Chap 41: Thổ lộ.
"Vậy thì... yêu tôi đi, có được không?"
...
Thiên Yết thẫn thờ đến đơ người, cổ họng cứ thế nghẹn lại, chẳng nói được câu nào. Nàng lặng im nhắm mắt, tùy ý để giọt lệ tuôn rơi. Yết nhi cảm tưởng như nhát dao vừa rồi của Xử Nữ vốn không chỉ đâm vào chân hắn mà còn đâm thẳng vào trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, tâm co thắt lại...
Trông thấy cảnh tượng này, tên khốn Cao Khánh Tân liền thỏa mãn phá lên cười, lạnh lùng buông lời châm chọc:
"Chà, quả đúng là một cảnh tượng khiến cho người ta cảm động! Chàng vì nàng đến như vậy, nhưng tiếc là lại không thể đến được với nhau, haha! Không sao. Tao vẫn có thể cho hai người bọn mày chết chung, coi như tác hợp cho cả hai vậy, ahaha!"
Xử Nữ đột nhiên ngẩng lên nhìn Khánh Tân bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nếu như trên đời này có thể dựa vào một cái nhìn mà giết chết được người khác thì Cao Khánh Tân chắc chắn đã chết từ lâu rồi. Đoạn, Xử Nữ giơ con dao đầy máu lên, cốt là muốn để cho Khánh Tân nhìn thấy rõ:
"Mày hài lòng rồi chứ?" – vừa dứt lời, Xử Nữ liền buông tay, con dao nhanh chóng rơi xuống đất, vang lên một tiếng "keng" rất rõ. Thiên Yết im lặng nhắm mắt, hoàn toàn không muốn nhìn thấy con dao dính đầy máu kia nữa.
Xử Nữ mặc dù đang vô cùng đau đớn nhưng lại quật cường đến nỗi quyết không nhăn mặt lấy nửa cái. Hắn mím môi, ánh mắt đầy kiên định nhìn Khánh Tân, lạnh lùng cất giọng:
"Yêu cầu của mày, tao cũng đã thực hiện rồi. Giờ thì mày có thể thả Thiên Yết ra được rồi chứ? Đây vốn là chuyện giữa hai chúng ta, đừng lôi người khác vào! Mày không thấy mày rất hèn hạ sao, Khánh Tân?"
Đối với những lời chỉ trích mà Xử Nữ dành cho mình, Khánh Tân chẳng những không tỏ ra tức giận mà còn bật cười, nói:
"Haha, tao hèn hạ thì mày là chính nhân quân tử sao? Chẳng những cho người đánh gãy chân em trai tao mà còn làm phá sản tập đoàn của gia đình tao, đó là việc mà chính nhân quân tử nên làm sao?"
Thiên Yết nghe Khánh Tân nói mà tức giận đến đỏ mặt, nàng chỉ hận bản thân lúc này không thể lao đến rồi dùng một dao đâm chết tên khốn họ Cao đó. Đoạn, nàng bất bình lên tiếng thay cho Xử Nữ:
"Hừ, anh em các người đều là những kẻ hèn hạ như nhau mà thôi! Nếu em trai anh không giở trò đê tiện bỉ ổi với tôi trước thì Xử Nữ chẳng việc gì phải động vào các người cho bẩn tay. Cao Khánh Tân, lẽ nào anh chưa nghe câu "gieo nhân nào gặt quả nấy" sao? Các người sống hèn hạ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt mà thôi!"
"Haha, trời phạt sao? Hạ Thiên Yết, cô đúng là mạnh miệng thật đấy! Không cần biết trời có phạt tôi hay không, nhưng tôi chắc chắn là cả hai người sẽ không thể sống nổi đến ngày đó đâu, haha!"
Dáng vẻ đầy cợt nhả này của Khánh Tân khiến Yết nhi cảm thấy vô cùng chán ghét, nàng chỉ ước lúc này có thể lao đến băm tên khốn đó ra thành hàng trăm, hàng vạn mảnh. Ngũ mã phanh thây hắn cho hả dạ!
Đột nhiên Xử Nữ lên tiếng:
"Đừng nhiều lời! Mau thả Thiên Yết ra! Chẳng phải mày chỉ hận mỗi tao thôi sao? Vậy thì chúng ta cùng giải quyết chuyện này. Còn Thiên Yết vốn không liên quan, mau thả cô ấy ra!"
