Chap 10: Biến cố.
"Bàn tay đang cầm đũa của Thiên Yết khẽ run, nàng là đang cố nhẫn nhịn. Xử Nữ hắn có thể ở trước mặt nàng mà tình tứ với nữ nhân khác, lại càng ở trước mặt nữ nhân khác mà bỏ lơ nàng. Quả nhiên, quả nhiên hắn từ trước đến nay vẫn chẳng hề để nàng vào mắt."
...
Tối hôm đó, mặc dù không muốn, nhưng Thiên Yết vẫn phải vào ngồi cùng một bàn, ăn cơm chung với Xử Nữ và Vi Vi.
Từ đầu đến cuối, Thiên Yết vẫn không hề nói lời nào, nàng chỉ cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng ăn. Nàng không muốn nhìn thấy hai con người đang ngồi phía đối diện cùng diễn trò tình tứ với nhau.
"Em đang mang thai, ăn cái này nhiều một chút! Món này rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe."
Xử Nữ nói với Vi Vi bằng chất giọng trầm thấp đặc trưng của hắn, nhưng lại chất chứa vô vàn sự quan tâm, sau đó còn ân cần gắp thật nhiều thức ăn đặt vào chén của cô ta.
Tay Thiên Yết đang gắp thức ăn bỗng dưng khẽ khựng lại một chút. Trước mặt nàng là một Xử Nữ vô cùng ôn nhu, vô cùng ân cần mà suốt hơn sáu năm qua, nàng chưa từng gặp dáng vẻ này của hắn. Những lời nói cùng cử chỉ tràn ngập sự quan tâm đó, đối với nàng là quá xa vời, thậm chí nàng còn chưa từng dám mơ đến một ngày nào đó hắn sẽ nói như thế với nàng.
Nhưng cuối cùng thì nàng cũng được thấy dáng vẻ này của hắn rồi. Chỉ tiếc là... nữ nhân mà hắn đang quan tâm yêu thương đó, lại không phải là nàng.
Thiên Yết lẳng lặng gắp thức ăn đặt vào chén, sau đó run run gắp một miếng cơm cho vào miệng, không buồn nhai. Đột nhiên nàng cảm thấy không muốn ăn chút nào...
Bỗng dưng Vi Vi cất lên chất giọng ngon ngọt, nhưng cũng đầy sự nũng nịu, phá tan bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ:
"Xử Nữ a, bây giờ vẫn còn sớm, một lát ăn xong anh đi dạo cùng em có được không? Ngôi biệt thự này lớn như vậy, người ta chính là muốn tham quan nha ~"
Thiên Yết đương nhiên nghe thấy, nhưng nàng cũng cố lơ đi. Nàng... chưa bao giờ tỏ ra nũng nịu với hắn như vậy, cũng chưa từng đòi hỏi hắn điều gì. Đến bây giờ nàng mới hiểu ra, không biết tỏ ra yểu điệu thục nữ, cũng chính là một thiệt thòi lớn.
Sau đó, Xử Nữ chỉ khẽ đáp lại một tiếng "Ừ". Vậy mà đã thấy Vi Vi bên cạnh hắn tỏ ra vô cùng vui mừng, liền nũng nịu ôm chầm lấy một bên cánh tay của Xử Nữ, cả người cô ta dính sát vào người hắn.
Thiên Yết cũng không có bị mù, nàng đương nhiên thấy hết những cảnh tượng "tình chàng ý thiếp" này. Nhưng nàng cũng chỉ cố lơ đi, sau đó liền cúi mặt xuống, cố gắng ăn hết chén cơm.
Nhưng Vi Vi cô ta nào muốn dễ dàng buông tha cho nàng. Cô ta chỉ khẽ liếc nhìn nàng, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, mà một lát sau đó liền quay sang nói với Xử Nữ:
"Xử Nữ a, tối nay em ngủ với anh liệu có được không? Dù sao thì Thiên Yết tiểu thư cũng là vợ của anh, vậy mà lại để cô ấy ngủ ở một phòng riêng, còn em và anh cùng ngủ chung, liệu có sao không?" - Câu hỏi này, chẳng khác nào một đòn tâm lý đánh thẳng vào trái tim Thiên Yết.
