Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 209

Chương 209: Tại sai cậu lại ở hiện trường

Mất đi sự khống chế, bóng trắng lập tức lùi về sau với tốc độ cực nhanh.

"Đừng chạy!" – Trần Ca không dễ gì mới có cơ hội như thế, làm sao có thể để nó thoát thân. Anh lập tức cầm dao xông tới bóng trắng.

Không còn bị nữ nhân thao túng, khí tức của bóng trắng yếu đi rõ rệt. Gương mặt nó ngày càng mơ hồ, thân thể cũng dần trở nên trong suốt.

Cảm nhận được nguy hiểm, bóng trắng lao về phía chiếc cặp da màu đen bên cạnh, lục lọi bên trong, rồi nhanh chóng tháo chạy.

Trần Ca không nhìn rõ thứ mà nó cầm theo là gì, nhưng chỉ cần đối phương muốn mang đi, anh nhất định phải giữ lại bằng được.

Con dao mổ heo của anh không gây sát thương nhiều lên bóng trắng, vì vậy Trần Ca đổi mục tiêu tấn công sang vật mà bóng trắng đang cầm. Nhân lúc bóng trắng né tránh, anh vung dao cắt trúng vật đó, giành được một phần từ tay nó.

Trong lúc giằng co, món đồ bị xé rách, một nửa tờ giấy trắng rơi xuống sàn, bóng trắng không thèm nhặt lại, lập tức lao ra khỏi phòng khách.

Trần Ca chạy tới cửa nhưng không thấy gì trong hành lang tối đen như mực. Suy nghĩ lý trí quay về – nếu không có lệ quỷ băng nhạc bên cạnh, bản thân anh thật sự không phải đối thủ của bóng trắng.

Anh quyết định không đuổi theo nữa, đóng cửa chống trộm lại, bật đèn phòng khách. Ánh sáng vừa lên, cảnh tượng trong phòng khiến mí mắt anh giật liên hồi.

Trên sàn nhà lạnh lẽo, người phụ nữ nằm co quắp với tư thế quái dị, bốn chi vặn vẹo, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, liên tục gào thét. Biểu cảm trên gương mặt trần trụi của cô ta lại khiến Trần Ca khó hiểu – vừa giống đau đớn, lại như đang được giải thoát, thậm chí còn có chút khoái cảm.

"Đau lắm sao?"

Việc xử lý người phụ nữ điên là chuyện của lệ quỷ băng nhạc, nhiệm vụ của Trần Ca chỉ là tìm được cô ta và giúp lệ quỷ hoàn thành tâm nguyện.

Anh quay lại, nhặt lên nửa tờ giấy vừa rơi xuống.

Thoạt nhìn nó như một tờ rơi quảng cáo, phần còn lại đã bị bóng trắng lấy đi. Nửa tờ còn lại chỉ có bốn chữ đỏ chót và một đoạn giới thiệu ngắn:

“Hiệp hội chuyện lạ? Mỗi tuần kể một câu chuyện kỳ lạ có thật?”

Tờ rơi này khiến Trần Ca chú ý. Không chỉ vì bóng trắng cố lấy nó bằng được, mà còn vì hình nền của tờ rơi là một cánh cửa đỏ như máu đang hé mở.

“Liên quan đến thế giới sau 'Cửa'?”

Tờ rơi là của phòng số hai – nơi ở của người phụ nữ điên. Chính cô ta đã từng bước vào cánh cửa thứ ba trong bệnh viện.

"Chẳng lẽ là do mấy tên tâm thần kia lập ra? Mỗi tuần kể một chuyện lạ là có ý gì?" – Trần Ca nhìn bản thiết kế sơ sài và phần mô  tả mơ hồ, không khỏi liên tưởng đến những tờ rơi lừa đảo dán đầy cột điện, nhưng lại cảm thấy tờ này thậm chí còn… nghiêm túc hơn.

“Nếu bắt buộc phải kể chuyện thật, vậy nếu bịa ra thì sao? Họ phân biệt thật giả kiểu gì?” – Trần Ca cẩn thận cất tờ rơi. Anh nghĩ, nếu mình kể lại tất cả những gì đã trải qua gần đây, chắc chắn có thể dọa không ít người đến há hốc miệng. Đương nhiên, điều đó chỉ đúng với 'Người' thôi – nếu khán giả toàn là 'Quỷ', thì hiệu quả… chưa chắc.

Tiếng la hét trong phòng dần ngừng lại, thay vào đó là một giọng máy móc phát lại tiếng nói của người phụ nữ:

“Đau quá…”

"Chẳng lẽ linh hồn của cô ta bị nhốt trong cuộn băng?"

Trần Ca bước đến gần. Người phụ nữ ánh mắt trống rỗng, đã mất hoàn toàn thần trí, như thể linh hồn bị rút đi.

