Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Dự tiệc (3).

"Hay là... Cô có thai rồi?"

Cả bàn ăn được một phen chấn động trước câu hỏi của Song Tử. Mọi người đều vô thức buông dao nĩa xuống, chăm chú nhìn Xử Nữ và Thiên Yết.

Mặc dù là người trong cuộc nhưng Thiên Yết và Xử Nữ lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Xử Nữ đang nhàn nhã uống nước, nghe Song Tử hỏi liền bị sặc nước, ho liên tục. Hắn khó khăn vuốt vuốt cổ họng mình, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp rồi quay sang nhìn Thiên Yết, ánh mắt không tự chủ được mà di chuyển xuống chiếc bụng bằng phẳng của nàng. Nàng có thai thật sao?

Còn Thiên Yết khi nghe câu hỏi này của Song Tử thì nàng chỉ biết trố mắt kinh ngạc. Gì chứ? Có thai? Nàng và Xử Nữ còn chưa từng động phòng thì có thai thế quái nào được cơ chứ?

Thiên Yết thầm nghĩ có lẽ là do Song Tử tưởng nàng chán ăn nên mới nghi ngờ nàng có thai. Nhưng sự thật chỉ là do nàng bị dị ứng với hải sản nên không ăn đồ ăn của nhà hàng được mà thôi.

Xử Nữ trầm mặc suy nghĩ, hắn quả thực chưa từng đụng vào nàng. Tuy là lúc trước hắn từng có ý định đó nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được. Do đó mà tới giờ hắn và nàng vẫn chưa động phòng. Vậy thì chắc chắn là nàng sẽ không có thai với hắn. Chẳng lẽ là...

Nghĩ đến đây, sắc mặt Xử Nữ trầm xuống. Trong đầu hắn vừa hiện lên cái tên quen thuộc Vương Duẫn Hạo. Hai tay Xử Nữ vô thức nắm chặt lại, để lộ cả những đường gân xanh. Hắn biết đây chỉ là những suy nghĩ của riêng hắn, hoàn toàn không có bằng chứng xác thực nhưng tim hắn vẫn cảm thấy... rất đau.

Ma Kết thấy không khí có vẻ căng thẳng liền cố tình nói mấy lời vui vẻ để bầu không khí được dịu lại:

"Cái gì? Thiên Yết có tin vui rồi sao? Xử Nữ à, cậu cũng quá cao tay rồi! Mới cưới chưa bao lâu đã có tin vui rồi cơ đấy! Chúc mừng, chúc mừng!"

Trái ngược lại với mong muốn của Ma Kết, bầu không khí còn trở nên căng thẳng hơn sau khi hắn lên tiếng. Xử Nữ lạnh lùng quẳng cho Kết Kết đáng thương cái nhìn tóe lửa khiến cho Dương thiếu của chúng ta chỉ biết trưng ra vẻ mặt ngu ngơ như thể muốn hỏi rằng: "Mình vừa nói sai điều gì ư?". Mà cũng "nhờ" Ma Kết nên hiện tại cả chục cặp mắt đều đổ dồn về phía Xử Nữ và Thiên Yết, Thiên Bình cũng lên tiếng hỏi han Yết nhi:

"Đúng rồi nha, chán ăn chính là biểu hiện của mang thai đó. Yết Yết, em có thai thật sao?"

Thiên Yết đen mặt lại. Tại sao ai cũng nghĩ là nàng có thai cơ chứ? Không ổn rồi, nàng phải nhanh chóng lên tiếng giải thích thôi, không thể để mọi người hiểu lầm như thế này được. Nghĩ vậy, Thiên Yết liền ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi hòa nhã nói:

"Mọi người hiểu lầm rồi, tôi không có chán ăn, càng không phải là do tôi có thai. Mà là do tôi bị dị ứng với hải sản cho nên không thể ăn các món này được thôi. Thật ra hiện tại tôi với Xử Nữ đều đang rất bận rộn với công việc của mình, vả lại chúng tôi còn muốn tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nên vẫn chưa muốn có con sớm. Mọi người biết đó, có con rồi thì cuộc sống gia đình sẽ trở nên khá phiền phức. Mà tôi thì vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ." - Thiên Yết khéo léo nói khiến cho mọi người vừa im lặng lắng nghe vừa gật gù.