Khánh Tân nghe vậy liền di chuyển ánh mắt sang Thiên Yết, hắn trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi mới cất giọng:
"Được thôi. Dù sao thì cô ta cũng không thể thoát khỏi đây, thả cô ta ra cũng không có vấn đề gì. Cao Vĩ, thả cô ta ra đi!"
Cao Vĩ chính là tên của gã mập đã tạt nước vào người Thiên Yết. Nghe Khánh Tân ra lệnh, gã chỉ khẽ gật đầu rồi tiến về phía Yết nhi, nhanh chóng cởi trói cho nàng.
Dây trói tay của Thiên Yết cuối cùng cũng được cởi ra, Cao Vĩ cúi xuống định tiếp tục cởi trói chân cho Yết nhi thì bỗng bị nàng ngăn lại:
"Không cần, tôi có thể tự cởi được!"
Nghe vậy, Cao Vĩ liền ngừng lại rồi đứng bật dậy. Thiên Yết cúi xuống tự cởi trói chân cho mình. Nàng biết rõ ánh mắt của Cao Vĩ từ nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt lên người nàng, cẩn trọng quan sát từng nhất cử nhất động của nàng, vì vậy nàng luôn hành động rất cẩn thận. Chỉ còn một chút nữa là dây trói sẽ được cởi ra, đột nhiên Thiên Yết nhắm mắt lại rồi hít thở một hơi thật sâu. Khi nãy nàng vừa nghĩ ra một kế hoạch để có thể thoát khỏi đây, nàng nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Được thì xem như ăn cả, còn nếu ngã thì sẽ về không.
Đoạn, Thiên Yết chậm rãi mở mắt ra, tiếp tục cởi trói cho mình. Một lát sau đó, dây trói chân cuối cùng cũng được cởi, Thiên Yết vô cùng nhanh nhẹn tháo luôn đôi giày cao gót của mình ra rồi đứng bật dậy, ý đồ dùng giày cao gót để đánh Cao Vĩ. Cao Vĩ không ngu đến mức không biết Thiên Yết định làm gì, nhưng bởi vì động tác của nàng thực hiện rất nhanh nên gã cho dù có lường trước thì cũng không thể né tránh được. Thiên Yết nhắm mắt, hai tay nàng cầm chặt đôi giày cao gót, đánh liên tiếp ba cái vào người Cao Vĩ, cái cuối cùng lại nhắm trúng đầu gã, khiến gã bị thương đến chảy máu rồi lăn ra bất tỉnh. Tận dụng cơ hội đó, Thiên Yết cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Xử Nữ.
Khánh Tân nhìn tên đàn em của mình bị Thiên Yết dùng giày cao gót đánh đến trọng thương liền vô cùng tức giận, hắn vứt con dao xuống đất rồi nhanh chóng rút khẩu súng lục từ trong túi áo khoác ra chĩa thẳng về phía Thiên Yết, nghiến răng mắng chửi nàng một câu:
"Tiện nhân, cô mau chết đi!"
Thiên Yết dùng hết sức chạy thật nhanh về phía Xử Nữ, chỉ còn cách vài bước chân nữa là nàng có thể đến bên cạnh hắn. Kể từ lúc Xử Nữ trông thấy Khánh Tân đưa tay vào túi áo khoác của mình, hắn đã sớm phát hiện ra ý định tiếp theo của Khánh Tân nên liền dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía Thiên Yết. Mặc cho chân trái đang vô cùng đau đớn, Xử Nữ vẫn cắn răng chịu đựng để có thể đến bên cạnh nàng. Vòng tay rắn chắc của Xử Nữ ôm chầm lấy Thiên Yết, cẩn thận bao bọc nàng trong lòng mình. Cũng ngay lúc đó, Khánh Tân đã bóp cò súng. Xử Nữ nhẹ nhàng xoay người, không ngần ngại đem thân mình ra đỡ đạn cho Thiên Yết, biến bản thân thành lá chắn che chở cho nàng.
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa vang lên. Trong thoáng chốc, viên đạn sắt đá lạnh lẽo xuyên thấu qua cánh tay phải của Xử Nữ. Cơn đau kịch liệt khiến cho cơ thể hắn co rút lại, sắc mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi. Thiên Yết lúc này vẫn đang nép trong lòng Xử Nữ. Sau khi tiếng súng vang lên, nàng giật mình kinh hãi ngẩng lên nhìn thì liền trông thấy cánh tay của Xử Nữ lúc này đã ướt đẫm máu, sắc mặt của hắn cũng trở nên trắng bệch.
Đột nhiên Xử Nữ buông Thiên Yết ra, hắn đau đớn ngã khụy xuống nền đất lạnh, chân và tay hắn hiện giờ đã bị thương nặng, y phục sớm đã ướt đẫm màu máu. Thiên Yết cũng theo hắn ngồi xuống. Nàng hốt hoảng dùng tay bịt chặt vết thương trên người Xử Nữ, máu từ người hắn từ từ lan ra tay nàng, ướt đẫm. Thiên Yết thống khổ bật khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến nghẹn ngào không thể nói được lời nào nữa, bờ vai mảnh dẻ của nàng theo từng cơn nấc mà nhẹ nhàng run lên. Một cảnh tượng quá đỗi bi thương...
Thiên Yết khó khăn nói trong cơn nấc nghẹn ngào, nàng đau lòng trách móc Xử Nữ:
"Anh là đồ ngốc sao? Đã bị thương sao lại cố chống đỡ cho tôi? Tại sao chứ?"
Xử Nữ run rẩy nhấc tay lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Thiên Yết. Hắn gượng cười, khó khăn nói:
"Đừng khóc..."
Cao Khánh Tân thấy cảnh tượng này liền thỏa mãn phá lên cười. Hắn tiến tới đứng cạnh Xử Nữ và Thiên Yết, nhìn họ bằng ánh mắt rất đỗi lạnh lẽo, tàn ác nói:
"Sao hả, không ngờ tôi lại có súng đúng không? Hai người quá là khinh địch rồi, đặc biệt là cô đấy, Hạ Thiên Yết! Nhưng cũng may cho cô là được Xử Nữ đỡ cho phát đạn khi nãy. Nhưng mà... may mắn chỉ có thể đến với cô một lần mà thôi." – hắn vừa nói xong liền giơ khẩu súng ngắn lên chĩa thẳng vào đầu Thiên Yết.
Yết nhi có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ nòng súng đang chĩa thẳng vào mỏ ác của mình, thế nhưng nàng lại không hề tỏ ra run rẩy hay sợ sệt. Nàng mạnh mẽ đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình, lạnh lùng nói:
"Muốn giết, cứ giết!"
Xử Nữ cố nén đau đớn đưa mắt nhìn Khánh Tân, gằn giọng nói như đe dọa: "Khánh Tân, mày... không được đụng đến cô ấy!".
Cao Khánh Tân thấy vậy liền thích thú phá lên cười, tàn nhẫn buông lời châm chọc:
"Oh, Xử Nữ, sắp chết đến nơi mà vẫn còn dám đe dọa tao sao? Con vợ của mày nếu như chịu quỳ xuống van xin tao thì tao có thể tha cho nó một mạng. Thế nhưng nó lại cương quyết như vậy thì tao đành phải tiễn cả hai đứa mày lên đường thôi! Hạ Thiên Yết... vĩnh biệt!"
Thiên Yết khẽ nhắm mắt, nàng không hề phản kháng mà chỉ im lặng chờ đợi cái chết đến với mình.
Đoàng!
Tiếng súng đã vang lên nhưng Thiên Yết lại hoàn toàn không có cảm giác. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì liền trông thấy Khánh Tân trợn mắt đầy đau đớn rồi ngã xuống đất. Người trúng phát đạn khi nãy không phải là nàng, mà chính là hắn. Yết nhi khẽ nhíu mày nhìn Khánh Tân, viên đạn đã bắn xuyên qua cánh tay hắn, khẩu súng bị văng ra xa, vậy là mối đe dọa tính mạng nàng và Xử Nữ đã không còn nữa.
Trong đầu Thiên Yết lúc này đột nhiên nảy lên một thắc mắc: Là ai đã cứu nàng và Xử Nữ?
Yết nhi gấp gáp quan sát xung quanh thì bỗng trông thấy Ma Kết ở cửa sổ. Nàng kinh ngạc đơ người ra... Hóa ra phát súng khi nãy là do Ma Kết bắn từ cửa sổ vào nên Khánh Tân mới không cảnh giác được, hơn nữa gã đàn em của hắn cũng đã bị nàng đánh ngất xỉu, không còn ai có thể thông báo cho Khánh Tân biết về sự xuất hiện của Ma Kết.
