Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chấp mê bất ngộ*.

"Tại sao vào thời khắc tôi muốn buông tay, anh lại muốn nắm lấy tay tôi?"

...

Trên đường về nhà, cả Xử Nữ và Thiên Yết đều im lặng, không ai nói gì với nhau. Xử Nữ vẫn tập trung lái xe, còn Thiên Yết lại lơ đãng đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng thật sự trong lòng nàng hiện giờ đang có một mối bận tâm khác. Không phải là về những cành cây, ngọn cỏ ven đường, càng không phải là về đôi tình nhân đang cãi nhau ở một quán ăn nọ, mà chính là về người đàn ông đang ngồi cạnh nàng đây.

Tâm trạng của Thiên Yết lúc này rất hỗn độn, hàng vạn câu hỏi vì sao đang ngập tràn tâm trí nàng. Vì sao Xử Nữ lại quan tâm nàng như vậy? Hơn nữa còn gọi nàng là "em" thay vì gọi "cô" như trước. Đối với thái độ thay đổi đột ngột của hắn, Thiên Yết tạm thời vẫn chưa thích nghi được. Vì sao hắn lại không tỏ ra thắc mắc về chuyện hôm trước? Hắn đã biết nàng bị mất trí nhớ rồi sao? Chắc có lẽ lần trước Sư Tử đã nói chuyện này cho hắn nghe. Như thế cũng tốt. Cứ để cho hắn tưởng rằng nàng đã quên hết mọi chuyện về hắn rồi đi.

Trong lúc Thiên Yết đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng thanh âm trầm ấm của Xử Nữ vang lên, kéo nàng về thực tại:

"Tôi thấy... tóc ngắn không hợp với em."

Thiên Yết nghe vậy liền vô thức đưa tay lên sờ mái tóc của mình. Thật là... Chỉ có mỗi chuyện nàng cắt tóc ngắn mà ai cũng đều nói. Đối với Thiên Yết, tóc ngắn hay tóc dài đều không quan trọng, chỉ cần bản thân nàng thấy thích là được. Nàng sao phải bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình!

Nghĩ vậy, Thiên Yết liền khẽ đáp, nhưng vẫn kiên quyết không quay sang nhìn Xử Nữ:

"Vậy sao? Nhưng tôi thì lại thích kiểu tóc này. Những thứ đã cũ rồi thì cũng nên thay đổi, tôi cũng không muốn cứ mãi để tóc dài, cũng như không muốn cứ mãi yêu một người không yêu mình." - Câu nói của nàng mang đầy hàm ý, nhưng nàng tin chắc Xử Nữ hắn có thể hiểu được.

Sau câu nói đầy ẩn ý của Thiên Yết, Xử Nữ cũng không đáp lại gì nữa, vẻ mặt hắn trầm ngâm, tiếp tục im lặng lái xe.

...

Đi được một đoạn đường, Thiên Yết chợt nhận ra con đường hiện tại không phải là đường về nhà nàng. Nàng lập tức quay sang nhìn Xử Nữ, vội vã hỏi hắn:

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Xử Nữ vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước, hắn khẽ nhếch môi, bình thản nói:

"Tôi muốn đưa em đến một nơi."

Thiên Yết bỗng trở nên tức giận vì sự tự ý của Xử Nữ, nàng có chút kích động hét lên:

"Mau đưa tôi về nhà, tôi không cần đến nơi nào cả!"

Trái lại với dáng vẻ mất bình tĩnh của Thiên Yết, Xử Nữ hiện tại vẫn vô cùng bình thản. Hắn tỏ ra rất nhún nhường với Yết nhi, nhẹ nhàng đáp lại lời nàng với chất giọng rất ôn nhu và dịu dàng:

"Đừng lo, nơi này đã từng rất quen thuộc với em, có thể sẽ giúp em lấy lại trí nhớ."

Thiên Yết nghe vậy liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước đây hắn chưa hề nói chuyện với nàng bằng chất giọng ôn nhu và dịu dàng như thế này... Tại sao đột nhiên lại...

"Tại sao vào thời khắc tôi muốn buông tay, anh lại muốn nắm lấy tay tôi?"

Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên im lặng. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thích dày vò nàng, lúc nào cũng khiến nàng cảm thấy... rất đau...

Thiên Yết biết rõ bản thân mình muốn gì, nàng cũng biết rất rõ tình cảm của mình. Nàng vẫn còn yêu Xử Nữ, rất yêu hắn, nhưng cũng rất hận hắn. Hắn là cả thanh xuân của nàng, là mối tình hơn sáu năm của nàng, là người mà nàng vừa yêu vừa hận, là người khiến nàng trở thành một kẻ chấp mê bất ngộ...

Đột nhiên Yết nhi vội quay mặt đi, nàng chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên kia đường. Mặc dù nàng đang nhìn ngắm chúng, nhưng tâm trí nàng chẳng hề để tâm đến chúng. Nàng nhìn chúng, chỉ vì để Xử Nữ không nhận ra là nàng đang khóc...

...

Một lát sau đó, Xử Nữ đưa Thiên Yết về dinh thự cũ. Yết nhi vừa bước xuống xe liền đứng yên ngắm tòa dinh thự hồi lâu. Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, trông vẫn quen thuộc như vậy, tựa như nàng chỉ vừa mới rời khỏi đây được vài ngày chứ không phải là hơn năm tháng nữa.

Đây là nơi nàng vừa muốn đến nhất, lại vừa không muốn đến nhất.

Cứ thế Thiên Yết đứng nhìn tòa dinh thự hồi lâu, những ký ức khi nàng còn sống ở đây bắt đầu ùa về trong tâm trí. Mà dường như không hề có mảnh ký ức tốt đẹp nào.

Nhưng Thiên Yết không hiểu tại sao hiện tại Xử Nữ lại luôn cố gắng giúp nàng lấy lại trí nhớ? Rõ ràng những ký ức trước kia đối với nàng và hắn mà nói đều chẳng hề tốt đẹp, mọi yêu thương hắn đều dành trọn cho Vi Vi và hắn đối xử với nàng cũng rất tệ bạc. Vậy thì tại sao hắn lại muốn nàng nhớ lại? Hắn không sợ rằng nếu nàng nhớ lại thì cũng có thể nàng sẽ hận hắn sao?

Quả thực, nàng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi người đàn ông này...

Trong lúc Thiên Yết đứng nhìn tòa dinh thự, Xử Nữ lại đứng phía sau quan sát nàng. Vẻ mặt của nàng không hề biểu lộ lấy một cảm xúc, khiến hắn rất tò mò muốn biết rốt cục nàng đang suy nghĩ điều gì. Liệu nàng có nhận ra nơi này không?

Sau đó đột nhiên hắn chủ động lên tiếng:

"Chắc Sư Tử đã giới thiệu về tôi cho em biết rồi nhỉ? Đây là nơi mà trước kia tôi và em đã cùng chung sống. Em..." - đột nhiên hắn ngừng lại. Rồi hắn tiến tới đứng cạnh nàng, vừa nhìn nàng vừa khẽ hỏi - "Em có nhận ra nơi này không?".

Thiên Yết có chút giật mình, nàng quay sang nhìn Xử Nữ thì liền trông thấy vẻ mặt nóng lòng chờ đợi cùng ánh mắt chan chứa những tia hy vọng của hắn. Trước dáng vẻ này của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy động lòng. Nhưng nàng vẫn rất lý trí, liền lạnh lùng quay mặt đi rồi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Thiên Yết không hề biết, ngay sau cái lắc đầu của nàng chính là khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng của hắn.

...

Một lát sau đó, hai người cùng bước vào tòa dinh thự. Vừa trông thấy Thiên Yết, người hầu kẻ ở đều tỏ ra vô cùng vui mừng, hết lời hỏi han nàng. Thiên Yết cũng rất lịch sự đáp lại, cảm giác tựa như đây là lần đầu tiên nàng đến nơi này vậy.

Cuối cùng, người mà Thiên Yết gặp là dì Liên. Vừa trông thấy nàng, dì Liên đã mừng rỡ đến phát khóc, dì vừa nắm chặt tay nàng vừa nói trong sự xúc động:

"Thiếu phu nhân... Tôi có nằm mơ không? Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng gặp lại cô rồi. Thiếu phu nhân, trông cô thay đổi nhiều quá. Nhưng cô vẫn khỏe mạnh là tốt rồi, tốt quá rồi!"

Thiên Yết thấy rất xúc động trước tình cảm mà dì Liên dành cho nàng. Trước kia dì ấy từng giúp đỡ nàng rất nhiều nên nàng sớm đã coi dì ấy như người thân của mình. Bây giờ nàng rất muốn ôm chầm lấy dì Liên rồi òa khóc nức nở, sau đó kể cho dì nghe những cảm xúc thật của chính mình. Nhưng hiện tại nàng không thể để lộ việc bản thân đã nhớ lại được. Nàng phải giả vờ rằng mình đang mất trí nhớ. Nghĩ vậy, Thiên Yết cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay dì Liên, khẽ mỉm cười rồi giả vờ đáp:

"Chào dì. Thật ngại quá, trước đây cháu từng bị tai nạn, cho nên... sớm đã mất đi ký ức của trước kia rồi... Hiện tại cháu không thể nhận ra dì, cháu rất xin lỗi!"

Dì Liên nghe Thiên Yết nói vậy thì liền đơ người ra, vẻ mặt dì trông vô cùng ngạc nhiên. Phải mất một lúc lâu, dì Liên mới có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Dì nhìn Thiên Yết bằng vẻ mặt đầy lo lắng rồi hét lên:

"CÁI GÌ? Thiếu... thiếu phu nhân, cô bị mất trí nhớ sao? Cô thật sự... thật sự quên hết rồi sao?"

Thiên Yết không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Dì Liên lại tiếp tục gặng hỏi nàng:

"Kể cả... thiếu gia?"

Nghe câu hỏi này, Thiên Yết bỗng giật mình. Nàng khẽ đơ người ra, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi mới nhìn dì Liên rồi khẽ gật đầu đáp lại.

Sau đó, nàng thấy vẻ mặt của dì Liên bỗng trở nên rất thẫn thờ và vô cùng hụt hẫng, dì cứ thế đơ người ra một lúc lâu. Mà nàng cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, thế là đành lặng im nhìn dì. Thấy không gian hiện tại quá sức yên tĩnh và có phần căng thẳng, Xử Nữ đang đứng ở bên cạnh liền chủ động lên tiếng giải nguy cho Thiên Yết:

"Dì Liên, nhờ dì lấy cho tôi một chai thuốc trị phát ban, một lát nữa đưa cho tôi. Hiện tại tôi sẽ đưa cô ấy đi lên lầu!"

Dì Liên nghe tiếng Xử Nữ gọi liền sực tỉnh, dì vừa nhìn Xử Nữ vừa gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất. Thiên Yết thấy dì Liên đi rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh lúc nãy đúng là rất khó xử, cũng may mà có...

Nghĩ tới đây, Thiên Yết bỗng giật mình. Nàng vô thức quay sang nhìn Xử Nữ. Hắn... khi nãy hắn vừa giải nguy cho nàng sao?

Lời cảm ơn vừa định nói ra thì bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng. Cố gắng mãi vẫn không thể nói thành lời. Thế là Thiên Yết đành im lặng, ngoan ngoãn theo Xử Nữ đi lên lầu...

...

Sau đó, Xử Nữ đưa Thiên Yết vào căn phòng cũ của nàng. Điều khiến Thiên Yết thấy bất ngờ nhất đó là căn phòng này vẫn giống như cũ, không có gì thay đổi, cũng không hề mất đi một đồ vật nào. Nàng cứ tưởng rằng sau khi nàng rời đi thì Xử Nữ sẽ cho người dọn dẹp lại căn phòng này rồi chứ.

Đoạn, bỗng dưng Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết khiến Yết nhi có chút giật mình. Nàng cảm nhận được ánh mắt của hắn rất thâm tình. Ánh nhìn đó của hắn, nàng chưa từng được thấy qua bao giờ. Chẳng qua bây giờ trông thấy rồi thì lại khiến nàng cảm thấy có chút xao xuyến.

Sau đó, Xử Nữ chậm rãi nói với Thiên Yết bằng chất giọng vô cùng trầm ấm:

"Đây là phòng của em trước kia. Có lẽ Sư Tử đã kể cho em nghe về tôi... Em quên đi rồi, cũng tốt. Những ký ức từng khiến cho em đau lòng đó, tốt nhất là nên quên hết đi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vừa muốn em nhớ lại, lại vừa muốn em mãi mãi đừng nhớ lại nữa..."

Thiên Yết vẫn im lặng lắng nghe Xử Nữ nói, tâm trạng của nàng lại trở nên hỗn độn. Đó liệu có phải là những lời nói thật lòng của hắn hay không?

Sau đó bỗng dưng Xử Nữ thô bạo đẩy Thiên Yết vào tường, vết thương sau gáy của Yết nhi đồng thời va đập vào bức tường khiến nàng đau đớn nhăn mặt lại. Xử Nữ có vẻ không để ý đến biểu hiện này của nàng, hắn vẫn tiếp tục nói:

"Nhưng em lại quên đi những gì cần quên, đồng thời cũng đã quên đi những gì không nên quên. Điều khiến tôi thấy bất lực nhất, chính là em đã hoàn toàn quên đi tôi."

Thiên Yết đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cảm giác này giống như cảm giác lúc nàng đến nhà của Sư Tử. Xử Nữ lúc này cũng giống như Xử Nữ của ngày hôm đó. Dáng vẻ mất bình tĩnh này của hắn vẫn luôn khiến nàng cảm thấy lo sợ.

Đột nhiên vết thương sau gáy của Thiên Yết lại tiếp tục đau nhói, nàng nhăn mặt lại, miệng nhỏ vô thức phát ra tiếng rên rỉ:

"A... đau... Mau buông tôi ra!"

Xử Nữ lúc này mới để ý đến biểu cảm của Yết nhi. Hắn nghe vậy liền nhanh chóng đưa tay vén tóc nàng lên thì trông thấy phần gáy của nàng đã được băng kín bằng băng trắng, hơn nữa miếng băng đó còn bắt đầu rướm máu. Nhìn vết thương đó của Thiên Yết, lòng Xử Nữ bỗng đau nhói. Vẻ mặt hắn bỗng hiện rõ sự lo lắng tột độ, hắn dịu dàng hỏi Yết nhi với giọng điệu vừa quan tâm lại vừa đau xót:

"Em bị sao vậy?"

Thiên Yết cố nén đau đớn, nàng bỗng mạnh mẽ gạt tay Xử Nữ, lạnh lùng nói:

"Chỉ là do tôi không cẩn thận nên té ngã thôi, không cần anh quan tâm đâu."

Xử Nữ hướng ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Yết. Thái độ lạnh lùng này của nàng đột nhiên khiến tim hắn khẽ nhói đau. Trong một khắc không kìm được, Xử Nữ liền ôm chầm lấy Thiên Yết, mặc cho nàng luôn cố gắng đẩy hắn ra:

"Nhìn em hết lần này đến lần khác bị thương khiến cho tôi cảm thấy... rất đau."

Thiên Yết nghe xong liền cười nhạt. Đau sao? Hắn cũng thấy đau khi nàng bị thương sao? Bản thân hắn trước kia cũng đã khiến nàng chịu nhiều tổn thương, tại sao lúc đó hắn lại không thấy đau? Câu nói này của Xử Nữ vốn không khiến cho Thiên Yết cảm thấy động lòng, mà ngược lại càng khiến cho nàng thêm phần chán ghét. Hiện tại nàng rất muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng biết rõ với sức lực của nàng hiện giờ, chắc chắn không thể làm được điều đó. Vì vậy nàng đành nhẫn nhịn để cho Xử Nữ ôm lấy mình những ba phút.

