Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đau lòng.

  "Giọng Thiên Yết đột nhiên trở nên run run, nàng khẽ nhíu mày nhìn cặp đôi đang tình tứ trước mặt mình. Kia là chồng của nàng, còn kia là... tình nhân của chồng nàng.

...

Sáng hôm sau...

Xử Nữ từ từ mở mắt, hắn nhanh chóng ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đã hơn 7 giờ sáng.

Hắn đột nhiên vò đầu rồi nhắm chặt mắt lại như đang suy nghĩ gì đó. Cuộc hoan ái đêm qua đã khiến hắn cảm thấy khá mệt cho nên giờ giấc thức dậy cũng trễ hơn mọi khi.

Đoạn, hắn quay sang nhìn người phụ nữ đang ngủ bên cạnh, là Vi Vi. Cô vẫn còn đang ngủ say, đôi mắt nhắm chặt để lộ hàng mi dài, đôi môi đỏ mọng chúm chím, bờ vai trần trắng nõn, có thể biết được dưới lớp chăn mỏng chính là thân thể trần trụi của cô.

Vi Vi đích thực là một mỹ nhân. Nếu so giữa cô với Thiên Yết thì hai người cũng là một chín một mười. Cả hai người họ chỉ khác biệt nhau ở thần thái, một người có khí chất sang chảnh, có đôi lúc lại rất dịu dàng, người còn lại có phong thái quyến rũ gợi cảm. Cả hai xem ra cũng đều là mẫu bạn gái lý tưởng của nam nhân đi. 

Đoạn, Xử Nữ khẽ cười, sau đó cúi người xuống, hôn lên trán Vi Vi. Sau đó hắn đứng dậy rồi rời khỏi giường, từ từ bước vào phòng tắm.

...

Một lát sau...

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên nhè nhẹ, Xử Nữ từ phòng tắm bước ra. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản nhưng cũng đầy sức hấp dẫn, mái tóc hắn ướt nhẹp rũ xuống khuôn mặt góc cạnh. Nhìn Xử Nữ lúc này rất có sức hút.

"Dậy rồi?"

Xử Nữ lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Vi Vi đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi trước gương để trang điểm.

Vi Vi khẽ bặm môi khi vừa tô son xong, sau đó mới quay sang nhìn Xử Nữ, mỉm cười:

"Anh chuẩn bị đến công ty có phải không?" – vừa hỏi cô vừa tiến về phía hắn.

"Có chuyện gì sao?" - Xử Nữ đứng trước gương, tự tay thắt cà vạt, đồng thời lên tiếng trả lời Vi Vi.

Vi Vi mỉm cười, tiến đến đứng gần bên hắn, giúp hắn thắt cà vạt rồi nói tiếp:

"Em đi với anh."

Xử Nữ vừa nghe câu nói của Vi Vi hắn liền cảm thấy kinh ngạc. Ý cô là muốn đến công ty với hắn? 

Thật ra, Vi Vi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cô làm việc ở một công ty không có tiếng tăm cho lắm. Do là người tình của Xử Nữ nên hắn cũng luôn chu cấp tiền cho cô, ngay cả tiền thuê một căn hộ ở khu chung cư cao cấp cũng là tiền của Xử Nữ cho Vi Vi.

"Em muốn đến công ty với anh?" – Xử Nữ lên tiếng hỏi lại Vi Vi, hắn nhìn cô bằng ánh mắt ngờ ngợ.

"Không được sao?"

Nghe Xử Nữ hỏi vậy, Vi Vi khẽ nhíu mày, đôi tay đang đặt trên chiếc cà vạt của hắn cũng buông xuống. Cô ngẩng mặt lên đối diện với hắn, cốt yếu là muốn dùng chiêu "mỹ nhân kế", khiến cho Xử Nữ động lòng.

"Anh không có nói là không được." – Thấy dáng vẻ của Vi Vi, Xử Nữ cố nén tiếng thở dài, rồi cũng lên tiếng chấp thuận yêu cầu của cô.

Vi Vi nghe vậy tâm tình liền trở nên vui vẻ hẳn, liền chủ động rướn người lên, vòng tay qua cổ Xử Nữ, cả hai lại bắt đầu một nụ hôn nồng cháy.

...

Một quãng thời gian rất lâu sau đó, xe của Xử Nữ dừng lại trước cổng dinh thự.

