Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mèo vờn chuột.

Buổi học thứ hai, Jiyong rón rén ngoài cổng trường, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc. Sợ gặp phải cái người mà "ai cũng biết là ai đấy". Nhưng đời mà, đâu như là mơ. Một giọng nói trầm ấm, có phần cợt nhả vang lên ngay sau lưng cậu:

"Mắt mũi để đâu mà gặp thằng anh mày cũng chẳng thèm chào thế hả, hậu bối Kwon?"

Thôi xong, nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Jiyong chậm rãi xoay người, lưng cúi gập 90 độ.

"Chào- chào Seunghyun - hyung... Chúc anh buổi sáng vui vẻ." Nói rồi Jiyong co giò bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Seunghyun.

"Thằng nhỏ gọi mình là gì cơ... hyung á...?"

Soohyuk - đàn em thân cận nhất của Seunghyun thấy đại ca mình cứ đứng đực mặt ra thì mới khua tay múa chân đủ kiểu nhưng hắn thì cứ chìm trong thế giới riêng:

Nay bày đặt vuốt tóc.

Cái nốt ruồi ở má nó, sexy phết nhỉ...?

Ủa nó mới bấm khuyên hả ta?

Da cũng trắng ghê...

Môi hồng trông xinh vãi, nhìn mà muốn cắn cho phát.

Seunghyun đang thất thần tự nhiên lại vò đầu bứt tai làm Soohyuk giật hết cả mình.

"Gì? Cắn á? Đm mình có phải là gay đéo đâu???"

Seunghyun hét ầm lên làm cả trường đều ngoái lại nhìn. Ai cũng có cùng một câu hỏi trong đầu:

"Lời gì vậy trồn?"

Soohyuk thì khỏi phải nói, ngại không biết giấu mặt đi đâu đành chạy ra đằng sau lưng Seunghyun, đặt hai tay lên lưng hắn rồi ủn hắn đi vào lớp. Đúng là mắc cỡ hết cứu.

____________________

[Buổi sáng trước giờ vào học. Hành lang tầng hai, trước lớp 11-3.]

Jiyong đang đứng lặng lẽ, chăm chú soi gương cầm tay, vuốt lại tóc mái cho đều. Cậu vừa đeo lens mới, muốn hôm nay trông "gắt" hơn thường ngày một chút.

Đúng lúc đó...

"Ủa, lớp mỹ thuật hôm nay có tiết hóa trang hả?"

Giọng nói vừa cất lên sau gáy đã khiến Jiyong muốn ném nguyên cái gương vào mặt ai đó.

"Không, là lớp người bình thường, nhưng lâu lâu muốn biến thành người đẹp!"

Seunghyun đứng chống tay lên khung cửa lớp, đầu tóc bù xù y như mới bò từ trong chuồng heo ra, đồng phục xộc xệch, trên cổ còn đeo một cái headphone bự tổ chảng.

"Trời đất ơi, vuốt tóc dữ vậy mà gió thổi một phát là lại như chổi lông gà há há há."

"Thôi đi ông nội, người mặc đồng phục mà cài ba nút dưới rồi khoe nguyên cái áo thun bên trong thì không có quyền nói ai hết!"

Seunghyun cười toe, rút từ đâu đó ra một cái sticker hình cá heo, dán lên trán Jiyong.

"Được rồi, hôm nay em sẽ là cá heo của trường."

"ANH-!! GỠ RA!! Đồ điên!"

"Không. Đã dán là dán. Cá heo không được phản kháng."

Jiyong giật phăng chiếc sticker ra, mặt cậu đỏ phừng phừng, nhưng vì sắp có chuông vào học nên không thể gây án mạng.

"Anh đi về lớp anh lẹ lẹ đi, lát em mách giám thị anh đi lang thang giờ!"

Seunghyun bước lùi, hai tay đút túi quần, nháy mắt:

"Không phải lang thang. Là tuần tra. Giữ an ninh quanh khu vực có Kwon Jiyong hay nổi điên vô cớ."

"FUCK!!"

Ding dongg - chuông vào học.

Seunghyun xoay người, nhún vai:

"Cá heo vô học đi. Nhớ vẫy đuôi nha cưng."

____________________

[Giờ ra chơi ở hành lang lầu hai.]

Jiyong ngồi bệt dưới đất, đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên tập - một con mèo đội mũ có gắn cánh thiên thần. Cậu lẩm bẩm một mình:

"Con này mà in thành sticker đem bán chắc kiếm bộn á trời..."

Đột nhiên một bàn tay búng cốp vô trán cậu một phát.

"Ngồi chình ình giữa hành lang như cục chướng ngại vật, muốn bị chà đạp hả cá heo bạch tạng?"

Jiyong ngước lên. Và y như định mệnh trớ trêu. Choi Seunghyun - đầu gấu của trường, người tự cho mình quyền đi cà khịa mọi thứ đang tồn tại, đang đứng chống nạnh như bà cô khó tính.

"Đi chỗ khác chơi đi cha. Em đang yên ổn vẽ tranh mà!"

Seunghyun hất cằm nhìn vào cuốn tập.

"Ủa? Mèo gì mà mặt ngu vậy? Nhìn như con cá khô đội nón giấy."

