Chap 42: Sợ mất em.
"Tôi sợ em bị thương, sợ em bị tên khốn đó giở trò đồi bại, sợ em sẽ hận tôi, cho rằng tôi là kẻ độc ác vì đã ra tay tàn nhẫn với Khánh Lâm và gia đình của hắn. Nhưng điều mà tôi sợ nhất, vẫn là sợ mất em..."
...
Vào khoảnh khắc Duẫn Hạo ôm chầm lấy Thiên Yết, thủ thỉ vào tai nàng câu: "Yêu tôi đi, có được không?", Yết nhi dường như chẳng còn tâm trạng để ý đến những chuyện khác nữa mà tâm trí nàng lúc này chỉ lặp đi lặp lại câu nói khi nãy của Duẫn Hạo. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được vòng tay của anh đang ngày càng siết chặt lấy mình hơn nữa.
Thiên Yết kinh ngạc đến nỗi hồn nàng dường như đã lìa khỏi xác, nàng cứ thế đơ người ra một lúc lâu, để mặc cho Duẫn Hạo tùy ý ôm chặt lấy mình. Mùi hương thanh mát nam tính của anh bao vây lấy nàng. Thiên Yết mơ màng suy nghĩ... Duẫn Hạo yêu nàng ư? Từ trước đến giờ anh luôn đối xử với nàng rất tốt, rất dịu dàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng anh yêu nàng, vốn dĩ tính tình của anh đã luôn dịu dàng như thế rồi. Hơn nữa, Duẫn Hạo còn là... anh trai cùng cha khác mẹ của Xử Nữ. Xét trên góc độ pháp luật thì hai người họ vẫn được tính là anh em ruột. Thiên Yết và Xử Nữ tuy đã ly thân nhưng cả hai vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa của nhau. Duẫn Hạo lại nói rằng anh yêu Thiên Yết. Loại chuyện này quả thực khiến cho Yết nhi nhất thời không thể thích ứng được.
Trong lúc Thiên Yết đang trầm mặc suy nghĩ thì chất giọng trầm ấm của Duẫn Hạo bỗng dưng lại gọi tên nàng một cách rất đỗi thân thương:
"Yết nhi..."
Tiếng gọi của anh đã thành công kéo Thiên Yết vốn đang mơ màng từ nãy đến giờ, lập tức quay trở lại thực tại. Trước giờ Duẫn Hạo chưa từng gọi Thiên Yết bằng cái tên này. Hôm nay đột nhiên nghe thấy cách gọi này phát ra từ miệng anh nên đã khiến cho Yết nhi không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Chợt nhận ra từ nãy đến giờ cả hai vẫn còn đang ôm nhau, Thiên Yết giật mình, liền vội vã khẽ đẩy Duẫn Hạo ra. Tuy hành động này của nàng rất nhẹ, không hề mạnh bạo nhưng lại khiến cho Duẫn Hạo cảm thấy hụt hẫng và đau xót. Mặc dù không đành lòng nhưng anh vẫn phải buông Thiên Yết ra trong sự luyến tiếc. Yết nhi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn không dám ngẩng lên đối diện với Duẫn Hạo. Trái lại, Duẫn Hạo vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, anh chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo:
"Yết nhi, mặt của em hiện giờ rất đỏ. Em thấy khó chịu ở đâu sao?"
Thiên Yết vốn đang xấu hổ, bị Duẫn Hạo trêu chọc thì lại càng xấu hổ thêm, thành ra mặt nàng hiện tại đã đỏ đến nỗi có thể sánh ngang với quả cà chua chín rồi. Nhưng nàng vẫn kiên quyết không ngẩng lên nhìn Duẫn Hạo, lắp bắp nói:
"Không... không có."
"Không cần căng thẳng như vậy. Tôi cũng đâu có ăn thịt em."
Thiên Yết lúc này đang thầm suy nghĩ: "Anh nói như vậy càng khiến cho tôi căng thẳng hơn!" nhưng vẫn giả vờ đáp:
"Tôi không có... không có căng thẳng."
Duẫn Hạo vẫn quyết không buông tha cho Thiên Yết:
"Vậy tại sao em lại nói lắp?"
"Bởi vì... bởi vì..."
Thiên Yết cũng không hiểu tại sao nàng lại xấu hổ đến như vậy. Nàng ý thức được rằng trong tình cảnh này mà lại tỏ vẻ thẹn thùng với một người con trai khác thì quả thực là không đúng đắn chút nào. Thế nhưng nàng càng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh thì trái lại nàng càng thêm xấu hổ. Kể từ lúc Thiên Yết đính hôn với Xử Nữ thì nàng chưa từng nhận được lời tỏ tình nào nữa, mà nàng cũng không muốn nhận. Bởi vì mỗi khi nghe ai đó thổ lộ rằng họ thích nàng, nàng sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, giống như bây giờ vậy.
Trông thấy dáng vẻ bối rối ra mặt của Thiên Yết, đột nhiên Duẫn Hạo khẽ thở dài. Tiếng thở dài của anh phát ra rất nhẹ nhưng lại thu hút được sự chú ý của Thiên Yết. Nàng vô thức ngẩng lên nhìn Duẫn Hạo thì liền bắt gặp ánh mắt rất đỗi dịu dàng của anh khiến nàng bối rối muốn cúi mặt xuống. Duẫn Hạo thấy vậy liền nhanh nhẹn đưa tay khẽ nâng cằm Thiên Yết lên, bắt nàng phải đối diện với mình. Trong khoảnh khắc, bốn ánh mắt vô tình chạm nhau. Cả hai im lặng được một lúc lâu thì bỗng dưng Duẫn Hạo nở nụ cười. Anh cười rất đẹp khiến cho Thiên Yết ngẩn ngơ nhìn hồi lâu.
"Xin lỗi, tôi vốn chỉ muốn đùa với em một chút thôi, không ngờ lại khiến cho em căng thẳng đến như vậy."
Thiên Yết lại lần nữa kinh ngạc đến đơ người ra. Nàng lắp bắp hỏi:
"Đ... đùa?"
Duẫn Hạo khẽ gật đầu rồi mỉm cười, áy náy nói:
"Đúng vậy, chỉ là đùa thôi. Thấy tâm trạng em đang không tốt nên tôi muốn chọc cho em vui lên một chút, nào ngờ lại còn khiến cho em thấy căng thẳng hơn nữa. Tôi xin lỗi..."
Thiên Yết phải mất mấy giây để tiêu hóa hết sự việc vừa diễn ra. Sau khi đã định thần lại, việc nàng làm đầu tiên là nở nụ cười, cười bản thân thật sự đã quá ảo tưởng. Đúng như nàng nghĩ, Duẫn Hạo vốn không hề yêu nàng. Con người anh trước giờ vẫn luôn dịu dàng điềm đạm như vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với người khác, nàng vốn không phải là người duy nhất được anh quan tâm đến thế. Vậy mà Duẫn Hạo chỉ mới đùa một chút thì nàng đã liền tin là thật, còn tỏ ra ngượng ngùng trước mặt anh. Thật đúng là quá xấu hổ!
Đột nhiên Thiên Yết ngẩng lên nhìn Duẫn Hạo, vô cùng nghiêm túc nói:
"Duẫn Hạo... Tôi không trách anh, nhưng mà lần sau anh không nên đùa như vậy nữa. Tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn. Nếu như người anh đùa lại thật lòng thích anh, vậy thì chẳng phải anh đã làm tổn thương cô ấy rồi sao?"
Duẫn Hạo có chút kinh ngạc trước dáng vẻ nghiêm túc này của Thiên Yết, anh im lặng trầm mặc một lúc lâu. Anh rất muốn nói cho nàng biết, rằng anh không hề đùa, anh thật sự, thật sự rất yêu nàng. Anh cũng không phải loại người có thể dễ dàng đem tình cảm của chính mình và của người khác ra để đùa giỡn. Nhưng cũng bởi vì anh thật lòng yêu Thiên Yết nên mới không muốn nàng bị khó xử. Anh cũng rất ý thức được mối quan hệ giữa anh với Thiên Yết và Xử Nữ hiện giờ thật sự rất phức tạp. Vì vậy Duẫn Hạo quyết định sẽ tiếp tục che giấu tình cảm của mình. Anh tin rằng đến một lúc nào đó, anh sẽ có thể dũng cảm mà nói cho Thiên Yết biết rõ lòng mình, rằng anh thật sự rất yêu nàng.
