Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185

Chương 185: Trong đầu cậu là sắt à?! (2)

"Đi vào, ở yên trong đó."

Trần Ca ôm con gà và con mèo của mình bước vào xe cảnh sát. Qua giọng nói của viên cảnh sát, anh nhận ra rằng lần này có thể không đơn giản.

"Cảm ơn trời đất, cậu không sao là tốt rồi." Trong chiếc xe phía sau có một người đàn ông đang ngồi, vẻ mặt đầy căng thẳng, giọng nói có phần quen thuộc.

"Lưu Đao? Anh cũng bị đưa về sao? Là anh báo cảnh sát à?" Trần Ca ngồi trong xe cảnh sát, cảm giác như trở về nhà, không những không lo lắng mà thậm chí còn thấy buồn ngủ: "Còn nữa, tại sao khu vực đó lại bị phong tỏa? Đêm nay lượt xem trực tiếp cao nhất là bao nhiêu vậy? Follow của tôi một phát tăng lên mười lăm vạn đấy."

"Cậu còn có tâm trạng quan tâm tới lượt xem trực tiếp sao?" Lưu Đao túm lấy tay Trần Ca, mặt đầy lo lắng: "Đại ca, cậu không phải nói mấy người trong bệnh viện tâm thần chỉ là diễn viên nhà ma à? Tôi còn thề sống thề chết đảm bảo với cảnh sát, vậy mà cậu lôi tôi xuống hố lửa rồi!"

"Trong bệnh viện đúng là có nhân viên nhà ma của tôi, chỉ là anh không nhìn thấy thôi." Trần Ca vẫn tự tin, lần này livestream, anh còn mang theo bút tiên, búp bê Tiểu Tiểu và cả con mèo trắng nữa.

"Tôi không trách cậu, chỉ là..." Lưu Đao mặt mày nhăn nhó: "Thôi bỏ đi, là tôi không suy nghĩ chu toàn. Nói thật, rất nhiều người xem đều bị cậu lừa một vố."

"Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu gì." Trần Ca đưa tay định xoa đầu mèo trắng, lại bị nó trừng cho mấy cái.

Lưu Đao giang hai tay ra: "Trong tình huống bình thường, một người nửa đêm lẻn vào bệnh viện tâm thần, thấy có người bị nhốt trong lồng sắt, bên ngoài còn có tên hung thủ cầm rìu, phản ứng đầu tiên chẳng phải là sợ hãi sao?"

"Đúng, sợ hãi là phản ứng tâm lý bình thường."

"Nhưng vấn đề là, mẹ nó, cậu cầm theo cái chùy to rượt theo hung thủ nhảy nhót như điên suốt hơn 20 phút! Ai xem cũng tưởng là đang coi diễn tập phim hành động cả!" Lưu Đao gần như không kiềm chế được cảm xúc: "Tôi làm nghề livestream ba bốn năm, chưa từng thấy ai dám rượt theo hung thủ thật sự như vậy! Cậu không biết sợ sao? Trong đầu cậu là sắt à?"

"Không đến mức như vậy, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi." Trần Ca nghiêm túc nói: "Thật ra, tôi là người rất coi trọng chính nghĩa, thấy người ta đau khổ quá mức nên tức giận lấn át sợ hãi, mới đuổi theo tên hung thủ."

Giọng Trần Ca lớn đến mức hai cảnh sát ngồi phía trước cũng nghe thấy.

"Giờ nói gì cũng muộn rồi, trách tôi không báo cảnh sát sớm." Lưu Đao xoa trán: "Lúc cậu mới bắt đầu livestream, đã có người báo án, tôi tưởng là Tần Quảng bày trò, nên không để ý."

"Về sau, lượt xem tăng lên hơn 40 vạn, lại có người gửi báo cáo trong phòng livestream, tôi còn nhờ người hỗ trợ dập bớt."

"Cuối cùng, lượt xem vượt qua 60 vạn, nền tảng bị cảnh báo do có hành vi bất thường. Lúc đó, tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu còn la hét, vung chùy loạn xạ, tôi tưởng là đang đóng kịch, lòng tham khiến tôi bắt Lý tỷ và mấy người khác tiếp tục phát sóng."

"Mãi đến khi cậu vào một phòng bệnh nào đó, màn hình bỗng tối đen, tôi mới ý thức được mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng báo cảnh sát."

Trong giọng nói của Lưu Đao còn mang theo một chút may mắn: "Thôi thì, dù sao cậu bình an vô sự là tốt rồi."

Anh ta thở dài, lấy từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, mở ra uống hai viên.

"Đó là thuốc gì?"

"Thuốc trợ tim, cậu đừng nói gì nữa, tôi vừa uống xong, cần chút yên tĩnh."

Khi đến đồn cảnh sát thành phố, Trần Ca và Lưu Đao được tách ra thẩm vấn ở các phòng khác nhau.

