Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dân trượt ván

Jimin không thể tự lừa dối bản thân rằng cuộc trò chuyện với Taehyung đã khiến cậu hơi lâng lâng. Cậu đi ngủ với hình ảnh chàng skater cao ráo ấy trong đầu, rồi lại tỉnh giấc sau một giấc mơ kỳ lạ, nơi Taehyung bế cậu lên và đưa về nhà. Dù Jimin cố thuyết phục bản thân rằng Taehyung cứ chiếm trọn tâm trí mình chỉ vì tên skater đó quá mức phiền nhiễu, thì sâu thẳm trong lòng cậu cũng biết rõ chính vì Taehyung đã làm cậu thấy lại những cơn bươm bướm trong bụng, thứ cảm giác cậu đã quên từ nhiều năm nay. Jimin tưởng tượng ra đủ lời cậu có thể nói, đủ điều cậu có thể làm để kéo dài thêm đêm hôm ấy, rồi lại rủa thầm niềm kiêu hãnh đã ngáng đường mình.

Thay vì để bản thân trôi dạt theo mớ cảm xúc hỗn độn, Jimin làm điều thường lệ là lấp đầy ngày bằng hàng tá hoạt động để không bị cuốn vào những suy nghĩ xâm lấn. Cậu vừa đi bộ đến trường vừa nghe podcast, suốt ngày dính chặt lấy bạn bè, tập trung hết mức vào lớp nhảy, và còn tranh cãi lặt vặt với Doyoung trên đường về. Vài ngày tiếp theo, Jimin cũng đẩy Taehyung ra khỏi đầu óc dễ dàng hơn, cho đến khi cái tên Doyoung chết tiệt ấy mò sang ăn tối và lại mở miệng gây chuyện.

"Anh định cho Taehyung số điện thoại của anh hay gì không?" Doyoung hỏi, vừa cắn một miếng steak.

"Gì cơ?" Jimin nhíu mày. "Sao tự dưng hỏi vậy?"

"Nó cứ nhắc đến anh mãi, phát bực lên được. 'Jimin dạo này sao rồi? Jimin có ổn không? Chỗ phồng rộp khỏi chưa? Mày có gặp Jimin chưa?' Kiểu như, trời ơi, nói thẳng với nó là anh không hứng thú đi cho xong."

Má Jimin ửng đỏ. Cậu hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho chuyện Taehyung vẫn còn nhắc tới mình sau hơn một tuần.

"Làm sao tôi nói với nó được nếu tôi còn chẳng gặp nó?" Jimin cố giả vờ thản nhiên.

"Đùa hả? Ra skatepark mà tìm, hoặc nói với tôi, tôi nhắn lại giùm." Doyoung bực dọc vì khả năng xử lý vấn đề quá kém của Jimin.

Jimin đảo mắt. "Thôi, để tôi tự nói. Mai cậu gặp thì đưa số tôi cho nó."

"ừ vậy đi." Doyoung thở hắt rồi nhét nốt phần steak còn lại vào miệng.

__________

Jimin ngồi trên giường, mắt cứ liếc về phía điện thoại khi vừa về nhà ngày hôm sau. Sao cậu lại thấy hồi hộp vì một tin nhắn thế này? Dù gì thì cũng chẳng quan trọng, cậu chỉ cần nhắn rằng mình không phải gay, thế là xong. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Jimin vẫn không ngăn nổi sự mong chờ khoảnh khắc màn hình sáng lên với thông báo từ một số lạ.

Cậu vừa quyết định sẽ đi tắm để quên đi cái tin nhắn sắp đến kia, thì âm báo quen thuộc vang lên. Với tốc độ xấu hổ, Jimin lập tức tắt nước, lao vội ra giường, đổ người xuống nệm và với lấy điện thoại. Màn hình hiện thông báo từ một số lạ. Cậu mở ngay lập tức, nhưng vẫn cố kìm tay không bấm nhầm vào bàn phím chỉ sợ Taehyung sẽ biết cậu đã phản hồi nhanh đến mức nào.

Số lạ [4:30 PM]:
Hi! Đây có phải Jimin không?

Jimin lập tức lưu số vào danh bạ, rồi nhìn chằm chằm đồng hồ, chờ đúng ba phút mới trả lời.

Jimin [4:33 PM]:
Vậy là Doyoung thật sự đưa số tôi cho cậu rồi.

