Chap 15: Tai nạn.
"Cố níu kéo một đoạn tình đã tàn, chẳng khác nào níu kéo tình cảm của một người đã chết. Dù có cố chờ đợi bao lâu cũng chẳng hề có hi vọng."
...
Ba ngày sau đó, Thiên Yết đã khỏe hẳn, nên nàng quyết định xuất viện.
Nàng còn nhớ lúc nàng vừa tỉnh dậy thì đã thấy cả ba mẹ ruột và ba mẹ chồng ở bên cạnh, nhưng người mà nàng mong gặp nhất, lại không xuất hiện.
Từ lúc Thiên Yết vừa tỉnh dậy, ba mẹ nàng chỉ hỏi nàng về vấn đề sức khỏe, đại loại như: "Con cảm thấy trong người như thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?". Còn Lâm phu nhân thì luôn miệng bảo nhất định sẽ không để nàng và Xử Nữ ly hôn, bằng mọi cách cũng phải đưa nàng quay trở về dinh thự của Lâm gia. Đối với tình huống này, Thiên Yết cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại. Nhưng thật ra trong thâm tâm Yết nhi đã biết rằng, tình cảm giữa nàng và Xử Nữ hắn sẽ chẳng thể hàn gắn được nữa rồi.
Kể từ ngày Thiên Yết trở về Hạ gia, ba mẹ chồng của nàng rất thường xuyên ghé qua để xin lỗi ba mẹ nàng vì những việc Xử Nữ đã làm. Thật ra ban đầu ba mẹ nàng rất kích động, nếu không nhờ có nàng kịp thời can ngăn thì có lẽ hai người họ đã quyết định đi gặp Xử Nữ và Vi Vi để nói chuyện. Đối với chuyện này thì Thiên Yết thật sự rất mệt mỏi. Tuy rằng hiện giờ nàng không còn quá để tâm đến những chuyện trước kia nữa, nhưng đôi khi bị khơi gợi lại vẫn cảm thấy có chút đau lòng.
Cuối cùng, Thiên Yết cũng là người thay ba mẹ ra nói chuyện với Lâm lão gia và Lâm phu nhân. Nàng luôn miệng bảo rằng bản thân rất ổn, cũng chẳng hề oán trách gì Xử Nữ và Vi Vi. Nàng bảo Lâm lão gia và Lâm phu nhân không cần phải nói lời xin lỗi, cũng không cần cố giúp nàng và Xử Nữ hàn gắn lại tình cảm. Thấy được sự cố chấp của nàng, Lâm phu nhân cũng không nói gì nữa, bà chỉ thấy tiếc vì đã đánh mất người con dâu như nàng.
Còn về phần Thiên Yết, nàng sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê thì liền trở nên vô cùng trầm tính. Nàng rất thường hay tự giam mình trong phòng riêng. Kể từ lúc vừa tỉnh dậy Thiên Yết liền suy nghĩ đến cuộc hôn nhân của nàng và Xử Nữ. Quả thực, cuộc hôn nhân này chẳng có gì tốt đẹp. Có lẽ ngay từ đầu, việc gặp hắn, yêu hắn chính là điều sai lầm nhất trong cuộc đời nàng. Hắn vốn đã không hề có tình cảm với nàng, vậy thì nàng cũng chẳng còn lý do gì để níu kéo nữa. Cố níu kéo một đoạn tình đã tàn, chẳng khác nào níu kéo tình cảm của một người đã chết. Dù có cố chờ đợi bao lâu cũng chẳng hề có hi vọng.
Vậy là chỉ còn hai ngày nữa là Thiên Yết và Xử Nữ sẽ ra tòa để ly hôn. Thời gian hai ngày thật sự rất ngắn, nhưng đối với Yết nhi lại dài đằng đẵng.
Cuối cùng rồi cũng đến ngày đó, ngày mà nàng và Xử Nữ sẽ chính thức ly hôn, đường ai nấy đi.
