Chap 33*.
"Lâm Xử Nữ, phiền anh từ nay về sau đừng xen vào chuyện giữa tôi và Duẫn Hạo nữa!"
...
Xử Nữ dù trong lòng đang dậy sóng nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Hắn chăm chú nhìn Thiên Yết, cố gắng tìm ra một điểm đùa giỡn từ nàng nhưng trái với những gì hắn muốn lại là nét mặt vô cùng nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng của nàng. Từng lời từng chữ Thiên Yết vừa nói như khắc sâu vào tâm trí Xử Nữ, đặc biệt là câu nói cuối của nàng cứ hoài lặp đi lặp lại trong đầu hắn:
"Lâm Xử Nữ, người từng yêu anh tha thiết là Thiên Yết của trước kia. Còn Thiên Yết của hiện tại chỉ cảm thấy vô - cùng - chán - ghét anh!"
Không khí xung quanh hai người bỗng rơi vào im lặng và căng thẳng. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên phá tan đi bầu không khí khó xử đó:
"Lâm tổng, hiếm lắm mới thấy anh đi dự tiệc cùng vợ đó!"
Cả Xử Nữ và Thiên Yết đều quay người sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Đó là một người đàn ông đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được phong thái rất lịch lãm. Xử Nữ lập tức nhận ra ngay đây chính là Chu Thiên Kỳ - chủ tịch của một tập đoàn ôtô Chu thị rất có tiếng tăm ở châu Á, ngay cả Xử Nữ cũng phải kiêng nể ông ta vài phần. Đoạn, Xử Nữ nhanh chóng tiến đến đứng đối diện Chu Thiên Kỳ rồi hòa nhã bắt tay với ông ta.
"Chu chủ tịch hôm nay không đến đây cùng với Chu phu nhân sao?"
Chu Thiên Kỳ nghe hỏi liền hào sảng cười lớn, tuy sau đó ông trả lời với giọng điệu rất ôn tồn và vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nét buồn:
"Nói ra cũng thật ngại, mấy ngày trước tôi và bà nhà vừa mới cãi nhau một trận. Bình thường tôi đi dự tiệc đều có bà ấy đi cùng, nhưng vì lần này xảy ra sự việc đó nên hôm nay tôi phải dự tiệc một mình. Nhìn Lâm tổng và Lâm phu nhân mà tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ. Đúng là đôi vợ chồng son có khác! Còn tôi và bà nhà bây giờ đã sớm không còn mặn nồng nữa. Hai người thật khiến người khác thấy hoài niệm tuổi xuân đã qua..."
Trong lúc Xử Nữ định mở miệng nói gì đó thì Thiên Yết không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh hắn. Nàng nhìn Chu Thiên Kỳ rồi khẽ nở nụ cười đẹp động lòng người, khéo léo trả lời với những lời nói đầy hàm ý:
"Chu chủ tịch, ngài quá lời rồi! Thật ra có những chuyện nhìn như vậy nhưng lại không phải như vậy. Có hạnh phúc hay không cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chúng tôi cũng chỉ mới cưới nhau được hơn bảy tháng, còn ngài và Chu phu nhân đã bên cạnh nhau hơn mười năm. Thời gian mới là quan trọng. Nếu không hòa hợp thì mối quan hệ cũng chẳng thể bền vững. Tuy hai người không còn mặn nồng như trước, nhưng tôi tin chắc trong lòng hai người đều sớm đã dành cho đối phương một vị trí nhất định rồi."
Chu Thiên Kỳ chăm chú lắng nghe lời Thiên Yết nói. Khi nàng vừa dứt lời, ông bỗng cười lớn, sau đó nói với vẻ vô cùng hài lòng:
"Haha, không hổ danh là bà xã của Lâm tổng, Lâm phu nhân nói hay lắm! Cô nói đúng, thời gian mới là quan trọng, được ở cạnh bên nhau lâu thế này đã là điều quý giá lắm rồi. Lần này về tôi nhất định sẽ dỗ ngọt bà ấy!"
Thiên Yết không đáp lại, chỉ khẽ nở nụ cười dịu dàng, trong lòng nàng chợt cảm thấy vui vì bản thân vừa làm được một việc tốt.
Tưởng như mọi việc đã được giải quyết êm đẹp thì bỗng dưng Chu Thiên Kỳ lại lên tiếng hỏi Thiên Yết:
"Nhưng có điều này tôi thật sự không hiểu, không biết Lâm phu nhân có thể giải thích cho tôi hiểu được không?"
"Dĩ nhiên là được. Chu chủ tịch, ngài cứ việc hỏi."
"Khi nãy cô bảo rằng có những chuyện nhìn như vậy nhưng thực chất lại không phải như vậy, có hạnh phúc hay không cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Đây không phải là đang nói về mối quan hệ giữa hai người chứ?" - Vừa nói Chu Thiên Kỳ vừa ý nhị đánh mắt nhìn Xử Nữ và Thiên Yết.
Thiên Yết dường như đã biết trước rằng Chu Thiên Kỳ sẽ hỏi câu hỏi này nên nàng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng dịu dàng mỉm cười, khéo léo đáp:
"Ý của tôi là, trước giờ mọi người đều đồn thổi rằng tôi và Xử Nữ tình cảm lúc nào cũng ân ái mặn nồng, tràn ngập hạnh phúc. Thật ra điều đó chỉ đúng một phần. Đúng là chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, thậm chí có lúc còn dẫn đến cãi vả giống như Chu chủ tịch và Chu phu nhân. Vậy nên mới nói, Chu chủ tịch đừng vì những lời đồn đại mà cảm thấy ngưỡng mộ chúng tôi, thật ra tôi và Xử Nữ cũng có lúc giống ngài và Chu phu nhân. Tình yêu rồi sẽ có lúc mặn, lúc nhạt, điều quan trọng chính là làm thế nào để có thể giữ mãi tình yêu ấy."
Nghe Thiên Yết nói xong, Chu Thiên Kỳ bỗng trưng ra nét mặt vô cùng hài lòng, vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp:
"Hay, hay lắm!" - sau đó ông quay sang nhìn Xử Nữ, vui vẻ nói với hắn - "Lâm tổng, anh đúng là khéo chọn vợ!"
Xử Nữ và Thiên Yết chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. Đột nhiên Chu Thiên Kỳ cầm lấy hai ly rượu vang từ trên bàn lên rồi giơ ra trước mặt Thiên Yết, cao hứng nói:
"Hôm nay nhờ có Lâm phu nhân mà tôi mới nhận ra được nhiều điều quan trọng. Nào, tôi mời cô một ly xem như lời cảm ơn!"
Thiên Yết nhìn Chu Thiên Kỳ đưa ly rượu lên trước mặt mình mà nàng khẽ nhíu mày. Nàng không thích uống rượu, nàng chỉ uống rượu vào lúc buồn nhất để giải sầu mà thôi. Còn bình thường chỉ cần uống vài ba ly là nàng đã say rồi.
Biểu cảm này của Thiên Yết tuy chỉ là thoáng qua nhưng vẫn lọt vào mắt Xử Nữ. Hắn liền tinh ý hiểu ra rằng Thiên Yết không muốn uống rượu. Ngay lập tức, hắn nhìn Chu Thiên Kỳ, chủ động nói:
"Chu chủ tịch, vợ tôi không uống được rượu, để tôi uống thay cô ấy!"
"Ồ, hóa ra Lâm phu nhân không uống được rượu sao? Vậy thì ly này xem như tôi mời Lâm tổng vậy!"
Chu Thiên Kỳ đưa ly rượu vang cho Xử Nữ. Hắn nhanh chóng cầm lấy rồi uống cạn. Chu Thiên Kỳ đứng nhìn rồi mỉm cười hài lòng, thầm đánh giá Xử Nữ và Thiên Yết.
Yết nhi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn Xử Nữ. Ai bảo là nàng không biết uống rượu? Chỉ là đột nhiên không muốn uống mà thôi. Nàng rất dễ say, mà nếu say ở đây thì nàng nhất định sẽ làm ra vài trò rất mất mặt.