Chưa đến mười giây sau, Taehyung đã nhắn lại.

Taehyung [4:33 PM]:
Ya! Hy vọng là không sao chứ?

Jimin thử thăm dò, chỉ để cậu ấy chờ hai phút trước khi trả lời.

Jimin [4:35 PM]:
Không sao. Tôi bảo cậu ấy đưa mà.

Taehyung [4:35 PM]:
Ôi, may quá. Tôi còn tưởng nó đang giỡn với tôi.

Jimin [4:36 PM]:
Bình thường thì có đấy.
Tôi nghĩ lần này nó chỉ muốn cậu ngừng nói về tôi thôi.

Taehyung [4:36 PM]:
Ồ.
Nó kể cho cậu rồi à?

Jimin không nhịn được bật cười trước sự thẳng thắn của Taehyung.

Jimin [4:36 PM]:
Ừ.
Nhưng không sao đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Taehyung [4:36 PM]:
Tất nhiên rồi! Tôi mừng vì cậu ổn.
Với cả... mừng vì được nói chuyện với cậu nữa :)

Jimin khẽ rên, khó chịu vì cái tên skater ngốc nghếch đó lại khiến mặt cậu đỏ bừng thêm lần nữa.

Jimin [4:37 PM]:
Tôi cũng thấy vui khi được nói chuyện với cậu lắm.

Taehyung [4:37 PM]:
"Taehyung đã haha vào tin nhắn này"
Cậu dễ thương quá.

Jimin muốn nhắn cho Taehyung ngừng làm phiền Doyoung, nhưng không thể. Cậu đã chờ để được nói chuyện với cậu ấy suốt nhiều ngày rồi, và lần này, niềm kiêu hãnh của cậu không chen ngang được nữa.

Jimin [4:38 PM]:
Tôi biết.

Taehyung [4:38 PM]:
Cậu phải biết chứ! Đừng bao giờ để ai nói ngược lại 😩

Taehyung [4:39 PM]:
Nên... nếu cậu không định ghé lại skatepark,
Thì... có lúc nào tôi có thể gặp lại cậu không?

Jimin [4:39 PM]:
Gặp lại tôi?

Taehyung [4:39 PM]:
Ừ! Ngày mai cậu có rảnh không?
Tôi có thể lái xe qua đón cậu, lần này khỏi phải trượt ván nữa lol.

Jimin [4:40 PM]:
...Jimin đang nhập...
Cậu lái xe gì?

Taehyung [4:40 PM]:
Một cái xe rất cũ, gỉ sét đầy,
Thật sự có thể chết máy giữa đường.

Jimin [4:42 PM]:
...Jimin đang nhập...

Jimin [4:43 PM]:
Đón tôi lúc 6 giờ.

Taehyung [4:43 PM]:
Ok!! Mai gặp cậu nhé.
Ngủ ngon, Jimin!

Jimin [4:44 PM]:
Gn.

Jimin không nhận ra mình đang cười toe toét như một đứa trẻ vừa được quà cho đến khi bước vào phòng tắm và soi gương. Cậu lập tức ép nụ cười biến mất, thay bằng một cái nhíu mày.
Chuyện này không được phép xảy ra. Cậu vốn chỉ định nói với Taehyung rằng hãy thôi hỏi han về mình và đừng làm phiền Doyoung nữa. Nhưng, nếu thành thật, Jimin biết ngay từ giây phút bảo Doyoung đưa số cho Taehyung thay vì đồng ý để anh họ nói thẳng với cậu ta "cút đi" thì mọi chuyện đã chẳng còn như ban đầu.

"Chào Jimin!" Taehyung vẫy tay từ chiếc previa*.

Khốn kiếp thật, cậu ta không đùa về cái xe nát bét này. Trông nó như sắp phát nổ đến nơi.

"Chào...?" Jimin đáp, bước chậm rãi đến gần.

"À, để tôi giúp." Taehyung lập tức mở cửa xe, chạy vòng qua ghế phụ với một thanh sắt lạ hoắc. Cậu ta dùng nó cạy mạnh cánh cửa, khéo léo kết hợp sức lực, rồi quay lại cười sáng rỡ với Jimin. "Lên xe nào!"

"Ờm... cái này có an toàn để lái không thế?" Jimin dè dặt chọc tay vào ghế ngồi trước khi trèo lên.