Một lát sau đó, Xử Nữ luyến tiếc buông Thiên Yết ra. Hắn nhìn nàng rồi khẽ nói:

"Vết thương của em chảy máu rồi, để tôi giúp em băng bó lại."

Thiên Yết nghe vậy liền lạnh lùng đáp lại:

"Không cần. Tôi có thể tự băng bó được."

Thấy được sự cố chấp của Thiên Yết, Xử Nữ cố nén tiếng thở dài, sau đó mới khẽ nói với nàng:

"Vậy tôi đưa em về nhà."

Thiên Yết cũng không nói gì nữa. Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa mới xuống lầu, Thiên Yết đã trông thấy dì Liên. Thấy nàng, dì nhanh chóng tiến đến gần rồi khẽ hỏi:

"Thiếu phu nhân, cô phải về rồi sao?"

Thiên Yết biết rõ dì Liên đang cảm thấy rất buồn, nàng cũng vậy. Nhưng nàng vẫn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ. Đoạn, nàng khẽ cười rồi nhẹ nhàng đáp:

"Vâng ạ. Lần sau con sẽ đến đây chơi nữa."

Dì Liên nghe nàng nói vậy thì chỉ khẽ cười, nụ cười như có như không. Trong lòng dì hiện giờ đang mong có ngày Thiên Yết sẽ quay trở về đây và sống ở đây như trước. Nhưng ngẫm nghĩ lại, dì thấy việc Thiên Yết mất trí nhớ cũng là một điều tốt, nàng sẽ không phải nhớ đến những ký ức đau khổ của trước kia nữa.

Đoạn, dì sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nhìn Xử Nữ, vội đặt chai thuốc trị phát ban vào tay hắn rồi nói khẽ:

"Của thiếu gia đây ạ!"

Xử Nữ không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi nắm chặt lấy chai thuốc trong tay.

Sau đó dì Liên bỗng quay sang nhìn Thiên Yết, dì nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi dịu dàng nói:

"Cô nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy, thiếu phu nhân! Nếu cô có chuyện gì, thiếu gia nhất định sẽ rất đau lòng."

Thiên Yết nghe xong chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt. Đau lòng sao? Có đúng là như vậy không?

"Lâm Xử Nữ, liệu anh có thật sự thấy đau lòng vì tôi?"

...

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Xử Nữ đưa Thiên Yết về đến nhà. Yết nhi vừa mở cửa xe bước ra thì bỗng dưng trông thấy Duẫn Hạo tiến đến. Anh hướng ánh mắt đầy quan tâm nhìn nàng, khẽ hỏi với chất giọng vô cùng ôn nhu:

"Về rồi sao?"

Thiên Yết tròn mắt nhìn Duẫn Hạo, trong lòng nàng hiện giờ đang thầm thắc mắc vì sao anh lại đến đây? Nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì bỗng dưng Duẫn Hạo chủ động tiến đến đứng trước mặt Xử Nữ rồi chìa tay ra với hắn, sau đó anh nói với hắn một câu khiến Thiên Yết vô cùng kinh ngạc:

"Cảm ơn anh đã đưa Yết nhi nhà tôi về. Xin tự giới thiệu, tôi là Vương Duẫn Hạo, là bạn trai của Thiên Yết."

Hết chap 25.

*Chấp mê bất ngộ: Đại khái có nghĩa là biết mình ảo tưởng, mê muội, nhưng vẫn quyết không tỉnh ngộ.

Tự cảm thấy chap này xàm quá đi, huhu ;;-;;

Lâu rồi chưa ra chap, không biết các tình yêu có còn nhớ ta và bộ truyện này không? TvT

Quên không cập nhật, đây là hình của bé Yết sau khi đã cắt tóc:

Rõ là xinh mà sao ai cũng nói bé hết ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com