Xử Nữ nghe Thiên Yết giải thích xong liền thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng trong lòng. Phải rồi, nàng bị dị ứng với hải sản cơ mà, sao hắn có thể quên điều này được chứ. Vậy mà hắn lại còn hiểu lầm nàng... Nghĩ đến đây, trong lòng Xử Nữ chợt cảm thấy vô cùng có lỗi.

Đột nhiên đạo diễn Tôn đứng dậy, ông lên tiếng cắt đứt những dòng suy nghĩ của Xử Nữ:

"Lâm phu nhân bị dị ứng với hải sản sao? Chết thật, tôi lại không biết điều này! Để tôi gọi thêm vài món nữa vậy!"

Thiên Yết thấy vậy liền cuống quýt nói:

"A, thật sự không cần đâu ạ! Ở đây vẫn có vài món cháu ăn được mà, chú không cần phải gọi thêm đâu!" – Thiên Yết vừa nói vừa tự gắp thức ăn cho mình. Đúng là vẫn còn một hai món nàng có thể ăn được. Tuy không ngon cho lắm nhưng vẫn có thể nhét tạm vào bụng để chống đói a.

Nghe Thiên Yết nói vậy nên đạo diễn Tôn mới chịu ngồi xuống, ông quyết định không gọi thêm món nữa. Mọi người cũng thôi không ồn ào nữa mà tiếp tục ăn phần của mình, điều này khiến Thiên Yết thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu vì không còn ánh mắt nào đổ dồn lên người nàng nữa.

Đang im lặng tận hưởng sự dễ chịu này thì đột nhiên Xử Nữ quay sang, nhẹ nhàng đặt thức ăn vào chén Thiên Yết khiến nàng giật mình. Sau đó hắn ghé vào tai nàng thì thầm:

"Tôi biết mấy món này không hợp với khẩu vị của em nên em cũng không cần phải gượng ép mình. Một lát nữa tàn tiệc rồi tôi sẽ dẫn em đến một nhà hàng khác."

Thiên Yết định lên tiếng từ chối nhưng nghĩ tới cái bụng đang sôi sùng sục của mình thì nàng lại thôi. Từ lúc trưa đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì, đi dự tiệc lại vô tình gặp phải cảnh oái oăm: món ngon thì nàng không ăn được, món nàng ăn được thì lại không hợp với khẩu vị của nàng, vậy thì suy cho cùng là nàng vẫn không nên từ chối nhã ý của Xử Nữ. Dù gì đồ ăn ở nhà hàng vẫn tốt hơn gấp vạn lần so với việc phải ăn mì gói ở nhà a.

Một lúc lâu sau đó, sau khi mọi người đều ăn xong thì đạo diễn Tôn bỗng đứng dậy, ông giơ cao ly rượu vang trong tay lên, hào hứng nói với mọi người:

"Trước tiên tôi muốn cảm ơn ekip đã làm việc rất năng nổ để cho ra những thước phim rất tuyệt vời, sau đó tôi muốn gửi lời cảm ơn sự cố gắng của các diễn viên, đặc biệt là Song Tử và Rosie. Mặc dù hai người chỉ mới lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất nhưng lại diễn rất tốt và có rất ít cảnh quay hỏng. Vậy nên tôi đề nghị tất cả mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng bộ phim đã quay xong và tôi hy vọng bộ phim này sẽ thành công tốt đẹp!"

Đạo diễn Tôn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hào hứng hô to rồi đồng loạt uống cạn ly rượu của mình. Duy chỉ có hai người là vẫn chưa uống.

Song Tử đột nhiên quay sang hỏi han Thiên Bình:

"Cô uống rượu được chứ?"