Bỗng dưng Sư Tử xuất hiện, sau đó, Ma Kết cũng nhanh chóng chạy vào. Cả hai vừa bước vào liền bị giật mình khi thấy cảnh tượng trước mặt: Xử Nữ bị thương vô cùng nghiêm trọng, khắp người hắn hiện giờ toàn là máu, đôi môi tím tái, sắc mặt trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều.
Trông thấy Sư Tử và Ma Kết, Thiên Yết vội vã nói với bọn họ:
"Hai người giúp tôi đỡ Xử Nữ đi! Cẩn thận một chút, coi chừng động đến vết thương của anh ấy! Tôi sẽ giúp anh ấy băng bó, việc quan trọng nhất là phải cầm máu lại đã, nếu không... e rằng sẽ không kịp!"
Sư Tử và Ma Kết nhanh chóng đỡ lấy Xử Nữ. Thiên Yết thẳng tay xé đi mảnh vải trên chiếc váy của mình rồi cẩn thận dùng nó để băng bó vết thương cho Xử Nữ. Việc sơ cứu này nàng đã từng xem qua trên mạng, không ngờ lại có lúc phải dùng đến những kiến thức này, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh thương tâm như vậy.
Sau khi đã băng bó vết thương tạm thời để cầm máu lại cho Xử Nữ, Ma Kết cẩn thận đỡ Xử Nữ đi ra xe. Xử Nữ và Thiên Yết ngồi ở ghế sau, Ma Kết là người lái, Sư Tử thì ngồi ngay bên cạnh hắn.
Trên đường đến bệnh viện, Thiên Yết vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Xử Nữ. Hắn đã ngất xỉu. Nàng chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng, khẽ nói thầm như chỉ để chính mình nghe thấy:
"Xử Nữ, anh tuyệt đối không được có vấn đề gì. Nhất định... nhất định phải bình an!"
...
Xử Nữ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Ma Kết, Sư Tử cùng Thiên Yết lo lắng ngồi chờ ở bên ngoài, mà người lo lắng và đau lòng nhất chính là Thiên Yết. Nàng căng thẳng đan chặt hai tay vào nhau, để mặc móng tay cứ thế khảm sâu vào da thịt đến chảy máu nhưng nàng lại hoàn toàn không có chút cảm giác. Sư Tử thấy dáng vẻ này của Thiên Yết liền xót xa lên tiếng an ủi nàng:
"Đừng lo, Xử Nữ nhất định sẽ không sao đâu." – tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Yết, dịu dàng lên tiếng an ủi nàng. Yết nhi lặng im không đáp, chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng vẫn thấp thoáng nét buồn.
Cả ba người ngồi đợi được một lúc lâu thì đột nhiên trông thấy Duẫn Hạo xuất hiện, gương mặt của anh hiện rõ sự lo lắng đến tột độ, bước đi cũng không còn ung dung như thường mà thoạt chừng rất gấp gáp vội vã. Thiên Yết trông thấy Duẫn Hạo liền nhanh chóng đứng dậy chào anh:
"Duẫn Hạo..."
Duẫn Hạo bước nhanh đến chỗ Thiên Yết, anh gấp đến độ dường như không còn quan tâm đến gì nữa, chẳng hạn như sự tồn tại của Ma Kết và Sư Tử, hay là quan niệm "nam nữ thụ thụ bất tương thân". Anh đột ngột nắm lấy tay Yết nhi, lo lắng hỏi nàng dồn dập:
"Tôi nghe mọi người nói em đưa Xử Nữ vào bệnh viện, rốt cục có chuyện gì vậy? Máu? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Rốt cuộc em bị thương ở đâu? Có đau lắm không? Tại sao lại không vào khám?"
Thiên Yết có chút bất ngờ trước hành động mất bình tĩnh này của Duẫn Hạo. Nghe anh hỏi, nàng liền cúi xuống nhìn chiếc váy của mình. Chiếc váy này vốn dĩ có màu trắng, nhưng bây giờ đã nhuốm màu đỏ của máu. Do khi nãy nàng ôm Xử Nữ, máu từ người hắn đã dính vào váy nàng. Rồi Thiên Yết lại ngẩng lên nhìn Duẫn Hạo, bình thường anh lúc nào cũng giữ dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh, hôm nay lại đột nhiên kích động đến như vậy. Anh là đang lo lắng cho nàng sao? Nghĩ đến đây, lòng Thiên Yết đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trấn an Duẫn Hạo:
"À, máu này vốn không phải là của tôi..."