Trước khi ra ngoài, hắn không quên căn dặn Vi Vi đang ngồi trong xe:

"Bảo bối, em ngồi đây đợi anh một lát."

"Không được để em đợi quá lâu đâu đó."

Vi Vi đáp lại lời hắn bằng chất giọng nũng nịu, lại còn khẽ lườm hắn như cảnh cáo. Xử Nữ chỉ bật cười, luôn miệng trả lời lại: "Anh biết rồi, biết rồi", sau đó mới đi vào trong dinh thự.

Cổng dinh thự lúc này đã mở, lộ ra ngôi nhà cực kì to lớn và khang trang, một vài người hầu thì tập trung ở khoảng sân trước dinh thự để làm các công việc như quét sân, tưới cây...

Vừa trông thấy Xử Nữ lãnh đạm bước vào, lập tức mọi người đều lần lượt cúi chào:

"Chào thiếu gia."

Xử Nữ không đáp lại, vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng bước vào trong nhà.

Vừa mới bước vào nhà thì hắn đã trông thấy Thiên Yết đang ngủ say ở ghế sofa. Dáng vẻ nàng vô cùng khép nép, một bên tay đặt ở ngay bụng, cánh tay còn lại để ngửa về phía trước. Đôi mắt nàng nhắm chặt để lộ ra hàng mi cong vút, chiếc mũi thon nhỏ, bờ má phiếm phiếm hồng, đôi môi khẽ mím lại, làn da trắng nõn.

Thoạt nhìn nàng ngủ rất an yên. Ít ra khi ngủ rồi thì nàng cũng không còn phải hứng chịu đau đớn bi thương về tinh thần nữa.

Xử Nữ im lặng nhìn Thiên Yết đang ngủ say, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên thâm trầm, ánh mắt không còn sắc bén nữa mà lại dịu dàng hơn mọi khi.

"Cô ta đã ngủ ở đây suốt đêm qua sao?"

Đột nhiên, Xử Nữ đằng hắng vài cái. Vừa nghe thấy giọng hắn, Thiên Yết liền giật mình tỉnh giấc, lập tức mở mắt rồi ngồi dậy. Nàng hướng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn hắn, khẽ mỉm cười:

"Anh về rồi. À, để em nấu đồ ăn sáng cho anh."

Nói rồi nàng đứng dậy, định chạy vào bếp để làm buổi sáng cho Xử Nữ. Nhưng nàng còn chưa kịp đi thì đã bị hắn cản lại:

"Không cần, tôi chỉ đến đây để lấy tài liệu của công ty thôi." – Nói rồi hắn liền quay sang chỗ khác rồi hét lớn – "Dì Liên!"

Vừa nghe tiếng hắn, lập tức dì Liên đang ở bên ngoài sân cũng phải chạy thật nhanh vào. Tới nơi, dì Liên khẽ cúi mặt xuống, đáp:

"Thiếu gia gọi tôi?"

"Dì mau lên phòng lấy giúp tôi tài liệu ở trong ngăn bàn đi."

Nghe hắn ra lệnh, dì Liên chỉ khẽ gật đầu, đáp:

"Vâng." – sau đó xoay người đi lên lầu.

"Khoan đã! Dì Liên, để cháu lên lấy cho!" – dì Liên vừa đi được nửa bước đã bị tiếng nói của Thiên Yết cản lại. Bà thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Yết đã nhanh chóng bước lên lầu.

Đợi Thiên Yết lên lầu rồi, Xử Nữ mới hỏi chuyện dì Liên:

"Cô ta đã ngủ ở đây cả đêm qua sao?"

"Vâng. Cả đêm qua thiếu phu nhân đều ráng đợi thiếu gia, tới khuya thì cô ấy ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi ra thì đã thấy thiếu phu nhân ngủ quên trên ghế sofa, thấy thiếu phu nhân có vẻ mệt mỏi nên tôi không dám đánh thức..."

"Được rồi, tôi hỏi dì thế nào thì dì chỉ cần trả lời như thế là được."

"Vâng..."

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc Thiên Yết từ lầu trở xuống, trên tay còn cầm theo cả một xấp tài liệu.

Nàng tiến về phía Xử Nữ, tay đưa xấp tài liệu cho hắn rồi khẽ nở nụ cười:

"Của anh."

Xử Nữ im lặng nhận lấy xấp tài liệu, sau đó hắn định xoay lưng đi thì...

"Vi Vi?"