Cảnh sát bắt đầu hỏi chi tiết quá trình vụ việc, từng tình tiết một.

Trần Ca một mực khẳng định bản thân chỉ là vô tình đụng phải hành vi phạm tội, vì bảo vệ người bị hại nên mới hành động như vậy.

Toàn bộ quá trình được livestream công khai, gây ảnh hưởng rất lớn là điều không thể tránh khỏi.

Điều khiến cảnh sát đau đầu là, tất cả chứng cứ đều cho thấy Trần Ca đúng là người bị hại. Nhưng cái "người bị hại" này lại vác chùy rượt hung thủ khắp nơi, khiến toàn bộ cảnh tượng trở nên nghẹt thở.

"Anh Trần, chúng tôi cần thảo luận thêm về trường hợp của anh." Thẩm vấn kết thúc, cảnh sát vẫn chưa có ý định thả người.

"Được thôi, nhưng có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi muốn gọi về nhà báo bình an." Trần Ca thực ra định gọi cho đội trưởng Lý để nhờ giúp đỡ. Lần này không giống mấy lần trước, buổi phát sóng này không còn giới hạn trong một nhóm nhỏ. Lượt xem vượt qua 60 vạn, nghĩa là vụ việc đã gây tiếng vang lớn.

"Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi." Cảnh sát từ chối yêu cầu rồi rời khỏi phòng.

Từ sáng sớm đã bị đưa về đây, mãi đến gần trưa, cửa phòng mới lại mở ra.

Ánh sáng tràn vào, Trần Ca ngồi nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Đứng đó là một viên cảnh sát có vóc dáng hơi mập, mặc đồng phục khác hẳn những cảnh sát trước đó.

"Đội trưởng Nhan?" Trần Ca hơi ngạc nhiên. Trước đây, khi hỗ trợ phá vụ thảm án ở nhà trọ Bình An, chính vị đội trưởng này là người đã trao cho hắn huân chương an ninh hạng ba.

"Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu." Lần này, biểu cảm của đội trưởng Nhan nghiêm nghị hơn hẳn.

Trần Ca lặng lẽ đứng dậy, trong lòng đoán có thể sẽ gặp người có vai vế lớn?

Đi qua hành lang, hai người dừng trước một căn phòng.

Qua cửa kính, Trần Ca thấy cô gái từng bị giam trong lồng sắt đã được cứu, đang khoác áo cảnh sát, ôm chai nước ngồi thu mình ở góc tường.

Cô vẫn run rẩy, không giao tiếp với ai, thậm chí không dám ngồi ghế.

Không xa đó, một người đàn ông trung niên đang đứng, lần đầu tiên Trần Ca thấy một người đàn ông khóc đến mức sụp đổ như vậy.

Có vẻ ông là cha cô gái, đang gọi tên con không ngừng, nhưng cô vẫn không phản ứng, trong mắt chỉ còn nỗi sợ.

"Vào đi, cha cô ấy muốn gặp cậu."

Cửa mở, người đàn ông vừa thấy Trần Ca đã vội bước tới, xúc động đến mức nói không thành lời.

Hơn mười phút sau, đội trưởng Nhan và Trần Ca bước ra khỏi phòng.

"Vừa rồi, mọi người đang bàn luận về hành vi của cậu có vi phạm quy định gì không, tôi liền dẫn họ đến đây xem." Đội trưởng Nhan nhìn vào bên trong phòng: "Nếu không có cậu, cô bé đó có lẽ đã bị nhốt mãi mãi trong lồng sắt, còn cha cô ấy thì dành cả phần đời còn lại để đi tìm con."

Trần Ca trầm mặc. Cô gái tuy đã được cứu, nhưng những tổn thương về thể xác và tinh thần thì còn lâu mới lành.

"Lần này cậu làm rất tốt." Đội trưởng Nhan nhìn Trần Ca: "Chúng tôi đã quyết định tạm thời đình chỉ các buổi livestream của cậu một thời gian. Tuy nhiên, để đền bù, chúng tôi sẽ ghi nhận một công lao cho cậu."

Việc tạm ngừng livestream giống như một hình thức bảo vệ, tránh để Trần Ca bị lợi dụng khi đang là tâm điểm dư luận.

Còn về phần công lao kia là gì, Trần Ca vẫn chưa rõ, nhưng với cách đội trưởng Nhan thông báo, chắc chắn là chuyện tốt.

"Công lao thì tôi không kỳ vọng gì lắm. Chủ yếu là tôi quá trọng nghĩa khí, đôi khi không kiểm soát được hành động của mình." Trần Ca chột dạ, nhớ lại tối qua mình cầm dao mổ heo và chùy nện gãy chân một tên hung thủ: "Lần này tôi làm đúng chứ?"

"Đừng dò xét tôi." Đội trưởng Nhan chỉ vào phù hiệu trên đồng phục: "Chúng tôi không khen ngợi bạo lực và máu me, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ lòng chính nghĩa và lương tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi