Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cảm nắng.

Hôm sau, tiết học đầu tiên, Jiyong vừa ngồi xuống đã thấy Seunghyun ngả đầu lên bàn như thường lệ, tai nghe nhét hờ một bên. Cậu chần chừ một lát rồi cúi người nói nhỏ:

"Nè, bạn Seunghyun... mình hỏi cái này được không?"

Hắn không nhúc nhích.

"Seunghyun?"

"...Gì." Giọng hắn ngái ngủ, cộc lốc mang đầy vẻ khó chịu.

"Mình đang làm phần dàn ý cho bài hôm qua nộp lại, hôm nay nộp bản chỉnh sửa mà. Cậu... muốn thêm gì không?"

Hắn mở một mắt, nhìn Jiyong như thể cậu vừa hỏi hắn có muốn chết hay không vậy.

"Tao có nói là mày làm một mình rồi nộp luôn đi chưa?"

Jiyong ngẩn người. Cậu chớp mắt, hơi lúng túng.

"Ờ... cũng đúng. Nhưng tại mình nghĩ là làm chung nên..."

"Thôi phiền vl. Gửi tao cái file. Tao vẽ tiếp phần hình."

Jiyong lập tức gật đầu như chim gõ kiến.

"Ừa, vậy để mình gửi liền."

Seunghyun lại gục xuống bàn, thò một tay ra sau đầu vẫy đại:

"Nói ít thôi, ồn."

Jiyong nhìn hắn, bất giác cười nhẹ. Cậu lặng lẽ rút điện thoại, gửi file qua cho hắn.

Cục súc thì cục súc. Nhưng ít nhất cũng là kiểu cục súc không nhẫn tâm.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc gần sáu giờ tối. Jiyong giật mình đánh rơi bút, suýt làm đổ luôn ly sữa trên bàn.

Cậu chạy vội ra mở cửa.

Trước mắt là Seunghyun — tay đút túi quần, mang balo một bên vai, đứng tựa vào khung cửa như thể mình là người sống ở đây từ kiếp trước.

"Mày gọi tao đến học nhóm, không lẽ hẹn rồi bùng?"

"Đâu có! Mình chỉ... hơi bất ngờ vì cậu tới thật."

"Gửi địa chỉ mà tưởng tao đi cho vui?"

Seunghyun bước vào, mắt quét một vòng căn hộ nhỏ. Không gian yên tĩnh, bút sách còn đang lộn xộn trên bàn tiếp khách, ánh đèn vàng dịu. Mùi bánh quy còn ấm thơm thoang thoảng từ bếp.

"Nhà mày giống hệt cái bài nộp hôm trước." Hắn buông balo xuống sofa.

"Gọn gàng, sạch sẽ nhưng mà trông chán bỏ mẹ."

Jiyong khựng lại nửa giây rồi bật cười.

"Cũng đúng. Nhưng ít nhất không có mùi khét như bài văn của cậu."

Seunghyun ngẩng đầu, nheo mắt nhìn.

"Mày chê tao?"

"Không có! Ý là... cậu viết mấy câu kiểu 'chẳng có gì quan trọng bằng thuốc lá' thì cô giáo hơi sợ thôi."

"Hay mà."

"Ừ... 'hay' kiểu ai đọc cũng tưởng cậu muốn đốt trường."

Seunghyun ngồi phịch xuống, vươn vai.

"Lấy bài ra đi. Làm lẹ rồi tao còn về."

"Cậu ăn gì chưa? Mình có bánh quy á..."

"Không đói."

"Ừm..."

Không khí tạm im lặng trong lúc Jiyong xếp gọn lại sách vở. Cậu xếp bút, thước, giấy note, bút highlight theo thứ tự như một cậu học sinh mẫu mực. Seunghyun chống cằm ngồi nhìn, nửa có vẻ bực mình, nửa như đang buồn ngủ.

"Mày luôn màu mè vậy à?"

