Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mẹ mắng

Dịch: AI

Beta: Phong Nguyệt

Mẹ Diệp tên đầy đủ là Diệp Uyển, là một nữ Beta suýt chút nữa đã có thể phân hóa thành Omega.

Thực ra, trẻ sơ sinh sau khi chào đời đã có thể thông qua xét nghiệm máu để phân tích sơ bộ phương hướng phân hóa trong tương lai, bởi vì thiết bị tiên tiến, loại xét nghiệm này có độ chính xác đến chín mươi phần trăm. Diệp Uyển khi sinh ra cũng đã được kiểm tra, kết quả nhận được là có chín mươi sáu phần trăm khả năng phân hóa thành Omega, bốn phần trăm còn lại là Beta.

Nhà họ Diệp năm đó cũng xem như giàu có một phương, họ chỉ sinh được một cô con gái này, khi nhận được kết quả như vậy, tất nhiên là trong lòng vui mừng khôn xiết, vốn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để ăn mừng.

Nhưng không ngờ, sau kỳ phân hóa, bà ta lại chỉ phân hóa thành một Beta bình thường.

Trên toàn cầu có đến bảy mươi lăm phần trăm số người phân hóa thành Beta, đây vốn dĩ là một tỷ lệ rất lớn, đổi lại là người khác, có lẽ chỉ buồn bã hai ngày là chấp nhận. Nhưng nhà họ Diệp đã kỳ vọng lâu như vậy, cuối cùng lại nhận được kết quả này, không chỉ những người lớn tuổi trong nhà khó lòng chấp nhận, mà ngay cả trong lòng Diệp Uyển cũng tạo thành một cú sốc rất lớn.

Từ trước đến nay bà ta luôn tự cho mình là ưu tú, tự nhận mình bất phàm, còn chưa phân hóa đã tiết lộ kết quả phân tích của mình cho những người xung quanh, chuyện này chẳng khác nào tát mạnh vào mặt bà ta. Bà ta vốn dĩ không được lòng người, đương nhiên cũng phải chịu không ít lời chế giễu.

Ngoài sự khó xử, chuyện này còn khiến tính cách của bà ta trở nên ngày càng cực đoan và hẹp hòi, đối với vấn đề phân hóa giống như một vết sẹo khó lành suốt đời.

Thế nên sau khi kết hôn sinh con, bà ta cực kỳ coi trọng thuộc tính của con mình.

Cũng vì vậy, trong số các anh em nhà họ Diệp, người con trai Beta là Diệp Tri không được yêu thích và kỳ vọng, còn cậu em trai Diệp Mộ thành công phân hóa thành Omega lại được cưng chiều hết mực, là bảo bối của cả nhà họ Diệp.

Diệp Uyển xinh đẹp kiêu ngạo, dù đã gần năm mươi tuổi, bất kể ở nhà hay ra ngoài đều nhất định phải trang điểm kỹ càng, mặc đồ hàng hiệu, xách túi phiên bản giới hạn. Bà ta giỏi trang điểm, thế nên ngũ quan không lộ vẻ già nua, trông chỉ như ngoài ba mươi, lại đi giày cao gót mười phân, khi đối diện với người khác, tự có dáng vẻ ngạo mạn.

Bà ta huênh hoang đứng ở cửa công ty như vậy, nếu Diệp Tri ra sớm mười phút thì đã có thể nhìn thấy ánh mắt khác thường và những lời xầm xì bàn tán của đồng nghiệp trong công ty rồi.

Diệp Uyển xưa nay thích trở thành tâm điểm của đám đông, biết có người bàn tán về mình cũng không để bụng, ngược lại còn ngẩng đầu cao hơn. Bà ta cau mày chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được người mình muốn gặp.

Vừa nhìn thấy đứa con trai này, lông mày của bà ta không tự chủ được mà nhíu chặt hơn.