Ngày hôm đó, Thiên Yết chỉ vận một chiếc đầm suông màu trắng rất đơn giản, dưới chân mang một đôi giày bệt, mái tóc thường ngày hay xõa dài cũng được nàng cột lên gọn gàng. Nàng cũng không trang điểm gì ngoại trừ việc thoa một ít son lên môi.
Nàng nghe mọi người bảo, thực chất việc ra tòa ly hôn này cũng không có gì quá ghê gớm và nghiêm trọng, chỉ cần lên đó trả lời vài câu hỏi của quan tòa là xong. Nàng nghe xong liền thầm nghĩ, hóa ra quãng thời gian mười mấy năm bên nhau, lại chỉ cần vài phút là có thể xa nhau vĩnh viễn, thật quá dễ dàng rồi.
Vì đến hơi sớm nên Thiên Yết quyết định ngồi uống nước ở một quán nước gần đó. Thật ra hôm nay Hạ lão gia và Hạ phu nhân đã muốn đi cùng với Thiên Yết, nhưng nàng đã không đồng ý việc này. Nàng chỉ sợ khi tới tòa án thì hai người họ sẽ không giữ được bình tĩnh, rồi lại gây gổ với Xử Nữ thì sẽ rắc rối lắm.
Thiên Yết ngồi uống nước được một lúc thì bỗng có chiếc BMW i8 màu đen đậu bên kia đường. Chiếc xe này cũng thật quen thuộc đi.
Sau đó nàng thấy Xử Nữ và Vi Vi cùng xuống xe. Vi Vi cuối cùng cũng đã xuất viện. Thần sắc trên gương mặt của cô ta trông vô cùng tươi tắn, dáng vẻ vẫn lộng lẫy như trước, trông chẳng có chút gì giống người đã từng gặp tai nạn nguy kịch cả.
Thiên Yết cố lơ hai người bọn họ đi, nàng vẫn tiếp tục uống nước và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Nhưng dường như Vi Vi đã nhìn thấy nàng. Thiên Yết khẽ thở dài, phiền phức đến rồi. Cô ta thể nào cũng sẽ đi qua đây để nói vài lời khiêu khích nàng thôi.
Haizz... Quả là: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Thiên Yết vốn muốn cùng Xử Nữ hòa ly*, nhưng dường như điều này hơi khó rồi.
(Hòa ly: Ly hôn trong hòa bình)
Lúc này đây quả nhiên Vi Vi đã trông thấy nàng. Cô ta khẽ nhếch môi, sau đó quay sang nói với Xử Nữ bên cạnh:
"Em qua đó một lát!"
Sau đó không đợi Xử Nữ đáp lại, Vi Vi cứ thế băng thẳng qua đường, trong đầu cô ta đầy những suy nghĩ đắc thắng.
Thiên Yết chỉ khẽ thở dài, rồi bình thản nhấp một ngụm trà. Vi Vi gặp nàng cũng chẳng tốt lành gì, chắc chắn là cô ta muốn chế giễu nàng đây mà. Trong lòng cô ta lúc này chắc đang cảm thấy vui lắm, vì cuối cùng nàng và Xử Nữ cũng đã ly hôn, cô ta cũng đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Xử Nữ rồi.
Quay trở lại hiện tại, Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn về phía bên kia đường thì liền trông thấy gương mặt Xử Nữ đang dần tái đi. Nàng khẽ nhíu mày nhìn về phía con đường trước mặt thì trông thấy Vi Vi đang đi về phía nàng, đằng sau cô ta còn có một chiếc ô tô đang lao tới.
Trong một khắc, Thiên Yết liền lao ngay ra đường với vận tốc nhanh nhất có thể. Có lẽ là nàng bị nét mặt của Xử Nữ lúc ấy làm cho điên rồi, nên mới dám hành động liều lĩnh mà không cần suy nghĩ như vậy.