Nghĩ vậy, Duẫn Hạo liền giả vờ đáp:
"Em nói đúng, tình cảm không phải là thứ để đem ra đùa giỡn. Trong chuyện này tôi quả thực sai rồi, xin lỗi em."
"A, không sao đâu... Lần sau rút kinh nghiệm là được. Tôi đã nói rồi còn gì, tôi không trách anh."
Sau đó, cả hai nói với nhau thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, cùng quay trở lại phòng phẫu thuật để đợi tình hình của Xử Nữ. Duẫn Hạo đợi được một lúc thì phải rời đi để tiếp tục làm việc, nên hiện tại cũng chỉ còn lại Thiên Yết, Sư Tử cùng Ma Kết.
Thiên Yết cũng không rõ nàng đã ngồi đợi trong bao lâu, nàng chỉ nhớ đại khái là khoảng vài tiếng đồng hồ, lâu đến nỗi khiến cho đôi chân nàng bị tê liệt tạm thời, hoàn toàn không còn chút cảm giác nào nữa. Vết máu trên chiếc đầm của nàng cũng đã sớm khô đi. Dáng vẻ nàng hiện tại chính là trông vô cùng, vô cùng thảm hại.
Cạch.
Một lúc rất rất lâu sau đó, chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu đột ngột tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Thiên Yết liền vội vã đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên, nhưng do đôi chân bị tê liệt tạm thời nên khiến cho nàng suýt chút nữa là ngã khụy xuống nếu như không nhờ có Sư Tử ở bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy.
Sư Tử cẩn thận đỡ lấy Thiên Yết, từ từ dìu nàng đi đến chỗ vị bác sĩ già vừa ra khỏi phòng cấp cứu kia. Yết nhi chăm chú nhìn vị bác sĩ đó, mất bình tĩnh đến nỗi lên tiếng hỏi ông ta dồn dập:
"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Anh ấy không sao đúng chứ? Cuộc phẫu thuật rất thành công đúng không? Không có vấn đề gì đáng lo ngại đúng không? Bác sĩ, ông mau trả lời tôi đi!"
Vị bác sĩ nhìn dáng vẻ vừa gấp gáp vừa lo lắng của Thiên Yết bằng ánh mắt rất đỗi thông cảm. Sau đó, ông từ từ mở khẩu trang ra, từ tốn đáp:
"Cô đừng lo, chồng cô hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi. Có điều này tôi muốn hỏi cô, vết thương của anh ấy là do cô sơ cứu sao?"
"Vâng... Có chuyện gì sao ạ?" - Thiên Yết lo lắng hỏi.
"Vậy thì tôi có lời khen dành cho cô đấy! Cô đã hành động rất đúng đắn. Hai vết thương của bệnh nhân khá nặng, có thể khiến bệnh nhân mất nhiều máu và gặp nguy hiểm đến tính mạng. May nhờ có cô đã băng bó tạm thời các vết thương lại nên cuộc phẫu thuật mới có thể thành công và cứu sống được bệnh nhân. Tuy nhiên..."
Đang nói đến đây thì bỗng vị bác sĩ già đột ngột dừng lại khiến cho Thiên Yết cảm thấy lo lắng và hồi hộp đến nỗi tim nàng dường như đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nàng như nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.
Thấy thái độ nôn nóng đó của Thiên Yết, vị bác sĩ già liền hiểu ý nên nhanh chóng đáp:
"Tuy nhiên, do vết thương ở chân của bệnh nhân khá nặng nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của anh ấy. Nói cách khác là hiện tại bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhưng cô đừng lo, việc đó chỉ là tạm thời mà thôi. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân sẽ buộc phải ngồi xe lăn. Bên cạnh đó, cô nên động viên bệnh nhân và giúp anh ấy vượt qua được chuyện này. Mỗi ngày cứ kiên trì luyện tập thì tôi tin chắc đến một lúc nào đó, bệnh nhân sẽ có thể đi lại một cách bình thường."
Thiên Yết cảm thấy rất đỗi đau xót và suy sụp khi biết rằng Xử Nữ sẽ tạm thời không thể đi lại một cách bình thường được. Nàng đã từng nghĩ đến chuyện này và nàng vẫn luôn cầu nguyện, nhưng tiếc là ông Trời đã không nghe thấy tiếng lòng của nàng.