Duẫn Hạo ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rồi sau đó chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử thấy vậy liền đi đến đứng cạnh hai người họ, cô lên tiếng giải thích giùm Thiên Yết:
"Thiên Yết thì không sao, nhưng Xử Nữ thì có sao. Anh ta vì cứu Thiên Yết nên đã bị thương khá nặng, một vết do dao đâm ở chân và một vết bị đạn bắn ngay cánh tay."
Nghe Sư Tử nói xong, Duẫn Hạo lại tiếp tục được thêm một phen kinh ngạc. Có trời mới biết lòng dạ anh lúc này đang rối bời đến thế nào. Anh quay sang nhìn Thiên Yết, lên tiếng hỏi lại nàng nhằm muốn xác nhận lại những lời Sư Tử vừa nói khi nãy:
"Thật sao?"
Thiên Yết cố nén tiếng thở dài, nàng khổ sở gật đầu một cái, đau lòng thừa nhận:
"Đúng vậy. Tất cả đều là do tôi, vì tôi nên anh ấy mới bị thương nghiêm trọng như vậy..."
Duẫn Hạo cùng Sư Tử thấy dáng vẻ tự trách mình của Thiên Yết liền cảm thấy vô cùng xót xa. Sư Tử nhẹ nhàng vỗ vai Yết nhi, dịu dàng lên tiếng an ủi cô bạn thân của mình:
"Đồ ngốc! Cái gì mà do mày chứ! Chuyện này vốn không phải là lỗi của mày, càng không phải lỗi của Xử Nữ, là do hai tên khốn nhà họ Cao kia mà thôi. Đừng tự trách mình nữa, cũng đừng quá lo lắng, tao tin chắc Xử Nữ sẽ không sao đâu..." – Trước kia cô vốn rất ghét Xử Nữ vì hắn chỉ biết làm tổn thương Thiên Yết, nhưng xem ra bây giờ tâm tính hắn cũng đã thay đổi rồi. Chẳng những hắn đã cắt đứt quan hệ với Vi Vi mà còn dám hi sinh vì Thiên Yết nhiều như vậy, hiện tại xem ra Sư Tử cũng cảm thấy có chút thiện cảm với Xử Nữ rồi.
Khi nãy sau khi kết thúc cuộc gọi với Thiên Yết, Sư Tử đã rất hoảng loạn. Cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định gọi cho Xử Nữ vì cô nghĩ biết đâu hắn cũng biết được chuyện gì đó. Xử Nữ nói với cô rằng Thiên Yết bị bắt cóc, hắn sẽ đến đó để cứu Thiên Yết, còn dặn Sư Tử đừng quá lo lắng, cũng không nên đi theo, vì kẻ bắt cóc Yết nhi có đưa ra yêu cầu bắt buộc Xử Nữ chỉ được đến một mình, nếu không sẽ làm hại đến Thiên Yết ngay lập tức. Sư Tử đã phải năn nỉ đến gãy lưỡi, nói đủ lí lẽ với Xử Nữ thì mới được hắn cho địa điểm đến cứu Thiên Yết. Cuối cùng cô quyết định đến gặp Ma Kết. Dương thiếu sau khi biết chuyện này liền lấy ra một khẩu súng lục rồi chủ động lái xe chở Sư Tử đi đến chỗ Thiên Yết bị bắt cóc. Khi đến nơi, Ma Kết và Sư Tử phải cùng nhau xử lý mấy tên đàn em của Khánh Tân nên mới có thể chạy vào cứu Thiên Yết. Ma Kết lợi dụng ô cửa sổ của căn nhà hoang để bắn Khánh Tân. Nếu như phát đạn đó bị hắn bắn lệch thì chắc chắn cả Xử Nữ và Thiên Yết đều sẽ bị Khánh Tân giết chết. Cho nên trong chuyện này, Sư Tử cảm thấy rất đỗi kinh ngạc về Xử Nữ và Ma Kết. Tại sao Xử Nữ đột nhiên lại đối tốt với Thiên Yết như vậy, hết lòng hi sinh vì nàng? Tại sao Ma Kết lại có súng? Tại sao hắn lại có thể bắn súng thành thạo như vậy? Những điều này luôn khiến Sư Tử thấy thắc mắc từ nãy đến giờ. Cô quyết định sau khi mọi việc được giải quyết suôn sẻ rồi thì cô sẽ hỏi rõ Ma Kết về chuyện này.