Lúc ấy Thiên Yết chỉ có thể nghĩ được rằng, Vi Vi là người mà Xử Nữ yêu, nhưng hắn lại là người mà nàng yêu. Hắn sẽ rất đau lòng nếu Vi Vi xảy ra chuyện, nhưng nàng cũng sẽ không chịu nổi nếu thấy hắn đau lòng. Có thể là nàng quá ngốc nghếch rồi chăng? Nhưng lúc đó trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng nhất định Xử Nữ phải được hạnh phúc. Và nàng nguyện đánh đổi sinh mạng của mình để hắn được hạnh phúc.
Sau đó, Thiên Yết điên cuồng lao ra phía đường. Nàng chạy thật nhanh rồi liền dùng hết sức đẩy Vi Vi ra.
Bỗng...
RẦM!!
Cả Xử Nữ lẫn Vi Vi đều đơ người ra khi thấy cảnh tượng trước mặt. Xử Nữ là người kinh ngạc nhất, hắn thất thần nhìn người con gái đang nằm dưới vũng máu. Máu trên đầu nàng cứ chảy không ngừng, ngay cả chiếc đầm trắng tinh của nàng cũng đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu, khuôn mặt xinh đẹp sớm đã trở nên nhợt nhạt.
Vi Vi bị Thiên Yết đẩy mạnh nên ngã ở gần đó. Cô ta cứ thế trố mắt nhìn Thiên Yết đang nằm bất động giữa đường, trong đầu cô ta lúc này chỉ xoay quanh duy nhất một câu hỏi:
"Tại sao Thiên Yết lại cứu mình?"
Về phía Xử Nữ, hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn vốn không ngờ Thiên Yết lại lao ra cứu Vi Vi. "Tại sao Thiên Yết phải làm như vậy?", trong đầu hắn hiện giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi đó.
Xử Nữ sau khi bình tĩnh trở lại thì liền lao ra phía đường. Hắn cũng không rõ lúc đó là điều gì đã thôi thúc hắn, khiến hắn cảm thấy nhất định phải cứu lấy Thiên Yết. Ngay lập tức, Xử Nữ không ngần ngại bế Thiên Yết lên. Cơ thể của nàng rất nhẹ và máu từ người nàng đã dính sang chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Đột nhiên trong đầu Xử Nữ bỗng lóe lên một ý nghĩ, bằng mọi giá cũng phải cứu lấy nàng...
...
Tại bệnh viện...
Xử Nữ và Vi Vi lúc này đều đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu cũng đã sáng hơn ba tiếng đồng hồ rồi nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.
Đột nhiên tim Xử Nữ khẽ nhói lên, hắn cảm giác như đang có hàng ngàn mũi tên đang ghim sâu vào trái tim hắn. Nhưng hắn cũng không rõ rốt cục đây là cảm giác gì. Khi nãy hắn cũng đã gọi cho Lâm lão gia và Lâm phu nhân, có lẽ họ cũng sắp đến rồi...
Ngay sau đó, hai người họ đến thật. Nhưng ngoài ra còn có cả sự xuất hiện của Hạ lão gia và Hạ phu nhân, có lẽ hai người họ đã được bên Lâm gia thông báo. Xử Nữ chăm chú nhìn bốn người họ với dáng vẻ vô cùng gấp gáp đang chạy đến.
Sau đó, Hạ phu nhân liền tiến đến đứng trước mặt Xử Nữ, bà không nói không rằng liền tát vào mặt hắn một cái đau điếng rồi tức giận hét lên:
"Khốn nạn! Tại sao cậu lại hại con gái tôi ra nông nỗi này? Cậu vốn không yêu nó, vậy tại sao lại không buông tha cho nó? Bây giờ cậu khiến nó sống dở chết dở như thế này, cậu đã vừa lòng chưa?"