Trông thấy dáng vẻ suy sụp của Thiên Yết, Sư Tử ở bên cạnh liền khẽ vỗ vai rồi lên tiếng động viên cô bạn mình:
"Chỉ là ảnh hưởng tạm thời thôi mà, đừng lo! Bác sĩ đã nói rồi còn gì, chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sau này Xử Nữ sẽ đi lại được thôi!"
Thiên Yết lặng im không đáp. Vị bác sĩ già trông thấy dáng vẻ này của nàng, liền chủ động lên tiếng nhằm giúp vực dậy tinh thần cho nàng:
"Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng mọi người đã có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Nhớ giữ trật tự là được!"
Thấy Thiên Yết vẫn còn đang trầm mặc, Sư Tử liền nhanh nhẹn đáp lời thay cho cô bạn mình:
"Cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ già chỉ khẽ gật đầu lại với cô, rồi sau đó ông nhanh chóng rời đi.
Sau đó, Sư Tử và Ma Kết kiếm cớ rời đi để Thiên Yết có thể thoải mái mà vào thăm Xử Nữ. Trên đường đi, Sư Tử chợt nhớ ra có chuyện cần hỏi Ma Kết, cô liền quay sang nhìn hắn, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Kết... Có điều này tôi muốn hỏi anh."
"Ừ?" – Ma Kết khe khẽ đáp, ánh mắt hắn rải thẳng xuống nền đất mà không hề ngẩng lên nhìn Sư Tử.
"Tại sao... anh lại có súng vậy? Lại còn bắn giỏi như vậy nữa? Tôi cứ cảm thấy... thân thế của anh có gì đó không được bình thường."
Đột nhiên lại bị hỏi đến thân phận của mình khiến cho Ma Kết có chút chột dạ, bước chân của hắn vô thức dừng lại khiến Sư Tử ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô đã hỏi gì đó không đúng ư? Trong lòng Sư Tử lúc này sớm đã chất chứa đầy những thắc mắc và sự tò mò.
Vài giây sau đó, Ma Kết đã rất nhanh chóng lấy lại được phong thái bình thường của mình. Hắn tiếp tục rảo bước, thong dong đút hai tay vào túi quần, bình thản đáp:
"Cô quên rồi sao? Trước kia tôi từng sống ở Mỹ mà. Ở đất nước đó, việc người dân sở hữu súng được coi là việc hợp pháp. Tôi thấy bọn họ dùng súng trông rất ngầu, cho nên mới quyết định sắm cho mình một khẩu súng và tập bắn thôi! Vả lại khi nãy tôi có thể bắn trúng Khánh Tân một phần cũng là do may mắn mà thôi."
Sư Tử vừa nghe Ma Kết giải thích vừa gật gù. Nhưng càng ngẫm lại những điều hắn nói cô càng cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm, mà cô lại nhất thời không phát hiện ra lỗi sai ở đâu, cho nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận câu trả lời không hợp lý đó của Ma Kết.
Thật ra Ma Kết có ý định sử dụng súng không phải chỉ vì lý do vớ vẩn là muốn bản thân trở nên ngầu hơn, mà hắn muốn sử dụng súng để bảo vệ chính mình. Thân phận của Ma Kết không chỉ đơn giản là Phó chủ tịch tập đoàn Lâm thị mà còn là một thành viên cực kỳ nổi tiếng trong thế giới ngầm của các tay đua thành phố, với tên gọi là Tà Dương. Công việc của hắn trong tập đoàn Lâm thị, nếu so với Xử Nữ thì dĩ nhiên hắn sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều, nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Ma Kết lại đi đua xe. Thế giới ngầm vốn rất phức tạp, mọi người trong đó đều thích đấu đá với nhau, cộng thêm thân phận là Phó chủ tịch đã lôi kéo về cho Ma Kết không ít rắc rối và phức tạp. Thậm chí từng có lần hắn còn bị người khác mưu sát. Vì vậy Ma Kết quyết định tập sử dụng súng để phòng vệ cho bản thân và cũng để bảo vệ những người mà hắn thương yêu. Cũng đã lâu rồi Ma Kết chưa động vào khẩu súng lục đó, thật không ngờ hôm nay lại phải sử dụng đến nó trong hoàn cảnh như vậy...