Jiyong nổi đoá, ôm tập lại:

"Nó là mèo phép thuật!!"

"Mèo phép thuật hả? Biến được người yêu hạng bét thành đại ca trường học không?"

Jiyong phẫn nộ: "Nó có thể biến anh thành sao biển đó cái đồ tóc xanh lè!!"

Seunghyun phá lên cười rồi cúi người xuống, cầm luôn cây bút lông của Jiyong, hí hoáy thêm vào hình vẽ.

"Mèo mà không có râu, vẽ kiểu gì thế trứng luộc?"

"Trả bút đây! Anh tô lên má nó làm gì?!"

"Thêm tí má hồng cho đáng yêu. Chứ mặt giống em quá, phải dặm lên mới đỡ nhạt."

Jiyong suýt cắn lưỡi.

"Anh- anh thật sự không có việc gì làm đúng không?!"

Seunghyun ngồi phệt xuống kế bên, tựa lưng vào tường, giơ tay lên trời thở dài:

"Có chứ. Việc quan trọng nhất mỗi ngày là kiếm chuyện với Kwon Jiyong cho đỡ buồn."

"Thấy em là phải đè đầu cưỡi cổ thế á?"

"Ừ, chứ em lùn vậy cưỡi được ai?"

Jiyong bốc hoả, giơ cặp định đập vào người hắn thì Seunghyun đã co chân bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:

"BÁO ĐỘNG! MÈO PHÉP THUẬT NỔI ĐIÊN!!"

"ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHOI SEUNGHYUN!!!"

____________________

[Buổi trưa, thư viện trường.]

Seunghyun trốn học phụ đạo, quyết định lên thư viện tìm một chỗ... ngủ. Hắn nằm dài trên một cái bàn gỗ, khoanh tay gối đầu, mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng kỳ nghỉ mini.

"Làm đầu gấu mà cũng phải đi ngủ trưa kiểu này hả anh?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Seunghyun mở một mắt lười biếng, vừa định quát thì phát hiện "kẻ thù không đội trời chung" đang lăm lăm cầm cây bút dạ màu đứng kế bên.

"Jiyong... có phải em đang chuẩn bị hành nghề không đấy?"

Jiyong cười nham hiểm:

"Ủa, anh ngủ ngon quá, em không làm chút gì thì hơi phí."

Chưa kịp phản ứng, một đường nét mềm mại đã được vẽ lên trán Seunghyun - một chiếc vương miện nhỏ xinh.

Seunghyun mở to mắt, lồm cồm ngồi dậy.

"Ê! Anh mày là đại ca trường, không phải thằng vua hề đâu nha!"

Jiyong hất hàm: "Vua hề cũng có lúc ngủ trưa được mà, đại ca."

Chưa dứt lời, cậu tiếp tục vẽ thêm ria mép kiểu... ông già cho Seunghyun, khiến khuôn mặt vốn đẹp trai bỗng chốc trở nên hài hước vô cùng.

Seunghyun nhăn mặt:

"Em có gánh được hậu quả không đấy?"

Jiyong nhún vai:

"Em chỉ đang đánh thức tiền bối thôi mà."

"Em có biết là tao sẽ đợi em tan học để trả thù không?"

Jiyong cười toe toét:

"Em mong vậy lắm. Nhưng giờ em phải đi học rồi, để lại anh nằm đây cho thiên hạ chụp hình làm kỷ niệm nha."

Seunghyun cắn môi, định nhảy bổ lên thì đã nghe tiếng bước chân các bạn học tới. Hắn đành ngồi yên, mặt biểu cảm cay cú như vừa ăn mỳ cay Seoul cấp độ 7.

____________________

[Buổi chiều, sân trường giờ ra về.]

Seunghyun đeo tai nghe, điềm tĩnh như chưa từng bị ai đó biến thành trò cười. Nhưng mắt hắn đã quét một vòng tìm kiếm "thủ phạm".

Bỗng đâu, một bóng nhỏ quen thuộc đang đứng ở góc sân, tay cầm điện thoại, mặt mày tỉnh queo.

Seunghyun nheo mắt, bước tới với ánh nhìn bá đạo (nếu không muốn nói là trông biến thái vl alo???)

"Ê Kwon Jiyong, hôm nay tao sẽ cho em biết thế nào là báo thù ngọt ngào."

Jiyong nhún vai, cười nhếch mép:

"Ờ, em cũng đang đợi đó. Coi anh làm được gì."

Seunghyun rút trong túi ra một bịch kẹo cao su màu hồng cánh sen.

"Tao biết em thích đồ ngọt nên tao... chuẩn bị trước."

Jiyong bật cười:

"Ôi, trả thù kiểu bánh bèo vậy hả? Em đã mong chờ hơn đó.

Seunghyun búng kẹo cao su vào trán Jiyong một phát, rồi chạy vụt đi như ninja.

Jiyong giơ tay hất kẹo, cười phá lên:

"Đồ ngố! Cứ đợi đấy cho em. CHOI SEUNGHYUN!"

____________________

p/s: tạo hình Jiyong trong truyện.

tôi yêu Kwon Jiyong 😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com