Xử Nữ khẽ nhíu mày nhìn người con gái kiều diễm đang rảo bước vào trong nhà. Cô ta mặc chiếc đầm body màu đỏ rượu, hở cả một khoảng lưng trắng nõn, làm nổi bật đường cong cơ thể, ngoài ra Vi Vi còn mang đôi giày cao gót mười phân màu đen.

Tiếng giày nện xuống nền gạch nghe thật nặng nề.

Vi Vi mỉm cười, nụ cười của cô thoạt nhìn thấy rất bình thường nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự nguy hiểm khó lường. Cô nhanh chóng tiến đến rồi ôm lấy cánh tay của Xử Nữ, ra vẻ nũng nịu:

"Đã bảo là đừng để em chờ lâu rồi mà..."

Xử Nữ khẽ đơ người ra, còn dì Liên đang đứng ở cạnh đó cũng cảm thấy rất bất ngờ. Còn Thiên Yết...

Thiên Yết đột nhiên trở nên thẫn thờ, đôi môi nàng khẽ hé mở, còn đôi mắt thì mở to hết cỡ. Nàng cũng giống như dì Liên vậy, cảm thấy rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Vi Vi.

"Là cô?"

Giọng Thiên Yết đột nhiên trở nên run run, nàng khẽ nhíu mày nhìn cặp đôi đang tình tứ trước mặt mình. Kia là chồng của nàng, còn kia là... tình nhân của chồng nàng.

Vi Vi từ từ quay mặt sang nhìn Thiên Yết rồi giả vờ trưng ra bộ mặt kinh ngạc như thể vừa mới thấy Thiên Yết vậy:

"Úi chết, nãy giờ tôi không để ý cô." – Nói rồi cô ta khẽ nhíu mày, giả vờ như đang suy ngẫm rồi sau đó lại nhìn Thiên Yết mà tươi cười – "Cô là... Hạ Thiên Yết, là vợ mới cưới của Xử Xử nhà tôi có phải không?"

Rầm!

Thiên Yết cảm thấy dường như vừa có một tảng đá nặng, rất nặng vừa đè lên đầu nàng, khiến nàng cảm thấy rất choáng váng.

"Xử Xử nhà tôi" ?

Cách gọi vô cùng thân mật này, ngay cả nàng cũng chưa từng dám gọi hắn như thế.

Thiên Yết cố gắng lấy lại phong thái bình tĩnh, nàng nhìn Vi Vi, đáp:

"Đã lâu không gặp, Vi Vi tiểu thư."

Nàng nhìn Vi Vi rồi nói, sau đó còn khẽ nhếch môi, tặng cho cô ta một sự châm biếm.

"Thật may là cô vẫn còn nhớ đến tôi." – Vi Vi đáp lại Thiên Yết bằng nụ cười giả tạo. Đoạn, cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Xử Nữ rồi khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng nũng nịu – "Mau đi thôi."

Về phía Thiên Yết, nàng vẫn im lặng quan sát hết tất thảy hành động của hai con người đó. Bọn họ xem Thiên Yết như là không khí vậy, còn thoải mái diễn cảnh tình tứ với nhau trước mặt nàng. 

Mặc dù bị khiêu khích như vậy nhưng ánh mắt Thiên Yết vẫn như cũ, vẫn tựa như mặt hồ phẳng lặng, tâm tư cảm xúc nàng đều giấu sâu vào trong lòng, không ai biết lúc này nàng đang suy nghĩ điều gì.

Xử Nữ khẽ cúi xuống nhìn Vi Vi, hắn mỉm cười, nụ cười đầy sủng nịch:

"Được."

Thiên Yết đương nhiên nhìn thấy được nụ cười của hắn, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác thống thiết. Hắn chưa từng cười với nàng như thế bao giờ...

"À quên mất, anh đi trước đi, em sẽ ra sau." – đột nhiên Vi Vi đổi ý, bảo Xử Nữ đi ra ngoài trước rồi cô ta sẽ ra theo sau. Xử Nữ đối với yêu cầu của cô ta đương nhiên là không thể từ chối mà chỉ có thể răm rắp nghe theo. Vì vậy hắn liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Thậm chí trước khi đi, hắn còn chẳng nhìn Thiên Yết lấy nửa cái.

Cộp... cộp...

Tiếng giày lại vang lên lần nữa, nhưng âm thanh lần này nghe có vẻ nặng nề hơn lần trước rất nhiều.

