Chap 13: Đến thăm.
"Đứa con gái này của ông, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, vẫn luôn khiến người khác đau lòng..."
...
Ba mươi phút sau...
Lúc này tại bệnh viện, Hạ lão gia và Hạ phu nhân đều có cùng một tâm trạng là lo lắng không yên cho cô con gái nhỏ đang nằm trong phòng bệnh. Hạ phu nhân cứ mãi đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, còn Hạ lão gia lại ngồi yên một chỗ, nhưng thật ra trong lòng của ông đang dậy sóng chẳng khác gì Hạ phu nhân.
Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài.
Vừa trông thấy bác sĩ, Hạ phu nhân cùng Hạ lão gia liền nhanh chóng tiến đến cạnh ông ta. Hạ phu nhân gấp gáp hỏi:
"Bác sĩ, con gái của tôi ra sao rồi?"
"Hai người yên tâm, bệnh nhân không bị mắc bệnh gì nghiêm trọng. Nguyên nhân cô ấy ngất xỉu là do tâm trạng căng thẳng tột độ và do quá xúc động. Tôi nghĩ là cô ấy đã phải trải qua cảm giác nào đó quá đau buồn hoặc quá vui sướng đột ngột nên mới ngất xỉu. Mọi người nên quan tâm đến tâm trạng của cô ấy hơn, tránh để tinh thần của cô ấy trở nên tiêu cực và quá căng thẳng vì có thể sẽ dẫn đến trầm cảm."
Nghe bác sĩ nói xong, cả Hạ lão gia lẫn Hạ phu nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ vốn không ngờ nguyên nhân khiến Thiên Yết đột ngột ngất xỉu là tâm trạng của nàng quá tiêu cực.
Hạ phu nhân khẽ thở dài, rốt cục thì đứa con gái này của bà đã phải chịu những tổn thương gì nên mới mệt mỏi đến ngất xỉu như vậy.
Thấy Hạ phu nhân im lặng không nói gì, Hạ lão gia liền nhanh chóng lên tiếng thay vợ, ông nhìn vị bác sĩ đạo mạo trước mặt rồi nói:
"Chúng tôi hiểu rồi. Thành thật cảm ơn bác sĩ."
Bỗng dưng Hạ phu nhân lên tiếng hỏi bác sĩ:
"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào xem con bé thế nào được rồi chứ?"
Vị bác sĩ già nghe hỏi thì liền ôn tồn đáp:
"Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng người nhà cũng có thể vào thăm, chỉ cần đừng gây ồn ào là được."
Như chỉ đợi có vậy, cả Hạ lão gia lẫn Hạ phu nhân liền khẽ gật đầu với vị bác sĩ. Sau đó hai người họ nhanh chóng bước vào trong phòng bệnh để xem tình hình của Thiên Yết.
Vừa mới bước vào thì hai người đã trông thấy Thiên Yết đang nằm trên giường bệnh. Một tay nàng đang truyền nước biển, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt vốn xinh đẹp hồng hào nay đã trở nên nhợt nhạt. Hạ phu nhân bây giờ còn để ý ra một điều, đứa con gái này của bà dường như còn gầy hơn trước. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy này của Thiên Yết, bậc làm cha mẹ như Hạ lão gia và Hạ phu nhân đều không khỏi thấy đau xót.
Hạ phu nhân từ từ tiến tới giường bệnh, sau đó liền nhấc ghế ngồi kế bên cạnh Thiên Yết. Bà đau lòng đưa tay lên vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Yết nhi, sau đó liền nắm chặt lấy bàn tay đang truyền nước biển của nàng.
"Con gái của mẹ, tại sao lại ra nông nỗi này chứ..."
Tiếng của Hạ phu nhân vang lên rất nhỏ tựa như thể bà đang muốn thì thầm với chính mình. Trước giờ bà đều tưởng rằng Thiên Yết sống rất tốt, cũng rất hạnh phúc, bởi vì những lúc bà gọi điện thoại hỏi thăm thì Yết nhi đều nhẹ nhàng nói với bà rằng: "Mẹ đừng lo, cuộc sống của con hiện giờ rất tốt. Xử Nữ cũng rất yêu thương con".
