Chap 9: Người một nhà.
"Xử Nữ hắn, có lẽ chính là củ hành tây mà Thiên Yết vốn chẳng cần phải bóc đến lớp vỏ tận cùng, nhưng cũng đã khiến nàng nhận nhiều tổn thương, rơi nhiều nước mắt, và còn khiến nàng dễ dàng nhận ra rằng hành tây vốn không có trái tim."
...
Ngoài lề: Khúc cuối hơi ngược một chút chíuu, các nàng có thể tìm bản nhạc nào buồn ơi là buồn để nghe lấy cảm xúc nha ~~
...
Xử Nữ vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy ngạc nhiên đến vậy. Hắn lập tức buông Vi Vi ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy đôi vai của cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt của Vi Vi rồi hỏi lại cô ta như để chắc chắn rằng hắn không hề nghe lầm:
"Em nói thật?"
Vi Vi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Ngay lập tức, Xử Nữ liền ôm chầm lấy cô.
"Vi Vi, anh yêu em!" – Giọng điệu của hắn vô cùng mừng rỡ.
"Một tuần trước em thấy trong người có vài dấu hiệu lạ cho nên đã đi khám, sau đó bác sĩ báo rằng em đã mang thai được hơn bốn tuần rồi. Xử Nữ à, cái thai này chính là cốt nhục của anh đó!" – Vi Vi khẽ nói, cô ta vòng tay siết chặt lấy Xử Nữ hơn.
"Anh biết." – Xử Nữ nhẹ đáp lại, rồi hắn buông Vi Vi ra, sau đó nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, ngón tay thon dài của hắn giơ lên vuốt nhẹ mái tóc của Vi Vi.
Vi Vi chỉ khẽ mỉm cười, rồi bỗng dưng cô ta sực nhớ ra điều gì đó, liền gấp gáp nói với Xử Nữ:
"Anh đợi em một chút!"
Xử Nữ chỉ khẽ gật đầu. Sau đó Vi Vi nhanh chóng rời khỏi phòng khách rồi đi về phòng ngủ của mình.
Xử Nữ nhìn theo bóng dáng của Vi Vi. Trong lòng hắn lúc này đang vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng thì hắn cũng đã được làm cha rồi.
...
Một lát sau đó, Vi Vi từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách, trên tay cô ta cầm một xấp giấy gì đó. Cô ta đi tới chỗ Xử Nữ vẫn đang ngồi trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn.
Xử Nữ nhìn xuống xấp giấy trên tay Vi Vi rồi khẽ nhíu mày khó hiểu, trong lòng hắn đang không ngừng thắc mắc rằng mấy tờ giấy đó là giấy gì.
Vi Vi khẽ cười khi thấy dáng vẻ của hắn, rồi cô ta nhanh chóng đưa xấp giấy cho hắn, nói:
"Đây là kết quả khám của em."
Xử Nữ chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt, hắn đọc kĩ từng dòng chữ một. Quả nhiên là Vi Vi đang mang thai ba tuần.
"Em không hề nói dối anh, đúng không?" – Vi Vi nói, cô khẽ nghiêng đầu, tinh nghịch mỉm cười nhìn Xử Nữ.
Xử Nữ nhanh chóng bỏ tờ giấy xuống, mỉm cười với Vi Vi rồi nhẹ đáp: "Đúng vậy. Anh yêu em!" rồi nhanh chóng hôn Vi Vi.
Cả hai lại bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.
...
Thiên Yết lúc này đã trở về phòng của mình. Dĩ nhiên là nàng vẫn chưa ăn gì.
Yết nhi vừa ngồi xuống giường là lập tức đưa tay lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Suốt từ chiều đến giờ nàng vẫn chưa hề đụng vào điện thoại, do nàng bận phải làm các công việc nhà phụ mọi người. Dĩ nhiên là ban đầu nàng đã bị dì Liên ra sức ngăn cản, nhưng cũng do nàng cố chấp. Nàng không muốn cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi, cho nên mới quyết định làm các công việc giúp những người làm trong nhà.
Yết nhi nhanh chóng trượt tay để mở khóa màn hình điện thoại, màn hình vừa sáng đèn đã lập tức hiện lên tin nhắn của Sư Tử.