...
Thiên Yết nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh – nơi Xử Nữ đang nằm. Nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cố gắng để không tạo ra tiếng động quá lớn vì không muốn đánh thức Xử Nữ. Nàng chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Mái tóc đen nhánh vốn được Xử Nữ chải chuốt gọn gàng giờ đã rũ xuống ôm lấy khuôn mặt điển trai hoàn mỹ đến từng chi tiết của hắn. Sắc mặt hắn hiện tại đã trở nên hồng hào hơn đôi chút, không còn trắng bệch như lúc nãy nữa. Đoạn, Thiên Yết nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang được cắm kim tiêm truyền dịch của Xử Nữ, nàng chăm chú nhìn hắn, khẽ thì thầm tựa như đang nói với chính mình:
"Cảm ơn anh."
Sau đó, Thiên Yết lặng lẽ đứng dậy rồi khẽ cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh của Xử Nữ. Nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ngọt ngào.
Vào khoảnh khắc Thiên Yết vừa dứt ra cũng là lúc Xử Nữ vừa tỉnh dậy và đang mở mắt nhìn nàng. Yết nhi đơ người ra một lúc rồi bối rối nói:
"A... Anh... anh tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi! Vậy tôi... tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
Thiên Yết toan xoay người rời đi thì bỗng dưng nàng bị Xử Nữ nắm chặt tay lại. Yết nhi kinh ngạc quay sang nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt rất đỗi thâm tình của Xử Nữ. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng, hắn chăm chú nhìn nàng, mệt mỏi cất tiếng:
"Đừng đi. Ở lại với tôi, có được không?"
Thấy dáng vẻ đó của hắn, Thiên Yết thoáng chốc mềm lòng. Bộ dạng này của Xử Nữ, nàng trước giờ đều chưa từng thấy qua. Hắn không còn là một Xử Nữ cao cao tại thượng nữa, mà hắn hiện tại chỉ là một người đàn ông bình thường giống như bao người khác, luôn mong muốn có được tấm chân tình của người con gái mình yêu.
Thiên Yết chần chừ một lát rồi ngồi xuống, nàng vẫn để mặc cho Xử Nữ nắm chặt lấy tay mình. Đoạn, nàng nhìn hắn rồi khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp một câu rất ngắn gọn nhưng lại có thể khiến cho Xử Nữ thấy hạnh phúc:
"Được."
Thấy Xử Nữ bỗng dưng muốn ngồi dậy, Thiên Yết phản xạ rất nhanh nhẹn, liền tiến đến đỡ lấy hắn, còn chu đáo lấy một cái gối để sau lưng hắn để cho hắn tựa vào. Xử Nữ im lặng nhìn Thiên Yết đang cúi xuống điều chỉnh vị trí của cái gối cho hắn, trong lòng đột nhiên lại nảy sinh ham muốn muốn ôm Yết nhi vào lòng. Và trong vô thức, hắn đã thật sự làm điều đó.
Thiên Yết kinh ngạc khi bỗng dưng bị Xử Nữ ôm chặt vào lòng. Bàn tay hắn cứ vô thức vuốt ve lưng nàng, thủ thỉ với nàng những câu nói rất đỗi chân thành:
"Ngoan, đừng động, để tôi ôm em một lát..."
"..."
"Thiên Yết, em có biết, khi tôi nhận được cuộc gọi của Khánh Tân nói rằng em đã bị hắn ta bắt cóc, lòng tôi nóng như lửa đốt, rất muốn lập tức đi đến cứu em. Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời khiến cho tôi thấy lo lắng đến như vậy, cũng khiến cho tôi có một mong ước rất đỗi vớ vẩn, đó là muốn có siêu năng lực để có thể lập tức bay đến bên cạnh em, chở che cho em. Tôi sợ em bị thương, sợ em bị tên khốn đó giở trò đồi bại, sợ em sẽ hận tôi, cho rằng tôi là kẻ độc ác vì đã ra tay tàn nhẫn với Khánh Lâm và gia đình của hắn. Nhưng điều mà tôi sợ nhất, vẫn là sợ mất em... Vì vậy vào khoảnh khắc thấy em sắp cận kề với cái chết, tôi đã không nghĩ ngợi gì liền dùng thân mình che chở cho em. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận với quyết định đó của mình. Không thể cứu được em mới là điều khiến tôi thấy hối hận nhất. Yết nhi, thật may là em không sao..."