"An toàn chứ! Chỉ hơi cứng tí thôi. Thỉnh thoảng có quá nhiệt, nhưng chẳng nguy hiểm gì. Với lại tôi cũng sẽ không chạy xa, phòng khi em nó... ngủ gật giữa đường."

"Ôi trời..." Jimin lẩm bẩm, cuối cùng cũng thắt dây an toàn.

Bên trong xe lại có mùi dễ chịu đến bất ngờ, trái ngược hẳn với hương cần sa thường trực quanh Taehyung. Jimin ngẩng lên thấy một cái móc treo hình cây dừa lủng lẳng dưới gương chiếu hậu méo mó, đoán rằng mùi dừa ngọt ngào dễ chịu kia tỏa ra từ đó. Thật tình... cũng dễ thương phết.

"Chúng ta đi đâu?"

"Cậu đã bao giờ ăn ở mấy xe đồ ăn gần khu trò chơi chưa?"

"Chưa."

"Hoàn hảo, vậy tôi sẽ đưa cậu tới đó." Taehyung cười khoe hàm răng hộp vuông vức.

Cậu ta vặn chìa khóa, và Jimin thề rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của Taehyung khi cậu ta âm thầm cầu nguyện cho chiếc xe chịu nổ máy. Sau vài lần hụt hẫng, cuối cùng con previa cũng rền rĩ khởi động, và thế là họ lăn bánh.

"Tuần này của cậu thế nào, Jimin?" Taehyung mở lời.

Jimin nắm chặt lấy bệ tì tay và thanh nắm trên cửa, sẵn sàng cho một chuyến xe dằn xóc. Nhưng ngạc nhiên thay, Taehyung lại lái khá ổn định. Càng ngạc nhiên hơn là cái đống sắt vụn này vẫn có thể chạy êm... hay ít nhất là chạy được.

"Cũng bình thường. Chủ yếu đi học rồi tập nhảy." Jimin trả lời, dần buông tay khỏi thanh nắm.

"Cậu kể cho tôi nghe về trường của cậu đi. Doyoung lúc nào cũng chửi rủa, nhưng chẳng bao giờ giải thích cụ thể. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, cho đến khi biết cậu học ở đó."

"Việc tôi học ở đó thì có liên quan gì đến sự tò mò của cậu?"

"Vì tôi muốn biết thêm về cậu, Jimin." Taehyung liếc sang, nở một nụ cười ngại ngùng.

Jimin quay mặt ra cửa sổ để cậu trượt ván kia không thấy mình đỏ mặt vì câu nói vừa rồi rồi mới trả lời.

"Ừ thì, con người thì kiêu căng. Giáo viên thì khó chịu. Quy định đồng phục cực kỳ khắt khe, nhất là nhắm vào độ dài váy của con gái, rõ bất công. Kiểu trường tư điển hình thôi."

"Nghe bất công thật. Sao ba mẹ cậu lại bắt học ở đó?"

"Họ muốn tôi vào được đại học tốt. Mà hầu như ai tốt nghiệp ở đó cũng coi như chắc suất rồi." Jimin nhún vai.

"Tiếc ghê, cậu phải bỏ lỡ tuổi trẻ chỉ để lo cho tương lai."

"Chẳng phải ai cũng vậy sao?" Jimin xoay người chút xíu để nhìn Taehyung.

"Tôi thì không." Cậu ta cười tươi. "Tôi chỉ cố vui vẻ, sống tử tế, rồi xem cuộc đời đưa mình đi đâu."

"Ý cậu về sống tử tế là làm một thằng skater nghiện cần à?" Jimin vặn lại với thái độ châm chọc, nghĩ sẽ khiến Taehyung nổi nóng. Thế mà cậu ta lại phá lên cười khoái chí.

"Cậu nói cũng đúng." Taehyung trả lời, rõ ràng rất thích thú với lời mỉa mai của Jimin. "Tôi chỉ mong họ đừng phát hiện phần đó thôi."

"Thế cậu trông chờ vào cái gì để vào đại học?"

"Tôi chưa nghĩ kỹ về chuyện đó." Cậu ta đáp, lần đầu tiên trông hơi trầm ngâm. "Có lẽ nên bắt đầu suy nghĩ ha?"

"Đơn nộp chỉ còn vài tháng nữa, nên đúng vậy." Jimin nói, hơi bực bội vì Taehyung quá bình thản. "Cậu không thấy căng thẳng sao?"