Xử Nữ nghe Vi Vi hỏi như vậy, bỗng dưng khựng người lại vài giây. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, lãnh đạm đáp:
"Không sao. Trước khi em đến đây thì cũng đã như vậy rồi."
Bàn tay đang cầm đũa của Thiên Yết khẽ run, nàng là đang cố nhẫn nhịn. Xử Nữ hắn có thể ở trước mặt nàng mà tình tứ với nữ nhân khác, lại càng ở trước mặt nữ nhân khác mà bỏ lơ nàng. Quả nhiên, quả nhiên hắn từ trước đến nay vẫn chẳng hề để nàng vào mắt.
Rốt cục, hai người bọn họ đã thành công gây thêm cho Thiên Yết một sự tổn thương.
Về phần Vi Vi nghe Xử Nữ nói như vậy liền vui lắm, dù sao thì mục đích hạ nhục Thiên Yết của cô ta cũng xem như là thành công rồi. Vì vậy cô ta mới chịu im lặng ăn cơm, nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười hạnh phúc.
Thiên Yết cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cùng hai người này nữa. Nàng liền buông đũa xuống, không nói không rằng liền đứng dậy rời đi.
Vi Vi đưa mắt nhìn Thiên Yết, môi mỏng đột nhiên khẽ nhếch lên, trong lòng cô ta lúc này đang không ngừng cảm thấy đắc thắng.
Xử Nữ cũng khẽ nhìn theo bóng dáng của Thiên Yết. Lần này được nhìn rõ bóng lưng của nàng, hắn mới giật mình nhận ra, hóa ra thân hình của nàng lại mỏng manh như vậy. Dường như hắn còn thấy được bờ vai mảnh dẻ của nàng đang khẽ run lên. Cũng không hiểu tại sao mà đột nhiên tim hắn lại khẽ nhói lên trước dáng vẻ cô đơn của nàng...
...
Tối hôm đó, có hai người đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu. Cũng tối hôm đó, có một người chìm trong bộn bề đau khổ, trằn trọc mãi cũng chẳng thể yên giấc...
Một căn phòng vang lên những thanh âm tình yêu ngọt ngào, ngập tràn yêu thương. Một căn phòng lại chỉ có những tiếc nấc thổn thức cùng nghẹn ngào...
...
Ngày hôm sau, vì là chủ nhật nên Xử Nữ không cần phải đến công ty. Nếu vào thời gian trước, Thiên Yết hẳn sẽ rất vui khi Xử Nữ không phải đi làm. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Nàng lại mong hắn sẽ đến công ty, vì nàng không muốn phải ngày ngày chứng kiến hắn cùng nữ nhân kia thân mật.
Hiện tại cũng đã là buổi trưa. Thiên Yết vừa từ trên lầu xuống, rồi nàng đi thẳng vào phòng bếp, vì đang rảnh rỗi nên nàng muốn vào xem dì Liên nấu ăn.
"A, thiếu phu nhân!"
Vừa thấy nàng mới bước vào, dì Liên đã khẽ gọi. Yết nhi chỉ khẽ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng cất giọng nói:
"Dì à, tay nghề nấu ăn của dì càng ngày càng được nâng cao nha! Con còn chưa bước vào đây cũng đã ngửi thấy mùi thơm rồi."
Dì Liên nghe nàng nói vậy thì chỉ bật cười, nói - "Thiếu phu nhân quá khen rồi!"
Thiên Yết nghe vậy cũng khẽ mỉm cười. Sau đó nàng tiến đến đứng cạnh dì Liên, đảo mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt một hồi rồi mới cất giọng nói với dì Liên:
"Mấy món này vẫn chưa được nấu, để con giúp dì!"