"Hả?"

"Cái bút hồng này làm được gì? Cứ như con gái thế hả trời?"

Jiyong cười, không đáp. Cậu đưa cho Seunghyun bản dàn ý rồi chỉ vào một chỗ:

"Phần này cậu minh hoạ được không? Cô nói nhóm mình thiếu một phần phác thảo chi tiết. Cậu vẽ được mà."

Seunghyun cầm lấy, rút từ balo ra một cuốn sổ tay. Không nói không rằng, chỉ cúi đầu tập trung phác thảo.

Tiếng bút chì chạy trên giấy nghe rất nhẹ, đều đặn và chắc chắn. Jiyong lặng lẽ ngồi nhìn một lúc rồi quay sang làm phần phân tích nội dung.

Gần 20 phút trôi qua trong im lặng. Jiyong cứ tưởng lần này chắc Seunghyun sẽ bảo "xong rồi, tao về", nhưng không.

Người kia rút điện thoại ra, bật đèn pin soi phần bóng đổ trong hình để vẽ cho rõ nét hơn.

Jiyong nghiêng đầu, lỡ miệng:

"Cậu cẩn thận quá."

Seunghyun không ngẩng đầu, chỉ nhếch môi:

"Tao không thích bị chê lần hai."

"...À," Jiyong cười.
"Vậy thì... cảm ơn nha."

"Lần nữa là tao về luôn đó."

"Rồi, rồi! Không cảm ơn nữa!"

Nhưng Seunghyun chẳng đứng dậy ngay. Hắn dựa lưng ra sau ghế, liếc nhìn ly sữa nguội trên bàn của Jiyong.

"Có cà phê không?"

"Hả?"

"Uống cái này ngán thấy mồ."

Jiyong luống cuống đứng dậy chạy vô bếp, tim đập thình thịch như vừa bị ăn trộm hỏi nhà có tiền không.

Seunghyun hoàn thành nét vẽ cuối cùng trong bản vẽ, liếc đồng hồ đã là gần chín giờ tối.

Hắn vươn vai, cầm điện thoại lên bấm bấm, định quay sang nói với Jiyong rằng bản thân sẽ đi về thì...

Cậu nhóc tóc nâu kia đang gục đầu xuống tay, ngủ mất từ lúc nào. Mái tóc dài rũ xuống che gần nửa gương mặt, hơi thở đều đều.

Seunghyun cau mày, hạ điện thoại xuống bàn. Hắn nhìn Jiyong một lúc, rõ là muốn lườm thêm cái nữa nhưng mắt cứ lỡ dừng lại nơi lông mi cậu khẽ rung.

"Ngủ như chết, rủ người ta qua học nhóm cái kiểu gì không biết."

Hắn lầm bầm rồi đứng dậy, đi lòng vòng quanh nhà như đang tìm gì đó. Cuối cùng tìm được cách sofa một cái chăn mỏng màu xám, còn thơm mùi nước xả vải.

Seunghyun quay lại, khẽ kéo nhẹ vai Jiyong để cậu nằm ngay ngắn hơn. Hắn phủ chăn lên cho cậu, động tác rõ là lóng ngóng như thể sợ Jiyong trở mình thức dậy. Cái dáng vẻ này mà bị ai quay video lại chắc hắn nhục đến cuối đời mất.

"Yếu đuối vừa vừa thôi, gió thổi là bay mất."

Mắng thế thôi chứ tay hắn vẫn kéo góc chăn che sát lên vai Jiyong, còn cẩn thận né phần tóc xõa ra để không bị đè lên.

Hắn đứng đó thêm vài giây, tay vẫn còn để hờ lên mép bàn. Rồi như chợt nhận ra mình đang làm điều không nên, Seunghyun khịt mũi quay đi.