Thiên Bình có hơi kinh ngạc khi bỗng dưng nghe Song Tử hỏi như vậy. Nàng định lên tiếng trả lời thì Song Tử lại nói tiếp:

"Chẳng phải đợt trước uống rượu xong cô liền bị đau đầu, chóng mặt sao? Vậy nên cô không cần phải quá cố đâu, không uống cũng không sao mà."

Thiên Bình lại tiếp tục ngạc nhiên hơn nữa. Hóa ra là bởi vì chuyện lúc trước nên Song Tử mới hỏi han nàng như vậy, nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi mà hắn vẫn còn nhớ sao? Cái này có được xem là hắn đang quan tâm nàng không? Vừa nghĩ Thiên Bình vừa cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng nhìn Song Tử, dịu dàng đáp lại:

"Không sao đâu, chỉ là uống một ly thôi mà."

"Ừm, tùy cô vậy. Nhưng nếu có vấn đề gì thì hãy nói với tôi ngay nhé!"

Nghe lời căn dặn thể hiện rõ sự quan tâm của Song Tử, Thiên Bình vừa mỉm cười vừa gật đầu. Thiên Yết ngồi phía đối diện hai người họ nên đã chứng kiến hết cảnh tượng này, nàng thậm chí còn trông thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Thiên Bình khi nhìn lén Song Tử. Thiên Yết mơ hồ đoán rằng dường như mối quan hệ giữa Thiên Bình với Song Tử không đơn thuần là mối quan hệ bình thường. Đoạn, nàng quay sang khẽ hỏi Xử Nữ:

"Không phải Song Tử đã có hôn thê rồi sao?"

"Ừm, anh ấy đã có hôn thê rồi. Mà sao bỗng dưng em lại hỏi chuyện này?"

"Không có gì. Hôn thê của anh ta là ai vậy?"

"Là tiểu thư của Hàn gia, Hàn Vân An."

Nghe Xử Nữ nói, Thiên Yết chỉ khẽ gật gù, sau đó không đáp lại gì nữa. Xử Nữ mặc dù cảm thấy rất lạ vì đột nhiên Thiên Yết lại hỏi chuyện này nhưng vì nàng đã không muốn nói thì hắn cũng chẳng muốn gặng hỏi. Nghĩ vậy, hắn liền gắp thức ăn đặt vào chén nàng, Thiên Yết chỉ khẽ nói lời cảm ơn rồi lại tiếp tục suy tư về chuyện của Thiên Bình và Song Tử. Nhưng sau đó nàng chợt ý thức được rằng đây vốn là chuyện riêng của người ta, không liên quan gì đến nàng, tại sao nàng lại phải suy tư cơ chứ? Thiên Yết thầm trách bản thân đã quá nhiều chuyện, sau đó liền cúi xuống ăn hết thức ăn trong chén của mình.

...

Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu hát karaoke. Riêng ba cô nàng Thiên Bình, Thiên Yết và Sư Tử lại tụ họp ở một góc nhỏ và mải mê nói chuyện với nhau đến nỗi không thèm để ý đến những người khác nữa, do đó mà ba chàng trai kia có thể thoải mái nhìn ngắm ba nàng mà không sợ bị phát hiện.

Đạo diễn Tôn là người hát cuối cùng, sau khi hát xong, ông đã lên tiếng hỏi xem tiếp theo có ai muốn hát nữa hay không thì bỗng dưng Nhiễm Nhiễm lên tiếng nói:

"Đạo diễn Tôn, Thiên Bình hát rất hay đó! Nhường mic cho em ấy đi!" - vì đóng chung phim nên cô và Thiên Bình cũng khá thân thiết với nhau. Nhiễm Nhiễm lớn hơn Thiên Bình ba tuổi nên cô xem Thiên Bình như em gái của mình vậy. Thỉnh thoảng cô vẫn hay nghe Thiên Bình hát vu vơ trên phim trường. Nhờ vậy mà cô mới biết giọng hát của Thiên Bình thật sự rất hay!

Đang nói chuyện say sưa thì bỗng dưng Thiên Bình lại nghe người khác nhắc tên mình khiến nàng giật mình im bặt. Một lúc sau khi hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra, Thiên Bình mới ngẩng lên nhìn đạo diễn Tôn thì trông thấy ông ấy cũng đang nhìn mình chằm chằm:

"Tiểu Bình, cháu cũng hát một bài đi!"