Vi Vi ung dung tiến về phía Thiên Yết đang đứng, tới nơi, cô ta lập tức ghé sát vào tai Thiên Yết thì thầm bằng giọng điệu vô cùng khiêu khích:

"Dù sao cũng chúc mừng cô đã lên chức thiếu phu nhân. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô biết, người Xử Nữ yêu vốn là tôi, không phải cô. Cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là sự ép buộc, hoàn toàn không có tình yêu. Vậy nên tôi muốn khuyên cô tốt nhất là không nên ngăn cấm tôi và Xử Nữ mà nên chấp thuận đi thì hơn."

Thiên Yết nắm chặt tay lại thành nắm đấm, nàng cắn môi im lặng nghe Vi Vi nói.

Vi Vi nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng chưa đi được nửa bước cô ta lại nghĩ ra thứ gì đó, liền quay sang nói lớn, ánh mắt vẫn dán chặt lên Thiên Yết:

"À, hình như tối đêm qua là đêm tân hôn của cô và Xử Nữ có phải không? Thật xin lỗi, tối qua Xử Nữ bận dành thời gian cho tôi nên đã bỏ quên cô, khiến cô chịu thiệt thòi rồi. À còn nữa, cô sẽ không biết Xử Nữ anh ấy mạnh bạo và hăng say thế nào đâu, suốt cả một đêm cơ đấy!"

Cô ta cất giọng điệu đầy mỉa mai châm biếm nhìn Thiên Yết, nói xong thì liền cất giọng cười lớn.

Tay Thiên Yết vẫn nắm lại thật chặt, móng tay sắc nhọn khảm sâu vào da thịt nàng đến rỉ máu.

Thiên Yết im lặng nhìn bóng dáng Vi Vi từ từ rời khỏi, mỗi bước đi của cô ta là liền có tiếng giày vang lên thật chói tai.

"Thiếu phu nhân..."

Dì Liên nãy giờ đứng ngay cạnh Thiên Yết cũng đều đã quan sát được hết mọi sự việc. Dì thấy rất xót cho Thiên Yết, nhưng lại không biết nên an ủi nàng thế nào cho phải. Tính tình của Xử Nữ dì Liên đương nhiên hiểu rất rõ, dì cũng biết việc Xử Nữ hắn vốn không yêu Thiên Yết. Nhưng cô gái Hạ Thiên Yết này tốt hơn Vi Vi gấp ngàn lần.

Từ lúc Thiên Yết đặt chân vào dinh thự, quan sát thấy thái độ lễ phép đáng yêu của nàng nên dì Liên đã sớm xem nàng như một người con người cháu của dì ấy. Thiên Yết nàng mặc dù cũng là tiểu thư của một tập đoàn, nhưng nàng không hề kiêu căng hay cố tỏ ra yếu đuối như các vị tiểu thư khác.

Lần này mặc dù đã bị người ta cố tình đả kích như vậy nhưng nàng vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, cũng không có lấy nửa lời mắng chửi cặp tình nhân kia. Ngay cả ánh mắt của nàng vẫn là ánh mắt thâm trầm như vậy, thật khiến dì Liên thắc mắc không biết rốt cục nàng đang nghĩ điều gì. Lẽ nào nàng không thấy đau lòng hay sao?

"Dì Liên... con lên phòng một lát."

Đột nhiên Thiên Yết lên tiếng làm dì Liên giật mình, chất giọng nàng run run không giống như bình thường nữa.

Thấy Thiên Yết xoay người rồi bước lên cầu thang, dì Liên vội vã:

"Để tôi đi làm bữa sáng cho thiếu phu nhân." – rồi liền chạy đi.

Thiên Yết khó nhọc nhấc từng bước chân lên cầu thang, nàng bây giờ vốn chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ việc gì nữa rồi...

...

Vừa vào phòng, vừa đóng cửa, Thiên Yết lập tức ngồi sụp xuống, nàng co mình lại rồi gục đầu xuống gối, thổn thức khóc, bờ vai mảnh dẻ theo đó cũng run lên từng hồi.

Tại sao Xử Nữ hắn lại đối xử với nàng như vậy ? Tại sao lại cứ nhất thiết phải làm tổn thương nàng ?

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé yếu đuối, cùng với tiếng nấc vang lên đầy nghẹn ngào, đau xé lòng mà cũng đầy bi thương...

...

Hết chap 3.

Chap sau ta sẽ viết về cặp Song Tử - Thiên Bình nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com