Bây giờ thì bà hoàn toàn hối hận rồi. Đáng lẽ trước kia bà không nên tin lời của Thiên Yết. Đứa con gái ngốc nghếch này của bà trước giờ đều rất hay giấu diếm mọi người những chuyện làm nó đau lòng. Con bé luôn tự mình lặng lẽ hứng chịu hết những tổn thương để rồi lặng lẽ đau. Cho dù đối phương có là người thân của Thiên Yết, có là người mà Yết nhi cảm thấy vô cùng kính trọng thì nó cũng sẽ không bao giờ để lộ ra những nỗi đau mà mình đang phải chịu cả.
Hạ lão gia trông thấy Hạ phu nhân khóc, liền cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Ông cũng không hề biết Thiên Yết - đứa con gái cưng của ông lại phải lặng thầm chịu đựng những tổn thương đến nỗi ảnh hưởng đến sức khỏe. Đứa con gái này của ông, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, vẫn luôn khiến người khác đau lòng...
Đoạn, Hạ lão gia nhanh chóng tiến tới đứng cạnh Hạ phu nhân, nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vai bà. Mặc dù ông không hề nói gì, nhưng Hạ phu nhân vẫn cảm thấy trong lòng có chút ấm áp...
...
Trái ngược lại với khung cảnh bi thương của Hạ gia, lúc này ở Lâm gia đang ngập tràn trong bầu không khí vô cùng căng thẳng...
Lúc nãy khi vừa nói chuyện điện thoại với Hạ phu nhân thì Lâm phu nhân đã lập tức đi tìm Xử Nữ cùng với Lâm lão gia. Thật ra cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với Thiên Yết. Khi Xử Nữ bảo với Thiên Yết rằng "Lâm gia không chấp nhận cô" thì cũng chỉ là lời bịa đặt nhằm tạo ra cái cớ để đuổi Thiên Yết trở về Hạ gia, vì thực chất cuộc ly hôn này chỉ là lời đề nghị của riêng Xử Nữ, ngay cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng chưa biết đến chuyện này.
Lúc này cả Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều đang ngồi trong phòng khách ở tòa dinh thự của Xử Nữ và Thiên Yết. Lâm phu nhân dáng vẻ lãnh đạm nhìn con trai đang ngồi phía đối diện. Đoạn, bà cất lên chất giọng có chút lạnh lẽo:
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao Thiên Yết lại phải xách vali quay trở về Hạ gia? Xử Nữ, chuyện này là do con làm có phải không?"
Trái ngược lại với dáng vẻ có phần đáng sợ này của Lâm phu nhân, thì Xử Nữ lại tỏ ra khá bình thản. Hắn ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực, cả người tựa hẳn vào chiếc ghế sofa da, dáng vẻ trông vô cùngnhàn nhã. Phải mất một lúc lâu Xử Nữ mới lên tiếng trả lời Lâm phu nhân:
"Phải, chuyện này là do con làm. Con là người đã đuổi Thiên Yết ra khỏi dinh thự. Dù sao ba mẹ cũng đã đến đây rồi nên con sẽ nói, con đã quyết định ly hôn với Hạ Thiên Yết. Kể từ nay cô ta không còn là vợ con nữa."
Lâm phu nhân nghe xong liền cảm thấy máu nóng dồn lên não, bà vô cùng tức giận, liền đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Bà gần như quát lên:
"Cái gì? Xử Nữ, ai cho phép con tự ý quyết định chuyện này? Tại sao lại ly hôn với Yết nhi? Lại còn dám đuổi con bé trở về Hạ gia nữa?"
Thấy Lâm phu nhân đang trong trạng thái tức giận tột độ, Lâm lão gia ngồi bên cạnh liền nhanh chóng kéo bà ngồi xuống, ông khẽ nói:
"Được rồi, bà mau ngồi xuống, bình tĩnh đi..."
Trái ngược lại với dáng vẻ kích động của Lâm phu nhân, Xử Nữ vẫn trông vô cùng bình thản. Hắn vẫn trưng ra gương mặt không cảm xúc rồi nhởn nhơ đáp:
"Con vốn không cần một nữ nhân có lòng dạ hiểm độc ở bên cạnh. Vả lại, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp gì, con không yêu cô ta."
Lâm phu nhân lúc này đã tức đến nỗi không nói nên lời. Bà hướng ánh mắt đầy giận dữ nhìn Xử Nữ đang bình thản ngồi trước mặt mình. Bà vốn không ngờ đứa con trai này của bà lại có thể nói ra những lời vô tâm và lạnh lùng như vậy. Đối với Thiên Yết mà nói, bà chính là cực kỳ ưng ý đứa con dâu này. Bà biết Thiên Yết đã thầm yêu Xử Nữ - con trai bà từ rất lâu, cũng đã nhiều lần hi sinh vì Xử Nữ. Hơn nữa Thiên Yết lại có tính tình rất tốt, vừa ngoan ngoãn vừa tốt bụng. Muốn tìm điểm nào không vừa ý ở nàng đúng là rất khó.