Lệ quỷ băng nhạc đã làm gì với cô ta, anh không rõ, cũng không dám can thiệp.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa, tắt máy ghi âm. Cùng lúc đó, điện thoại của anh rung nhẹ. Màn hình hiện lên một tin nhắn mới:

“Đã hoàn thành tâm nguyện của Hứa Âm. Ấn tượng của hắn về bạn đã thay đổi rõ rệt. Có muốn thuê Hứa Âm làm thành viên nhà ma không?”

“Hoàn thành nhiệm vụ thiện cảm như vậy là xong sao?” – Trần Ca cảm thấy lần này nguy hiểm không kém gì vụ với Bút Tiên, thậm chí còn khó hơn.

“Bạn có 24 giờ để quyết định. Quá thời hạn sẽ xem như từ chối.”

“Thuê!” – Trần Ca lập tức nhấn xác nhận, cảm giác kích động khó tả dâng lên trong lòng.

“Chúc mừng! Bạn đã thuê thành công lệ quỷ đặc biệt – Hứa Âm.”

“Hứa Âm (Lệ Quỷ): Sở hữu giọng nói đặc biệt (có thể tạm thời điều khiển tàn niệm, làm nhiễu các lệ quỷ khác; vô hiệu với áo đỏ; mỗi tuần chỉ dùng được một lần).”

“Chú ý: Tiếng thét của du khách sẽ kích thích Hứa Âm. Doạ du khách sợ hãi sẽ khiến năng lực của hắn mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu hắn buồn quá lâu, có thể rời bỏ bạn.”

Trần Ca khá hài lòng – Hứa Âm cũng là lệ quỷ đặc thù như Bút Tiên, có kỹ năng riêng biệt.

“Không tệ, về sau đi làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ có thêm một lá bài tẩy.” – Anh lấy cuộn băng ra khỏi máy ghi âm, đặt chung với cây bút bi: “Chỉ có điều lệ quỷ này chỉ xuất hiện khi phát băng, có lẽ mình nên tìm mua một máy nghe băng bỏ túi ở chợ đồ cũ.”

Lo xong mọi chuyện, Trần Ca mới nhớ ra – trong nhà vệ sinh vẫn còn một “người bị hại”.

Anh vội chạy vào, thấy Cố Phi Vũ đã bất tỉnh trong bồn tắm.

“Thằng nhóc này chắc cũng bị dọa quá mức.” – Trần Ca kéo Cố Phi Vũ ra khỏi bồn, khoác cho cậu bộ đồng phục bảo vệ, giấu dao mổ heo kỹ dưới đáy ba lô rồi ngồi yên tại hiện trường chờ đợi đội trưởng Lý đến.

Khoảng hai mươi phút sau, đội trưởng Lý và người quản lý chung cư đến nơi.

Họ không làm lớn chuyện để tránh gây hoảng loạn.

“Trần Ca!” – Vừa bước vào, đội trưởng Lý đã thấy anh ngồi giữa phòng: “Cậu không sao chứ? Nghi phạm đâu?”

“Đã bị khống chế. Người bị hại là nhân viên an ninh, đang hôn mê.”

Đội trưởng Lý kiểm tra hiện trường, nhíu mày nhìn Trần Ca: “Nữ là hung thủ? Nam là nạn nhân?”

“Đúng vậy.”

“Thế sao cậu lại có mặt ở hiện trường? Cậu đóng vai gì trong vụ này?”

“À…” – Trần Ca nhanh trí đáp: “Chuyện là, tầng 14 có một cô gái mắc trầm cảm, chính tôi đã giúp cô ấy vượt qua. Tối nay tôi đến kiểm tra tình trạng phục hồi của cô ấy. Không tin anh có thể hỏi hàng xóm.”

“Vậy là cậu vô tình phá được một vụ án mạng?”

“Có thể hiểu vậy.” – Trần Ca nói xong thì thấy mấy cảnh sát xung quanh nhìn anh với ánh mắt khác hẳn: “Thật ra… chỉ là tình cờ phát hiện thôi.”

“Không cần giải thích, tôi tin cậu.” – Đội trưởng Lý gật đầu, rồi ra lệnh: “A Dũng, gọi xe cấp cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện kiểm tra. Mấy người còn lại thu thập dấu vân tay, đừng động vào ly nước trên bàn. Thể lực phụ nữ yếu, nếu muốn mưu sát thường sẽ dùng thuốc – nhớ bảo vệ hiện trường.”

Dựa vào kinh nghiệm phong phú, đội trưởng Lý chỉ cần quan sát sơ qua là đã nắm được đại khái vụ việc.

Trần Ca lặng lẽ đứng một bên, không nói lời nào, tay vẫn cầm nửa tờ rơi quảng cáo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi