Chap 18: Gặp mặt tình địch.
Bộ phim "Mãi không buông tay" đã quay được hơn hai tuần. Kể từ khi bắt đầu quay bộ phim này Thiên Bình mới hiểu được nỗi khổ của diễn viên. Ngày nào nàng cũng phải quay phim từ sáng cho đến tận khuya. Những ngày gần đây Thiên Bình gần như ở suốt trên phim trường, các công việc khác đều đã bị nàng gạt bỏ. Nhưng người khổ nhất có lẽ là Kha Song Tử, hắn vừa phải quay phim, lại vừa phải điều hành công ty, thật sự rất vất vả.
Sau khi quay xong một vài phân cảnh thì hiện tại cả đoàn làm phim đang nghỉ giải lao. Thiên Bình đã nhờ Thụy Lâm mua nước đem đến cho mọi người trong đoàn, còn riêng nàng thì đưa nước đến cho Song Tử.
Hiện tại Song Tử đang tranh thủ giờ nghỉ giải lao để giải quyết mớ tài liệu quan trọng của công ty. Thiên Bình thấy vậy liền tiến đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, nàng nhanh chóng đưa chai nước ra trước mặt hắn rồi khẽ nói:
"Anh uống chút nước đi!"
Song Tử ban đầu cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng rồi hắn cũng nhận lấy chai nước từ tay Thiên Bình, nói lời cảm ơn nàng rồi nhanh chóng uống nước. Đoạn, Thiên Bình hướng ánh nhìn xa xăm về một khoảng không vô định trước mặt, nàng khẽ nói với Song Tử:
"Vừa phải điều hành công ty lại vừa phải quay phim, vất vả cho anh rồi. Nhưng thật sự diễn xuất của anh tốt lắm đấy!"
Song Tử nghe vậy liền khẽ nhếch môi cười, sau đó bỗng dưng hắn đặt tài liệu và chai nước sang một bên. Đoạn, Song Tử khẽ cúi người xuống, hai tay hắn đan lại đặt trên đầu gối, gương mặt điển trai đầy vẻ suy tư, cất chất giọng trầm ấm nói với người bên cạnh:
"Nhan tiểu thư quá khen rồi, tôi thấy diễn xuất của cô cũng không hề tệ chút nào."
"Có lẽ là do tính cách của nhân vật mà em diễn có phần tương đồng với tính cách của em đấy. Và hơn hết là, em cũng đang yêu một người giống như Bạch Tâm yêu Trình Thiếu Minh vậy."
Sau câu nói đầy ẩn ý của Thiên Bình, gương mặt của Song Tử lập tức hiện rõ sự kinh ngạc. Nghe nàng nói như vậy, chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy tò mò muốn biết rốt cục người mà Thiên Bình yêu là ai.
Sau đó, cả hai người bọn họ đột nhiên im lặng hẳn, không ai nói với ai lời nào nữa. Cứ thế họ lặng im ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau lắng nghe tiếng gió văng vẳng bên tai, cảm giác thật sự rất dễ chịu.
Được một lúc thì bỗng dưng có một giọng nói ngọt ngào và nữ tính vang lên:
"Song Tử!"
Lập tức, cả Thiên Bình và Song Tử đều giật mình quay người nhìn về hướng phát ra giọng nói thì trông thấy Vân An đang chạy tới. Dáng vẻ của cô trông khá vội vàng, vội đến nỗi không cẩn thận vấp phải hòn đá đến suýt té thì bỗng dưng Song Tử lao nhanh về phía Vân An, nhanh chóng đỡ lấy cô:
"Em phải cẩn thận chứ!" - Song Tử khẽ trách móc Vân An bằng chất giọng nhẹ nhàng, hắn nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng. Trái ngược lại với thái độ này của hắn, Vân An chỉ khẽ nở nụ cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bỗng dưng Vân An ngước lên nhìn Song Tử, cô khẽ hỏi hắn:
"Anh đang nghỉ giải lao à?"
Song Tử không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.
Thấy vậy Vân An liền vui mừng, sau đó cô giơ hộp đồ ăn được bỏ vào bọc ni lông lên trước mặt Song Tử, vừa nở nụ cười tươi vừa nói với hắn:
"Vậy thì tốt quá! Hôm nay em đến thăm anh, sẵn có đem theo một ít đồ ăn do em tự làm đấy! Là bánh kem đấy nhé!"
Nghe đến câu "do em tự làm" thì bỗng dưng Song Tử liền nổi da gà. Không phải chứ! Vân An đường đường là một đại tiểu thư, số lần cô vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy mà thức ăn do cô nấu phải nói là... dở tệ. Thậm chí có lần Song Tử ăn cơm do Vân An nấu, kết quả phải nhập viện do bị ngộ độc. Vì vậy mà từ đó đến nay hễ nhắc đến thức ăn do chính tay Vân An nấu thì Song Tử đều cảm thấy sợ sệt ra mặt.
Nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của Song Tử, Vân An liền thắc mắc hỏi hắn:
"Anh sao vậy?"
"Anh..." - Song Tử không biết phải trả lời như thế nào, cổ họng hắn bỗng dưng nghẹn lại. Hiện tại hắn đang cảm thấy rất khó xử. Đoạn, Song Tử nhăn mặt nhìn hộp thức ăn mà Vân An đang cầm trên tay, ánh mắt hắn nhìn hộp bánh như thể nó là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy. Nhìn hộp đồ ăn này khiến Song Tử nhớ đến việc trước kia phải nhập viện do bị ngộ độc, hắn khẽ nuốt nước bọt. Đó là ký ức đáng sợ nhất trong đời hắn a...
Vân An thấy thái độ đó của Song Tử thì liền hiểu ra rằng hắn không muốn ăn thức ăn do cô làm, cô liền giận dỗi nói với hắn:
"Thôi được rồi. Nếu anh không ăn thì em đem về vậy! Uổng công người ta hì hục nấu cả buổi..."
Câu cuối cùng Vân An nói với âm lượng rất nhỏ, tựa như là cô đang tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng Song Tử vẫn nghe thấy. Hắn khẽ thở dài, đối với thái độ giận dỗi này của cô luôn khiến cho hắn cảm thấy mềm lòng. Đoạn, Song Tử bất lực nói với Vân An:
"Được rồi, anh sẽ ăn. Mau đưa hộp bánh cho anh!"
Vân An nghe vậy liền nhanh chóng ngẩng lên nhìn Song Tử, vẻ mặt vui vẻ hỏi lại hắn:
"Thật chứ?"
"Ừ." - Song Tử khẽ đáp lại bằng dáng vẻ chán nản, hắn cố nén tiếng thở dài. Trong lòng hắn lúc này đang thầm cầu mong ký ức đáng sợ trước kia sẽ không bị lặp lại.
"Tốt quá! Đây, của anh. Nhớ ăn hết nhé!" - Vân An nghe vậy liền vui vẻ đặt hộp thức ăn vào tay Song Tử.
Về phần Thiên Bình, nãy giờ nàng vẫn luôn quan sát Song Tử và Vân An. Khi nãy lúc Song Tử chạy đến đỡ lấy Vân An, nàng đã cảm thấy rất khó chịu, và có chút... đau lòng. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, nàng buộc phải thừa nhận điều đó.
Bỗng dưng Thiên Bình trông thấy Vân An quay sang nhìn mình, nàng liền bối rối xoay mặt sang nơi khác. Sau đó dường như Thiên Bình cảm nhận được Vân An đang chạy đến chỗ nàng, tâm trí nàng lại trở nên rối bời. Tại sao Vân An lại đến đây? Cô ấy muốn nói gì với nàng? Muốn dằn mặt nàng vì đã thân thiết với Song Tử ư? Đó là tất cả những suy nghĩ của Thiên Bình hiện giờ.
Sau đó, Vân An liền tiến đến đứng trước mặt Thiên Bình. Bình nhi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình hiện giờ. Vân An quả thực rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp của cô ấy có chút gì đó rất mong manh, rất dễ khiến nam nhân muốn che chở bảo vệ cho cô ấy. Mặc dù Vân An chỉ diện một bộ đầm trắng giản dị, nhưng trông cô vẫn rất kiều diễm và quý phái. Cô ấy quả đúng là một tiểu thư khuê các.
Đoạn, Vân An nhìn Thiên Bình, cô khẽ nở nụ cười rồi cất lên chất giọng ngọt ngào của mình:
"Cô là Rosie đúng không? Tôi có thể làm quen với cô chứ?"
Làm quen?
Thiên Bình kinh ngạc nhìn Vân An. Nàng không hề nghe lầm, cô ấy vừa ngỏ ý muốn làm quen với nàng. Cô ấy muốn làm quen với tình địch của mình sao?
"Thú vị nhỉ!"
Một dòng suy nghĩ bỗng hiện lên trong tâm trí Thiên Bình. Nàng và cô sẽ là bạn hay là thù thì cũng chưa thể biết được. Thiên Bình khẽ nhếch môi rồi liền đứng dậy đối diện với Vân An. Thiên Bình nhìn Vân An rồi khẽ nở nụ cười, nàng dịu dàng nói:
"Dĩ nhiên rồi. Tôi là Rosie. Còn cô chắc hẳn là tiểu thư của Hàn gia, Hàn Vân An?"
Nghe câu hỏi của Thiên Bình, vẻ mặt của Vân An liền hiện rõ sự kinh ngạc:
"Cô biết tôi sao?"
"Đương nhiên rồi. Dù sao thì, hân hạnh làm quen."
Sau đó, Thiên Bình liền chủ động chìa tay ra. Vân An thấy vậy chỉ mỉm cười đáp lại, rồi liền bắt tay với Thiên Bình. Cả hai bắt tay với nhau được một lúc thì liền nhanh chóng buông ra.
Vân An vừa định nói gì đó với Thiên Bình thì bỗng dưng tiếng của đạo diễn Tôn vang lên chặn đi câu nói của cô:
"Tiếp tục quay nào mọi người!"
Nghe đạo diễn Tôn hô, Thiên Bình liền nhanh chóng quay sang nhìn Vân An, nàng gấp gáp nói:
"Xin lỗi, tôi phải đi quay phim rồi."
"À, không sao đâu. Tôi sẽ ngồi xem mọi người diễn. Cố gắng lên nhé!"
Đáp lại lời Vân An chỉ là một nụ cười nhẹ của Thiên Bình. Sau đó Bình nhi liền nhanh chóng rời đi. Vân An chăm chú nhìn theo bóng dáng của Thiên Bình, ánh mắt của cô đột nhiên xuất hiện vài tia nhìn rất phức tạp, cũng không rõ rốt cục cô đang nghĩ gì.
...
Cảnh quay tiếp theo sẽ được quay ở một công viên, đây là phân cảnh khi Bạch Tâm quyết định hẹn Thiếu Minh đi chơi và sẽ tỏ tình với anh. Cả Song Tử và Thiên Bình đều diễn rất tốt, rất ăn ý, khiến cho Vân An ngồi xem cảm thấy tâm trạng rất hỗn độn.
"Cắt, hai người diễn tốt lắm! Chuyển cảnh! Cảnh tiếp theo sẽ là của Tô Nhiễm và Song Tử nhé!"
Sau khi đạo diễn Tôn hô thì cảnh quay của hai người họ đều kết thúc. Thiên Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quay với Song Tử khiến nàng cảm thấy khá ngượng ngùng, vì dù gì nàng cũng có tình cảm với hắn. Nhưng thật may là cuối cùng cảnh quay cũng kết thúc rồi.
Sau đó, Thiên Bình liền lặng lẽ tiến đến chỗ hồ nước, im lặng đứng xem mọi người diễn.
Bỗng dưng có một kẻ mặc áo khoác đen, đội nón và trùm mặt kín mít lao nhanh đến chỗ Thiên Bình. Bình nhi còn chưa kịp né đi thì đã bị kẻ đó đẩy mạnh khiến nàng té xuống hồ nước. Sau khi đẩy ngã Thiên Bình, kẻ đó liền chạy đi thật nhanh. Lập tức có một nam nhân viên trong đoàn nhanh chóng chạy theo để bắt kẻ đó. Những người còn lại thấy vậy đều sững sờ, Thụy Lâm đã hét lên đầy lo lắng:
"Không xong rồi, con bé không biết bơi!"
Cả ekip bỗng trở nên hỗn loạn. Thụy Lâm chuẩn bị nhảy xuống hồ để đưa Thiên Bình lên thì bị Song Tử ngăn lại. Sau đó, hắn nhanh chóng cởi áo khoác rồi không ngần ngại lao xuống hồ nước trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
"Song Tử!"
Vân An thấy vậy liền đứng bật dậy, cô hét lớn tên hắn, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về phía hồ nước.
Một lát sau đó, Song Tử ôm lấy Thiên Bình từ dưới nước đi lên bờ, cả hai người họ đều ướt sũng, riêng Thiên Bình thì đã bất tỉnh từ bao giờ. Thụy Lâm nhanh chóng tiến tới bế Thiên Bình để đưa nàng vào bệnh viện, Vân An thì lo lắng chạy đến chỗ Song Tử. Việc quay phim vì thế mà phải hoãn lại.
...
Rất lâu sau đó, tại bệnh viện...
Thiên Bình trong cơn mê man đã cảm nhận được dường như có ai đó đang gọi tên mình, nhờ vậy mà nàng mới có thể tỉnh lại.
Bình nhi vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Thụy Lâm đang ngồi bên cạnh. Trông thấy Thiên Bình tỉnh dậy, Thụy Lâm mừng rỡ nói:
"Tỉnh rồi sao?"
Thiên Bình không đáp lại, nàng cố gượng dậy. Trông thấy Thiên Bình muốn ngồi dậy, Thụy Lâm liền nhanh chóng hiểu ý, anh nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi tựa vào giường, sau đó khẽ nói với nàng:
"Em làm anh lo chết đi được, em đã bất tỉnh hơn ba mươi phút rồi đấy! Do em ngất xỉu khá lâu nên đạo diễn Tôn đã quyết định sáng mai sẽ quay tiếp, vì vậy hôm nay cả đoàn được nghỉ sớm."
Thiên Bình bỗng cúi gằm mặt xuống, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, nàng lí nhí nói:
"Em xin lỗi..."
Thấy dáng vẻ này của Thiên Bình, Thụy Lâm liền cảm thấy mềm lòng, anh bối rối nói:
"À không, việc này không phải lỗi của em. Mà báo cho em một tin mừng nhé, kẻ đẩy em ngã đã bị bắt rồi!"
Thiên Bình kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn Thụy Lâm, nàng lên tiếng hỏi:
"Người đó là ai thế ạ?"
Nghe nàng hỏi, Thụy Lâm bỗng dưng im lặng không trả lời. Thật ra là anh đang suy nghĩ xem liệu có nên nói điều này cho nàng biết hay không. Nếu nói ra, anh chỉ sợ nàng sẽ bị tổn thương.
Thấy Thụy Lâm im lặng, Thiên Bình liền sốt ruột nói:
"Anh mau nói đi mà!"
Thấy có vẻ không thể giấu giếm được nữa, Thụy Lâm liền khẽ thở dài rồi nhẹ đáp:
"Ừm... Kẻ đó là fan cuồng của Song Tử và Vân An, vì cho rằng em là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai người họ nên mới tấn công em."
Thiên Bình nghe xong liền không nói gì nữa, tâm trạng nàng bỗng dưng trở nên rất phức tạp. Nàng cúi gằm mặt xuống rồi nắm chặt hai bàn tay lại, chẳng hiểu sao trong lòng nàng hiện giờ lại cảm thấy rất khó chịu.
Thụy Lâm thấy dáng vẻ này của Thiên Bình, anh tưởng rằng nàng đang buồn nên cảm thấy rất bối rối. Sau một hồi suy nghĩ nên làm gì để giúp nàng lấy lại tinh thần thì anh liền sực nhớ ra có một chuyện cần nói cho nàng biết, anh mau chóng cất lời:
"À đúng rồi, em nhớ cảm ơn Song Tử đấy nhé!"
Thiên Bình nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc, nàng ngẩng mặt lên nhìn Thụy Lâm, tò mò hỏi anh:
"Sao vậy ạ?"
Thụy Lâm khẽ mỉm cười, nói:
"Lúc em ngã xuống hồ nước, anh định nhảy xuống đưa em lên thì sau đó Song Tử đã cản anh lại rồi liền nhảy xuống hồ đưa em lên bờ. Lúc đó tất cả mọi người trong đoàn đều cảm thấy rất bất ngờ đấy!"
Thiên Bình nghe xong liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Song Tử là người đã cứu nàng sao? Lúc nàng chìm trong nước đến ngất xỉu, nàng đã cảm nhận được dường như có người nào đó đã ôm lấy nàng, còn liên tục gọi tên nàng. Hóa ra... hóa ra người đó chính là Song Tử.
Nghĩ đến đây, Thiên Bình khẽ mỉm cười, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ấm áp...
Hết chap 18.
Giữ đúng lời hứa nên ta sẽ tung chap mới, 1 ngày tận 2 chap, ta cảm thấy sức ta thật trâu bò TvT À, chap 19 sẽ chuyển sang cp Xử - Yết nhé các nàng! Dạo gần đây viết cp Song - Bình mà cảm thấy ít người đọc quá, buồn deso *khóc một dòng sông* ;; - ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com