Đây là đứa con bà ta sinh năm hai mươi hai tuổi, bởi vì là con đầu lòng, đương nhiên ôm rất nhiều kỳ vọng. Lúc đó họ đã chuyển đến sống ở thành phố trung tâm, xung quanh đều là những người giàu có thuộc giới thượng lưu, những phu nhân mà bà ta cố gắng kết giao hầu hết đều là Omega. Thực ra người khác không hề có thái độ gì khác lạ với bà ta, nhưng bà ta lại tự ti về thuộc tính Beta của mình, vì vậy luôn tỏ ra lấy lòng, tiêu tiền cũng rất hào phóng. Sau khi mang thai, chỉ cần người khác nói một câu đứa bé trong bụng cô ta tương lai nhất định sẽ phân hóa thành Omega, cô ta sẽ có thể vui vẻ rất lâu.

Nhưng sự đời không như ý, sau lần xét nghiệm máu đầu tiên của Diệp Tri, kết quả nhận được là– chín mươi chín phần trăm sẽ phân hóa thành Beta.

Nếu như bốn phần trăm còn có khả năng, vậy thì một phần trăm...

Tuyệt đối không thể!

Diệp Uyển thất vọng đến nỗi sau sinh còn có xu hướng trầm cảm, nghiêm trọng đến mức nhìn thấy đứa con này là ghét bỏ. Diệp Tri cũng không xinh đẹp, ngoài làn da trắng hơn một chút, gần như không thừa hưởng được ưu điểm nào trên ngũ quan của bà ta, cho nên bà ta càng nhìn càng không thích, từ nhỏ đã rất ít thân thiết.

Sau khi sinh đứa con trai thứ hai, biết được nó có khả năng rất lớn sẽ phân hóa thành Omega, tình cảnh của Diệp Tri càng trở nên khó khăn hơn.

Tuổi của hai anh em không cách nhau quá xa, khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đương nhiên sẽ có tranh giành. Thế nhưng bất kể có tranh chấp gì, người nhà họ Diệp đều thiên vị Diệp Mộ, toàn trách mắng Diệp Tri, cho dù thứ đó vốn là của Diệp Tri cũng không ngoại lệ.

Sự ghét bỏ của Diệp Uyển đối với đứa con này cũng rất rõ ràng, càng lớn càng không vừa mắt, cảm thấy cậu không đủ đẹp, cảm thấy cậu ăn nói vụng về, cảm thấy cậu rụt rè nhút nhát... Cho dù thành tích của của cậu tốt hơn nhiều so với con trai út, cho dù học hành hay làm việc nhà đều rất nghiêm túc, Diệp Uyển vẫn có cảm giác "chuyện này có ích gì chứ?".

Dù sao nếu chỉ là Beta thì đã định sẵn cả đời này sẽ không có con đường tốt.

Dù cưới vợ hay gả chồng, cũng không thể trèo cao hơn được nữa.

Chỉ là không ngờ bọn họ lại có một cơ hội trời ban, đưa Diệp Tri lên giường của Hoắc Hựu Thành, thành công khiến bọn họ kết hôn.

Mặc dù sau đó phải chịu sự trả thù của Hoắc Hựu Thành, không những không làm kinh tế nhà họ Diệp khấm khá hơn, mà còn đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng chỉ cần bọn họ không ly hôn, nhà họ Diệp vẫn còn cơ hội.

Ấy vậy mà khi nhìn thấy Diệp Tri dáng người gầy yếu cúi đầu đi đường, Diệp Uyển lại cảm thấy chuyện này có lẽ không trụ nổi.

"Diệp Tri!" Diệp Uyển gắt giọng, trong giọng nói toàn là bất mãn, "Mẹ gửi cho con bao nhiêu tin nhắn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, chẳng lẽ con không thèm nhìn một cái sao? Vậy mà còn bắt mẹ đích thân chạy đến đây đợi con, con có biết địa vị hiện tại của con nguy hiểm đến mức nào không hả?"