Sư Tử nhắn: "Xin lỗi cưng vì đến giờ này tao mới trả lời mày được. Tao vừa về tới Mĩ khoảng một tiếng trước, nhưng lại bận bịu đủ thứ chuyện. Nhờ ơn mày mà tao đã bình an vô sự trở về nước rồi :)) Nói chung là đừng có vì nhớ tao quá mà khóc lóc ỉ ôi đấy nhé, ngoài tao ra cũng chả còn ai thèm dỗ dành mày đâu! =))" – Tin nhắn được gửi lúc 18h chiều, như vậy có nghĩa là Sư Tử đã về tới Mĩ lúc 17h chiều.
Thiên Yết khẽ mỉm cười, cô bạn của nàng vẫn hài hước và thích đùa như vậy.
Đoạn, ngón tay thon dài của Thiên Yết gõ liên tục trên bàn phím ảo của màn hình điện thoại, sau khi gõ xong nàng liền bấm nút gửi.
Nàng nhắn cho Sư Tử là: "Về nước bình an là tốt rồi. Chắc là mệt lắm có đúng không? Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé! Mày mà ốm là lại khổ cho bác Khanh và bác Liễu. Yên tâm là tao sẽ không hề nhớ mày đến nỗi khóc lóc ỉ ôi đâu!".
Bác Khanh là ba của Sư Tử, tên gọi đầy đủ của ông là Du Hàn Khanh. Còn bác Liễu là mẹ của Sư Tử, tên gọi đầy đủ của bà là Phượng Liễu. Cả hai người bọn họ đều rất quý Thiên Yết, từ lâu đã xem Yết nhi như đứa con gái ruột của mình.
Nhìn tin nhắn đã được gửi đi, Thiên Yết mới yên tâm đặt điện thoại lên bàn.
Nàng bỗng dưng thở dài một hơi rồi khẽ ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 21 giờ 55 phút rồi, nhưng Xử Nữ còn chưa về...
Có lẽ dì Liên nói đúng, hôm nay hắn sẽ không về nhà.
Đoạn, Thiên Yết đứng dậy, nàng rời khỏi giường và đi từ từ về phía cửa chính để ra khỏi phòng. Nàng đi xuống lầu rồi bước vào phòng bếp, sau đó tự nấu cho mình một tô mì gói.
Nhìn tô mì nóng hổi trước mặt một hồi lâu, Yết nhi mới cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn.
Hoàn toàn không có mùi vị gì của mì, nhưng lại có một cảm giác mặn chát ngay đầu môi...
Từng giọt nước trong suốt rơi từ khóe mắt nàng xuống môi nhỏ, rồi lại tiếp tục rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Nàng tự thề với bản thân, đây sẽ là lần cuối cùng nàng ăn một món gì đó chan với nước mắt.
...
Sáng hôm sau...
Thiên Yết đã dậy từ rất sớm, lúc 5 giờ sáng. Mà tối hôm qua nàng ngủ cũng không được ngon giấc, có lẽ nàng chỉ ngủ được vài ba tiếng, thành ra dưới đôi mắt to tròn liền xuất hiện thêm hai quầng thâm.
Hiện tại đã là 8 giờ 30 phút sáng, Yết nhi đang ở trong khu vườn của dinh thự. Nàng đang phụ mọi người việc chăm sóc cây cảnh.
Trên tay Thiên Yết cầm bình tưới cây, nàng chậm rãi tưới nước cho từng cây một. Ở trong vườn trồng rất nhiều loại cây, ví như cây tử đằng, cây thanh tú,... Ngoài ra còn có các loại hoa như hoa cẩm tú cầu, hoa hồng... Và mới đây dì Liên còn trồng thêm một loại hoa nữa, đó là hoa anh thảo muộn, là loài hoa mà Thiên Yết yêu thích.
Sở dĩ nàng yêu thích loài hoa này là vì ý nghĩa của nó, chứ không phải là vì vẻ đẹp hay hương thơm.
Loài hoa này có ý nghĩa là: "Tình yêu thầm lặng".
Ngoài hoa anh thảo muộn, Thiên Yết còn thích cả hoa lưu ly. Loài hoa này còn có tên gọi khác là "Forget me not", ý nghĩa của nó cũng giống như cái tên, chính là: "Xin đừng quên em."