Sau đó, Hạ phu nhân quay sang chỉ thẳng tay vào mặt Vi Vi rồi gằn giọng nói:
"Còn cô, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cô thấy vui lắm sao? Giờ thì chắc cô vui rồi chứ? Cô hại Thiên Yết đến nỗi nó phải nhập viện, còn không biết sống chết ra sao, cô thấy vui rồi chứ??"
"..." - Vi Vi không thể lên tiếng phản bác lại, vì những lời Hạ phu nhân nói hoàn toàn đúng. Cô ta liền im lặng cúi gằm mặt xuống.
"Các người đã khiến con gái tôi ra nông nỗi này, các người có thấy vừa lòng chưa? VỪA LÒNG CHƯA HẢ?"
Hạ lão gia thấy dáng vẻ có phần kích động của vợ mình, ông liền nhanh chóng tiến đến vỗ vai Hạ phu nhân rồi nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ bà:
"Bà à, bình tĩnh đi! Ở đây cũng là bệnh viện, bà không nên làm lớn chuyện như vậy. Vả lại, Xử Nữ cũng là người đã đưa Yết nhi vào bệnh viện..."
Hạ phu nhân nghe vậy liền thêm tức giận, bà nhanh chóng lên tiếng cắt lời của Hạ lão gia:
"Chẳng phải nhờ nó mà Yết nhi nhà tôi mới phải vào bệnh viện sao? Mà ông bảo tôi làm lớn chuyện à? Con gái chúng ta bị tai nạn nhập viện còn chẳng phải là chuyện lớn sao?"
Hạ lão gia vừa định nói gì đó thì bỗng dưng Lâm phu nhân tiến đến đứng cạnh hai người họ, bà cất giọng dịu dàng:
"Chị Hạ à, không nên quá tức giận! Bây giờ trước hết là chúng ta cần phải kiên nhẫn đợi kết quả của cuộc phẫu thuật đã."
"Chị Lâm nói đúng đó bà à!" - Hạ lão gia nhẹ nhàng nói với vợ mình, ông tỏ ý đồng tình với lời nói của Lâm phu nhân.
Hạ phu nhân nghe xong liền im lặng một lát, rồi bỗng nhiên bà quay sang nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bà gằn giọng nói với hắn:
"Nếu Yết nhi nó có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"
Sau đó, tất cả mọi người đều im lặng chờ cuộc phẫu thuật kết thúc. Hầu hết mọi người đều chỉ có duy nhất một tâm trạng, đó là lo lắng, và thầm cầu mong rằng Thiên Yết sẽ không sao.
Cứ thế hai tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Đèn trong phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ mệt mỏi bước ra.
Ngay lập tức, Hạ lão gia, Hạ phu nhân cùng với Lâm lão gia và Lâm phu nhân đều đứng dậy đi đến cạnh một vị bác sĩ. Hạ phu nhân gấp gáp lên tiếng hỏi ông ta:
"Bác sĩ, con gái của tôi như thế nào rồi?"
Vị bác sĩ đó nghe hỏi liền nhanh chóng cởi khẩu trang ra, chậm rãi đưa mắt nhìn bốn người đang đứng trước mặt mình rồi mới ôn tồn nói:
"Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng không rõ là có tỉnh lại được hay không. Có thể khoảng 1 tuần, 1 tháng, hoặc 1 năm, 2 năm sẽ tỉnh lại, nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa, điều đó đều phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của bệnh nhân. Nhưng có điều này tôi muốn nói rõ, nếu qua thời gian 3 năm mà cô ấy không tỉnh lại thì bệnh viện chúng tôi buộc phải đưa bệnh nhân về cho gia đình. Hiện giờ chúng tôi cũng đã chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức. Mọi người đã có thể vào thăm rồi, nhưng nhớ là phải giữ trật tự, đừng gây ồn ào!"
Hạ phu nhân vừa nghe đến câu "có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa" thì liền bật khóc. Hạ lão gia tuy đau lòng nhưng vẫn có thể giữ được bình tĩnh, ông liền ôm lấy Hạ phu nhân mà an ủi bà. Những người còn lại nghe bác sĩ nói vậy đều nhất thời trở nên thẫn thờ.