"Không hẳn." Taehyung nhún vai. "Tôi có nên lo không?"

"Tất nhiên là nên chứ? Chuyện vào đại học gần như là nỗi ám ảnh chung của tất cả học sinh cấp ba. Hồi cấp hai tôi đã nghĩ đến nó rồi."

Sắc mặt Taehyung khiến Jimin hơi bối rối. Trông như thể... đau lòng?

"Nghe buồn thật đấy, Jimin." Taehyung nói chân thành. "Mình chỉ có vài năm tuổi teen thôi mà cậu đã dành gần hết để lo cho tương lai rồi."

Lần đầu tiên Jimin nhìn lại những năm vừa qua của mình theo một cách chẳng liên quan gì đến điểm số hay thành tích. Cậu đã làm được gì thực sự? Cậu có điểm số xuất sắc, nhưng đồng nghĩa với việc suốt đêm ngày chỉ cắm trong phòng học một mình. Cậu giành nhiều giải thưởng cho các màn biểu diễn, nhưng cũng đồng nghĩa với từng giờ phút rảnh rỗi đều vùi trong phòng tập.

Jimin chẳng thể nhớ nổi lần nào mình từng đi chơi với bạn bè ngoài việc tập nhảy, học nhóm, hoặc buổi vũ hội thường niên nơi ai cũng đi cùng nhau rồi về sớm. Nhưng vì cả trường đều sống như vậy nên cậu cũng không cảm thấy mình bị thiệt thòi.

"Thế còn cậu, mấy năm qua cậu làm gì?" Jimin hỏi. "Cậu chưa từng học hành nghiêm túc sao?"

Giọng điệu nghe gắt gỏng hơn dự định, nhưng Taehyung chẳng để bụng, chỉ bật cười nhẹ.

"Đương nhiên là tôi có học chứ. Nhưng tôi không để cả cuộc đời mình xoay quanh tương lai. Mấy chuyện đó để lúc trưởng thành lo cũng chưa muộn. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng tuổi trẻ hết mức có thể thôi. Đi chơi, tạo kỷ niệm với bạn bè, đi du lịch với gia đình, lang thang đến bất cứ đâu khi có tiền." Anh nhếch môi đầy tinh nghịch. "Làm mấy trò liều lĩnh rồi bị rầy la vài lần. Cậu biết đấy, những chuyện mà tụi mình đáng ra phải làm khi còn trẻ, còn ngu ngốc."

Jimin chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thế này với một thằng skater stoner, nhưng khi nghe Taehyung kể về cuộc sống của anh, một làn sóng ghen tị sâu sắc dâng lên trong lòng cậu. Cậu chưa từng có những điều đó. Thậm chí cả chuyến du lịch với gia đình cũng không. Ba mẹ cậu cho rằng đó là sự lãng phí thời gian.

"Đã sống chung với nhau cả ngày rồi thì cần gì phải nghỉ làm để đi chơi chung nữa?" Jimin không thể tưởng tượng nổi việc mình làm điều gì đó để bị thầy cô hay bất kỳ người lớn nào mắng mỏ. Cậu luôn ngoan ngoãn, nghiêm túc, và tập trung vào tương lai đến mức chẳng dám dính vào rắc rối.

"Tôi đoán là... tôi chẳng thấy mấy chuyện đó có ý nghĩa gì cả." Jimin chỉ nhún vai đáp.

"Vậy tức là cậu chẳng có ký ức nào ngoài trường học?" Taehyung hỏi, gương mặt thoáng buồn.

"Không." Jimin trả lời, rồi quyết định thành thật một lần, dù điều đó có làm tổn thương sĩ diện của cậu. "Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với ai đó... chỉ vì vui thôi."

Nghe vậy, tim Taehyung như thắt lại, nhưng anh nhanh chóng xoay chuyển, nở một nụ cười gian xảo.

"Cậu không biết lời này khiến tôi vinh dự thế nào đâu." Taehyung nói thật lòng.

"Đừng có mừng vội." Jimin liếc xéo anh.

"Tôi sẽ cố kiềm chế." Taehyung cười toe. "Nhưng Jimin này, nếu cậu đồng ý... cậu cho tôi giúp cậu tạo ra vài kỷ niệm trước khi tốt nghiệp và vào đại học nhé? Tôi hứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến điểm số hay đơn ứng tuyển của cậu đâu."