Cái ôm này của Xử Nữ rất đỗi chân thành.
Và tràn đầy nỗi xúc động.
Chính vì vậy mà sau vài giây phút đơ người vì kinh ngạc thì Thiên Yết quyết định sẽ không khước từ cái ôm này. Nàng cứ thế để mặc cho Xử Nữ ôm chầm mình, im lặng cảm nhận hơi thở thanh mát, nam tính của hắn bao vây lấy nàng.
Tuy rằng cơ thể Thiên Yết hiện giờ vốn rất muốn bài xích nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất thích cái ôm này. Lồng ngực rắn chắc của Xử Nữ mang đến cho nàng cảm giác rất đỗi an toàn, khiến nàng chẳng những không hề tỏ ra chán ghét mà trái lại còn thấy khá thích thú. Hơn nữa những lời mà Xử Nữ nói đều rất chân thành, như thể hắn muốn bộc bạch cho nàng biết hết tâm can của hắn, thấu hiểu lòng hắn, từ từ chấp nhận hắn. Nàng biết rõ con người của Xử Nữ, hắn vốn rất trầm tính và kiệm lời. Hôm nay lại nói nhiều đến như vậy, lại còn là nói ra những lời từ tận đáy lòng thì hẳn là một việc khá khó khăn đối với hắn. Vậy nên, nàng trân trọng. Trân trọng những cử chỉ rất đỗi dịu dàng này của Xử Nữ.
Trong phòng bệnh hiện tại đang vô cùng yên tĩnh, chỉ có duy nhất một hình ảnh nổi bật và rất đơn thuần là hai người nam nữ đang ôm lấy nhau: Xử Nữ dịu dàng ôm lấy Thiên Yết, thoải mái tựa cằm mình lên đầu nàng, ánh mắt hắn ngập tràn niềm vui sướng không tài nào che giấu được. Yết nhi nhẹ nhàng dựa vào vai Xử Nữ, hai tay đặt trên ngực hắn tuy có ý muốn ngăn cản nhưng bộ dạng vẫn tỏ vẻ nghênh đón, trong lòng nàng lúc này đã sớm tràn ngập gió xuân. Nàng nghĩ, hiện tại mọi hận thù toan tính vẫn là nên tạm thời dẹp bỏ để có thể đường đường chính chính ôm lấy hắn, ôm lấy người đàn ông vẫn luôn tồn tại trong tim nàng. Có một điều mà bấy lâu nay dù Thiên Yết có muốn cũng không thể phủ nhận được, đó là nàng vẫn còn yêu Xử Nữ, hơn nữa còn là yêu rất đậm sâu.
Ở bên ngoài, Duẫn Hạo sau một hồi phân vân liền lặng lẽ rời đi. Bàn tay anh đã đặt trên nắm cửa rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không mở cửa bước vào phòng bệnh. Những lời mà Xử Nữ nói với Thiên Yết, anh đều nghe rõ từng chữ một. Ngay chính bản thân anh cũng không muốn xen vào khung cảnh ấm áp này. Khi nãy khi nghe tin cuộc phẫu thuật cho Xử Nữ đã xong và rất thành công, Duẫn Hạo liền muốn đến gặp Xử Nữ một chút. Tuy rằng trong lòng anh hiện tại đối với Xử Nữ có chứa ác ý vì những chuyện của quá khứ, nhưng dù sao Xử Nữ cũng đã cứu Thiên Yết - người con gái mà anh yêu nên anh nghĩ vẫn là nên tạm thời dẹp bỏ những chuyện khác để đến thăm hắn. Duẫn Hạo cũng rất chu đáo tự tay mua giỏ hoa quả cho Xử Nữ, không ngờ khi đến nơi lại được nghe thấy một màn tình cảm thắm thiết này. Đoạn, Duẫn Hạo nhìn giỏ hoa quả trên tay mình rồi khẽ mỉm cười chua xót, anh cẩn thận treo chiếc giỏ lên tay nắm cửa rồi xoay người rời đi...
Hết chap 42.
Chap này dở quá huhu ;; - ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com