Không đợi dì Liên lên tiếng ngăn cản, vừa nói dứt lời Thiên Yết liền nhanh chóng cầm lấy mớ bắp cải trắng đem đi rửa. Thấy dáng vẻ nhiệt tình này của nàng, dì Liên chỉ khẽ lắc đầu. Dì cũng đã hiểu rõ tính tình của Thiên Yết thật sự rất cứng đầu và cố chấp, dù dì có khuyên ngăn cỡ nào cũng chẳng thể lay chuyển được lòng nàng. Vì thế mà dì Liên liền im lặng để Thiên Yết xắn tay áo vào phụ giúp mình.
Cả hai người cùng nhau nấu ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng Yết nhi vẫn cần đến "sự trợ giúp" của dì Liên. Nhưng điều khiến dì Liên kinh ngạc nhất chính là khả năng nấu ăn của nàng. Trước giờ dì còn tưởng nàng do là tiểu thư khuê các nên mọi việc bếp núc như thế này sẽ không biết tí gì. Xem ra là dì Liên lầm to rồi.
Đang mải nấu ăn thì bỗng dưng có tiếng dép vang lên, sau đó là một giọng nói thánh thót khá quen thuộc:
"Chà, Thiên Yết tiểu thư siêng thật nhỉ. Thật không ngờ một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của Hạ gia lại chịu làm mấy công việc bếp núc thế này. Có phải hay không là do cô đang muốn lấy lòng của Xử Nữ?"
Thiên Yết đang cắt rau, nghe vậy nàng liền khẽ dừng lại một chút. Nàng không cần ngẩng mặt lên nhìn cũng biết rõ những lời nói đầy châm biếm chế giễu đó là do ai nói. Nghĩ vậy, nàng liền bình thản quay sang phía dì Liên, mỉm cười với dì ấy rồi nói:
"Rau này con cắt xong rồi, sau đó đổ trực tiếp vào nồi đúng không ạ?"
Dì Liên biết rõ nàng hỏi như vậy là có ý gì, cho nên cũng rất biết phối hợp với nàng, liền liên tục gật đầu, đáp - "Đúng thế."
Thiên Yết khẽ cười, sau đó tiến đến chiếc nồi đang được đặt trên bếp ga, rồi nàng nhẹ nhàng đổ hết mớ rau vừa cắt xong vào. Hành động này của nàng thành công giúp nàng lơ đẹp người kia, hoàn toàn xem người ta như không khí.
Thấy hai con người trước mặt mải mê nấu ăn mà không thèm để tâm đến mình, Vi Vi đương nhiên vô cùng tức giận. Nàng ta liền không kiềm được mà hét lên:
"Hạ Thiên Yết, cô dám lơ tôi sao?"
Thiên Yết lúc này mới ngừng động tác trên tay, sau đó chậm rãi ngẩng mặt lên đối diện với Vi Vi, giả vờ trưng ra dáng vẻ ngạc nhiên như vừa mới trông thấy cô ta:
"Ôi! Vi Vi, cô đến đây khi nào? Thật xin lỗi cô, đều là do tôi nãy giờ mải mê nấu ăn quá."
Vi Vi thấy điệu bộ này của Thiên Yết, cơn giận trong lòng cô ta càng dâng lên, bàn tay trắng nõn liền thu lại thành nắm đấm.
Thiên Yết rất tinh ý, nên nàng cũng đã nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của Vi Vi. Nàng thầm cười trong lòng, kế hoạch chọc giận cô ta xem như đã thành công rồi a ~.
Đoạn, Thiên Yết khẽ xoay người, tiếp tục cắt hết mớ rau còn lại, vừa cắt vừa nói với Vi Vi:
"Nếu cô không có việc gì thì mau ra ngoài hoặc đi tìm Xử Nữ của cô đi. Ở đây nếu không cẩn thận sẽ làm cô bị bỏng da hoặc bị thương, cực kỳ tổn hại đến nhan sắc của cô đó. Mà chẳng phải cô đang mang thai sao? Tốt nhất là cô nên ra ngoài chờ, khi tôi và dì Liên nấu xong thì chỉ việc vào ăn là được. Đó là việc mà cô nên làm đó, Vi Vi tiểu thư!"