Vậy mà đứa con trai của bà lại không nhận ra điều đó, nó luôn tỏ ra thờ ơ với Thiên Yết, thậm chí còn dám đuổi con bé ra khỏi nhà.
Lâm phu nhân khẽ nhắm mắt định thần, xem ra là bà đã dạy dỗ đứa con trai này không tốt rồi.
Bỗng Lâm phu nhân định mở miệng nói gì đó với Xử Nữ thì bà lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi đến từ Hạ phu nhân.
Lâm phu nhân nghe máy được một lúc thì liền nhanh chóng tắt máy, vẻ mặt bà bỗng trở nên lo lắng. Đoạn, bà quay sang, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Xử Nữ rồi khẽ nói:
"Chị Hạ vừa gọi đến bảo muốn gặp ta để nói chuyện, sẵn tiện báo rằng Yết nhi đột ngột ngất xỉu, hiện tại đang truyền nước biển trong bệnh viện. Tốt nhất con nên nghĩ ra lý do vì sao lại đối xử như thế với Thiên Yết đi, khi về ta sẽ nói chuyện rõ ràng với con."
Vừa dứt lời, cả Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân liền nhanh chóng rời đi.
Xử Nữ sau khi nghe Lâm phu nhân nói rằng Thiên Yết đang nằm trong bệnh viện thì bỗng dưng cảm thấy rất kinh ngạc. Nơi ngực trái của hắn dường như vừa nhói lên một cái, hắn cũng không rõ đây rốt cục là cảm giác gì.
Nhưng ngay sau đó, Xử Nữ liền nhanh chóng đứng dậy, hắn cũng rời đi để đến bệnh viện. Nhưng không phải đến để thăm Thiên Yết, mà là để thăm Vi Vi...
...
Hai mươi phút sau...
Lâm lão gia và Lâm phu nhân hiện đã tới bệnh viện, Lâm phu nhân liền vội vàng hỏi số phòng rồi sau đó cùng Lâm lão gia đi đến phòng bệnh của Thiên Yết.
"Đúng là phòng này rồi!"
Lâm phu nhân vừa ngước nhìn số phòng 240 vừa khẽ nói, sau đó cả bà và Lâm lão gia liền nhanh chóng mở cửa phòng bước vào trong.
Vừa mới bước vào thì Lâm phu nhân chỉ trông thấy Thiên Yết đang nằm trên giường bệnh và Hạ phu nhân đang ngồi bên cạnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Hạ lão gia đâu. Nhưng Lâm phu nhân vẫn tiến đến chỗ Hạ phu nhân rồi nhẹ giọng hỏi:
"Chị Hạ, con bé như thế nào rồi ạ?" - Vừa nói bà vừa nhìn chằm chằm Thiên Yết đang nằm trên giường bệnh. Dáng vẻ của con bé đã trở nên tiều tụy rất nhiều so với trước kia, điều này khiến bà cảm thấy rất đau xót vì từ lâu bà đã xem Thiên Yết như đứa con gái ruột của mình.
Hạ phu nhân nghe hỏi chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ đáp:
"Con bé vẫn chưa tỉnh chị ạ. Khi nãy bác sĩ bảo do tâm trạng con bé quá căng thẳng và quá xúc động cho nên mới bị ngất xỉu."
Lâm phu nhân nghe xong liền không khỏi kinh ngạc. Trong lòng bà lúc này đang cảm thấy vô cùng áy náy. Nhất định những chuyện này đều do Xử Nữ - đứa con trai của bà gây ra, vậy mà bà lại không hề hay biết gì cả, thật là hổ thẹn a.
Bỗng Lâm phu nhân quay sang khẽ hỏi Hạ phu nhân:
"Vậy anh Hạ đâu rồi?"
Hạ phu nhân liền nhẹ giọng đáp:
"Ông ấy đã đi mua chút đồ ăn rồi."