Nhưng mà... Cũng may mà nhờ có hắn giải vây.
Đoạn, Xử Nữ buông ly rượu xuống rồi quay người sang, vô tình chạm trúng ánh mắt của Thiên Yết. Yết nhi giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục phong thái bình tĩnh, nàng lãnh đạm quay mặt sang nơi khác nhằm né tránh ánh nhìn của Xử Nữ. Thật ra Thiên Yết biết rõ hành động này của nàng sẽ khiến Xử Nữ bị tổn thương, nhưng như thế cũng tốt, thỉnh thoảng cũng nên cho hắn nếm thử mùi vị mà trước kia nàng đã từng trải qua đi.
Lâm Xử Nữ nhìn thấy thái độ cứng rắn cùng lạnh nhạt này của Thiên Yết mà chỉ khẽ thở dài.
...
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.
Xử Nữ là người đưa Thiên Yết về. Thế nhưng trên suốt cả chặng đường, cả hai lại không ai nói với nhau một lời. Xử Nữ vẫn chăm chú lái xe, còn Thiên Yết lại chán nản chống cằm nhìn về phía cửa sổ, từ đầu tới cuối đều không buồn ngoảnh mặt nhìn sang Xử Nữ lấy một lần.
Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Yết vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. Yết nhi nhanh chóng mở túi xách lấy điện thoại ra xem thì liền thấy số máy của Duẫn Hạo đang gọi đến.
Nàng kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại. Khi nãy chuyện xảy ra như vậy, nàng đã tưởng rằng Duẫn Hạo sẽ giận nàng, nhưng không ngờ anh vẫn chịu gọi lại cho nàng. Trong lòng Thiên Yết chợt cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm. Nàng không chần chừ liền bấm nút nghe máy ngay.
Cuộc gọi vừa bắt đầu, Yết nhi còn chưa kịp nói gì thì đã có một thanh âm trầm ấm vang lên trong máy:
"Cô đã về rồi chứ?"
"À vâng... Tôi đang trên đường về, có chuyện gì sao?"
"Tôi đang ở trước nhà cô. Tôi gặp cô một lúc được chứ?"
"Dĩ nhiên là được rồi. Anh đợi một lát nhé, t... à không, em sẽ về ngay!" - chợt nhận ra còn có sự hiện diện của Xử Nữ, Thiên Yết ngay lập tức chấn chỉnh lại lối xưng hô của mình. Nói xong nàng lập tức kết thúc cuộc gọi.
Xử Nữ ở bên cạnh lại tỏ ra vô cùng trầm mặc, hắn nghe thấy tất cả nhưng lại lặng im không lên tiếng, khiến Thiên Yết tò mò không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ điều gì. Cứ như thế, cả hai vẫn lặng im với nhau suốt quãng đường còn lại.
...
Chẳng mấy chốc đã về tới nhà Thiên Yết. Nàng vừa xuống xe đã trông thấy Duẫn Hạo đang đứng ở phía cổng. Yết nhi vui vẻ định chạy đến chỗ Duẫn Hạo nhưng bỗng bị Xử Nữ nắm tay níu lại.
Thiên Yết quay sang nhìn Xử Nữ, nàng khẽ cau mày khó chịu, sau đó lạnh lùng gạt tay hắn ra, bực dọc nói:
"Tôi đã thực hiện xong điều kiện rồi, anh còn muốn gì nữa đây?"
"Nhưng tôi vẫn còn chưa ký bản hợp đồng, vậy nên tôi vẫn có quyền đưa ra thêm một điều kiện nữa."
Nghe đến đây, Thiên Yết tức giận trợn mắt lên. Nàng cố giữ cho bản thân bình tĩnh để không hét lên với Xử Nữ:
"Lâm Xử Nữ, anh làm như vậy mà cũng thấy được sao?"
"Phải, tôi thấy rất được."