Taehyung chìa ngón út ra, và Jimin đảo mắt vì thấy trò đó thật trẻ con.

"Được thôi. Sau khi nộp đơn xong, tôi sẽ để cậu giúp tôi 'sống' tuổi teen này, như nó quan trọng lắm vậy."

Cậu đưa tay ra móc ngoéo với Taehyung.

"Nhưng tôi thực sự không thể về trễ được. Ba tôi sẽ giết tôi nếu tôi lấy cớ xa rời việc nộp hồ sơ đại học quá nhiều, với lại cái xe tử thần này cũng đáng sợ nữa."

"Ừ, lần sau tôi sẽ mượn xe của mẹ." Taehyung đồng tình. "Thế này nhé: tôi quay xe lại, rồi mình ghé tiệm thuốc mua slurpee, sau đó ra sân chơi ngồi một chút. Như vậy cậu sẽ ở gần nhà và có thể về bất cứ lúc nào."

"Slurpees á?" Jimin nhíu mày hỏi.

"Ừ, cái loại nước đá bào ngọt lịm ấy mà?"

"Biết chứ, tôi đâu phải người ngoài hành tinh." Jimin đáp lại đầy chua ngoa. "Chỉ là tôi chưa từng uống thôi."

"Cái gì cơ?!" Taehyung trố mắt. "Ý cậu là cậu chưa bao giờ uống slurpee á? Vậy hồi nhỏ cậu có tuổi thơ không đấy?"

"Nhà tôi toàn uống sinh tố khi muốn ăn đồ ngọt, vì slurpee toàn ổ sâu răng." Jimin giải thích như thể đó là chân lý hiển nhiên, lặp lại y nguyên lời ba cậu vẫn nói.

"Ờ thì... nhưng thỉnh thoảng cũng phải biết vui một chút chứ." Taehyung lý luận. "Thế này nhé: mình sẽ mua cho cậu ly slurpee đầu tiên, nếu cậu ghét thì sau này khỏi uống nữa."

Quả nhiên, Taehyung quẹo xe vào một tiệm thuốc tây, tự tay rót đầy ly đá bào ngọt lịm cho Jimin rồi còn trả tiền nữa. Bình thường, Jimin sẽ nghĩ rằng lần hẹn đầu tiên thì nên để người kia trả, nhưng cậu không khỏi thoáng lo lắng khi thấy Taehyung lôi cái ví rách tươm từ túi quần ra, chậm rãi đếm từng tờ tiền. Từ lúc Taehyung nói cho cậu biết anh sống ở đâu, Jimin cứ tự hỏi không biết anh định xoay đâu ra tiền nộp hồ sơ đại học.

Taehyung nắm tay Jimin kéo ra ngoài, gương mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa được dẫn vào cửa hàng đồ chơi.

"Nói tôi nghe đi, cậu thấy thế nào?" Anh gần như nhảy cẫng lên, ánh mắt chờ mong không giấu được.

Jimin đảo mắt, đưa ống hút lên nhấp một ngụm. Cậu phải cố kìm nén phản ứng khi làn nước ngọt lạnh buốt chạm đầu lưỡi. Thú thật, Jimin luôn ghen tị với mấy đứa nhỏ được ăn đồ vặt thoải mái hồi cậu còn bé. Đã bao lần cậu nhìn thấy bạn cùng lớp xách ly slurpee đến phòng tập, mắt cậu lại lướt theo cái hình chú gấu trắng mặc áo đỏ, đeo kính râm in trên cốc.

Giờ thì cuối cùng cậu cũng được nếm thử thứ mình từng ao ước, và cảm giác đó thật sự gãi đúng chỗ ngứa trong lòng.

"Cậu thích không?" Taehyung rõ ràng đang cố nén lại nụ cười phấn khích sắp nở.

"Nó y như tôi tưởng tượng thôi." Jimin làm bộ dửng dưng. "Nước lạnh pha đường."

"Đúng, nhưng mà... cậu có thích không?" Taehyung gần như không ngồi yên nổi, nóng lòng chờ câu trả lời.

Jimin thở dài, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên thành nụ cười hài lòng.

"Ừ, tôi thích."

*** này hong phải previa mà tưởng tượng xe cũ nát tàn như vậy đi ha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com