Nghĩ tới đây, Thiên Yết đột nhiên khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ là thoáng qua, như có như không. Đã bao nhiêu lần nàng thầm cầu mong Xử Nữ sẽ hiểu ra những ý nghĩa ẩn sâu trong các loài hoa mà nàng yêu thích, nhưng đương nhiên là hắn không thể hiểu. Hoặc có thể hắn hiểu, nhưng hắn lại làm ngơ.
Thiên Yết thôi không nghĩ nữa. Nàng nhẹ nhàng đặt bình tưới nước xuống, rồi cầm một cây kéo cắt tỉa cây cảnh lên, nhẹ nhàng tỉa cho từng cây một.
Đang mải tỉa cây thì bỗng dưng dì Liên từ đâu chạy vào, dáng vẻ dì trông vô cùng gấp gáp, đến nỗi trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Dì chạy tới chỗ của Thiên Yết rồi nói với nàng:
"Thiếu phu nhân, thiếu gia đã về rồi!"
Thiên Yết giật mình, nàng bỗng chốc đứng đờ người ra, một bên tay đang cầm cây kéo liền cứ thế giơ ra giữa không trung hồi lâu.
Hắn đã về rồi sao?
Nàng nghĩ, nàng phải ra gặp hắn.
Thấy nàng đứng bất động hồi lâu, dì Liên liền nhanh chóng lên tiếng giục nàng:
"Thiếu phu nhân mau ra ngoài đi ạ! Chỗ này cứ để lại cho tôi làm là được."
Thiên Yết nghe vậy liền thức tỉnh, nàng gấp gáp quay sang nhìn dì Liên, nhanh chóng đưa cây kéo đang cầm trong tay cho dì rồi chỉ khẽ nói với dì một câu: "Vậy xin nhờ dì" sau đó lập tức chạy đi mất.
Dì Liên tay cầm cây kéo mà mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia, thoáng chốc đã chạy đi mất. Dì không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu...
...
Thật kì lạ. Rõ ràng chỉ mới một đêm không được gặp hắn, nhưng tại sao con tim nàng lại cảm thấy rất trống trải, tâm trí nàng lại cảm thấy rất nhớ hắn.
Rõ ràng là nàng đã yêu hắn quá nhiều.
Thiên Yết nhanh chóng chạy vào trong nhà, dáng vẻ hấp tấp tựa như một đứa trẻ. Nàng đã thấy hắn rồi, hắn đang ngồi trên ghế sofa ở khu vực tiền sảnh của căn biệt thự, nhưng dường như...
Yết nhi bỗng dưng đứng khựng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thẫn thờ.
Tại sao...
Cô ta lại ở đây?
Thiên Yết mím môi, ánh mắt ngây dại nhìn cặp đôi đang tình tứ trước mắt, chính là Xử Nữ và Vi Vi.
Chẳng lẽ, tối qua Xử Nữ đã ở cùng với Vi Vi sao?
Nghĩ tới đây, lòng Thiên Yết đột nhiên nhói lên từng cơn.
Nàng mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải từng bước đi vào trong nhà. Ngay cả việc nhấc chân lên cũng khiến nàng cảm thấy thật nặng nhọc và khó khăn.
Đôi tình nhân kia lúc này mới để ý đến sự hiện diện của nàng. Xử Nữ nhìn chằm chằm nàng bằng gương mặt lạnh lùng, Vi Vi nhìn nàng bằng ánh mắt xen lẫn chút khinh bỉ cùng điệu cười nhếch môi quen thuộc của cô ta.
"Anh về rồi sao?" – Thiên Yết hoàn toàn không để ý đến thái độ khinh miệt của Vi Vi dành cho nàng. Nàng chỉ nhìn Xử Nữ, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi hắn.
"Ừ." – Xử Nữ chỉ nhẹ trả lời một câu, thái độ vô cùng hững hờ khiến con tim Thiên Yết lại tiếp tục nhói đau.
"Xin chào, Thiên Yết!"
Vi Vi bỗng dưng nhẹ nhàng nói lời chào Yết nhi với chất giọng vô cùng ngọt ngào. Cô ta mặc dù đang ôm ấp Xử Nữ, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Thiên Yết, còn mỉm cười với nàng như thể cô ta và nàng thật sự rất thân thiết vậy.
