Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Giấy không gói được lửa.

"Quãng thời gian không có Thiên Yết bên cạnh, Xử Nữ cảm thấy rất trống trải, tựa như hắn đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng."

...

Một tuần sau đó, Thiên Yết đã khỏe hẳn, tình trạng sức khỏe của nàng cũng không còn gì đáng lo ngại. Hơn nữa, Yết nhi đã dần dần trở nên thân thiết hơn với Sư Tử, ngay cả cách xưng hô "tôi – cô" trước kia của nàng cũng đã thay đổi. Hiện tại, người mà Thiên Yết tin tưởng nhất chính là Sư Tử. Cả hai người họ lại chơi thân với nhau như trước. 

Bên cạnh đó, Thiên Yết cũng khá thân với Vương Duẫn Hạo. Còn Duẫn Hạo thì lại xem Yết nhi như bệnh nhân đặc biệt của mình, anh luôn quan tâm đến nàng nhiều hơn so với những bệnh nhân khác. Đôi khi Sư Tử không thể ở bên cạnh Thiên Yết thì Duẫn Hạo sẽ là người thay thế Sư Tử để trò chuyện với Yết nhi. Dần dần cả hai người họ đều cảm thấy rất quý mến đối phương.

Hôm nay Vương Duẫn Hạo đã đến gặp Thiên Yết, đồng thời anh cũng muốn thông báo cho nàng biết về tình trạng sức khỏe của nàng hiện giờ:

"Hạ tiểu thư, hiện tại tình hình sức khỏe của cô đều ổn cả rồi, cũng không còn gì đáng lo ngại nữa. Cô có muốn xuất viện không?"

Vương Duẫn Hạo vừa lên tiếng hỏi vừa nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Ngay từ đầu, anh vốn không hề muốn hỏi nàng câu này. Không biết từ bao giờ, trong lòng anh đã nảy sinh một cảm giác thật kì lạ, anh cảm thấy rất quý người con gái này. Anh thật sự không muốn nàng xuất viện. Bởi vì nếu nàng xuất viện, anh sẽ không được gặp và trò chuyện cùng nàng mỗi ngày nữa.

Đoạn, Thiên Yết từ từ quay sang nhìn Duẫn Hạo. Nàng khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhướn mày hỏi anh:

"Tôi có thể xuất viện ngay bây giờ được không?"

Duẫn Hạo bỗng khẽ đơ ra trước dáng vẻ này của Thiên Yết. Nàng chắc chắn sẽ không hề biết dáng vẻ này của nàng trông mê hoặc đến thế nào đâu. Nhưng rất nhanh sau đó Duẫn Hạo liền lấy lại được phong thái bình thường, anh khẽ gật đầu rồi đáp:

"Có thể rồi."

Thiên Yết nghe xong liền vui mừng cười tít mắt, nàng khẽ nói:

"Tốt quá!"

Duẫn Hạo trông thấy gương mặt vui tươi của Thiên Yết, trong lòng anh cũng cảm thấy được phần nào sự ấm áp. Dạo gần đây tâm trạng Yết nhi có vẻ hơi buồn bực, vì vậy mà cũng khá lâu rồi anh chưa thấy nàng nở nụ cười rạng rỡ đến thế này.

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, Sư Tử từ bên ngoài nhanh chóng bước vào trong, trên tay cô còn đang cầm một bọc đựng hai hộp cơm.

"Chào anh, Duẫn Hạo." – Cô khẽ cúi đầu rồi mỉm cười với Duẫn Hạo đang ngồi cạnh giường bệnh của Thiên Yết, Duẫn Hạo cũng lịch sự mỉm cười lại với cô.

"Sao về trễ vậy, Tử Tử?"

Thiên Yết vừa trông thấy Sư Tử thì liền lên tiếng hỏi cô. Sư Tử liền tiến tới gần giường bệnh của Thiên Yết, rồi nhẹ nhàng đặt bọc đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, sau đó cô nhăn mặt nhìn Thiên Yết, nói với giọng điệu có chút khó chịu:

"Tại hôm nay quán đông khách quá, đợi mãi mới mua được. Mà tao đã bảo mày đừng gọi tao là Tử Tử nữa, nghe kì chết đi được!"