"Cháu á?" - Thiên Bình bất ngờ hỏi lại rồi tự chỉ ngón trỏ vào mình. Sau đó nàng chỉ thấy đạo diễn Tôn nhẹ nhàng gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

"Đúng rồi đó, em ủng hộ nha! Thiên Bình, chị cứ hát đi! Em và Thiên Yết rất muốn nghe chị hát nha!" - Sư Tử hào hứng nói với Thiên Bình. Thiên Yết ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

Thiên Bình nhìn phản ứng đầy trông chờ của mọi người mà chỉ biết cười khổ, xem ra nàng có muốn cũng không thể từ chối được rồi.

Đoạn, Thiên Bình đứng dậy, nàng đi về phía đạo diễn Tôn rồi nhận lấy mic từ tay ông. Nàng sẽ xem như đây là một cơ hội tốt để nàng thổ lộ lòng mình. Vì thế Thiên Bình quyết định hát bài "Làm sao có thể bảo mình đừng yêu?" với hy vọng Song Tử có thể hiểu được nỗi lòng đầy tha thiết của nàng, mặc dù nàng biết rõ tỉ lệ hắn hiểu được chỉ là 1/1000, vô cùng nhỏ nhoi nhưng nàng vẫn cứ ngốc nghếch ôm hy vọng đó.

Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng với giọng hát đầy ấm áp của Thiên Bình:

"Không thể cứ mãi luyến tiếc ý tốt của anh

Đâu thể cứ mặt dày như thế

Ngây ngốc đứng nhìn anh

Rất muốn đến gần anh hơn

Nhưng em sợ khi đến gần

Thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm

Không thể cứ mãi níu kéo bóng hình anh

Không thể cứ để anh lo lắng cho em

Ao ước biết bao có thể nói cho anh biết

Rằng em rất thích anh

Chỉ trách em không thể khống chế bản thân được


Em cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu

Hơi ấm của anh vẫn còn ngay bên em

Em cố lau đi mọi vết tích

Để đối mặt với ánh nhìn chăm chú của anh

Thứ lỗi cho em đã kìm nén nước mắt giả vờ vô tình


Em cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây?

Ở bên cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương

Hạnh phúc đến không muốn chia ly

Vì anh, em sẵn lòng làm tất cả

Nhưng lần này hãy để em làm trái lòng mình

Mà rời xa anh..."

Nhờ vào giọng ca ấm áp và đầy cảm xúc của Thiên Bình mà mọi người đều cảm nhận được rằng dường như đây không chỉ đơn thuần là bài hát mà còn là câu chuyện của riêng nàng. Rất nhanh chóng, tất cả mọi người đều bị giọng hát của nàng thu hút. Mà người chú tâm lắng nghe nhất chính là Song Tử. Không hiểu sao khi nghe Thiên Bình hát bài hát này, hắn lại cảm thấy rất... đau lòng. Dường như hắn đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng khi Song Tử cố gắng nhớ lại thì đầu hắn lại cảm thấy vô cùng đau nhức, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất lực.

Thiên Yết lặng im lắng nghe giọng hát của Thiên Bình. Từng lời từng chữ của bài hát này cũng rất giống với nỗi lòng của nàng, thẳng tắp đánh vào tận sâu trong trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng xót xa.

Nhưng Thiên Yết lại không hề biết, ở góc khuất nào đó vẫn có người lặng lẽ nhìn ngắm từng biểu cảm của nàng và cùng chịu chung tâm trạng với nàng...

...

Trước khi kết thúc bữa tiệc, Thiên Bình đã chủ động xin số điện thoại của Thiên Yết và Sư Tử để tiện liên lạc. Cả ba nói chuyện với nhau một lúc rồi nhanh chóng ra về. Thiên Yết dĩ nhiên là đi cùng Xử Nữ, Sư Tử vẫn đi chung với Ma Kết, riêng Thiên Bình và Song Tử đều có xe riêng nên không đi cùng nhau. Tuy nhiên có một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Song Tử bỗng dưng chủ động đi đến chỗ Thiên Bình và ân cần hỏi han nàng:

"Cô vẫn ổn chứ? Khi nãy tôi thấy cô uống khá nhiều rượu."