Diệp Tri nhìn thấy mẹ, bất ngờ giật mình, nghe thấy những lời trách móc của bà ta, sắc mặt trắng bệch, khẽ giải thích: "Mẹ, lúc nào con cũng tắt máy liên lạc trong giờ làm việc..."

"Vậy tan làm con cũng thấy tin nhắn rồi đúng không? Tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi lại cho mẹ? Con định trốn đến bao giờ nữa! Con không xem tin tức trên mạng sao? Chồng con đang ngoại tình với người phụ nữ khác, còn bị người ta nói là đang hẹn hò!" Diệp Uyển càng nói càng tức giận, đôi lông mày được kẻ tỉ mỉ gần như dựng đứng lên.

Giọng bà ta quá lớn, đồng nghiệp trong công ty đã về hết, nhưng bảo vệ vẫn còn ở gần đó, nghe thấy tiếng động nghi hoặc nhìn sang.

Diệp Tri vô cùng xấu hổ, khẽ nói: "Mẹ, chúng ta có thể đổi chỗ nói chuyện không?"

Diệp Uyển quay đầu bước đi, "Về nhà với mẹ."

Diệp Tri ngẩn người, theo bản năng nói: "Mẹ, hôm nay con còn có việc, chúng ta có thể... đi chỗ vắng vẻ nói chuyện một chút được không?"

Diệp Uyển trừng mắt nhìn cậu, "Con lại có việc gì?"

Diệp Tri nói: "Con phải đi đón Nhiễm Nhiễm..." Cậu có chút chột dạ, vốn không giỏi nói dối, khi thốt ra câu này bèn vội vàng quay đầu đi.

Nào ngờ Diệp Uyển nói: "Mẹ vừa hay lái xe đến, mẹ đi đón cùng con." Vừa nhắc đến chuyện nhà họ Hoắc, sắc mặt bà ta nhanh chóng từ âm u chuyển sang tươi tắn, giọng điệu cũng trở nên hiền hòa, lại có vẻ hơi sốt sắng. "Thật ra chúng ta và nhà họ Hoắc là thông gia, nên thường xuyên gặp mặt ăn cơm liên lạc mới đúng. Chỉ là các con không tổ chức hôn lễ, trước đó ba mẹ muốn đến nhà, A Thành lại nói không có thời gian, ba mẹ ngại không dám đường đột đến làm phiền. Bây giờ cậu cả Hoắc đã về rồi, mẹ đến thăm hỏi một chút cũng là lẽ thường. À phải rồi, cậu cả Hoắc hôm nay có ở nhà không?"

Diệp Tri giật mình, hoàn toàn không ngờ bà ta lại đưa ra yêu cầu như vậy, vội vàng lắc đầu, luống cuống nói: "Như vậy... không tiện lắm, anh ấy hình như rất bận, gặp ai cũng phải... phải hẹn trước, hơn nữa hôm nay hình như anh ấy không về..."

Diệp Uyển cười nói: "Vậy mẹ đi đón Nhiễm Nhiễm với con cũng được, nó là cháu gái con, giữ quan hệ tốt cũng không sai." Bà ta vốn xinh đẹp, khi cố ý dịu dàng trông lại có vài phần đoan trang, có thể lừa gạt những người không hiểu chuyện, tưởng rằng bà ta tính tình rất tốt và dễ gần.

Diệp Tri hoảng hốt đến mức sau lưng đổ mồ hôi lạnh, thấy mẹ thúc giục, cuối cùng vẫn phải thành thật: "Mẹ, thật ra... thật ra con đang kiếm cớ thôi, Nhiễm Nhiễm không cần con đi đón..."

Sắc mặt Diệp Uyển thay đổi, lập tức cười lạnh, "Mẹ biết ngay mà! Lên xe, về nhà rồi nói."

Khu nhà họ Diệp ở toàn là biệt thự sang trọng, thời kỳ nhà họ Diệp hưng thịnh nhất mua căn nhà này cũng dốc cạn một nửa gia sản, mà bốn năm trước, để có thể duy trì việc kinh doanh, Diệp Uyển đã thế chấp căn nhà, mấy năm trôi qua, lại không có khả năng chuộc lại.