"Anh..." - Thiên Yết cứng họng, đột nhiên nàng không biết phải nói gì. Dáng vẻ nhởn nhơ cùng bình thản của Xử Nữ khiến Yết nhi giận đến đỏ mặt, nàng nhíu mày, cắn môi nhìn hắn. Nhưng không hiểu sao Xử Nữ lại rất thích ngắm dáng vẻ này của Thiên Yết, hắn cảm thấy nàng vào những lúc như thế này trông rất đáng yêu.
Lúc này Duẫn Hạo liền tiến đến đứng cạnh Thiên Yết, anh hết nhìn Xử Nữ lại cúi xuống nhìn Thiên Yết rồi mới lên tiếng hỏi:
"Điều kiện? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Xử Nữ bỗng dưng kéo Thiên Yết về phía mình rồi ôm chặt nàng trong lòng, mặc cho Thiên Yết ra sức vùng vẫy. Hắn cao ngạo nhìn Duẫn Hạo, không chút xấu hổ nói:
"Anh nhìn thấy mà còn không hiểu sao? Thiên Yết vẫn còn một điều kiện chưa thực hiện với tôi, tôi lại có quyền yêu cầu cô ấy bất cứ thứ gì, kể cả việc chia tay anh. Vậy nên phiền anh từ nay về sau đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa."
Thiên Yết khó chịu dùng hết sức đẩy Xử Nữ ra. Lực của nàng tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến Xử Nữ thấy khá choáng váng. Trong lúc hắn đang kinh ngạc nhìn nàng thì nàng lại lớn tiếng với hắn:
"Đủ rồi! Lâm Xử Nữ, tôi đã thực hiện xong điều kiện với anh rồi, vậy nên bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa cả. Hơn nữa, câu nói cuối là dành cho anh mới đúng. Lâm Xử Nữ, phiền anh từ nay về sau đừng xen vào chuyện giữa tôi và Duẫn Hạo nữa!"
Câu nói cuối cùng được Thiên Yết nhấn mạnh rõ ràng từng chữ như cố tình khiến Xử Nữ phải khắc cốt ghi tâm. Chẳng mấy chốc, lời nàng nói đã in sâu vào tâm trí hắn. Đoạn, Xử Nữ tức giận nắm chặt lấy cổ tay Thiên Yết, kích động nói:
"Em vừa nói gì? Có gan nói lại cho tôi xem?"
"Được, Lâm Xử Nữ, anh nghe cho rõ đây, tuy rằng những chuyện của trước kia hết thảy tôi đều không nhớ, nhưng chính Sư Tử là người đã kể lại cho tôi biết, chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi. Hiện tại tôi và anh chỉ có mối quan hệ hợp tác, ngoài ra không còn dính dáng gì tới nhau nữa cả. Bây giờ tôi là bạn gái của Duẫn Hạo, nên phiền anh từ nay về sau, đừng xen vào chuyện của chúng tôi nữa."
"Chúng ta vẫn chưa ly hôn. Đúng là tôi và em đã ký đơn ly hôn, nhưng chúng ta vẫn còn chưa ra tòa, vì vậy đơn ly hôn đó thực chất cũng chỉ đơn giản là một tờ giấy có nhiều chữ. Tôi chỉ cần xé nó đi là xong. Vì vậy Hạ Thiên Yết, em vẫn còn là vợ của tôi."
"Vợ anh?" – Thiên Yết cười khẩy, sau đó không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, bình thản nói – "Vậy thì trước kia là ai chủ động đòi ly hôn? Ai một mực muốn buông tay? Ai là người đã vừa ký xong đơn ly hôn đã lập tức đuổi tôi về nhà mẹ đẻ? Sư Tử nói hết thảy việc đó đều là do anh làm. Nó nói không sai, đúng chứ?"