Riêng Xử Nữ, tâm trạng hắn bắt đầu trở nên hỗn độn khi nghe từng lời mà vị bác sĩ khi nãy vừa nói. Một vài câu nói của vị bác sĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn:
"Nhưng cũng không rõ là có tỉnh lại được hay không."
"Cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa."
Thật ra chính Xử Nữ còn không biết, lúc đó trái tim hắn đã nhất thời nhói lên khi vị bác sĩ vừa dứt lời.
...
Vừa bước vào phòng bệnh, Hạ phu nhân suýt chút nữa đã ngất xỉu khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Thiên Yết vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, làn da vốn trắng hồng nay đã trở nên xanh xao, gương mặt nhợt nhạt, đám dây nhợ chằng chịt đang vây quanh lấy nàng. Trên đầu Thiên Yết còn phải quấn một cái băng gạc màu trắng rất dày, trên mũi là ống thở oxi nhằm giúp nàng duy trì hơi thở.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn tiếng của máy đo nhịp tim vang lên rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để chứng minh được rằng Thiên Yết còn sống.
Nàng còn sống, nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Hạ phu nhân cố nén đau thương, bà từ từ tiến về phía giường bệnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thiên Yết. Bàn tay của nàng sớm đã không còn hơi ấm nữa rồi.
Một giọt nước mắt bỗng từ khóe mắt của Hạ phu nhân rơi xuống tay Thiên Yết. Rất lâu sau đó, Hạ phu nhân mới cất lên chất giọng khản đặc của mình:
"Yết nhi, cũng đã lâu rồi mẹ con ta không cùng nhau tâm sự nhỉ. Mẹ cũng thật vô tâm khi không biết đến những tổn thương mà con phải chịu đựng thời gian qua. Hôm nay bác sĩ nói với mẹ rằng không biết khi nào con sẽ tỉnh lại, cũng có thể... có thể con sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa... Nhưng mẹ vẫn tin rằng con gái của mẹ nhất định sẽ tỉnh lại thôi, nhất định thế..."
"Hôm nay mẹ trông thấy cha con khóc, ông ấy đang rất đau lòng vì con đấy. Vì vậy con nhất định phải tỉnh lại, nhé?"
"Yết nhi..."
Giọng nói của Hạ phu nhân bỗng trở nên nhỏ dần cho đến khi bà trở nên nghẹn ngào và không nói thêm được gì nữa. Thiên Yết vẫn nằm đó, tựa như nàng đang chìm vào một giấc ngủ sâu và đang chờ một chàng hoàng tử đến đánh thức. Mắt nàng nhắm chặt, tay chân cũng không hề cử động, nhưng trái tim nàng vẫn đập, mặc dù nhịp đập vang lên rất yếu ớt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hạ phu nhân ngỡ như đây chỉ là một cơn ác mộng mà bà đang phải trải qua. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, Thiên Yết vẫn còn cười nói với bà, vẫn còn khuyên bảo bà và Hạ lão gia không nên đi đến tòa án, vẫn còn nói với bà rằng: "Con ổn mà, mẹ đừng lo". Vậy mà bây giờ con bé lại nằm ở đây. Bất động.
Sau đó, trong phòng chỉ còn vang lên tiếng nhịp tim yếu ớt của Thiên Yết và tiếng khóc đầy thống thiết của Hạ phu nhân...
Hết chap 15.
Như đã nói, hết chap này là sẽ chuyển qua cp Song Tử - Thiên Bình nhé! Nhưng mà ta cảm thấy các readers đa phần đều là cung Thiên Yết, nên cũng hơi lo là khi chuyển sang cp khác thì sẽ ít người đọc hơn .__. Nên rất mong các tình yêu vẫn sẽ ủng hộ ta nhóe *chấm nước mắt* TvT
Cầu cmt dài thật dàiiiii nhận xét về chap này :vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com