Bây giờ sự nghiệp gia đình chẳng qua chỉ là cố gắng duy trì, nếu người của Hoắc Hựu Thành rút vốn, nhà họ Diệp sẽ lập tức phá sản, ngay cả căn nhà trước mắt cũng sẽ bị thu hồi, còn phải gánh thêm một khoản nợ không nhỏ.

Dẫu vậy, về mặt bề ngoài, nhà họ Diệp cũng không hề tiết kiệm một xu.

Trong sân vẫn trồng những loài hoa rất quý cần người chuyên chăm sóc, bồn tắm cũng mỗi tuần đều gọi người đến dọn dẹp một lần. Diệp Tri vào nhà, phát hiện thảm trong phòng khách đã được thay một tấm mới, nhìn logo có thể đoán được, tấm thảm mới này giá trị không nhỏ, có lẽ phải hơn sáu chữ số mới mua được.

Mà ba Diệp cũng mua thêm mấy cây gậy golf cao cấp, thậm chí còn đang gọi video với ai đó hẹn chủ nhật tuần sau đến một địa điểm sang trọng để chơi golf.

Mọi thứ đều không thay đổi.

Diệp Tri bị mẹ cằn nhằn suốt một đường, về đến nhà, bà ta càng lớn tiếng hỏi: "Vậy trong mấy ngày này, nó không liên lạc với con, mà con cũng không thèm liên lạc với nó?"

Diệp Tri rụt rè ngồi xuống, thái độ của ba mẹ trước mặt giống như đang thẩm vấn tội phạm.

Nghe thấy câu hỏi này, cậu khẽ gật đầu.

Diệp Uyển càng thêm tức giận, lông mày nhíu chặt lại, "Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy hả? Chồng con ở bên ngoài ngoại tình, lăng nhăng với người phụ nữ khác, nhìn tình hình dư luận trên mạng hai ngày nay, thậm chí có khả năng công khai! Còn con thì sao? Con cứ ngồi yên chờ chết à? Ngồi đó chờ thư ký của Hoắc Hựu Thành mang đơn ly hôn đến cho con ký sao?"

Diệp Tri cúi đầu lắng nghe, nghĩ đến những thứ mình đã in ra trong túi, trong lòng vô cùng muốn lấy ra cho ba mẹ xem.

Nhưng dưới ánh mắt dò xét của mẹ, cậu không đủ can đảm.

Nếu lấy ra, cậu chắc chắn sẽ phải chịu những lời trách mắng thậm tệ hơn, thậm chí là sỉ nhục.

Nhút nhát như cậu, lúc này ngoài trốn tránh ra, không có chút dũng khí phản kháng nào.

Diệp Uyển mắng một hồi lâu, thấy cậu cúi đầu không đáp lời, luôn cảm thấy như đấm vào bông, càng tức giận hơn. "Con tuyệt đối không được để nó ly hôn với con! Nếu con ly hôn, nhà họ Diệp phải làm sao? Nó mà rút vốn, chúng ta sẽ phá sản, ngay cả căn nhà này cũng không giữ được, đến lúc đó mặt mũi chúng ta để vào đâu? Cả thế giới sẽ đến cười nhạo nhà chúng ta! Mẹ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!" Bà ta sốt ruột đi đi lại lại, chồng kéo bà ta một cái bà ta cũng không để ý, đi vài vòng rồi đột nhiên nói: "Cho nên chúng ta phải ra tay trước, thừa lúc con hồ ly tinh kia còn chưa đưa ra tuyên bố gì."

Trong lòng Diệp Tri dâng lên một dự cảm không lành, "Sao... ra tay ạ?"

Diệp Uyển nhìn cậu, lớn tiếng nói: "Công bố sự thật Hoắc Hựu Thành đã kết hôn! Nói cho cả thế giới biết, con mới là bạn đời hợp pháp của Hoắc Hựu Thành!"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com