"Có sao đâu chứ! Mà Tử Tử, bác sĩ Vương nói hôm nay tao có thể xuất viện được rồi."

"Thật sao?" – Sư Tử kinh ngạc hỏi lại.

Thiên Yết không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

Sư Tử thấy vậy liền khẽ thở phào, cô chỉ đợi mỗi ngày Thiên Yết được xuất viện thôi, cuối cùng thì ngày đó cũng tới rồi. Trên đời này, Sư Tử ghét nhất là mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở bệnh viện. Mấy tháng qua cô thấy bản thân tựa như đang ở chốn địa ngục vậy. Bây giờ đã có thể thoát khỏi nơi này, dĩ nhiên là cô cảm thấy rất vui sướng rồi. 

Đoạn, Sư Tử thật thà nói:

"Vậy thì may quá! Tao đã chán cái mùi bệnh viện lắm rồi, có thể xuất viện rồi thì tốt."

Thiên Yết nghe Sư Tử nói thì nàng chỉ khẽ cười. Sau đó nàng quay sang nhìn Duẫn Hạo, mỉm cười rồi dịu dàng nói với anh:

"Bác sĩ Vương, thời gian qua thật sự rất cảm ơn anh."

Duẫn Hạo cũng mỉm cười đáp lại:

"À, không có gì, đây vốn là bổn phận của tôi mà, Hạ tiểu thư không cần khách sáo. Sau khi xuất viện rồi, nếu cô còn gặp vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi."

"Vâng. À, bác sĩ Vương có thể cho tôi số điện thoại được không?" - Thiên Yết vừa hỏi vừa nhìn Duẫn Hạo bằng ánh mắt mong chờ, chẳng khác nào fangirl đang xin chữ ký của idol. Mà mục đích nàng xin số của Duẫn Hạo chỉ là vì nàng cảm thấy khá quý anh, nên muốn giữ liên lạc với anh thôi, hoàn toàn không phải là vì thứ tình cảm nam nữ gì đó đâu a.

Vương Duẫn Hạo ban đầu hơi kinh ngạc một chút, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại được phong thái bình thường, khẽ gật đầu với Thiên Yết rồi đưa cho nàng số điện thoại của mình.

Yết nhi sau khi lưu xong số của Duẫn Hạo, liền giơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay lên, tinh nghịch nháy mắt với chàng trai ngồi phía đối diện mình:

"Vậy là tôi đã có được số điện thoại của bác sĩ Vương nổi tiếng rồi nhé! À còn nữa, chiều mai anh có rảnh không? Nếu rảnh thì đến nhà của tôi và Tử Tử đi! Tôi muốn đãi anh ăn một bữa, xem như là thay cho lời cảm ơn."

Sư Tử nghe vậy liền hào hứng nói thêm:

"Đúng rồi đó! Duẫn Hạo, nếu mai anh rảnh thì đến nhà chúng tôi ăn một bữa đi! Tay nghề nấu ăn của tôi không tồi đâu nha!" - nói xong còn cố tình trưng ra bộ mặt vô cùng tự tin.

Thiên Yết nghe vậy liền bĩu môi nhìn Sư Tử, nàng nói với giọng châm chọc:

"Tử Tử, mày trở nên tự luyến từ bao giờ vậy?"

Sư Tử khẽ lườm Thiên Yết, mạnh miệng nói:

"Đó là sự thật đấy!"

Trước cảnh tượng này, Vương Duẫn Hạo chỉ khẽ cười, anh dịu dàng nói:

"Nếu Hạ tiểu thư và Sư Tử đã mời thì tôi cũng không thể từ chối. Ừm, chiều mai tôi rảnh đấy. Nhưng về thời gian thì sao? Hai người muốn tôi đến lúc mấy giờ?"

Bỗng dưng cả Sư Tử và Thiên Yết đều cùng nhau đồng thanh trả lời:

"18h có được không?"