Yết nhi chỉ khẽ liếc Vi Vi một cái, nàng cũng không buồn trả lời lại. Trong lòng nàng lúc này chỉ tràn ngập thái độ khinh bỉ người con gái giả tạo kia. Nàng hận không thể lao đến xé bỏ lớp mặt nạ của cô ta. Mới lúc trước khi gặp nàng còn khiêu khích nàng đủ điều, vậy mà bây giờ lại nói năng với nàng như thể nàng và cô ta là bạn bè thân thiết lắm vậy.
Ánh mắt Thiên Yết hết lướt qua Xử Nữ, lướt qua Vi Vi lại lướt qua những cảnh vật xung quanh, rồi đột nhiên dừng lại nơi chiếc vali to đùng được đặt dưới đất.
Đầu óc nàng lúc này đang bắt đầu phân tích sự việc. Chiếc vali kia rõ ràng không thể nào là của Xử Nữ, vậy thì chỉ có thể là của Vi Vi, nhưng chẳng lẽ...
Thiên Yết sửng sốt. Nàng gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn đôi tình nhân trước mặt, không kiềm được mà hét lên:
"Vi Vi, rốt cục cô định làm gì?"
Vi Vi nghe nàng hỏi liền giả vờ trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó trả lời với hàm ý mỉa mai:
"Ồ, Thiên Yết, cô vẫn chưa biết chuyện gì sao? À mà không biết cũng đúng, sáng giờ cô phải phụ việc cho mấy người làm mà. Để tôi nói cho cô nghe nhé! Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức ở đây cùng với Xử Nữ. Hiện giờ chúng ta xem như người một nhà!" – Nói xong cô ta lại thỏa mãn nhếch môi trước dáng vẻ thẫn thờ của Thiên Yết.
Thiên Yết chắc chắn rằng nàng không hề nghe lầm, thậm chí còn không bỏ sót lấy một chữ.
Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng chấn động. Dáng vẻ nàng lúc này tựa như người mất hồn, đôi mắt mở to, môi nhỏ vô thức khẽ hé mở.
Người một nhà? Thật nực cười!
Ý cô ta là muốn nàng dễ dàng chấp nhận cảnh "một chồng hai vợ" này?
Đoạn, Thiên Yết nhanh chóng nhìn sang Xử Nữ, lúc này nàng thầm cầu mong rằng hắn sẽ phủ nhận những lời mà Vi Vi vừa nói, nhưng không. Lúc nàng nhìn sang phía hắn thì bắt gặp dáng vẻ vô cùng bình thản cùng lạnh lùng của hắn khiến nàng cảm thấy cả thế giới của nàng như sụp đổ tức khắc. Hắn không nói gì chẳng khác nào như đang ngầm khẳng định lời Vi Vi nói hoàn toàn là sự thật.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh của Thiên Yết từ từ sụp đổ, từng mảnh từng mảnh như đang rơi xuống chân nàng. Đau đớn, tuyệt vọng. Tâm trạng nàng như rơi xuống một hố sâu không hề có đáy. Rơi mãi, rơi mãi. Càng rơi thì không gian xung quanh càng trở nên tăm tối.
Thiên Yết cảm thấy như vừa có hàng ngàn mũi tên nhọn ghim vào tim, đau đớn khôn xiết. Nỗi đau mà nàng không thể nào diễn tả thành lời. Nỗi đau mà Xử Nữ hắn mãi mãi cũng chẳng thể thấu hiểu được.
Đoạn, Thiên Yết ngẩng mặt lên nhìn Vi Vi, run rẩy nói:
"Tôi muốn biết... lý do..."
"Là vì tôi đang mang thai cốt nhục của Xử Nữ. Lý do như vậy đã đủ chưa?"
Thiên Yết lại một lần nữa trở nên thẫn thờ.
Khoảnh khắc Vi Vi trả lời câu hỏi của nàng chính là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy lòng mình đau đớn đến như vậy. Nỗi đau tinh thần này còn đau đớn gấp vạn lần những nỗi đau thể xác mà nàng đã từng trải qua.
Và có lẽ, nỗi đau này sẽ mãi mãi chẳng thể chữa lành. Lâu dần nó sẽ trở thành một lỗ hổng nằm tận sâu trong tâm can nàng. Sâu hoắm.