Mặc dù lời nói của Thiên Yết rất nhẹ nhàng nhưng chỉ cần thông minh một chút là liền hiểu ra ngay, ẩn sâu trong từng câu nói của nàng đều mang hàm ý châm biếm cực kỳ cao nha.
Vi Vi cô ta đương nhiên cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra, vì vậy mà cô ta liền tức đến nỗi không nói nên lời, nhưng sự tức giận tột độ đó lại biểu hiện rõ ràng trên gương mặt kiều diễm của cô ta, khiến Thiên Yết càng nhìn càng cảm thấy vui trong lòng.
Vi Vi cứ đứng im ở đó một lúc, cũng không rõ trong lòng cô ta đang thầm toan tính điều gì mà bỗng dưng cô ta nói với Thiên Yết một câu bằng chất giọng vô cùng khiêu khích:
"Hạ Thiên Yết, tôi sẽ cho cô thấy, Xử Nữ yêu tôi đến thế nào. Và cũng sẽ cho cô thấy, Xử Nữ căm hận cô đến cỡ nào." - vừa dứt lời, cô ta liền nhanh chóng chạy đi.
Thiên Yết lập tức bỏ con dao đang cầm trên tay xuống, khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng của Vi Vi. Rốt cục nữ nhân này muốn làm gì, tại sao lại nói những điều kì lạ như vậy? Nghĩ vậy nàng liền lập tức rời khỏi phòng bếp, nhanh chóng chạy theo Vi Vi.
Vừa ra tới khu vực tiền sảnh, Thiên Yết đã kinh ngạc khi thấy Vi Vi đang đứng trên cầu thang.
Vừa trông thấy nàng, Vi Vi liền khẽ nhếch môi, rồi bỗng dưng hét lên:
"Hạ Thiên Yết, cô nghe cho rõ, Lâm Xử Nữ là của tôi! Dù cô có cố gắng lấy lòng anh ấy như thế nào thì cũng vô ích."
Đột nhiên trong lòng Thiên Yết khẽ dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Nàng cảm giác như nữ nhân trước mặt nàng sẽ làm điều gì đó xằng bậy.
Tuy Thiên Yết vẫn không rõ Vi Vi muốn làm gì, nhưng nàng vẫn nhanh chóng chạy lên cầu thang đến cạnh cô ta, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay của Vi Vi, hét lên:
"Cô định làm gì?" - Trực giác nhạy bén của Thiên Yết vừa mách bảo nàng, nếu nàng không mau ngăn cản nữ nhân này lại, thì cả đời này của nàng, nhất định sẽ chìm trong bi thương.
Nhưng nào dễ dàng ngăn cản cô ta như vậy. Đoạn, Vi Vi lập tức giằng tay cô ta ra khỏi tay Thiên Yết, sau đó khẽ quay sang nhìn Thiên Yết, nhếch môi với nàng:
"Cô sẽ thấy ngay thôi!"
Sau khi Vi Vi vừa dứt lời thì chỉ kịp nghe lên tiếng thét chói tai của Thiên Yết:
"ĐỪNG!!"
Hết chap 10.
Có biến lớn rồi TvT
Thật ra chap gốc của chap này dài lắm, nhưng ta quyết định ngưng ở đây để cho nó gây cấn :))
Thiệt sự là ta buồn lắm nha, ngồi chỉnh sửa lại chap cả tiếng đồng hồ mà các readers đọc xong chẳng thèm cmt gì cả ý TvT Khiến ta nhục ý chí kinh khủng, nên quyết định sẽ ngâm chap tiếp theo khoảng... vài tháng nữa =))
Đùa một tí thôi.
Các nàng thử dự đoán xem biến cố xảy ra ở chap này là biến gì a ? Nhiều cmt đoán đúng thì ta sẽ ra chap 11 sớm hơn chút, không thì sẽ ngâm chap thật luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com