Sau đó, cả Thiên Yết và Sư Tử đều đồng loạt quay sang nhìn nhau. Hai người họ quả đúng là bạn thân, trong một khắc lại có cùng câu trả lời trùng hợp như vậy.

Vương Duẫn Hạo khẽ cười, anh gật đầu, đáp:

"Được chứ."

Thiên Yết thấy Duẫn Hạo cuối cùng cũng đồng ý lời mời của mình, nàng liền vui vẻ cười tươi:

"Tốt quá! À đúng rồi, bác sĩ Vương này, anh đừng có gọi một tiếng Hạ tiểu thư, hai tiếng Hạ tiểu thư như thế, nghe xa cách lắm! Hay là vậy đi, chúng ta cứ gọi nhau bằng tên cho thân thiết nhé, anh thấy thế nào?"

Sau đó, không để Duẫn Hạo kịp trả lời lại, Thiên Yết vừa tỏ vẻ suy nghĩ vừa lên tiếng phản bác câu nói vừa nãy của mình:

"À không được, anh lớn hơn tôi tận ba tuổi, gọi như thế thì không phải phép cho lắm. Hay chúng ta cứ xưng hô anh – em có được không?"

Vương Duẫn Hạo chỉ khẽ nở nụ cười ôn nhu, anh hòa nhã nói:

"Tôi thấy chúng ta cứ gọi nhau bằng tên là được rồi, như thế sẽ tự nhiên hơn. Tôi không để ý vấn đề tuổi tác lắm đâu."

Nghe vậy, Thiên Yết liền mỉm cười, vui vẻ đáp:

"Được, vậy thì theo ý anh, Duẫn Hạo!"

Vương Duẫn Hạo không đáp lại gì nữa, chỉ nở nụ cười hòa nhã với Thiên Yết.

Sư Tử ở bên cạnh để ý thấy hai con người này thân thiết với nhau tới nỗi bỏ quên luôn cô thì cảm thấy khá bực bội. Cô rõ ràng vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây, vậy mà hai người bọn họ đều vứt cô ra khỏi tầm mắt rồi! Đoạn, Sư Tử giả vờ đằng hắng rồi khẽ liếc Duẫn Hạo và Thiên Yết:

"E hèm... Hai người quên mất là tôi vẫn còn đang đứng đây à?"

Cả Vương Duẫn Hạo và Thiên Yết nghe vậy liền cảm thấy khá ngượng ngùng, Duẫn Hạo chỉ cười trừ thay cho câu trả lời, còn Thiên Yết lại quay sang ôm chầm lấy Sư Tử, giả vờ nịnh hót cô bạn đang tỏ ra giận dỗi của mình:

"Đâu có, làm sao mà tao dám quên mày được chứ, Tử Tử!"

Sư Tử nghe vậy liền bực dọc đẩy Thiên Yết ra, cô hét lên:

"Yaahhh, ai cho phép mày cứ gọi tao là Tử Tử hoài vậy hả!"

Thiên Yết chỉ cười cười, nàng vẫn mặt dày ôm chầm lấy Sư Tử:

"Bình tĩnh đi mà, Tử Tử!"

Sư Tử thấy vậy liền bất lực nói:

"Aishh... Thôi tùy mày, muốn gọi sao thì gọi. Đúng là cứng đầu!"

Sau đó, Thiên Yết cũng không đáp lại gì nữa, nàng chỉ khẽ mỉm cười. Thật ra nàng thấy bản thân mình có chút may mắn vì vẫn còn có thể tỉnh lại sau cơn hôn mê, hơn nữa bên cạnh nàng vẫn còn có vài người quan tâm và không bỏ rơi nàng. Đối với Yết nhi, như vậy là cũng đủ rồi.

...

