc sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ ngả về sau, tai đeo headphone, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu.
"Play beat." Jiyong nói qua mic, giọng trầm vừa đủ nghe.
Và rồi nhạc vang lên.
Giọng em cất lên mềm mại, rõ ràng, có chút luyến tiếc xen trong hơi thở khàn khàn. Không giống Jiyong sôi nổi thường ngày. Đây là Jiyong của những đêm khuya mất ngủ, khi nằm trên ngực Seunghyun mà thở khẽ, thì thầm những câu không ai biết.
"Tình yêu em trao như ly cà phê buổi sớm
Đắng nơi đầu môi, nhưng càng uống càng nghiện."
Seunghyun siết nhẹ ly cà phê. Câu hát đó là do Jiyong viết. Cũng là ly cà phê anh pha mỗi sáng. Là ánh mắt em hay nhìn anh khi cả hai vẫn còn mùi pheromone vương trên ga giường.
Ánh mắt anh không rời khỏi đường cong cổ họng em khi hát, từng lần nhấn nhá, từng hơi thở vào mic đều khiến cơ thể Seunghyun phản ứng theo bản năng Alpha.
Nhưng không phải theo kiểu đói khát.
Mà là khao khát giữ, che chắn, gọi tên em như một điều gì thiêng liêng nhất.
Giọng Jiyong hát tới đoạn cao trào, mắt vô thức liếc ra ngoài. Bắt gặp ánh mắt Seunghyun. Em mỉm cười.
Producer nhìn hai người, cười khẽ.
"Ổng vẫn ngồi đó từ sáng tới giờ ha? Không chớp mắt luôn á..."
Jiyong qua mic, vẫn nhìn vào mắt Seunghyun, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Seunghyun mà chớp mắt là em sẽ không hát nữa luôn."
Cả phòng bật cười, còn Seunghyun chỉ gật đầu, môi cong lên.
Jiyong bật cười rồi lại tiếp tục thu. Nhưng có gì đó trong giọng hát đã khác đi. Như có nắng nhẹ lọt vào. Như tình yêu vừa chảy ra từ cổ họng thành giai điệu.
Seunghyun ngồi đó, trong cái không gian ngập tràn âm thanh ấy, vẫn không rời mắt khỏi người đứng bên kia lớp kính.
Vì đó là Omega của anh. Là bạn đời, là tất cả.
____________________
7306 words
tri ân cho mọi người vì đã đợi tui 🫶
ngoài ra còn một thông tin nữa tui muốn nói là hầu hết chương ngoại sẽ không liên quan đến mạch truyện chính nha. các bối cảnh và tình huống trong mỗi chap sẽ khác nhau á. tui sẽ note ở đầu chap cho mọi người. hì hì
-110525-
24/7/25: fixed.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com