Quay trở lại hiện tại. Duẫn Hạo đột nhiên trông thấy một vết thương trên cổ Thiên Yết. Khi nãy do quá vội vàng và lo lắng nên anh không mấy để ý, bây giờ thì mới nhìn rõ. Duẫn Hạo đột nhiên nắm chặt bả vai gầy yếu của Thiên Yết, vì quá lo lắng cho nàng nên dần bị mất bình tĩnh:
"Em bị thương rồi!"
Thiên Yết lại lần nữa thấy bất ngờ trước dáng vẻ này của Duẫn Hạo. Nàng chăm chú nhìn anh. Nàng có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của anh, đặc biệt là sâu trong đôi mắt màu hổ phách kia. Thái độ đầy quan tâm này của Duẫn Hạo khiến tâm tình Thiên Yết dần dần trở nên tốt hơn. Nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng lên tiếng trấn an anh:
"À... Không sao đâu. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng lo..."
"Vậy sao?" – đột nhiên Duẫn Hạo khẽ đưa tay chạm vào vết thương của Thiên Yết khiến nàng đau đớn nhăn mặt lại, vô thức đẩy tay anh ra. Thấy hành động này của nàng, Duẫn Hạo khẽ thở dài. Anh nhíu mày nhìn nàng với vẻ không hài lòng, xót xa nói – "Rõ ràng là đau đến như vậy mà còn có thể nói là vết thương nhẹ không đáng lo sao?".
Thiên Yết bị nói trúng tim đen nên chỉ biết im lặng, nàng cúi gằm mặt xuống, không muốn đối diện với Duẫn Hạo nữa. Duẫn Hạo thấy thái độ này của nàng thì liền trầm mặc một lúc. Sau đó đột nhiên anh chủ động nắm lấy tay nàng:
"Tôi đưa em đi băng bó vết thương." - vừa dứt lời, Duẫn Hạo thậm chí còn không đợi Thiên Yết chấp thuận thì đã lập tức kéo nàng rời đi nhưng Yết nhi lại không chịu hợp tác mà cứ tỏ ra vùng vằng:
"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, thật sự không cần phải băng bó đâu..."
Sư Tử thấy vậy liền không nhịn được mà nói xen vào:
"Yết Yết, đừng cứng đầu nữa! Nếu cứ để như vậy thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó! Có tao với Ma Kết ở đây là được rồi, cuộc phẫu thuật cũng còn lâu lắm mới xong, mày cứ ngồi đây đợi vậy cũng không được gì đâu!"
Thiên Yết im lặng nhìn Sư Tử rồi lại nghĩ đến vết thương vẫn còn đang đau nhói của mình, nàng cố nén tiếng thở dài, nhẹ giọng nói với Sư Tử:
"Vậy tao đi một lát rồi sẽ quay lại ngay."
Sư Tử không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Sau đó, Yết nhi nhanh chóng rời đi cùng Duẫn Hạo.
...
Trong phòng làm việc của Duẫn Hạo...
Duẫn Hạo ghé sát vào người Thiên Yết, cẩn trọng xem xét vết thương của nàng. Từng ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt qua trên da Yết nhi khiến nàng vô thức rùng mình. Sau khi đã xem và xác định vết thương quả thực không có gì nghiêm trọng, Duẫn Hạo mới bắt đầu sát trùng vết thương. Xong xuôi, anh cẩn thận dán miếng băng gạc lên vết thương của Thiên Yết. Mọi động tác đều được Duẫn Hạo làm vô cùng nhẹ nhàng vì sợ sẽ khiến Yết nhi bị đau. Người ngoài nhìn vào đều có thể thấy rõ tấm chân tình mà Duẫn Hạo dành cho Thiên Yết qua cách anh nâng niu nàng. Yết nhi từ đầu tới cuối chỉ biết im lặng quan sát Duẫn Hạo, dáng vẻ lúc tập trung làm việc của anh quả thực rất đẹp, thể hiện rõ sự nghiêm túc từ ánh nhìn đến cái nhíu mày, mùi hoắc hương thoang thoảng tỏa ra từ người anh khiến Thiên Yết cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh lúc nào cũng đối xử với nàng dịu dàng và ôn nhu như vậy. Nếu như... nếu như không phải trong lòng nàng đã sớm có hình bóng của người khác thì e rằng nàng đã yêu Duẫn Hạo từ lâu rồi.