Thiên Yết cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhưng nàng vẫn không hề thấy đau. Có đau cỡ nào cũng không bằng cơn đau ở nơi con tim nàng.
Yết nhi cố nặn ra nụ cười méo mó, nàng đang cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc. Chí ít thì nàng cũng không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối của mình vào lúc này, trước mặt đôi tình nhân kia.
"Vậy sao... Chúc mừng!"
Chúc mừng cho cô tình nhân của chồng mình bởi vì cô ta đã mang thai cốt nhục của chồng mình, có phải là chuyện nực cười nhất trên đời này không?
Vậy mà bây giờ, Thiên Yết lại đi làm cái chuyện nực cười nhất trên đời đó.
Nàng hướng ánh mắt bi thương nhìn Xử Nữ, đôi mắt nàng lúc này đã ngập nước. Những tưởng chỉ cần nàng khẽ chớp mắt một cái, sẽ liền có một dòng nước trong suốt chảy từ khóe mắt nàng, làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.
Đoạn, nàng cất chất giọng có chút run rẩy nói với hắn:
"Em... đi lên lầu đây." – nói xong liền nhanh chóng rời đi.
Nàng không muốn ở nơi đó thêm một phút giây nào nữa.
Sau đó Thiên Yết nhanh chóng chạy lên lầu rồi về phòng của mình. Cửa vừa đóng nàng liền ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Nàng đưa hai tay lên ôm mặt rồi bật khóc, bờ vai mảnh khảnh cũng theo đó mà run lên từng hồi.
Từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên gò má, khiến gương mặt xinh đẹp của Yết nhi trở nên lấm lem. Bất cứ ai nhìn vào dáng vẻ của nàng hiện giờ cũng đều không khỏi cảm thấy đau lòng.
Nơi con tim nàng hiện giờ đã có quá nhiều vết xước, tất cả đều là do Xử Nữ gián tiếp gây ra. Mà nàng, Hạ Thiên Yết, lại cứ lẳng lặng chịu đựng những tổn thương đó.
Nếu có người hỏi nàng, rằng nàng đã từng làm việc gì ngu ngốc nhất chưa? Thì có lẽ, câu trả lời chính là việc nàng đang yêu một người không yêu mình. Dẫu biết điều đó là ngu ngốc, nhưng nàng vẫn cứ cố chấp. Rốt cục, nàng đã cố chấp hơn sáu năm trời. Bao nhiêu lần muốn buông bỏ, muốn nghe lời lý trí thay trái tim, nhưng cuối cùng nàng đã ngộ ra được một điều cho bản thân, rằng: "Con tim luôn thắng lí trí".
Nàng đã từng đọc ở đâu đó một câu nói: "Đàn ông giống như một củ hành tây. Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng mới phát hiện ra rằng: Hành tây không có trái tim! *"
Xử Nữ hắn, có lẽ chính là củ hành tây mà Thiên Yết vốn chẳng cần phải bóc đến lớp vỏ tận cùng, nhưng cũng đã khiến nàng nhận nhiều tổn thương, rơi nhiều nước mắt, và còn khiến nàng dễ dàng nhận ra rằng hành tây vốn không có trái tim.
Hết Chap 9.
*: Trích từ truyện "Đáng tiếc không phải anh" của Diệp Tử.
Xin chào mọi người ~ Thành thật xin lỗi vì đã lâu rồi mà không ra chap mới (hình như khoảng 2 tháng rồi thì phải), cũng bởi ta bận học quá (đang trong thời gian thi cử) nên chẳng có mấy thời gian rảnh để viết truyện. Được bữa rảnh rang nên lôi cái chap viết từ thời nảo thời nao ra chỉnh sửa cả tiếng rồi mới đăng đâyy.
Sau một thời gian không gõ phím, ta cảm thấy văn phong dở đi nhiều rồi TvT Chap này mng có không ưng thì cứ ném đá thoải mái nhé. Xem như đóng góp ý kiến để ta cải thiện lại truyện ý mà.
À, bật mí xíu là chap sau sẽ có biến lớn nhaaa. Bắt đầu từ chap này là ngược rồi đó (mà đa phần là ngược bé Yết) TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com