Thiên Bình rất bất ngờ trước sự quan tâm của Song Tử. Bỗng dưng trong đầu nàng chợt loé lên một kế hoạch, nàng khẽ nhếch môi cười xấu xa. Kế hoạch lần này là phải được Song Tử đưa về, nàng nhất định phải thực hiện được!

"Tôi ổn mà... A..." - vừa dứt lời, Thiên Bình liền khẽ kêu lên một tiếng rồi giả vờ đi đứng loạng choạng, lảo đảo suýt ngã. Đúng như suy nghĩ của Thiên Bình, Song Tử phản ứng rất nhanh nhẹn nên liền nhanh chóng đỡ lấy nàng, hắn lo lắng nói với nàng:

"Cô quả thực say rồi. Để tôi đưa cô về nhà, cô không thể tự mình lái xe trong tình trạng này được, sẽ rất nguy hiểm!"

Dường như chỉ chờ có câu nói này của Song Tử, Thiên Bình khẽ nhếch môi cười thỏa mãn. Vậy là kế hoạch của nàng đã thành công mỹ mãn rồi a ~

Mặc dù trong lòng đang vô cùng đắc ý nhưng Thiên Bình vẫn phải giả vờ nói:

"A, như vậy đâu được! Vậy còn xe của anh thì sao?"

"Đừng lo, tôi sẽ kêu người đến lấy xe. Đưa cô về rồi tôi sẽ gọi họ đến rước."

"Vậy... đành phải làm phiền Kha tổng vậy!"

"Đừng khách sáo." 

"Vậy... chúng ta ra xe thôi..." – Thiên Bình nói với Song Tử rồi trong lúc nàng định đi ra xe thì bỗng dưng nàng lại bị trẹo chân đến suýt ngã, may là Song Tử nhanh nhẹn nên lần nữa đỡ được nàng. Hắn lo lắng hỏi:

"Không sao chứ?"

"Không... không sao, nhưng chắc tôi bị trật khớp chân rồi..." – Thiên Bình nhăn mặt nói, rồi nàng cúi xuống nhìn chân mình. Sau cú suýt ngã khi nãy thì hiện tại chỉ cần nàng khẽ cử động chân một chút là liền cảm thấy vô cùng đau nhói.

Song Tử thấy vậy liền suy nghĩ gì đó một lúc rồi sau đó hắn khẽ nói với Thiên Bình một câu đầy khách sáo - "Thất lễ rồi!" khiến Bình nhi ngơ ra không hiểu chuyện gì.

Đột nhiên Song Tử cởi áo vest của mình ra rồi hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng cột chiếc áo ngang hông Thiên Bình. Cử chỉ đầy ân cần này của hắn khiến cho Thiên Bình cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng chăm chú nhìn hắn, môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng, trái tim mơ hồ đập lỗi đi vài nhịp.

Sau đó Song Tử nhẹ nhàng bế Thiên Bình đi ra xe. Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Thiên Bình thì ngồi ngay bên cạnh. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng...

Hết chap 35 (3).

Thấy chap trước ta dừng đúng lúc ghê chưa? Bởi vậy ai cũng bị lừa hết trơn hết trọi =)) Các nàng dễ bị lừa quá nên làm ta cũng thấy có lỗi ghê :< Nhưng đính chính lại là Xử x Yết yêu nhau trong sáng nha mấy mẹ, chưa có mần ăn gì đâu nên còn lâu mới lòi ra đứa con nha :> *Chỉ có chap 6 là Xử mém ăn Yết thôi, mà bà Yết khó lắm, khi nào người ta thật sự yêu mình mới chịu trao thân nên nàng nào mà chờ cảnh H thì vẫn còn phải chờ dài dài =))*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com