Đột nhiên Duẫn Hạo chủ động tách ra xa khiến Thiên Yết giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
"Xong rồi." – Duẫn Hạo khẽ nói rồi nhanh nhẹn thu dọn hết đồ đạc cho vào hộp đựng thuốc của mình.
"Cảm ơn anh." – nói rồi Thiên Yết khẽ mỉm cười. Duẫn Hạo cũng cười đáp lại nàng, mặc dù anh biết rõ nụ cười này của Thiên Yết vốn đã không còn chân thật như trước nữa mà chỉ còn lại nét buồn và trông khá gượng gạo. Cũng đúng thôi, hiện tại người mà nàng yêu đang bị thương và phải nằm trong phòng phẫu thuật thì làm sao nàng có thể vui vẻ được. Chợt nghĩ đến những sự lo lắng, yêu thương mà Thiên Yết dành cho Xử Nữ, tâm Duẫn Hạo... chợt lạnh. Nếu nói anh hiện tại không cảm thấy ghen tị với Xử Nữ thì chính là nói dối.
Cho dù bản thân bị thương nặng nhưng lại có thể đổi được sự quan tâm của nàng như thế thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
Duẫn Hạo cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình hiện giờ. Anh hướng ánh mắt về nơi khác nhưng vẫn cất giọng nói với Thiên Yết:
"Nếu như em cảm thấy đau lòng đến như vậy thì cứ khóc một trận. Ít nhất khóc xong rồi thì em cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nỗi buồn cũng được giải tỏa bớt. Đừng im lặng chịu đựng nữa."
Bị Duẫn Hạo nói trúng tim đen, Thiên Yết chỉ biết nở nụ cười nhạt. Nàng bối rối đan chặt hai tay vào nhau, có chút xúc động khi lên tiếng phản bác lại những lời nói của Duẫn Hạo:
"Đau lòng? Tại sao tôi phải đau lòng chứ? Trước kia anh ta đã khiến tôi phải chịu nhiều tổn thương, bây giờ anh ta bị như vậy, đáng lắm! Tôi vui mừng còn chưa hết, sao có thể đau lòng!"
Duẫn Hạo đột nhiên quay sang nhìn Thiên Yết. Ánh mắt kiên định của anh như có thể nhìn thấu tâm can Yết nhi khiến nàng bối rối xoay mặt đi. Duẫn Hạo lại bắt Thiên Yết phải đối mặt với mình, anh đặt tay lên bả vai gầy gầy của Yết nhi, mạnh mẽ kéo nàng xoay người lại để đối diện với mình. Bốn ánh mắt giao nhau, một kiên định, một bối rối. Chất giọng trầm ấm của Duẫn Hạo bỗng cất lên câu hỏi khiến Thiên Yết giật mình:
"Em vẫn còn yêu cậu ta đúng không?"
Thiên Yết nhất thời đơ người ra vì lần nữa bị Duẫn Hạo nói trúng tim đen. Khi đã bình tĩnh trở lại, nàng liền giả vờ bật cười, tự dối lòng mình mà nói:
"Tất nhiên là không rồi! Tôi rất ghét anh ta là đằng khác. Chỉ là... chỉ là lần đầu tiên có người chở che cho tôi như vậy, nên tôi mới có chút cảm động mà thôi... Đúng vậy. Chỉ là cảm động nhất thời thôi, sao tôi có thể tiếp tục yêu kẻ bội bạc như anh ta được cơ chứ..."
Thiên Yết còn chưa nói hết câu thì đột nhiên bị Duẫn Hạo mạnh mẽ ôm chầm vào lòng. Nàng trố mắt kinh ngạc, trái tim bỗng đập mạnh trước hành động này của Duẫn Hạo. Chất giọng đều đều trầm ấm của anh vang lên bên tai nàng, khiến nàng thẫn thờ đơ người ra:
"Vậy thì... yêu tôi đi, có được không?"
Hết chap 41.
Chap này hơn 4700 chữ, gần được 5000 chữ, cảm thấy khâm phục bản thân mình ghê T^T Hy vọng các nàng nể tình con tác giả tội nghiệp này viết sml mà hãy cmt nhiều nhiều vào nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com