Trước khi rời khỏi căn hộ, hắn mở balo, lôi ra một mẩu giấy ghi chú nhàu nát. Lấy bút viết vẽ nguệch ngoạc mấy nét rồi gấp lại, để ngay trên quyển vở Jiyong đang mở dở.

____________________

Sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy vì ánh nắng len qua rèm. Cậu dụi mắt, hơi bất ngờ khi thấy mình nằm trên bàn và đắp chăn. Lưng và cổ đau nhức vì sai tư thế ngủ khiến Jiyong nhăn mặt.

Cậu mơ màng nhìn quanh. Căn hộ im ắng. Trên bàn chỉ còn đống sách, bản vẽ đã hoàn chỉnh và một mẩu giấy note nhăn nhúm trên vở.

Jiyong mở ra:

Làm cho xong rồi nộp. Mày ngủ nhìn như con mèo. Trông phát ghét

_csh

Phía cuối còn thêm một hình vẽ nguệch ngoạc: con mèo đang gục đầu vào đống giấy, mũi chảy ròng ròng, trông vừa ngu ngốc vừa đáng yêu.

Jiyong bật cười.

Gấp lại mảnh giấy, cậu lặng lẽ cất vào trong bìa vở. Trái tim khẽ rung như thể có thứ gì đó rất nhỏ len lỏi trong từng nhịp đập.

Từ sau buổi học nhóm đó, Jiyong bắt đầu để ý.

Ban đầu chỉ là vài ánh nhìn vụng trộm khi cả lớp đang chúi đầu vào bài kiểm tra. Rồi thành mấy lần vô thức quay ra cửa sổ vì có người ngồi ở đó.

Rồi thành chuyện dậy sớm để chải tóc kỹ hơn, chọn một chiếc áo phông mới hơn, và lén bỏ tờ giấy note có hình mèo hôm bữa vào ngăn riêng trong cặp.

Jiyong chẳng nói chuyện đó với ai. Cũng không biết nên nói thế nào.

Chẳng lẽ lại thừa nhận là mình đang để ý một tên như Choi Seunghyun?

Tên đó vẫn như mọi ngày – vào lớp trễ năm phút, tai nghe lúc nào cũng đeo một bên, bài tập nộp thì thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng mất. Lúc cô hỏi, chỉ gãi đầu rồi đáp cụt lủn: "Quên."

Thế mà không ai dám la hắn. Cũng chẳng ai dám động vào.

Trừ Jiyong – một người thì không hẳn là "dám" động vào, nhưng lại cứ vô tình bị kéo dính theo.

____________________

Hôm đó là giờ thể dục. Cả lớp chia hai đội đá bóng, ai cũng náo nhiệt. Jiyong thì không giỏi môn này, cậu đang đứng ngoài sân phụ gom bóng thì nghe giọng ai gọi:

"Ê, Jiyong."

Jiyong giật mình quay lại. Seunghyun đứng cách một khoảng, khuôn mặt bị nửa cánh tay che nắng, môi nhếch lên trông rõ là khinh người.

"...Hả?"

"Cầm hộ cái áo khoác."

Hắn ném đại sang. Jiyong suýt không bắt kịp, áo còn phất qua mặt mang theo mùi mồ hôi lẫn hương nước xả vải nhàn nhạt.

"Ơ, nhưng mình..."

"Giữ đi. Đừng có đánh rơi."

Jiyong ôm cái áo như thể đó là thứ quý giá nhất trần đời. Cậu nhìn theo Seunghyun chạy vào sân, động tác mạnh mẽ và dứt khoát như thể hắn là nhân vật chính trong bộ phim hành động mà cả thế giới đang tua chậm để ngắm kỹ hơn.

Jiyong tự hỏi, sao người như vậy lại chịu qua nhà cậu? Lại còn đắp chăn, để lại note. Thậm chí còn vẽ hình mèo nước mũi...?

Jiyong cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đó.

Chắc là không phải thích đâu.

Chắc là... tò mò thôi.

Cũng có thể... là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com