Khoảng ba mươi phút sau, Thiên Yết được Sư Tử đưa về biệt thự. Thật ra căn biệt thự này ở khá gần bệnh viện. Khi Sư Tử từ Mỹ bay về nước thì Du lão gia và Du phu nhân đã cho người mua một căn biệt thự ở gần bệnh viện cho Sư Tử để tiện cho việc chăm sóc Thiên Yết. Bây giờ Yết nhi cũng đã xuất viện nên cả hai đều chuyển về sống trong căn biệt thự này, bởi vì tòa dinh thự của Hạ gia bây giờ cũng đã thuộc quyền sở hữu của người khác rồi, nên Thiên Yết cũng chẳng thể trở về đó được nữa.

Sư Tử vừa mới kéo vali vào trong phòng khách thì cô liền bỏ vali xuống, rồi thoải mái ngả người lên chiếc ghế sofa, mệt mỏi nói:

"Haizz... Cuối cùng cũng về tới nhà rồi."

Thiên Yết lúc đó cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa phía đối diện, nàng nhìn Sư Tử rồi khẽ hỏi:

"Giờ thì mày có thể kể cho tao nghe về cuộc sống của tao lúc trước được rồi chứ?"

Sư Tử nghe câu hỏi của Thiên Yết thì liền giật mình, rồi cô giả vờ nói:

"Haizz... Tao khó khăn lắm mới có thể rời khỏi bệnh viện, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì thì mày đã bắt tao kể rồi. Những chuyện này tạm thời bỏ qua, để lúc khác nói có được không? Chứ bây giờ mà kể thì dài dòng lắm!"

Thiên Yết chỉ khẽ lườm Sư Tử. Nàng không hề biết rằng Sư Tử chỉ giả vờ nói như thế, bởi vì cô không muốn kể cho nàng nghe:

"Hừ, người mệt mỏi nhất phải là tao mới đúng. Mà thôi, đợi mày nghỉ ngơi rồi kể cho tao nghe cũng chưa muộn."

"Đa tạ Hạ tiểu thư đã thông cảm cho tại hạ!" - Sư Tử nói với giọng điệu trêu đùa.

Thiên Yết không đáp lại gì nữa, nàng liền đứng dậy rồi từ từ tiến về phía cửa sổ. Yết nhi đưa mắt nhìn xa xăm về một khoảng không vô định ngoài cửa, nàng khẽ nói với âm lượng khá nhỏ, tựa như là đang tự nói với chính bản thân mình:

"Tao rất muốn nhớ lại những ký ức trước kia... Rốt cục tao của trước kia là người như thế nào? Cảm giác không nhớ lại được gì khiến tao thấy rất khó chịu..."

Mặc dù Thiên Yết nói khá nhỏ, nhưng Sư Tử ngồi ở gần đấy vẫn có thể nghe được. Cô im lặng, trầm tư suy nghĩ:

"Xin lỗi, Yết Yết. Tao sẽ không để mày phải nhớ lại đâu. Những ký ức đau khổ đó, tốt nhất là nên quên hết đi! Đã tới lúc mày phải sống cho mình rồi."

Sau đó, cả Sư Tử lẫn Thiên Yết đều không nói thêm điều gì nữa, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Không khí trong phòng bỗng dưng chùng xuống, trở nên im ắng đến đáng sợ.

...

Thật ra trong quãng thời gian Thiên Yết hôn mê, mối quan hệ giữa Xử Nữ và Vi Vi vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Thậm chí Vi Vi còn chung sống cùng Xử Nữ như thể hai người họ là một cặp vợ chồng thật sự. 

Thật ra Xử Nữ thỉnh thoảng vẫn đến bệnh viện thăm Thiên Yết. Hắn vẫn luôn lẳng lặng cho người theo dõi tình hình của nàng. Mặc dù Xử Nữ chưa hề biểu lộ điều này ra ngoài, nhưng hắn luôn hi vọng Thiên Yết sẽ tỉnh lại. Quãng thời gian không có Thiên Yết bên cạnh, Xử Nữ cảm thấy rất trống trải, tựa như hắn đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Còn đối với Vi Vi, hắn bỗng dưng cảm thấy khá chán ghét cô. Việc Vi Vi suốt ngày chỉ biết bám lấy hắn khiến hắn cảm thấy rất phiền phức.