Lâm phu nhân nghe xong liền gật gù. Bỗng dưng bà sực nhớ ra chuyện cần nói, liền vội vàng kéo Hạ phu nhân đến một góc. Bà nắm lấy bàn tay của Hạ phu nhân, từ tốn nói:
"Chị Hạ, khi nãy tôi đã hỏi chuyện Xử Nữ rồi. Trước tiên tôi thành thật xin lỗi chị vì những gì con trai tôi đã gây ra cho Yết nhi, khiến con bé phải khổ sở như vậy. Tôi cũng không rõ là do nguyên do gì, nhưng Xử Nữ nó lại nói là đã quyết định ly hôn với Yết nhi. Người đuổi con bé quay trở về nhà chị cũng chính là nó..."
Thấy Hạ phu nhân im lặng, cảm giác áy náy trong lòng Lâm phu nhân lại dâng lên tột độ. Bà run run nói:
"Chị Hạ... Tôi biết bây giờ có nói xin lỗi chị cũng vô ích, vì những chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi được điều gì. Vả lại nguyên nhân là do đứa con trai của tôi gây ra, nên trong việc này tôi hoàn toàn có lỗi. Tôi nhất định sẽ hỏi Xử Nữ cho ra lẽ chuyện này, và sẽ không cho nó ly hôn với Thiên Yết. Chị Hạ à, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ để Yết nhi quay trở về Lâm gia."
Hạ phu nhân lúc này mới quay sang nhìn Lâm phu nhân, bà đáp bằng chất giọng khản đặc chất chứa đầy sự mệt mỏi:
"Chị yên tâm, tôi không trách chị, chỉ trách Yết nhi nhà tôi quá ngốc nghếch, gặp những chuyện như vậy liền nhất quyết không hé môi lấy nửa lời. Thân làm mẹ, tôi thật sự chỉ mong con bé được sống hạnh phúc. Những chuyện này đành phải nhờ vả vào chị rồi, chị Lâm..."
Lâm phu nhân chỉ khẽ mỉm cười, bà nhẹ đáp một tiếng: "Ừm". Sau đó bà nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Hạ phu nhân, cử chỉ này của bà như chất chứa đầy sự quan tâm.
Sau đó, không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên chùng xuống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những ánh mắt trong căn phòng lúc này đều dán chặt lên Thiên Yết, mong nàng sớm tỉnh lại.
Hết chap 13.
Chap sau là Lâm phu nhân sẽ phát hiện ra sự thật nhé. Tự dưng ta muốn có mẹ chồng như vậy quá, nhưng anh chồng như thế kia thì ta không ham đâu :))
À, sẵn có điều này ta muốn nói với mọi người. Qua 1 thời gian ta viết truyện ở đây, cái ta cần đôi khi không phải là lượt vote nhiều, mà quan trọng là những cái cmt thật lòng về truyện, về các tình tiết và các nhân vật trong truyện như thế nào để ta biết và lấy đó làm động lực để ra chap mới. Ta rất không thích những cmt chỉ vỏn vẹn có vài ba chữ như "Tem", "Hóng", "Hay quá", "Dở quá"... Thay vì cmt như "Dở quá" thì có thể phân tích cho ta biết truyện của ta dở ở điểm nào để ta biết còn sửa lại. Những cmt ngắn như thế ta sẽ cho rằng là spam và thà rằng các nàng đừng cmt còn hơn, đó là lý do mà đôi khi ta không rep các cmt có nội dung ngắn ngủn như vậy (cmt như vậy ta cũng không biết phải rep sao luôn). Ta ngồi viết chap nhiều khi là cả nửa ngày mới xong, sau đó gấp rút đăng lên cho các nàng đọc, chỉ mong có các cmt dài thật dài nhận xét về truyện để ta hiểu rõ hơn về cảm nhận của các readers về truyện của ta. Thậm chí là bây giờ cái cmt dài đó có là cmt ném đá thì ta cũng chịu nữa. Bây giờ giả sử như truyện của ta rất vô lý, có nhiều lỗi sai, nhưng các nàng lại kh chịu cmt góp ý thì sao ta biết mà sửa đây ?
Ta chỉ lảm nhảm vậy thôi. Ta kh quá quan trọng lượt vote, mà chủ yếu chỉ lấy cmt làm động lực. Nhiều khi truyện không có ai cmt gì làm ta cũng nản lắm, chẳng muốn ra chap mới ý chứ. Vậy nên mong sau những lời lảm nhảm này của ta thì tình trạng những cái cmt ngắn sẽ không còn nữa. Ta không ép các nàng cmt, nhưng nếu cmt những câu ngắn ngủn và có phần sáo rỗng như vậy thì không cần phải cmt đâu nhé.
Hy vọng là sẽ không có ai bị tổn thương vì những lời nói này của ta TvT Nếu có thì cho ta gửi lời xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com