Xử Nữ im lặng không đáp. Thiên Yết nói không sai nên hắn không thể phản bác. Trước kia người đối xử tệ với Thiên Yết là hắn, người làm nàng tổn thương cũng là hắn. Hắn cũng là kẻ đã chủ động ly hôn, đồng thời cũng chính là người đã đuổi Thiên Yết ra khỏi dinh thự. Thiên Yết bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ cũng là do hắn. Gia đình nàng bị phá sản cũng là lỗi của hắn. Xử Nữ đã làm tổn thương Thiên Yết quá nhiều. Hắn biết rõ điều đó. Hắn chỉ mong nàng có thể cho hắn một cơ hội bù đắp lỗi lầm. Nhưng hắn biết, bây giờ hắn không thể có cơ hội đó nữa rồi.
Xử Nữ đã sớm không còn là hắn của trước kia, và Thiên Yết cũng đã không còn là nàng của trước kia nữa. Không ai lại muốn tiếp tục yêu kẻ đã từng làm tổn thương mình. Xử Nữ biết điều đó, nhưng hắn vẫn mong nàng có thể cho hắn một cơ hội, dù là cơ hội mỏng manh nhất.
Thấy sự im lặng của Xử Nữ, Thiên Yết cười khẩy, nàng vẫn chưa có ý định buông tha cho hắn. Nàng không biết vì sao bản thân cứ liên tiếp nói ra những lời làm Xử Nữ tổn thương, dù rằng việc làm đó cũng khiến nàng cảm thấy rất đau lòng:
"Vậy thì anh chẳng có quyền ghen đâu, Lâm tổng. Tôi muốn anh nhớ kỹ, tôi và anh chỉ có mối quan hệ đối tác và là vợ chồng trên danh nghĩa của nhau thôi nên phiền anh từ nay về sau đừng xen vào những chuyện đời tư của tôi. Tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh. Tôi có thân thiết với ai hay thậm chí là có lên giường với người đàn ông nào đi chăng nữa, thì anh cũng không có quyền cấm cản tôi bởi vì anh vốn không có tư cách đó."
Vừa dứt lời, Thiên Yết nhanh chóng quay sang phía Duẫn Hạo, nàng vui vẻ khoát lấy tay anh, thái độ khác hẳn khi vừa nói chuyện với Xử Nữ. Nàng ngước lên nhìn Duẫn Hạo, dịu dàng nói:
"Bây giờ cũng không trễ lắm, em muốn anh đưa em đi đến một nơi, có được không?"
Duẫn Hạo cúi xuống nhìn Thiên Yết rồi khẽ mỉm cười dịu dàng, ôn nhu đáp một tiếng: "Được!".
Thiên Yết khẽ liếc mắt về phía Xử Nữ, khi trông thấy dáng vẻ thẫn thờ của hắn, nàng không khỏi đau lòng. Nàng tự cắn môi đến bật máu để ngăn không cho bản thân bật khóc. Nàng phải mạnh mẽ. Nàng đã diễn rất tốt rồi nên tuyệt đối không thể để một phút yếu lòng mà phá vỡ đi vở kịch hoàn hảo này. Đoạn, Thiên Yết chậm rãi nói với Xử Nữ:
"Lâm tổng, dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn anh. Tôi thay mặt tập đoàn Kim thị cảm ơn anh vì đã đồng ý hợp tác. Tôi hi vọng giữa chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh nên về đi thì hơn. À còn nữa, tôi mong anh hãy suy nghĩ kĩ về những lời tôi đã nói hôm nay."
Vừa nói xong, Thiên Yết lập tức quay lưng bước vào trong xe của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo cũng lập tức đi theo sau. Nàng hành động vội vã như vậy là bởi vì nàng muốn mau chóng rời khỏi đây, nàng không muốn phải đối diện với Xử Nữ, đặc biệt là không muốn thấy dáng vẻ của hắn hiện tại.
Xe dần dần lăn bánh, Thiên Yết chăm chú nhìn theo bóng dáng cô độc của Xử Nữ rồi bật khóc.
Hết chap 33.
* Tạm thời không nghĩ ra nên đặt tên chap như thế nào, khi nào nghĩ ra sẽ cập nhật sau :))
Nốt chap sau nữa là sẽ chuyển sang cp khác. Bật mí một xíu: chap sau sẽ dành cho Duẫn Hạo và đồng thời cũng là chap ngược ảnh tả tơi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com