Hiện tại Xử Nữ vẫn đang làm việc ở công ty. Chỉ còn khoảng bốn mươi phút nữa là sẽ bắt đầu cuộc họp, và Xử Nữ bỗng nhận ra rằng hắn đã để quên mất một tập tài liệu quan trọng ở nhà. Hắn khẽ thở dài rồi tự trách bản thân.

Một lát sau đó, Xử Nữ quyết định sẽ chạy xe về nhà để lấy tập tài liệu. Dù sao thì từ công ty trở về nhà hắn cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút là cùng.

Sau đó, Xử Nữ lập tức thông báo điều này với thư ký rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

...

Quả nhiên, chỉ mất hơn mười lăm phút là Xử Nữ đã về tới nhà. Vừa gặp hắn, người hầu kẻ ở đều lập tức cúi chào, còn hắn thì vội đến mức không buồn đáp lại mà liền đi thẳng vào nhà.

Vừa vào nhà, Xử Nữ đã lập tức đi thẳng lên lầu. Vì là con người của công việc nên hắn phải biết tận dụng thời gian.

Khi đã đứng trước cửa phòng mình, Xử Nữ liền giơ tay lên định vặn nắm cửa thì bỗng dưng giọng nói của Vi Vi từ trong căn phòng vang lên khiến hắn khựng lại:

"Rốt cục thì khi nào em mới gặp được anh đây? Người ta là đang rất nhớ anh đó a ~"

Xử Nữ khựng lại, cánh tay chuẩn bị chạm vào cánh cửa cứ thế giơ ra giữa không trung. Hắn vẫn đứng im lắng nghe Vi Vi nói mà không hề có ý định xông vào.

Giọng nói ngọt ngào của Vi Vi vẫn vang lên, có lẽ là cô ta đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó:

"Anh không định thưởng cho người ta gì đó sao? Người ta là vì anh nên mới hi sinh nhiều như vậy đó a ~ Bây giờ Xử Nữ cũng đã yêu em rồi, hơn nữa Thiên Yết cũng đang hôn mê trong bệnh viện, còn chưa biết ngày nào sẽ tỉnh lại. Vả lại lần trước em đã làm cho Xử Nữ hiểu lầm Thiên Yết rồi, vì thế mà Xử Nữ rất căm ghét cô ta. Hiện tại chỉ cần em nói gì, Xử Nữ đều sẽ lập tức nghe lời em. Anh xem em có giỏi không?"

"Mà anh xem Xử Nữ đúng là ngốc nghếch, anh ta vẫn tưởng cái thai lần trước là cốt nhục của anh ta."

"Em vốn không hề yêu Lâm Xử Nữ, người em yêu chỉ có thể là anh thôi. Vả lại, để giúp cho anh em buộc phải hi sinh con của chúng ta. Lần đó là em cố tình ngã xuống cầu thang đến sảy thai để vu oan cho Thiên Yết, khiến Xử Nữ hận Thiên Yết. Bây giờ người mà Xử Nữ yêu là em, việc này hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ có được thứ anh muốn."

"Anh thấy em có giỏi không? Vậy mà còn không chịu thưởng gì cho người ta, anh đúng là đồ đáng ghét ~"

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, Xử Nữ từ bên ngoài bước vào trong, dáng vẻ trông vô cùng bình thản. Hắn nhìn Vi Vi đang ngồi trên giường bằng ánh mắt sắc lạnh rồi khẽ nhếch mép cười khẩy, sau đó cất lên chất giọng trầm khàn đầy lãnh đạm:

"Anh thấy em rất giỏi!"

Bộp.

Vi Vi đơ người ra, chiếc điện thoại trên tay cô ta bỗng rớt xuống đất. Lập tức cô ta liền đứng bật dậy, ánh mắt sững sờ nhìn Xử Nữ, lắp bắp gọi tên hắn:

"Xử... Xử Nữ?"

Hết chap 20.

Hnay bạn au bắt chước "tiến sĩ văn học" Hoàng Thùy, phun ca dao tục ngữ nè :))

Xử à, thấy hối hận chưa anh? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com